(Light NSFW) Hội ngộ Karasuno
Bên cạnh TsukkiYama, sẽ còn có các couple sau đóng 1 vai trò nhỏ trong truyện: KageHina, AsaNoya, Daisuga, TanaKiyo (Tất nhiên truyện vẫn xoay quanh TsukkiYama là chính, các bạn có OTP là các đôi kia cũng đừng trông đợi quá nhiều; còn nếu các đôi kia là hate-ship của bạn thì cũng đừng lo vì mình không thể hiện mối quan hệ của họ nhiều lắm đâu. Lí do là vì bản thân mình chỉ ship TsukkiYama nên khi viết về các đôi khác vẫn còn gượng gạo, thứ hai nữa là đây vốn là fic dành riêng cho TsukkiYama, mình không hề để tag các đôi khác từ trước nên cũng hạn chế thêm couple khác vì sợ trúng NOTP của mọi người ha)
Chương này sẽ không tập trung nhiều về sex, chỉ là một mẩu chuyện nhẹ nhàng về TsukkiYama và Karasuno thôi.
Bối cảnh: Omegaverse!!
***
Để kỉ niệm 10 năm lịch sử từ ngày đội bóng chuyền nam trường Karasuno một lần nữa tung cánh bay cao bước vào giải đấu Toàn quốc, một chuyến du lịch hội ngộ dành cho các thành viên trong câu lạc bộ năm đó đã được tổ chức tại một bờ biển trên hòn đảo Hawaii. Sau 10 năm, tất cả các thành viên thiếu niên ngày ấy bây giờ đều đã có cuộc sống sung túc, hầu hết đều đã kết hôn và có một công việc mơ ước, không gì có thể hạnh phúc hơn.
"Tsukki, nhớ đem theo áo chống nắng, thời điểm này nắng to ghê lắm" Tadashi và Kei đang xếp từng bộ đồ vào vali quần áo, chuẩn bị cho chuyến du lịch, bỗng nhiên Tadashi nói.
"Rồi rồi anh biết, mà em đừng có gọi anh là Tsukki nữa được không? Chúng mình đã kết hôn bao năm rồi?"
"Gần sáu năm" Tadashi vừa cười vừa nói "Và đã có hai nhóc tì"
Tadashi vừa nhắc, thì hai nhóc tì đã từ đâu chạy đến, lớn tiếng gọi:
"Papa. Daddy"
Nhóc lớn là con trai, tên Hotaru, năm nay đã sáu tuổi. Bé sau là con gái, Sunao, còn bốn tháng nữa là được ba tuổi rồi. Số là gần vào năm hai đại học, Tadashi bỗng phát hiện mình có thai, thế là phải bảo lưu kết quả học tập 1 năm để sinh em bé. Sau khi Hotaru ra đời được vài tháng thì Kei và Tadashi mới tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.
Hotaru xà vào lòng papa Tadashi, ôm lấy cổ cậu, còn Sunao bé nhỏ chỉ biết đứng bên cạnh nắm lấy một mẩu áo của cậu, một bên tay nhỏ xíu trắng nõn còn ngậm trong miệng.
"Mình sẽ được đi những đâu vậy papa? Có đi biển không? Hai đi leo núi? Hay là cả hai?" Bé Hotaru hào hứng hỏi, chất giọng vẫn còn non nớt và ngọng nghịu.
"Chúng ta sẽ đi biển, chơi trò chơi và nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng ven biển" Kei nói trong khi đưa tay bế bé Sunao lên vai.
"Yeah. Con thích đi biển, con sẽ trổ tài bơi lội vừa học được từ bác Akiteru ra cho mọi người xem. Con sẽ bơi ra xa ơi là xa luôn" Hotaru giơ cao nắm tay, bắt chước dáng vẻ của một siêu anh hùng sắp đi giải cứu thế giới ra làm Tadashi không thể không phì cười.
"Được rồi, nhưng mà con sẽ không được bơi xa bờ đâu nhé, sẽ gặp nguy hiểm đấy, sẽ có cá mập" Tadashi hù doạ.
"C...cá mập?" Thằng bé vừa nghe thấy hai từ "cá mập" thì khuôn mặt non nớt liền tái xanh, hoàn toàn rũ bỏ dáng bộ tự tin lúc nãy.
"Đúng vậy, nếu con chỉ chơi ở gần bờ, ở gần papa và daddy thì không sao hết. Nhưng nếu con tự ý ra xa bờ thì sẽ có rất nhiều cá mập hung hãn đấy" Kei ngồi xuống cho bằng chiều cao của Hotaru và bồi thêm, còn làm ra bộ mặt nguy hiểm khiến bé con rén cả lưng. Em gái Sunao ở trên vai daddy không hiểu hết câu chuyện nhưng cũng đã bắt đầu bĩu môi.
"Vâng, con biết rồi, con không bơi ra xa bờ là được chứ gì" Hotaru nói, và đưa tay lên bẹo má em gái "Nao-chan nhỉ?"
Sunao nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ trở lại của anh trai thì cũng vui lây, liền bật cười khanh khách, hai tay thích thú đập đập vào vai Kei và bập bẹ nói:
"Dúng dúng" (đúng đúng)
Cả Kei daddy và Papa Tadashi đều bật cười trước điệu bộ đáng yêu của hai đứa con, liền đó, papa bế Hotaru lên quay một vòng và cùng với Daddy ôm hôn hai cục cưng nhỏ, không khí ấm cúng lan toả khắp căn nhà.
***
"Yo, gia đình Tsukishima đến rồi kia kìa" Anh Tanaka, vẫn chất giọng hào sảng như hồi xưa, nói.
"Chào mọi người" Kei đang địu Sunao-chan trước bụng, một tay xách 1 giỏ xách nhỏ cùng Tadashi vai vác một balo lớn, tay dắt Hotaru lễ phép cúi đầu chào.
Số người đi cùng là tất cả các thành viên cũ của đội bóng chuyền năm ấy cùng với con cái của họ: cặp chồng - chồng tuyển thủ nổi tiếng Kageyama Tobio và Kageyama Shouyou, gia đình nhỏ của "ba mẹ của lũ quạ con" Sawamura Dachi và Koushi, cặp đôi Azumane Asahi và Noya, gia đình Tanaka - Shimizu, gia đình Narita; Kinoshita, Ennoshita và Yachi đi một mình vì chưa kết hôn; và tất nhiên cũng không thể thiếu vị huấn luyện viên thể chất làm nền tảng cho câu lạc bộ - huấn luyện viên Ukai.
"Takeda-sensei không đi ạ?" Nhận thấy thiếu một người quan trọng, Kei liền lên tiếng hỏi.
"À, cậu ấy đang bận công việc, với lại đang trong thời gian lu bu chuẩn bị cho đám cưới nữa" Ukai trả lời.
"Thầy ấy sắp kết hôn rồi ạ? Thật tốt quá"
"Còn gia đình chú mày khoẻ không? Từ ngày chú mày kết hôn tới giờ anh ít thấy chú mày hẳn, bị Tadashi quản thúc quá hả?" Tanaka hỏi Kei, cũng không quên trêu chọc anh, bị Shimizu đứng kế bên đánh vào vai một cái.
"Em bận đủ việc mà, làm hai công việc một lúc, còn phải chăm ba cục nợ này, làm gì còn thời gian mà gặp anh" Kei than vãn, nhưng vẫn nhìn xuống Sunao bằng một ánh mắt âu yếm, một tay nắm chặt lấy tay Tadashi.
Nhóc Hotaru cũng nhanh nhẩu đồng thuận:
"Đúng vậy, Daddy bận ơi là bận, đi làm từ sáng đến chiều. Về nhà thì lại quấn lấy Papa, còn không có nhiều thời gian để chơi với tụi con cơ"
Mọi người có mặt đều phá lên cười trước vẻ lanh lợi của thằng bé.
"Ồ, Hotaru bây giờ lớn quá, mới ngày nào chú đến chơi con còn bồng ngửa trên tay thế mà bây giờ đã biết kể tội Daddy rồi" Shouyou thích thú nhảy tới ngồi xuống trước mặt Hotaru và đưa tay ra bắt lấy đôi tay nhỏ của thằng bé. Đoạn, cậu ghé tai thằng bé nói nhỏ "Con ở nhà thấy daddy con có tật xấu gì thì nhớ kể cho chú nghe nhé, chú sẽ thưởng cho con vài món quà mua được ở Brazil" làm thằng bé con gật đầu thích chí.
"SHOUYOU" Tobio gằn từng tiếng "Em lại bày hư cho trẻ con nữa rồi"
Tadashi che miệng cười:
"Phải ha, lúc các cậu chưa quay lại nước ngoài, thằng bé vẫn còn bé tí. Mới đó mà đã 4, 5 năm rồi"
Tadashi hướng mắt về phía tay của Shouyou, nơi chiếc nhẫn cưới đang toả sáng lấp lánh.
"Kết hôn 3 năm rồi mà cậu còn chưa chịu có con nữa sao?"
"Không giống như cậu, tuyển thủ bóng chuyền như tớ mà sinh con thì sẽ xuống phong độ ngay mà tớ thì lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đợi khi nào tớ hết thời đã. Chà, chắc phải đợi lâu lắm đây, Tobio nhỉ?" Shouyou chống nạnh, quay qua nói chuyện với Tobio như hai người bạn dù người đó là Alpha của cậu.
"Chắc chưa? Dạo này lớp trẻ mới lên nhiều người giỏi lắm đấy, không lo cố gắng thì sẽ sớm bị vượt mặt ngay" Tobio cười khẩy.
"Em mà còn chưa luyện tập đủ sao? Hay là anh đang trù ẻo em đấy à?"
"Không hề, đây chỉ nhắc nhở em thôi"
"Giọng điệu đó mà là nhắc nhở sao? Tobiou ngốc"
Và thế là hai đứa lại cãi nhau làm mọi người vừa ngán ngẩm vừa buồn cười. Hai cái đứa này, dù đã trưởng thành và kết hôn rồi mà cũng chẳng thay đổi chút nào. Bé con nhà Tsukishima đứng chứng kiến cũng buông một câu cà khịa hệt như daddy nhà nó:
"Tưởng người 26 tuổi thế nào, hoá ra còn thích cãi lộn hơn người sáu tuổi nữa"
"Thôi im lặng hết đi. Sắp tới giờ rồi, tụi mình mau vào sân bay làm thủ tục kẻo lỡ chuyến mất" Vẫn là đàn anh Koushi có uy và tận tâm. Tất cả mọi người răm rắp nghe theo sau đó mang balo cùng tiến về quầy làm các thủ tục xuất cảnh.
***
"Oaaa, biển ở đây đẹp quá đi. Thật khó tin là hòn đảo này đã từng hứng chịu mưa bom từ trận Trân Châu Cảng trong Thế chiến thứ hai" Shouyou vừa đặt chân tới biển liền hào hứng hét lớn như một đứa trẻ.
Tobio quát lên:
"Im đi đồ ngốc, đang vui vẻ tự dưng nhắc đến chiến tranh làm gì không biết"
"Cậu ta còn nhớ được trận Trân Châu Cảng diễn ra trong Thế chiến II và tại Hawaii thì đúng thật là một kì tích đấy" Kei che miệng cười khúc khích.
"Nhớ chứ, các đồng đội ở Brazil sau khi biết tớ đến từ Nhật Bản đã hỏi và kể cho tớ nghe rất nhiều về lịch sử Nhật Bản và những cuộc chiến liên quan đến người Nhật"
"Là người Nhật mà lại biết lịch sử nước Nhật thông qua những người nước ngoài sao? Thật là mất mặt người Nhật"
"Kei thôi đi, đừng trẻ con nữa" Tadashi ôm lấy tay chồng, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Khi các chàng "năm nhất" mãi mê tán gẫu thì các đàn anh đàn chị "năm hai", "năm ba" đã trải khăn ra bãi biển và kê đồ ăn tự lúc nào.
"Mọi người đi tắm đi rồi lát sau quay lại đây ăn nhé" Shimizu nói, tay vẫn đang nắm chặt tay đứa con gái nhỏ của mình "Và nhớ trông chừng lũ trẻ cẩn thận, biển ngoài kia nguy hiểm lắm"
"Vâng ạ"
Shouyou và Tobio chạy ào ra biển trước, cả hai còn thi xem ai chạy nhanh hơn và bơi nhanh hơn. Tadashi cùng Kei tay xách nách mang hai con nhỏ chầm chậm đi từng bước xuống biển, bé Sunao ngồi trên vai Tadashi cứ cười khanh khách và mắt láo liên khắp nơi ra vẻ thích thú, bé Hotaru thì được daddy giữ chặt tay nhưng vẫn một mực muốn được buông ra để tự do chạy nhảy, hai cha con cãi cọ một hồi. Sau lưng họ là các anh các chị lớn tuổi hơn vừa dắt con đi vừa nói chuyện rôm rả, tiếng anh Noya vẫn vang to nhất át cả tiếng những người còn lại.
Ánh nắng chiếu trên làn da trần của mọi người, khung cảnh bãi biển thật nhộn nhịp với vô số người cùng đùa vui mà đa phần là người nước ngoài với mắt xanh da trắng. Các thành viên Karasuno cùng quây quần gần một chỗ để tiện quan sát nhau cho đỡ lạc.
"Tụi bây xem anh bơi đây này" Yuu chống hai tay lên hông, khuôn mặt tràn ngập tự tin trước khi nhào xuống biển và bơi đi thật nhanh và thật xa mới quay trở lại.
"Oaaa, chú Yuu bơi giỏi quá" Tụi con nít reo lên. Trong đó, con trai của nhà Sawamura là hào hứng với tài nghệ của chú Yuu nhất.
Yuu xoa đầu tiểu Sawamura:
"Con có biết tại sao chú bơi giỏi thế không? Vì chú cùng chú Asahi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới và thích nhất là đi biển, nên có thể nói bây giờ chú là một chuyên gia về biển cả"
"Thật ạ? Thật ạ?" Lũ con nít nhao nhao "Chú kể cho con nghe với"
"Này nhé, một lần khi đi Ý, chú đã bắt được một con cá kiếm. Con biết cá kiếm chứ? Đó là một loài cá rất to và nguy hiểm"
"Chú ... nhìn như vậy mà cũng bắt được một con cá rất to cơ ạ?" Hotaru ngước nhìn Yuu thắc mắc, thằng bé tuy mới 6 tuổi nhưng nhờ thừa hưởng gen vượt trội của Kei và Tadashi nên đã cao đến ngang ngực Yuu rồi.
Thằng bé này cứ như bản sao thu nhỏ của Tsukishima Kei, ngay cả cái mỏ hỗn cũng giống cha.
"Này, chú nhìn như vậy" là thế nào? Ý là con bảo chú lùn chứ gì?" Yuu chun mũi trỏ vào Hotaru mà nói.
"Kh...không có ạ, cháu chỉ thắc mắc thôi" Hotaru lắp bắp, nhanh trí đổi sang nét dịu dàng của papa.
"Kei à, chú mày có cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo đấy. Mới nhiêu đó tuổi mà đã học được cái thói mồm mép của mày rồi"
"Thôi Yuu ạ, em đừng chấp trẻ con làm gì, sau này mình cũng sẽ có con mà" Asahi nhẹ nhàng khuyên bảo bạn đời của mình.
"Em không chấp trẻ con, em chỉ chấp trẻ con của nhà Tsukishima thôi"
Tadashi nãy giờ chứng kiến toàn bộ, xấu hổ kéo Hotaru về một chỗ và nghiêm nghị mắng thằng bé không được vô lễ với các chú. Nhưng Asahi và Yuu nói chỉ là đùa thôi và cứ bỏ qua đi, nên mọi người lại chuyển chủ đề và tiếp tục nói cười và đùa giỡn với nhau trên bãi biển.
Khi cả đám đang cười đùa trên bãi biển thì bỗng đâu có hai cô gái người Tây mắt xanh mũi cao thập thò lội đến chỗ mọi người, ngượng ngùng hỏi bằng tiếng Anh:
"Are you members of the Karasuno Volleyball Club?" (Các bạn là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno phải không?)
Mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của hai người lạ. Tsukishima biết tiếng Anh nên liền lên tiếng:
"Yes, we are. How do you know us?" (Đúng là chúng tôi đây. Sao các bạn biết chúng tôi?)
"We are big fans of the Japan Volleyball team. We love Hinata Shouyou and Kageyama Tobio from the Japan National Team. So we have watched all videos of them in the past, that's why we know you all. You all are so amazing. Oh, Are you Tsukishima Kei from Sendai Frogs? We love you too" (Chúng tôi là fan của đội bóng chuyền Nhật Bản, chúng tôi yêu quý Hinata Shouyou và Kageyama Tobio trong đội tuyển Quốc gia Nhật Bản. Nên chúng tôi đã xem hết các video của họ trong quá khứ, đó là lí do tại sao chúng tôi lại biết mọi người. Mọi người thật tuyệt vời. Ồ, bạn là Tsukishima Kei từ đội Sendai Frogs phải không? Chúng tôi cũng rất thích bạn)
Sau một màn chào hỏi với các fan bất ngờ, cuối cùng mọi người cũng đồng ý kí tặng cho họ. Ai nấy đều vui mừng khi biết những trận đấu cùng đồng đội năm ấy vẫn còn có người thích xem đi xem lại, thật không uổng công vì mình đã từng cố gắng thế nào để tiến đến thật sâu trong giải toàn quốc, cùng giành chiến thắng, cùng gặt hái được những kỉ niệm thật đẹp và những kỉ niệm đó sẽ còn mãi in sâu trong tâm trí của mọi người. Các thành viên Karasuno năm ấy đã mời các cô gái ở lại dùng bữa trưa. Mọi người cùng ngồi trên tấm trải ngoài bãi biển, dưới bóng râm của hai cây dù thuê được, tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh vẽ của bãi biển nổi tiếng và làn gió mang hơi thở của muối thổi vào mà dùng món Samishi cá hồi cực ngon và bổ dưỡng do chính tay các thành viên tự chuẩn bị.
Buổi chiều, mọi người tổ chức chơi bóng chuyền bãi biển tại một sân bóng chuyền gần đó, theo luật bóng chuyền bãi biển thì mỗi đội chỉ có hai thành viên mà thôi, vì thế cả đội thống nhất sẽ thi đấu bóng chuyền giữa các cặp đôi đã kết hôn, chỉ với một set duy nhất, Yachi và Kinoshita sẽ làm trọng tài và tính điểm cho toàn đội. Các trận đấu đầu tiên sẽ được bốc thăm, và cuối cùng có các trận giữa các đội sau:
Gia đình Tanaka đấu với gia đình Sawamura.
Gia đình Narita đấu với gia đình Azumane.
Gia đình Kageyama đấu với gia đình Tsukishima.
"Ryuu, đỡ bóng tốt" Huấn luyện viên Ukai vỗ tay một tràng sau khi quan sát cú đỡ bóng rắn rỏi của Ryuunosuke, là một huấn luyện viên cá nhân nên có thể nói những năm qua anh cũng đã phát triển kĩ năng rất tốt.
"Đỡ này các senpai" Ryuu lại nhận một cú chuyền từ người vợ mạnh mẽ của mình là Shimizu để làm một cú đập mạnh qua lưới đàn anh của mình.
Quả bóng bay nhanh như chớp, Daichi lao nhanh đến đỡ nhưng lực xoáy quá mạnh khiến bóng bật ra khỏi tay của Daichi, văng xuống nền cát.
"25 điểm dành cho đội Tanaka. Đội Tanaka giành chiến thắng" Yachi đứng quan sát từ khu vực hậu cần, tuýt còi và hô vang.
Những tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, Daichi và Koushi cũng vui vẻ chạy đến bắt tay và hết lòng khen ngợi đàn em của mình.
"Giỏi quá Shimizu ạ, bọn tớ chịu thua cậu đấy"
"Nhờ Ryuu cả" Shimizu tự hào nhìn chồng.
Ryuu được vợ khen nên ưỡn ngực tự hào và cười rất tươi "Cũng nhờ nữ thần như em đã tiếp thêm sức lực cho anh nên anh mới đánh bại hai Senpai đấy, nữ thần à"
Trận đấu giữa đội Narita và Azumane cũng diễn ra rất vui vẻ. Phần thắng thuộc về đội Azumane với tỉ số 21-19.
Và cuối cùng là trận đấu được mong chờ nhất, trận đấu giữa các thành viên năm nhất năm ấy: Tsukishima và Kageyama.
"Cậu có nhớ lần chúng ta gia nhập câu lạc bộ chứ, lần đó bốn chúng ta cũng đã đấu với nhau, và lần này bọn tớ cũng sẽ thắng các cậu" Shouyou hai tay nắm chặt, ra vẻ quyết tâm.
"Ờ phải phải, cầu thủ đội bóng chuyền hạng 2 như tôi đây sao có thể đấu lại cầu thủ đội tuyển quốc gia như các cậu" Kei mỉa mai.
"Nhưng Daddy và Papa của cháu cũng sẽ không thua hai chú đâu" Hotaru lém lỉnh nói.
Trận đấu bắt đầu.
"Tadashi phát bóng tốt" Quả bóng được phát theo kiểu Jump Float Server thương hiệu của Tadashi bay cao lên không trung, lọt qua lưới đối phương, Shouyou bay người đến đỡ bằng kĩ thuật đã rèn luyện bao năm của mình nhưng cuối cùng vì lực cản của nền cát biển dưới chân nên Shouyou không tập trung hết sức lực để đỡ quả bóng đó, quả bóng bật khỏi tay Shouyou.
"Chậc, bóng chuyền bãi biển không phải là thế mạnh của tớ" Shouyou than phiền.
"Cậu đã từng gửi cho tớ vô số hình chụp cậu chơi bóng chuyền bãi biển mà Shouyou" Tadashi nói vọng qua.
"Ừ, nhưng mà chỉ là chơi cho vui hoặc tập luyện thôi"
Lượt thứ hai, đến Kei phát bóng, lần này Shouyou đã thành công đỡ được bóng và chuyền nó qua cho Tobio. Tobio đón bóng và đập một cú thật mạnh qua lưới khiến Kei không kịp chặn.
"Khá lắm Nhà vua" Kei lau mồ hôi trên trán nói.
"Sau ngần ấy năm mà cậu vẫn gọi Tobio là Vua sao?" Shouyou đáp trả.
"Không đâu, tớ tin rằng Kei gọi Tobio là nhà Vua với vẻ tôn trọng, Kei không còn như trước nữa đâu" Tadashi giải thích.
Trận đấu vẫn tiếp tục, đội Kageyama đang dẫn trước một điểm, tuy bản chất chỉ là một trận đấu vui nhưng vẻ háo thắng vẫn hiện ra trên mặt cả 4 người, ai cũng đang cố thể hiện cho đối phương biết rằng "bọn tớ sẽ thắng các cậu đấy, chẳng có sự nhường nhịn nào ở đây đâu"
"Shouyou, bên trái"
Rất tiếc, cú đập của Kei quá mạnh và thông minh đã khiến trái bóng sượt qua tay Shouyou.
Còn một điểm nữa và đội Tsukishima sẽ lật ngược tình thế.
"Một điểm dành cho đội Kageyama" Huấn luyện viên Ukai hô lên khi trái bóng được đập từ tay Tobio tiếp đất sau lưng Tadashi.
"Ôi, tiếc quá" Bé con Hotaru đứng ngoài sân ôm đầu tiếc nuối "Cố lên Papa, cố lên Daddy. Hai người nhất định phải giành chiến thắng đấy"
Hai bé con nhà Sawamura và bé nhà Tanaka cũng phụ hoạ theo bằng chất giọng non nớt:
"Các chú cố lên"
Đội Kageyama đã ghi được 21 điểm, cách đối thủ một bàn thắng. Và điều đó có nghĩa nếu đội Kageyama lại tiếp tục ghi được điểm trong lượt trận tiếp theo thì trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Shouyou và Tobio.
Tobio phát bóng, đó là một pha phát bóng rất mạnh và xoáy, bay thẳng ra sau lưng Kei và Tadashi.
"RA NGOÀI" Mọi người đứng bên ngoài hét lên khi quả bóng bay khỏi đường biên. Thật quá may mắn cho đội Tsukishima.
Tỉ số đã được san bằng.
Trái bóng từ chỗ Tadashi bay về phía Tobio và được cậu đỡ thành công, Tobio chuyền qua cho Shouyou, Shouyou đáp bóng qua lưới, Tadashi đón bóng, chuyền sang cho Kei.
"TOBIOOO"
Không đỡ kịp, bóng bay quá nhanh và cách khá xa vị trí mà Shouyou lẫn Tobio đang đứng nhưng vẫn còn nằm trong đường biên.
Đội Tsukishima đã vươn lên dẫn trước. Hotaru và Sunao trên khán đài reo hò, mọi người cũng vỗ tay nồng nhiệt.
"Shouyou, đỡ bóng này" Tobio chuyền bóng cao tay cho Shouyou, Shouyou nhanh nhẹn lao đến.
"Để đấy cho em, xem này" Một tiếng đập vang dội và quả bóng bay thẳng xuống nền cát trắng.
Tỉ số bây giờ là 22 đều. Mọi người hồi hộp chờ đợi những bất ngờ tiếp theo.
Một tình huống giao bóng nguy hiểm khác được đội Tsukishima tạo ra để đưa Tobio vào tình thế khó, nhưng bằng những kinh nghiệm chiến đấu của mình, Tobio đã cản phá thành công và chuyền sang cho Shouyou, người sau đó kết thúc mạch đấu căng thẳng bằng một pha đập bóng đánh lừa được đối thủ, trái bóng chạm vào tay Kei và nảy ra ngoài.
"Kei, có đau tay không?" Tadashi lo lắng cho đôi tay của người bạn đời mình nên đã chạy đến hỏi han.
"Không sao, những tình huống này anh đã gặp đến quen rồi" Kei gạt đi, tiếp tục quay trở lại tâm thế sẵn sàng đón bóng. "Tới đi"
Những cú phát bóng của Tobio đúng thật là không gì sánh được, Tadashi đỡ được nhưng ngã ngửa ra đất, cát biển bám đầy ngực trần, Kei đẩy bóng qua lưới. Và như một cơn lốc, Shouyou lao đến nhận bóng, chuyền nó sang cho Tobio, Tobio đánh một cú chính xác qua lưới.
"KEIII"
Một lần nữa, Kei lao mình theo bóng đến đỡ.
Không kịp, trái bóng đã hạ cánh cách bàn tay Kei một khoảng tầm 5cm.
"TUÝTTT. ĐỘI KAGEYAMA THẮNG CUỘC VỚI TỈ SỐ 24 - 22" Tiếng của các trọng tài từ bên ngoài sân vang lên.
Tadashi chạy đến đỡ Kei lên, Kei phủi bụi bám trên cơ thể bản thân và Omega của mình, hỏi han Tadashi một vài câu, sau đó mắt anh hướng về bên kia tấm lưới:
"Quả nhiên tôi vẫn chưa thể sánh với các cậu"
Shouyou chạy nhanh về phía Kei và Tadashi, tươi tỉnh:
"Không đâu, hai người chơi tuyệt lắm, cũng đã khiến bọn tớ phải thắng một cách chật vật đấy"
Rất nhiều tiếng vỗ tay từ khán đài, mọi người cùng ùa xuống sân đấu, ai nấy cũng đều chúc mừng và khen ngợi:
"Trận đấu rất hay. Lâu rồi tớ mới được vui vẻ như vậy"
"Một trận đấu tuyệt vời, chúc mừng tất cả mọi người"
Sau đó mọi người trở vào ngồi nghỉ ngơi và tắm nắng trên bãi biển cùng trò chuyện những kỉ niệm xưa, về câu lạc bộ, về các giải đấu và về cuộc sống của mọi người hiện tại; để tụi con nít chơi đùa và tập làm quen với trái bóng chuyền. Đến tận khi trời sẩm tối thì họ mới quyết định kết thúc chuyến đi biển, đi vào nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ và cùng đi vào một khách sạn ven biển dùng bữa tối. Hôm ấy họ đã có ngày nghỉ thật vui bên nhau sau những tháng năm bận rộn vì cuộc sống.
***
Tadashi vừa sấy tóc vừa ngắm nhìn thành phố biển bên dưới đã lên đèn qua khung cửa sổ khách sạn, đây là thành phố Honolulu, thành phố đông dân cư nhất của tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ.
"Papa, còn chưa ngủ nữa sao?" Hotaru vừa được Daddy tắm rửa sạch sẽ, từ trong nhà tắm chạy đến nắm lấy quần Tadashi, còn chưa kịp mặc quần áo vào.
"Hotaru, mau lại đây, daddy còn chưa mặc đồ cho mà con đã chạy đi đâu vậy?" Kei một tay cầm cái áo, một tay cầm cái quần của Hotaru, hùng hổ hét lớn.
Hotaru bị mắng nên bày ra vẻ mặt hờn dỗi, nhưng cũng ngoan ngoãn bước đến gần cho Daddy mặc đồ.
"Để cho Hotaru tự mặc đồ đi Kei, thằng bé đã 6 tuổi rồi" Tadashi dịu dàng bước đến chỗ hai cha con, lấy quần áo từ tay Kei và đưa cho Hotaru "Đây, con tự mặc vào, rồi lên nằm ngủ với em Sunao nhé. Tự giác như một người anh lớn đi nào"
Hotaru mặc dù có hơi nghịch ngợm nhưng cậu bé thật sự sợ Papa của mình, không giống như Daddy hay cáu kỉnh, Papa rất dịu dàng, nhưng một khi Papa đã nổi giận thì còn đáng sợ hơn Daddy nhiều.
Bé con ngoan ngoãn nghe lời cậu, mặc đồ ngủ tươm tất rồi leo lên giường nằm bên cạnh em Sunao đã ngủ say, cậu nhóc thơm em gái một cái lên má rồi kéo chăn lên nhắm mắt lim dim ngủ, không còn đợi Papa hay Daddy đến vỗ về như trước.
Khi chắc chắn hai đứa con đã ngủ say, Kei liền tiến đến, ôm Tadashi vào lòng, bế cậu lên giường và ôn nhu hôn cậu. Anh bao bọc cậu trong mùi hương pheromone của mình và bàn tay mân mê vùng eo nhỏ nhắn của bạn đời.
"Các con ngủ say rồi"
"Thì sao? Anh cũng mau ngủ đi"
"Tadashi, mình làm đứa nữa đi" Kei thì thầm vào vành tai đỏ lựng của Tadashi, tay xộc vào áo pyjamas vuốt ve bụng trần của cậu.
Biết ngay Kei muốn gì, từ lúc thấy anh mờ ám đến bên cậu là cậu đã ngờ ngợ nhận ra ý định đen tối của anh rồi.
Tadashi gỡ đôi tay đang ôm chặt trên bụng mình ra và lí nhí cằn nhằn:
"Không được, ngủ chung giường với các con sao mà làm được, lỡ con nó thức dậy giữa đêm thì sao?"
"Thì... mình làm ở trong nhà tắm" Kei ra dấu về hướng nhà tắm.
Tadashi sau khi bị Kei trêu ghẹo một hồi bằng mùi hương quyến rũ của mình thì cũng bắt đầu hứng lên, cậu nhìn theo hướng tay của Kei, lặng lẽ nuốt nước bọt:
"Một chút thôi đấy"
"Ừ, một chút thôi, anh hứa"
Cả hai rón rén đi vào nhà tắm khách sạn, nhanh chóng cởi sạch quần áo. Tadashi liếc nhìn chồng, cơ thể của anh thực sự đẹp như tạc tượng, cơ bụng múi nào ra múi nấy, làn da trắng sứ không tì vết, vật cương cứng giữa hai chân ngẩng cao đầu trông cũng rất đẹp.
"Quay lại, chống hai tay lên tường đi"
Tadashi làm theo, hai tay chống lên tường, mông chu ra đằng sau. Kei tiến đến, vỗ mông Tadashi mấy cái và từ từ tiến hai ngón tay vào, môi cũng tìm đến môi của Omega mà cắn mút.
Những ngón tay tùy ý đùa bỡn bên trong đối phương một hồi, đến khi cảm thấy đủ lỏng lẻo mới chịu rút lui, thay thế bằng một vật vừa cứng vừa nóng.
"A... a... ưm... ưm"
Tadashi vặn vẹo thân thể, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đầu môi khép hờ. Tốc độ đưa đẩy của Kei ngày càng nhanh, cậu càng lúc càng không chịu nổi. Mà Kei còn đang đưa tay lên xoa nắn hai đầu nhũ hoa của cậu.
Cả Kei và Tadashi đều hành sự say sưa đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân lẫm chẫm bên ngoài, đến khi nghe được tiếng đập đập vào cửa nhà tắm mới điếng người mà vội vã dừng lại.
"PAPA. DADDY. HAI NGƯỜI Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG? MAU MỞ CỬA CHO CON" Giọng trẻ con của Hotaru hét lớn, hai tay nhỏ xinh không ngừng đập cửa biểu tình.
"Papa và Daddy đang tắm mà, con định vào đây làm gì hả Hotaru? Sao không chịu ngủ đi" Kei bực dọc nói vọng ra, vật cương cứng vẫn còn đang đau nhói.
"Muốn đi tèee" Hotaru phụng phịu nói, còn dậm dậm hai chân hối thúc.
"Được rồi được rồi. Papa và Daddy sẽ mở cửa cho con ngay" Tadashi đẩy Kei, ép anh rút ra, rồi lật đật tìm khăn tắm quấn ngang hông mình, vội vã đến độ không kịp để ý thấy vài giọt tinh dịch của Kei thoát ra ngoài và nhiễu xuống sàn nhà tắm.
Bé con chạy ào vào nhà tắm sau khi cánh cửa bật mở, không nhìn đến vẻ lúng túng trên gương mặt của hai người bố mà chạy ngay đến bồn vệ sinh để đi tiểu.
Bé con đi tiểu xong liền thoải mái thở phào, lúc này mới có tâm trạng mà quay lại nhìn papa và daddy.
"Sao Papa và Daddy tắm muộn thế?" Rồi bỗng bé con chú ý thấy một vết lạ màu trắng đục dưới sàn phòng tắm "Ủa? Nước gì đổ ra đây?"
"Sữa tắm" Daddy và Papa của bé đồng thanh nói.
"Được rồi, đi tiểu xong rồi thì con mau trở lại phòng ngủ đi, Papa và Daddy tắm nốt rồi sẽ ra ngay" Tadashi mỉm cười nhìn Hotaru, đẩy vai bé ra khỏi ngưỡng cửa phòng tắm "Chạy thật nhanh lên giường và nhắm mắt ngủ đi nhé, ngoan nào"
"Papa và Daddy cũng mau mau trở lại ngủ với tụi con, con sẽ chờ hai người quay lại rồi mới ngủ" Thằng bé lém lỉnh nói. Tadashi và Kei chau mày nhìn nhau.
"Được rồi, chờ một chút thôi, nhé"
Cánh cửa đóng sập lại sau bóng lưng của bé con. Cả Kei và Tadashi sau khi bị gián đoạn thì cũng không còn hứng để làm nốt nữa. Kei xuất dịch còn sót lại ra ngoài rồi hai người tắm sơ qua và mặc quần áo vào trở lại giường ngủ. Nhưng mà vẫn nằm trằn trọc mãi không vào giấc được, bấy giờ đã là 1 giờ 30 phút sáng rồi.
***
"Chào buổi sáng" Kei gãi mái đầu rối xù, tay còn lại che miệng ngáp ngắn ngáp dài khi cùng cả gia đình xuống sảnh cùng ăn sáng với tất cả mọi người.
Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Tanaka mới lên tiếng:
"Này, sao sáng hôm nay gia đình chú mày xuống đây muộn thế? Còn trông bơ phờ thế kia? Tối qua lạ chỗ nên ngủ không ngon hả?"
"Tụi con ngủ ngon ơi là ngon, giường khách sạn thoải mái lắm ạ, phải không Nao-chan?" Hotaru tươi tỉnh đáp lời chú Tanaka, em Sunao bên cạnh cũng vỗ hai tay đồng tình "Chỉ có Papa và Daddy là không, tối qua Papa và Daddy tắm khuya ơi là khuya ấy"
Có thể nói Hotaru là một bản sao thu nhỏ của Daddy Kei, nhưng về khoản nhiều chuyện thì lại thừa hưởng gen của Papa Tadashi.
"Ồ, vậy sao?" Tanaka reo lên, hình như đã hiểu ra chuyện gì đó "Sao con ngủ ngon mà lại biết Papa và Daddy tắm khuya vậy?"
"Thì tối con chợt thức dậy để đi tè, quay qua quay lại chẳng thấy Papa và Daddy đâu, chạy đến phòng tắm mới biết hai người đang tắm ở trong đó, con gọi to thì Papa và Daddy mới nghe thấy mà cho con vào"
Tanaka tủm tỉm cười:
"Vậy lúc con đến gần nhà tắm ấy, con có nghe thấy tiếng động gì lạ không? Hay khi con bước vào trong, con có thấy có chất lỏng nào là lạ không?"
"TANAKA" Daichi-san hét lớn "Mau ăn đi, cứ hỏi linh ta linh tinh"
Bé Hotaru tròn xoe mắt, nhớ lại hồi tối đúng là bé có thấy chất gì đó lạ lạ, nhưng Daddy cùng Papa đã bảo đó là sữa tắm mà.
"Đúng là tối qua, khi bước đến gần nhà tắm, con có nghe thấy tiếng Papa kêu la, con cứ tưởng Papa bị té. Với lại khi con bước vào nhà tắm thì..."
"Im đi Hotaru" Kei đang ăn dở thì bị giật mình nên vội mắng "Còn không mau ăn hết bánh trên bàn đi, Nao-chan ăn cháo gần xong rồi kìa"
Hotaru quay sang thấy Sunao đang ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Papa đút cho thì mới xấu hổ mà ngưng nói, cúi xuống ăn nốt phần bánh còn lại. Các thành viên khác ai nấy đều che miệng cười khúc khích, làm cặp vợ chồng kia ngượng ngùng không thôi.
Ăn xong, mọi người cùng đi dạo trung tâm thương mại, trung tâm thương mại ở Mỹ đúng là khác ở Nhật, mọi người ở đây nói toàn tiếng Anh và chỉ có vài thành viên trong Karasuno là thông thạo tiếng Anh nên đứng ra làm phiên dịch viên kiêm thanh toán viên cho mọi người.
Lần đi dạo trung tâm thương mại này cũng là dịp để các đôi bạn đời thể hiện tình cảm, vô số cảnh tượng nhức mắt, ngọt ngào đến sâu răng diễn ra trong đội Karasuno cũ.
Ryuunosuke nói muốn tự tay lựa cho vợ một chiếc váy, và bóng gió chê mấy chiếc váy ở Mỹ xấu quá, không sánh được với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của vợ anh gì cả. Mọi người thì chẳng lạ gì với cái kiểu đội vợ lên đầu của Ryuu nữa, cũng may là người Mỹ không hiểu tiếng Nhật.
Tobio và Shouyou thì hay cãi nhau, nhưng trong những màn cãi nhau ấy cũng có không ít thính, kiểu:
"Tobio ngốc" Shouyou mắng.
"Ừ, có ngốc mới yêu em" Tobio trả lời, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu.
Làm Kei giả vờ nôn thốc nôn tháo, người qua đường còn tưởng anh bị say rượu.
Daichi thì lại chiều Koushi đến nỗi sẵn sàng vung tiền mua hết những thứ Koushi thấy dễ thương, chỉ cần Koushi trưng đôi mắt cún con, vị đội trưởng cũ liền mềm lòng. Tiểu Sawamura làm mặt lạnh như thể đã quá quen thuộc với món cẩu lương này rồi.
Còn Tadashi và Kei thì thể hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Thỉnh thoảng Tadashi sẽ sửa cổ áo và kính cho chồng, Kei thì luôn nắm chặt lấy tay Omega như sợ người ấy bị lạc. Hay khi thấy có mùi Alpha lạ, Kei liền kéo Tadashi sát vào người mình hơn và dùng pheromone của mình để xua tan cái mùi khó chịu.
Cả hai người dẫn theo hai đứa con tách đoàn, bước vào gian hàng quần áo cho nam, khi Tadashi bế Sunao theo Kei đi len qua một gã Mỹ to béo, hắn ta đã có hành động không đúng mực là chạm vào và bóp mông Tadashi.
"How dare you touch my Omega?" (Sao mày dám động vào Omega của tao?)
Nghe tiếng Tadashi hét lên, Kei giận dữ quay sang đối chất với kẻ biển thái.
"Oh... I just... touch him by chance. You know, I didn't mean to..." (Ồ... tôi chỉ... vô tình động vào cậu ấy thôi. Bạn biết đấy, tôi không có ý..."
"I don't fucking care. GO THE F*CK OFF" (Tao éo quan tâm. Biến cmn đi)
Tiếng thét giận dữ của Kei khiến mọi người gần đó chạy đến chỗ họ. Gã người Mỹ xấu hổ bỏ chạy, mọi người tức giận buông lời chửi mắng hắn. Những người trong đoàn của Kei và Tadashi tưởng có chuyện lớn nên quay lại, sau khi biết Tadashi vẫn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời vỗ về cậu trấn an.
Chuyến đi dạo vì thế bớt vui, nhưng cũng là dịp để mọi người nhìn thấy một con người khác của Kei. Ai nấy đều khen Kei rất biết cách bảo vệ bạn đời của mình. Kei không nói gì, chỉ ôm chặt Tadashi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên má. Bản thân anh chỉ sợ nhất là không bảo vệ tốt cho Tadashi và các con mình.
Thăm quan trung tâm thương mại tại Hawaii là điểm cuối của chuyến hành trình. Đã đến lúc tất cả mọi người phải lên máy bay để trở về Nhật Bản. Tiếc nuối có, mãn nguyện có nhưng mọi người đều vui vẻ lên đường, còn hẹn nhau khi nào có thời gian rảnh lại tiếp tục làm một chuyến du lịch như thế này nữa để những kỉ niệm về đội bóng năm ấy vẫn còn sống mãi.
Ngồi trên máy bay trở lại Nhật Bản, gối đầu lên vai người bạn đời của mình, bàn tay đan chặt vào tay anh. Tadashi hạnh phúc nhớ lại tất cả những chuyện vui hai ngày vừa qua. Chuyến đi mà cậu và gia đình đã mong chờ cả tuần để được trải nghiệm cuối cùng cũng đã kết thúc vượt cả mong đợi. Tadashi và Kei như trở lại thuở thiếu thời để cùng hòa mình vào banh bóng, xung họp, đùa nghịch cùng bạn bè đến quên đi những công việc vất vả hằng ngày. Tuy lần này trở lại Nhật Bản, không còn những buổi nói chuyện rôm rả và đùa giỡn nhiều như hai ngày qua nữa nhưng dù sao ở đó vẫn có Kei, Hotaru và Sunao ở bên cạnh cậu, có bố mẹ và những người bạn liên lạc qua mạng xã hội, nhiêu đó cũng đủ để cậu cố gắng sống tốt mỗi ngày.
"Này, tớ còn giữ những video quay lại tất cả những lúc vui nhất hai ngày qua, có ai muốn xem không?" Tiếng Shouyou bất chợt vang lên từ hàng ghế đằng sau.
"Gửi đi Shouyou, hôm qua tớ vui quá mà quên quay lại mất rồi" Tadashi gõ những dòng chữ ấy vào hộp thoại của Shouyou, và cười vui vẻ khi thấy cậu ấy gửi đến những 10 chiếc video dài ngắn khác nhau, nhưng tất cả đều bắt đầu bằng cảnh quay khuôn mặt cậu ấy với một nụ cười tươi rói.
End.
----------
Tự nhiên nảy ra cái plot này chi mà phải cái viết một fic dài ơi là dài :)
Mọi người nghĩ tôi sẽ để OTP tôi thắng ư? Không có đâu hehee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro