(R18) Baby boy Yamaguchi~
Ý tưởng: JinnyWilliam_308
P.s: Lúc mình nghĩ cái title thì cái bài nhạc chế ai đó đăng trên Haikyuu cfs "Baby boy Yamaguchi, can we talk about Gucci..." chạy ngang đầu thế là bế vào luôn :)))
********
Đôi mắt Tsukishima không rời thân ảnh nhỏ bé trước mặt, ánh mắt thập phần lưu luyến yêu thương, thế nhưng hạ thân hắn thì đã đau nhức vì bị bỏ bê bốn ngày liền.
Trái với sự khổ sở của Tsukishima, bé Tadashi chỉ ngồi đó vô tư vừa vốc khoai tây chiên vào mồm lại vừa dung dăng dung dẻ tô màu tập vẽ, hai chân đá qua đá lại trông có vẻ rất thong dong.
Tsukishima miết trán trầm tư, quái lạ, làm thế nào mà cậu trai một mét tám mươi tròn lại có thể biến thành thằng nhóc nhỏ xíu kia? Giờ nhìn anh có khác gì thằng ấ.u d.â.m không khi nhìn một đứa bé mà hạ thân lại cương cứng thế này.
Nghĩ mà hậm hực, cách đây năm ngày, Tadashi còn cao lớn, chân dài mông cong quyến rũ, nằm dưới thân anh rên lên hai tiếng "Tsukki". Thế mà qua hôm sau bỗng dưng hoá thành đứa trẻ con ngây thơ vô tội này. Mà nữa, rõ ràng là em vẫn có những kí ức lúc lớn, thế nhưng hành động và suy nghĩ cũng bé tẹo lại thành hành vi trẻ con, coi có tức không chứ?
Tức anh ách luôn.
Nhưng điều khiến anh tức nhất đó là thằng em trong quần anh không được thoả mãn, cứ chốc chốc lại ngóc đầu dậy đòi được "ăn". Nhưng ăn gì tầm này? Nó nhỏ xíu thế này thì có mà FBI tới nhà gô cổ anh đi luôn. Mà bản thân Tsukishima cũng không bao giờ cho phép điều đó, gì chứ ấu dâm là điều tệ hại nhất trên đời trong suy nghĩ của anh.
Nói đi nói lại, thứ đáng trách nhất vẫn chính là thói quen và nhu cầu tình dục mãnh liệt của anh.
Tsukishima Kei 21 tuổi, một sinh viên đại học, một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Chiều cao đạt ngưỡng 1m95 và vô cùng sung sức. Vào năm 18 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp Trung học thì đã tỏ tình người bạn thân lâu năm tên Yamaguchi Tadashi. Sau đó cả hai cùng đến thành phố Sendai trong tỉnh để học đại học và chia sẻ cuộc sống với nhau trong một căn nhà trọ tuy nhỏ bé nhưng đầy ấm cúng.
Tất nhiên, cả hai là người yêu, lại còn ở chung nhà, không tránh khỏi phát sinh quan hệ. Mà sau lần đầu "gần gũi" nhau lúc cả hai mới vừa nhập học đại học một tháng. Cả hai mới nhận ra rằng Tsukishima có nhu cầu tình dục rất cao.
Kể từ hôm đó, cứ hai, ba hôm là Tsukishima lại chạy tới sờ sờ mó mó Yamaguchi đòi làm tình, biểu cảm vô cùng ủy khuất. Yamaguchi lúc đầu còn tỏ ra né tránh và phớt lờ anh một chút, nhưng sau đó lại dễ dãi cho phép luôn. Hai người còn đặt ra một cái gọi là "thời gian biểu làm tình". Nghe có ghê gớm không cơ chứ.
"Thời gian biểu làm tình" của hai người quy định cứ cách hai ngày sẽ làm một lần, thời gian và địa điểm là tự định.
Và kể từ lúc tuân theo cái thời gian biểu dâm dục đó, mông Yamaguchi không lúc nào là không bị đau. Hai người họ có thể làm bất cứ lúc nào họ muốn, dù là ở không gian hay thời gian nào: trong phòng ngủ, trên ghế sofa phòng khách, trên kệ bếp sau khi nấu ăn, trong nhà tắm, trong nhà vệ sinh công cộng ở sân vận động sau khi đội bóng chuyền của Tsukishima vừa đánh bại đội đối thủ,... và đến cả lúc đi xe bus cũng không ngán.
Cho nên, cái trường hợp bị biến thành trẻ con này, Yamaguchi cảm thấy đúng là ông trời có mắt, giúp đỡ mình được "nghỉ ngơi" mấy ngày.
Phư phư phư.
Yamaguchi trẻ con nhìn biểu cảm nhăn nhó của Tsukishima kia mà ngồi cười cười đắc ý, vênh vênh khuôn mặt lém lỉnh của mình lên trêu chọc Tsukishima. "Nghỉ ngơi mấy ngày anh nhé, hì hì"
Sau đó lại tuột người xuống ghế, tung tăng chạy đến mở tủ lạnh tìm đồ ăn.
Cay. Cay thật.
Không phải là do món tokbokki Tsukishima đang ăn, mà là do vừa bị Yamaguchi chọc tức. Xem ra đến lúc Yamaguchi biến lớn, cậu phải khổ sở mấy hôm rồi.
"Hết kem dâu tây rồi à?" Yamaguchi đóng sầm cửa tủ lạnh, bĩu môi nói.
Tsukishima làm như không nghe thấy, vẫn ngồi lì trên bàn ngấu nghiến nốt phần tokbokki còn lại.
"Tsukki này"
"Tsukki"
"TSUKISHIMA KEI" Yamaguchi hét lớn, hai tay nắm chặt giận dỗi.
"Hả? Ai gọi đấy nhỉ?" Tsukishima tỉnh bơ.
"Này! Anh sao đấy? Đi mua giúp em cây kem đi, tự nhiên thèm quá này"
"Ơ, ai thèm thì tự đi mà mua đi chứ, nhờ vả cái gì" Tsukishima trêu, còn không thèm quay đầu nhìn khuôn mặt ai kia đang phồng má giận dỗi.
"Hôm nay tỏ thái độ gì vậy? Không chiều em à? Em nhỏ thế này..."
Tsukishima bấy giờ mới quay lại, nhìn Yamaguchi bé con giận dỗi má phồng lên, đôi mắt rủ xuống, trông thật dễ thương làm sao.
Ranh ma thật, biết rõ mình nhỏ nhắn đáng yêu thế nào nên làm nũng đây mà. Biết rõ anh sẽ không thể chối từ trước vẻ dễ thương này mà. A, sao lúc nào anh cũng là người chịu thua vậy? Thật bất công quá, làm ơn biến lớn lại cái đi.
Được rồi, em là nhất, em thắng anh thua, ok rồi chứ.
"Thôi được rồi"
Nhất định, thù này rồi anh sẽ báo.
OoO
Yamaguchi lờ mờ mở mắt dậy, vươn vai ngáp dài một tiếng rồi mới đặt hai chân xuống giường định đi rửa mặt. Bỗng dưng cảm thấy có gì đó khang khác.
Não nhảy số một hồi, Yamaguchi mới nhận ra bản thân vừa trở về hình dạng 21 tuổi sau sáu ngày liền hoá trẻ con.
Chưa kịp vui sướng vì mình đã lấy lại hình dạng, thì một suy nghĩ không lành mạnh bỗng chốc hiện lên trong đầu khi Yamaguchi quay sang nhìn cái đầu vàng bên cạnh.
Tiêu rồi.
Cứ như vừa leo lên khỏi một cái hố sâu, thì trước mặt đã là cái hố khác.
Ai bảo sáu ngày vừa qua chọc hắn nhiều quá, bây giờ chắc là quả báo của cậu sắp đến.
Mà thôi kệ đi, đi đánh răng rửa mặt trước đã tính sau.
Yamaguchi rón rén bước từng bước một vào phòng tắm, ngắm nghía mình trong gương một hồi, chậc chậc, mới qua sáu ngày mà thấy mình khác quá, đầu tóc khi trở về nguyên dạng hình như cũng có chút dài ra. Yamaguchi thở dài, bóp kem lên bàn chải rồi bắt đầu chải răng.
Tiếng cọt kẹt sau lưng, Yamaguchi bỗng rùng mình, Tsukishima dậy rồi sao. Yamaguchi quay đầu lại nhìn.
Tsukishima cũng đứng sững như trời trồng nhìn Yamaguchi, mắt mở to kinh ngạc.
Ah, hoá lớn rồi nhỉ?
"Cười cái gì? Đồ biến thái nhà anh" Yamaguchi hậm hực quát lên một câu khi nhìn tên kia cười khà khà đắc ý.
"Sao? Cũng đến lúc nên đáp lễ rồi chứ nhỉ?" Tsukishima đứng khoanh tay trước cửa phòng tắm chế giễu.
"Từ từ, đợi người ta đánh răng xong cái đã chứ. Anh cũng phải đánh răng nữa"
"Nè, tôi chờ em những 6 ngày rồi đấy, đánh nhanh lên đi"
Tsukishima nói rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn từ trên xuống dưới của Yamaguchi một lượt. Lại còn liếm mép ra vẻ thèm thuồng.
Biến tháiiiii.
OoO
Yamaguchi thả mình trên giường chờ đợi Tsukishima làm vệ sinh cá nhân. Cậu đang mặc trên người một chiếc áo thun quá khổ và chiếc quần thun ngắn ngang đùi, để lộ ra cặp chân thon dài trơn láng đầy tàn nhang. Cái quần đùi này là chính Tsukishima mua tặng cho cậu, anh nói rằng mông cậu căng như vậy, mặc vào nhất định sẽ quyến rũ lắm, từ ngày hai đứa sống chung, Tsukishima tự nhiên đâm ra có sở thích mua đồ cho cậu, số đồ mà anh mua còn nhiều hơn số đồ cậu tự mua nữa.
Tsukishima từ phòng tắm bước ra, chiếc khăn mặt vắt hờ trên vai, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc mái, anh nhìn lên giường nơi Yamaguchi nằm chờ sẵn mà cơn khát dục mấy hôm giờ liền bùng phát, không nhịn được mà sấn tới mà đè Yamaguchi xuống, tỳ môi lên vùng cổ ngấu nghiến hôn
"Hmm em thơm quá Tadashi của anh ạ" Lại chúi mũi vào hôn lấy hôn để, bàn tay lần mò xuống vùng bụng, luồn qua áo thun mỏng mà sờ mó lên làn da nhạy cảm bên dưới "Anh thèm muốn em quá đi"
"Nịnh em quá đấy đồ đáng ghét" Tadashi cười trừ, bàn tay cũng lân la lên mái tóc vàng như nắng của anh mà xoa nhẹ, cuốn từng lọn tóc mềm vào lòng bàn tay. Hôm nay anh không đeo kính mà là mang kính áp tròng, khuôn mặt càng trông điển trai hơi bội phần.
"Đồ đáng ghét mà em cũng yêu hở?" Tsukishima ngẩng đầu lên hỏi nhỏ, đưa tay véo mũi Tadashi một cái. Thấy Tadashi dỗi yêu trông cũng dễ thương chết đi được.
"Ừ, không hiểu sao lại yêu anh được nhỉ? Ái ya đau à nhaaa"
"Cho chừa cái tội ... phàn nàn anh" Tsukishima phán một câu rồi lại áp môi lên cánh môi đối phương mà mút mát. Mùi kem đánh răng len lỏi giữa hai khuôn miệng.
Môi hôn môi, hơi thở hoà quyện nhau, tứ chi quấn lấy nhau, trao nhau hơi ấm cơ thể. Chẳng mấy chốc mà quần áo cũng không còn trên cơ thể cả hai, da tiếp da, mồ hôi cũng nhỏ giọt lên người đối phương, tiếp sau đó là những tiếng thở gấp, những cái rên sặc mùi ám dục và tiếng da thịt chạm nhau bành bạch vang lên trong căn phòng mùa hè đầy hương hoa.
Cả cơ thể Tsukishima tuy không có lửa nhưng lại nóng rát phừng phừng. Tadashi biến nhỏ mấy hôm vừa đáng yêu lại vừa chả giải quyết được, hôm nay nhất định phải chơi một lần cho đã. Tsukishima tì mạnh hai bắp chân Tadashi xuống giường, hì hục đẩy, từng cú thúc vào mạnh bạo do bị dồn nén mấy ngày liền làm cửa huyệt của cậu bắt đầu sưng đỏ, căng ra tiếp nhận cự vật khổng lồ.
"Ah... Ah..." Tadashi ngửa cổ rên lớn, hai tay nắm chặt lấy ga giường "Của anh... To... To quá"
"Nó đã như vậy mấy hôm nay rồi em biết không?" Một bàn tay của anh đưa lên ngực Tadashi xoa nắn đầu nhũ hoa "Anh nứng, mà anh không làm gì được em biết không, ngay cả tự thân vận động cũng không thể làm nó nằm xuống được - Arg~ thoải mái quá"
"Em biết, em biết rồi" Hai bàn tay Tadashi ôm lấy khuôn mặt thon gọn của Tsukishima mà kéo về phía mình "Em sẽ bù đắp cho anh nhé?" Dứt lời, liền đặt một nụ hôn âu yếm lên chóp mũi Tsukishima.
Dễ thương thật, em cứ càng dễ thương như thế thì anh lại càng muốn bắt nạt em hơn.
Tsukishima vẫn cứ đưa đẩy, côn thịt mang bao trượt vào rồi lại bị kéo ra, ma sát với thành huyệt nhạy cảm, thành huyệt lưu luyến níu giữ, co bóp đều đặn làm cho thằng em của Tsukishima sướng rơn. Từ đỉnh cự vật bắt đầu rò rỉ dịch trắng.
"Tadashi, đổi tư thế đi, em quay người lại cho anh nào"
Gật đầu, Tadashi làm theo, quay người lại chổng mông lên cao, còn tinh nghịch đung đưa hông qua lại câu dẫn "Anh muốn thế này, thế này, có phải không?"
Tsukishima vỗ bem bép mấy cái lên hai quả đồi căng mọng "Đúng rồi, hiểu ý anh thật đấy"
"Xời, chẳng phải chúng ta làm chuyện ấy suốt sao? Em còn không rõ anh thì ai rõ nữa" Tadashi bĩu môi chòng ghẹo.
"Vậy anh vào đây" Tsukishima đặt cự vật lên hậu huyệt e ấp của Tadashi mà thăm dò một chút sau đó đâm mạnh vào bên trong đến lút cán khiến người bên dưới rên lên một tiếng rõ to.
"Trật tự nào, em muốn hàng xóm chạy qua và nhìn thấy hết sao cưng?" Tsukishima nhếch mép trêu, hai tay đặt bên dưới hai đầu nhũ hoa nhạy cảm của Tadashi mà vân vê.
"Em .... Arggh~"
Tsukishima dời hai tay từ ngực Tadashi xuống hông mà giữ chặt rồi tiếp tục thúc vào bên trong, thật nhịp nhàng, còn có phần mạnh bạo. Thành huyệt của Tadashi chật khít, ấm nóng thật mê người, làm Tsukishima một khi đã bước vào thì chỉ muốn nằm luôn trong đấy.
Mà Tadashi thì càng lúc lại càng cong mình, nâng mông lên cao, hai đùi run run nhìn qua vô cùng dâm đãng.
Tsukishima giảm tốc, cúi người xuống, ghé vào tai Tadashi khẽ thì thầm "Nào, rên đi cưng, rên cho anh nghe, rên càng dâm càng tốt nhé~"
Tadashi nuốt nước miếng, bắt đầu rên rỉ một cách dâm đãng.
"Ah~ Kei, sướng quá... Ahhh.. Kei bên trong em... Thật lớnnn... Làm em.. ah... sướng quá~"
Tsukishima nghiêm nét mặt "Không, anh muốn nghe những lời còn dâm hơn thế, cưng ạ" Anh chà sát lên vùng lưng trần lấm tấm mồ hôi của Tadashi "Em là gì của anh nào, bé con?"
Mắt Tadashi mở to, cậu bỗng nhiên hiểu ra điều anh mong muốn, thầm mắng anh biến thái trong đầu, thế mà ngoài mặt vẫn cứ là chiều theo mà tiếp tục:
"Em là... em là con điếm của anh. Là một con điếm chỉ thèm... Ah...dươn... dương vật của Kei ... bên trong em.... cả ngày cũng đượcc"
Tsukishima hài lòng lắm, lại lật Tadashi sang tư thế nằm nghiêng một bên, chân trái vắt lên vai mình, một tay đè chân phải xuống để hai chân cậu tách ra, thuận tiện cho anh di chuyển.
"Thế hôm nay... Anh nên làm em mấy hiệp đây nhỉ? Sáu hay tám?"
"T...ám. Hãy làm em thật nhiều... để hôm sau em không thể đi được"
"Vợ tương lai của anh dâm quá. Nhưng mà anh thích lắm. Được, hôm nay anh sẽ thành toàn cho em"
Thành toàn cho em cái gì chứ, rõ ràng đó là điều anh muốn từ đầu mà.
"V...vâng. Nhanh đi anh~ Arggg~"
Tsukishima tiến vào, ban đầu chầm chậm di chuyển, sau đó từ từ tăng tốc độ, thằng em thăm dò bên trong hang động nhỏ của Tadashi có chút khẩn trương, lần qua mọi ngóc ngách, tới điểm nhạy cảm nhất, khiến toàn thân Tadashi cảm nhận một luồng khoái cảm sướng tê người, tứ chi bắt đầu cong queo, hai đùi run rẩy liên hồi.
Được đà, Tsukishima tích cực dập mạnh vào bên trong, hai hòn bi cũng theo đó mà đập vào dưới mông Tadashi, tạo ra nhiều âm thanh đáng xấu hổ. Tadashi trợn ngược mắt, miệng há ra để nước dãi không ngừng chảy xuống cằm, mái tóc xanh rêu bị mồ hôi làm cho bết bát rối xù lên, trông thật buông thả.
Tadashi tự đưa hai tay lên sờ nắn đầu nhũ hoa, ma sát khiến nó nhạy cảm hơn. Muốn cả bên trên lẫn bên dưới đều bị khoái cảm dày vò. Nữa đi, nhanh nữa đi Kei, hãy làm bất cứ điều gì anh thích với cơ thể nhạy cảm của em.
Động tác đưa đẩy của Tsukishima ngày một gấp gáp, điên cuồng hành hạ tiểu huyệt của Tadashi, hạ thể cứng ngắt dồn ép bên trong bức tường nhỏ bỗng cảm thấy muốn xuất dịch, đại não tiếp nhận ham muốn ấy điều khiển Tsukishima hoá dã thú, anh giữ chặt Tadashi bên dưới rồi lấy đà làm mạnh hơn, mạnh hơn nữa, đưa cả lên cùng lên đỉnh.
Một cú đâm thẳng vào điểm G của Tadashi làm cậu hét lên, Tsukishima cũng vừa tới đỉnh điểm, dương vật phun trào ra vô số tinh dịch, rất tiếc chúng đều đã bị bao cao su giữ lại. Thật tuyệt vời, khoái cảm dồn nén bấy lâu nay giờ đã có dịp phun trào một lần thật sướng, Tsukishima vẫn chưa chịu rút ra mà quyết định lưu lại bên trong Tadashi một chút nữa, sau cùng, toàn thân Tsukishima run lên một lần và anh lại bắn thêm một dòng.
Rút ra, Tsukishima quăng bao cao su đã đầy vào sọt rác, anh tiến tới hộp bao cao su trên bàn, lấy thêm một cái nữa.
"Chưa xong đâu, chúng mình làm thêm vài hiệp nữa nào"
OoO
"Dậy uống miếng nước nè" Tsukishima cầm một cốc nước ấm đem đến tận giường cho Tadashi. Cậu đã nằm đó từ lúc sáng đến giờ, bên dưới cứ nhức nhối không chịu được.
Làm tám hiệp liền, mà hiệp nào cũng mạnh bạo như thể tám trăm năm chưa được chơi vậy. Tsukishima Kei anh ta đúng là quái vật mà. Dự là sống chung vài năm nữa thôi chỗ đó của cậu sẽ be bét không còn sử dụng được mất.
Đợi Tadashi uống nước xong, Tsukishima ngang nhiên cởi quần cậu ra, tách hai chân ra bôi thuốc. Vùng nhạy cảm sưng đỏ được làm dịu bởi cảm giác mát lạnh của thuốc và nhờ sự tận tình chăm sóc của Tsukishima mà tâm tình của Tadashi cũng trở nên tốt hơn.
"Lần sau anh sẽ dịu dàng hơn, nếu không thì về lâu về dài sẽ không dùng được nữa mất" Tsukishima khẽ hôn lên chỗ đó nâng niu.
"Anh cũng biết đấy à? Mà anh là lo cho em hay lo mất đi "đồ chơi" đấy hử?"
"Cả hai, mà tất nhiên là lo cho em hơn rồi" Tsukishima nhổm người dậy kéo Yamaguchi vào lòng nựng nịu "Của anh, baby boy của anh, yêu em nhất"
Cả hai cứ nằm đó ôm ấp lấy nhau như hai người lâu ngày không được gặp đến quên cả bữa cơm chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro