(R18) ❗BDSM| Huấn luyện nô lệ.

❗Cảnh báo: là thể loại BDSM, điều giáo, ai không chịu được xin mời lướt qua. Từ ngữ thô tục; có nhiều cảnh hành hạ, làm nhục.
OOC nặng

❗Cảnh báo: là thể loại BDSM, điều giáo, ai không chịu được xin mời lướt qua. Từ ngữ thô tục; có nhiều cảnh hành hạ, làm nhục
OOC nặng

❗Cảnh báo: là thể loại BDSM, điều giáo, ai không chịu được xin mời lướt qua. Từ ngữ thô tục; có nhiều cảnh hành hạ, làm nhục
OOC nặng.

_________

Tsukishima Kei, 27 tuổi, là giám đốc của một công ty đa quốc gia, có quan hệ rộng, đến cả thế giới ngầm cũng biết, mấy trò trong thế giới ngầm cũng không ít lần chơi qua.

Buổi chiều hôm đó vừa từ công ty trở về đã nhận được cuộc gọi từ Koutarou Bokuto, một ông trùm xã hội đen có đường dây buôn người xuyên quốc gia.

"Alo, Bokuto-sama, có chuyện gì thế?"

"Ồ Kei à, anh tính giới thiệu chú một trò vui, có muốn đến xem không?"

"Là trò gì?" Giọng Tsukishima lạnh băng.

"Trình diễn nô lệ. Tại đây, bọn nô lệ của anh sẽ được đưa lên sàn làm trò để đấu giá, có muốn đến xem hay tham gia đấu giá không? Một năm chỉ có một lần thôi đấy"

Tsukishima có chút chán nản, mấy trò buôn bán nô lệ này anh cũng từng nhiều lần tham gia, cũng không thấy có gì đặc sắc, sao bọn họ lại thích thú đến vậy. Không phải Tsukishima là một kẻ không đam mê sắc dục, thực tế, hắn là một lão làng trong lĩnh vực này, và tiêu chuẩn của hắn cũng cao hơn người khác, hắn thường dùng hàng sạch sẽ như kiểu đi mướn trai gái được chính tay hắn lựa chọn trong nhiều tháng trời. Còn nô lệ trong đường dây của Bokuto được hắn xếp vào loại kém chất lượng.

"À thôi, chắc là tôi không-"

"Đi đi, nhiều đối tác lớn của cậu cũng có mặt ở đó đấy. Tới tham gia trò vui với anh em nào"

Vừa nghe tới đó, Tsukishima bỗng khựng lại. Hắn đang tính kí mấy cái hợp đồng lớn với các đối tác, hay là sẵn dịp này lấy lòng bọn họ nhỉ? Chắc buổi diễn cũng không quá tệ như hắn tưởng.

"Ở đâu?"

"Địa chỉ là ..."

***
Buổi đấu giá nô lệ diễn ra trong một không gian kín, đó là một nơi được thiết kế như phòng trà, có sân khấu và quán bar bên dưới. Tsukishima và các ông trùm trong thế giới ngầm ngồi dưới khán đài, hướng mặt lên nhìn trên sân khấu.

Không để các vị khách chờ đợi lâu, tấm màn sân khấu kéo ra, người dẫn chương trình xuất hiện giới thiệu vài câu rồi bắt đầu cho người dẫn đám nô lệ lên ra mắt.

Đám nô lệ có tất cả 6 người, 3 nam 3 nữ, đều độ chừng 18 - 25 tuổi. Bọn họ đều không được mặc quần áo, hai tay bị còng ra sau lưng, trên cổ đeo một vòng sắt có dây xích, đầu vú của bọn họ đều bị xỏ khuyên sắt lủng lẳng.

Đám đông bên dưới không ngừng hò reo, những đôi mắt thèm thuồng của mấy kẻ biến thái chòng chọc nhìn vào đám nô lệ.

Tsukishima chán nản điểm qua một lượt, tưởng sẽ không thèm để ý đến ai, thế mà bất chợt ánh mắt hắn bắt gặp một thân thể thiếu niên, mái tóc xanh rêu rũ xuống, làn da rám nắng, khắp người đều điểm tàn nhang nâu quyến rũ. Chà, cậu ta có vẻ ngoài đặc biệt thật, tuy không quá xinh đẹp nhưng lại có gì đó rất thu hút. Hắn không ngờ ở cái chỗ này cũng có một tên hợp gu hắn như vậy.

Cậu trai ấy luôn cúi gầm mặt xuống đất, cho đến khi bị một tên cầm đầu đánh một roi vào mông, cậu mới ngẩng đầu lên.

Đôi đồng tử màu nâu tuy nhỏ nhưng lại sáng, ánh lên cái màu xanh nhạt phản chiếu từ bóng đèn led trên trần. Cậu nhìn về phía trước, không  giống như đang nhìn vào một điểm nhất định. Tsukishima không hiểu sao lại thấy đôi mắt đó thật quyến rũ, và mặt cậu cũng thật đáng yêu.

Lần lượt từng nô lệ đều được dẫn ra để trình diễn, bọn họ được người dẫn chương trình giới thiệu tên họ, tuổi tác, quê quán sau đó bị bắt nằm trên tấm ván gỗ lớn đặt chính giữa sân khấu, hai chân dạng ra và bị đặt một cái máy soi khắp thân thể để chiếu lên màn hình lớn phía sau cho tất cả các quan khách nhìn thấy và bình phẩm.

Đến lượt cậu con trai tóc xanh kia, cậu có số thứ tự là số 4.

"Yamaguchi Tadashi, 20 tuổi, quê ở tỉnh Miyagi"

Yamaguchi bước ra phía trước, mặt cúi gầm, run rẩy bước lên tấm ván gỗ. Cậu trai này có vẻ vẫn còn nhút nhát và hoảng sợ, chưa quen với việc bị làm nhục trước mặt bao người như những người khác.

Tsukishima thích thú cười, trông cũng dễ thương đấy, nếu đem cậu ta về hành hạ chắc là sẽ được nhìn thấy nhiều biểu cảm đáng yêu lắm nhỉ.

Cậu bị ép nằm yên, hai chân dạng ra phô bày toàn bộ thân thể trước mặt người khác. Ở bên dưới vô số tiếng hò reo tán dương.

"Ồ, thằng này trông cũng được đấy chứ. Không biết "nội thất" sẽ thế nào" Một ông lớn cười nói.

Cái máy bắt đầu soi lên thân thể cậu, thấy rõ hai đầu vú sưng lên bởi bị xỏ một cái vòng sắt to, vùng bụng và ngực cậu rất cân đối, phân thân có kích cỡ trung bình vẫn đang nằm ẹp xuống, những đốm tàn nhang nằm rải rác từ đầu đến chân mang theo nét duyên riêng.

Cái máy soi đến vùng nhạy cảm, Yamaguchi ngượng ngùng giật thót mình, tiếng hò reo bên dưới lại càng to hơn.

Cửa huyệt hồng hào của cậu bị chiếu trên màn hình lớn, trong số những nô lệ từ trước đến cậu thì cậu là người có một tiểu huyệt khít nhất, lại đang co rút dữ dội, nhìn vào rất kích thích.

Tsukishima thấy thằng em trong quần mình có dấu hiệu dựng lên khi nhìn thấy hình ảnh đó.

"Cái lỗ nhỏ này mà đút vào thì thích phải biết, nhỉ?" Một ông trùm ngồi cạnh hắn đập tay hắn bình phẩm.

Máy soi lại cứ thế cắm thẳng vào trong dâm động mà rọi. Chiếu rõ từng nếp thịt mềm mại bên trong đang không ngừng co bóp.

"Nhìn mà muốn đâm cho nát nhừ ra hahaha" Một tên lại cười ré lên, tay chỉ vào cậu nói.

Mà chính Tsukishima cũng thấy khó thở với hình ảnh dâm đãng này của cậu con trai. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh Yamaguchi bị hành hạ dưới thân mình.

Cuối cùng, việc trình diễn của Yamaguchi cũng xong, cậu bị đưa xuống dưới để cho người khác lên thay. Tsukishima cúi gầm mặt, cố giấu khuôn mặt vừa bị người kia kích thích, trong lòng hắn dâng lên ham muốn mãnh liệt, hắn muốn cậu trai đó, hắn muốn đem Yamaguchi về nhà làm của riêng để thoả sức vui thú trên cơ thể quyến rũ của cậu.

Tsukishima ngồi yên được một lúc, hắn thấy không ổn, cơ thể hắn đang biểu tình, cái ấy của hắn cần được giải toả ngay bây giờ.

"Xin lỗi" hắn quay sang Bokuto ngồi kế bên "Tôi muốn đi vệ sinh một chút, nhà vệ sinh nằm ở hướng nào?"

"Ồ, sớm thế, đang đến đoạn hay nhất mà" Bokuto cười cợt nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn thì cũng dừng câu đùa của mình, đưa tay chỉ cho hắn hướng của nhà vệ sinh.

Chỉ chờ có thế, Tsukishima tức tốc chạy đi, trong lòng thầm mong không ai phát hiện vấn đề của mình.

Đưa tay khoá cửa nhà tắm, Tsukishima gấp gáp cởi khoá quần, luồn tay phải xuống sờ nắn thằng em của mình, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn vừa thủ dâm vừa tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tội lỗi, hắn thật sự muốn vấy bẩn cơ thể ấy, muốn nhìn cậu ta gào khóc, muốn thấy cậu ta gọi hắn một tiếng "chủ nhân". Càng nghĩ đến điều đó, hắn càng thấy toàn thân nóng rực, hắn sục mạnh phân thân trong tay.

Tsukishima nắm chặt lấy phân thân của mình, thở dài một tiếng trước khi bắn thẳng vào bồn cầu.

Kéo khoá quần lại, hắn cho phép bản thân dựa lưng vào tường để hồi phục sinh lực. Hắn phải mau chóng trở ra để không ai nghi ngờ việc hắn vừa mới làm.

Hắn muốn thời gian trôi thật mau để có thể mua đứt được Yamaguchi Tadashi.

Sau khi trình diễn, các nô lệ lần lượt được đưa lên đài để bắt đầu màn đấu giá căng thẳng.

"Imai Megumi, 1 triệu 200 nghìn yên lần 2"

"Miyazaki Fuyu, 2 triệu 700 nghìn yên lần 3"

Bên dưới nhiều tiếng xôn xao vang lên, bọn họ thậm chí còn cãi nhau để mua cho bằng được tên nô lệ mà mình yêu thích. Tsukishima ngồi im chờ đợi đến lượt cậu con trai tóc xanh rêu kia.

Đây rồi.

"Yamaguchi Tadashi, giá khởi điểm là 2 triệu yên"

Yamaguchi vẫn không thèm ngước lên nhìn những đôi mắt đói mồi nhìn chằm chằm vào thân thể mình, vẻ nhút nhát bẽn lẽn của cậu càng khiến người khác cảm thấy hứng thú.

"Tôi trả 4 triệu yên" một người giơ tay nói thật to.

Người dẫn chương trình bất ngờ thốt lên:

"Ồ, một cái giá thật cao, cao nhất từ nãy đến giờ. Cậu ta đúng là rất hấp dẫn phải không? Yamaguchi Tadashi, 4 triệu yên lần 1, còn ai trả cao hơn không nào?"

"10 triệu yên"

Dưới khán đài, Tsukishima lạnh lùng thốt lên.

Cả khán đài trở nên im lặng bất thường, ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía kẻ vừa trả giá kia. Yamaguchi cũng vô cùng ngạc nhiên mà ngước lên nhìn hắn.

"M...mười triệu yên cho một tên nô lệ? Thật hả?" Bokuto ngồi kế bên trợn trừng mắt nhìn Tsukishima, mà sắc mặt của hắn thì vẫn không đổi.

"Tôi trả 10 triệu yên" Tsukishima tuyên bố một lần nữa.

Người dẫn chương trình đơ ra một lúc xong cũng lấy lại tinh thần mà tiếp tục nhiệm vụ:

"Quả là một cái giá cao bất ngờ, thưa ngài Tsukishima Kei. Yamaguchi Tadashi, 10 triệu yên lần 2. Còn ai trả giá cao hơn nữa không ạ?"

Cả khán đài im lặng, không ai nói gì cũng biết chắc Tsukishima đã thắng trong lần đấu giá này, vì chẳng có ai dám bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua về một tên nô lệ.

Tsukishima nhếch mép cười, hắn biết hắn thắng chắc, thứ gì hắn đã thích, hắn nhất định phải có bằng được.

"Chốt giá, Yamaguchi Tadashi sẽ thuộc về ngài Tsukishima Kei, chúc mừng ngài"

***

Yamaguchi bị bắt quỳ dưới đất, Tsukishima đi đi lại lại xung quanh cậu, cuối cùng hắn kéo ghế ngồi trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên quan sát.

"Thật xinh đẹp" Hắn buông lời tán dương.

"C..cảm ơn... chủ nhân" Yamaguchi ngượng ngùng nói, hai má phớt hồng.

"Những đốm tàn nhang này là bẩm sinh à?"

"V...vâng ạ"

Tsukishima thả tay ra khỏi cằm cậu, hắn đưa tay xuống mở khoá quần, lôi ra dương vật to lớn của bản thân.

"Bú đi, cho ta thấy kĩ năng của em thế nào. Đừng để ta phải thất vọng, ta mua em nhiều tiền lắm đấy" Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Yamaguchi nhích thân thể lại gần, đưa hai tay cầm lấy dương vật của hắn mà đưa lên miệng, bắt đầu liếp láp từ quy đầu, rê lưỡi qua lại giữa cái khe, sau đó liếm xuống dưới rồi sau cùng cho cả gậy thịt vào miệng mà bú, động tác vô cùng chuyên nghiệp, tựa như đã luyện thành quen

Tsukishima yên vị tận hưởng tất cả những điều này, còn có chút đắc ý. Yamaguchi nhìn vẻ ngoài ngây thơ như vậy nhưng không ngờ cũng lại là cái dạng đĩ điếm dâm đãng. Đúng là không tin được bọn ở trại nô lệ, có khi cậu ta còn bị đem đi phục vụ khách đã đời rồi mới bị ném vào sàn đấu giá cũng nên. Mà, cái miệng nhỏ của cậu ta cũng quá tốt đi, cứ nghĩ chỉ có cái lỗ bên dưới và thân thể điểm đầy tàn nhang là đẹp, thế mà đến cả cái miệng cũng được việc đến vậy. Thảo nào giá khởi điểm của cậu lại cao ngất.

Để Yamaguchi bú chán chê, hắn xuất một lượng tinh dịch vào miệng nhỏ của cậu, bắt nuốt xuống. Yamaguchi ngoan ngoãn nghe theo.

Rút ra, Tsukishima bắt Yamaguchi quay người lại, bò bằng 4 chân trên đất. Hắn tới tủ quần áo kéo hộc tủ lấy ra một ống tiêm và một lọ thuốc, hắn bơm thuốc vào ống rồi trở lại với Yamaguchi, hắn tiêm thẳng thứ thuốc đó vào mông cậu.

"Thuốc kích dục nặng đô, tôi muốn thấy em quằn quại động dục" Hắn nhìn xuống Yamaguchi đang run rẩy, cười nhếch mép.

Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể Yamaguchi, hoả dục dâng lên từ bên trong, Yamaguchi thấy cơ thể nóng ran, cổ họng khô khốc, tay chân rã rời.

Mà Tsukishima làm như không để tâm, hắn ngồi lại lên ghế, kéo Yamaguchi lại gần mình, vạch hai má mông cậu ra kiểm tra.

"Đối với một thằng điếm như em thì cái chỗ này khá là khít đấy" Tsukishima nhận xét, đưa tay chọt chọt lên cửa huyệt để xem xét độ mềm và độ nhạy cảm của nó, bản thân hắn đã từng qua đường với kha khá người nên cũng có nhiều kinh nghiệm với cái chỗ này "Nói, là em đã bị làm bởi bao nhiêu người rồi hả?"

Lại đưa một ngón tay thọc vào trong khiến Yamaguchi ré lên một tiếng:

"Kh..không... ai cả... Ch..chỉ mới được thử đồ chơi thôi" Yamaguchi lẩy bẩy nói.

Cũng tốt, thế thì hắn không sợ cậu sẽ lây bệnh cho hắn.

"Vậy thì tối nay tôi chơi nát em, có được không"

"Vâ...vâng, chủ nhân muốn làm gì em cũng được"

"Ta sẽ nong cái lỗ của em ra để em không còn khít khao nữa, ta sẽ biến em thành một con điếm đói khát chỉ thèm được đâm, ta sẽ để em phải cầu xin rên rỉ dưới thân mình. Có được không?"

Yamaguchi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tsukishima ái ngại. Ở thân dưới, cái lỗ của cậu bị tác động bởi thuốc cũng bắt đầu ngứa ngáy muốn điên.

"Trả lời tôi!" Tsukishima quát lớn.

"Vâng, xin.. xin chủ nhân h..hãy làm như thế đi ạ"

Tsukishima nhếch mép cười, hắn đem đến một cái vòng cổ, trên đó có một sợi dây xích dài tròng vào cổ Yamaguchi.

"Nghe cho kỹ, từ bây giờ trở đi, em sẽ không được mặc quần áo, bò bằng 4 chân khi di chuyển nếu như tôi chưa ra lệnh khác, được không?"

"V...vâng thưa chủ nhân"

"Tốt lắm. Giờ bò theo tôi"

Yamaguchi bò trên hai tay như một con chó nhỏ theo sau Tsukishima xuống một hầm tối chỉ có ánh sáng lờ mờ. Cậu kinh hoàng nhận ra đây là một căn hầm tra tấn, trên bức tường trong căn phòng treo đủ loại đồ chơi BDSM, sàn phòng chất ngổn ngang những thiết bị tra tấn khác như giá treo chữ X, các ghế và giá sắt dùng để tạo hình cơ thể,...

Tsukishima trói tay và chân cậu lại trên một thanh sắt được cố định dưới sàn nhà, hai chi trước kéo xuống chân, mặt úp xuống đất và mông vểnh lên cao. Cho phép hắn được nhìn toàn cảnh cặp mông căng tròn cùng cái lỗ nhỏ của cậu.

Hắn bước tới bức tường và chọn lấy một chuỗi hạt hậu môn.

"Chắc bây giờ em thèm khát được đút vào lắm rồi đúng không?"

Hắn nói đúng, toàn thân cậu là ham muốn tràn ngập, cái lỗ của cậu khao khát được xâm phạm, cậu muốn gào lên năn nỉ Tsukishima mau chóng hành hạ mình.

Tsukishima ngồi xuống, bắt đầu nhét chuỗi hạt vào hậu huyệt cậu. Cái lỗ nhỏ bé chưa được chuẩn bị trước đó đột ngột bị ép kéo căng, nuốt lấy tràng hạt.

"Tôi xem thử em nuốt được bao nhiêu, cái dây này có tất cả là 7 hạt, hi vọng em có thể nuốt hết"

Từng viên, từng viên bị hắn nhét vào trong, hậu huyệt của cậu khá nhỏ mà hắn lại còn không dùng bôi trơn nên cực kì vất vả mới có thể nhét vào, hắn cố rạch cái lỗ ra để ép tràng hạt chui xuống. Cái lỗ nhỏ bé thoáng chốc sưng đỏ cả lên.

Bảy hạt ngọc giờ đã nằm yên bên trong, trực tràng của Yamaguchi căng cứng lên, thế mà Tsukishima còn nhẫn tâm đem gậy sắt thọc vào, đẩy hạt ngọc cuối cùng chui vào sâu hơn. Yamaguchi hét lên một tiếng đau đớn.

Tsukishima lại lấy một roi da ra, đi tới quất thằng vào mông cậu một cái tạo thành một lằn đỏ chót.

"Đếm đi"

"M...một"

"H..ai..hai"

"B..baaa"

"..."

Hắn vẫn không ngừng vung roi vào mông cậu, vung từng nhát thẳng thừng không chút thương hoa tiếc ngọc. Khiến mông cậu sưng đỏ lên như đít khỉ, rướm máu. Cậu đau đớn thở hổn hển, đếm không ra hơi.

"Đếm tiếp đi chứ?"

"H..ai...m..ư..ơ..i.."

Tsukishima ném roi da trong tay xuống đất.
"Tạm thời tha cho em"

Hắn lại đặt một tay lên hai má mông đầy vết thương, tâm trí loé lên ý tưởng mới.

Hắn bước vào phòng tắm kế bên, lấy một can nước từ vòi nước nóng và quay trở lại, đổ thứ nước đó lên vùng mông bị tổn thương của Yamaguchi. Tiếng hét của cậu vang vọng cả căn phòng, tuy nhiên, căn phòng này nằm sâu dưới lòng đất, lại được cách âm rất tốt, không một ai có thể biết được có chuyện tàn nhẫn đang diễn ra ở đây.

Tháo gỡ xiềng xích cho Yamaguchi, rút cả chuỗi hạt ra khỏi mông, hắn để thân thể cậu trượt dài trên sàn vì kiệt sức. Nhưng hắn biết tác dụng của thuốc kích dục không chỉ có thế.

Yamaguchi tuy vừa bị hành hạ một trận, cũng vừa nuốt một tràng hạt dài, thế nhưng hậu huyệt vẫn còn thèm khát, cơ thể vẫn còn ngứa ngáy khó chịu.

Hắn lại bắt cậu quỳ bằng "bốn chân" trên sàn.

"Dùng hay tay banh mông ra đi"

Yamaguchi run rẩy vươn hai tay ra phía sau, cố banh hai cánh mông của mình ra thật to, mở cái lỗ đói khát của mình ra cho Tsukishima. Cậu làm điều này chỉ có ba phần là do tác động bởi lời của Tsukishima, bảy phần là do ham muốn bởi thuốc. Yamaguchi thật sự muốn được đâm chọt đến rách nát như lời hắn nói, cậu khao khát muốn được hắn chơi đùa.

"Cái đít của em nãy giờ chỉ thèm của tôi thôi đúng không? Cái tràng hạt kia vẫn chưa thoả mãn em đúng không?"

"V...vâng" Yamaguchi thều thào.

"Cầu xin đi!"

"Xin chủ nhân... Hãy... Hãy...đâm ..nát..em đi"

"Đâm nát cái gì?"

"L..lỗ ...lỗ đít của em. Xin chủ nhân... hãy đâm nát lỗ đít của em đi"

Tsukishima đưa tay vuốt xuống hạ bộ chính mình, hắn cởi quần ra, đem phân thân to lớn đâm thẳng vào cửa huyệt đang mở to chờ đợi của Yamaguchi.

Yamaguchi trợn ngược mắt, miệng không ngừng tiết ra nước dãi nhầy nhụa. Của hắn thực lớn, cậu có thể mơ hồ thấy bụng mình bị sưng lên chỉ vì của quý của hắn.

Tsukishima như con hổ đói lâu ngày không được ăn thịt, vồ vập chiếm lấy Yamaguchi, hắn thúc thật mạnh, ma sát chuyển động thô ráp dần trở nên trơn tru vì cái lỗ của cậu ngày một giãn ra dưới sức công phá đáng sợ của hắn.

"Rên cho lớn, tại sao không rên?"

"G..go...men...Tsukki~"

Tsukki?

Yamaguchi vừa gọi hắn là "Tsukki"? Thật thú vị.

"Biệt danh cũng hay đấy, từ nay cứ rên như vậy cho ta"

Yamaguchi sững người, lúc nãy vốn là do cậu không tự chủ được bản thân, hớ hên rên bằng tên hắn, mà lại còn tự ý rút ngắn. Cậu biết đó là một luật cấm nếu nô lệ dám gọi tên của chủ nhân, còn sợ hắn sẽ phạt nặng, hoá ra hắn lại thích thú đến thế.

Mà, quan tâm làm gì, cậu đang bị hắn khuấy động đến muốn rách nát từ bên trong, cậu nên thương tiếc cho cúc hoa của mình mới phải.

Những tiếng "bạch bạch" mờ ám phát ra, thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ, tiếng càu nhàu và tiếng đánh.

Hắn cứ như vậy đả thương cậu bằng côn thịt của mình trong vòng 2 tiếng, còn bắt cậu bày đủ tư thế kì quái dâm đãng xong mới chịu rút ra.

Yamaguchi mỏi nhừ, tuy thuốc kích dục vẫn chưa hết tác dụng nhưng sức lực của cậu đã đến giới hạn. Thân trai mới hai mươi, chưa từng trải qua một đêm bạo dâm cuồng nhiệt đến vậy hiển nhiên là không chịu nổi.

Tuy vậy, có vẻ như ai kia vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu.

Tsukishima lại lôi xềnh xệch cơ thể Yamaguchi đến một cái ghế, chính xác là một cái máy làm tình. Hắn đem cậu trói chặt lên ghế, hai chân banh ra và bật công tắc lên.

Cái dương cụ giả gắn trên cái máy bắt đầu rung lên, tiếng rè rè của chiếc máy phát ra làm cậu rùng mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cái máy di chuyển đến gần, đâm mạnh vào bên trong. Tốc độ và độ rung cùng lúc khiến cậu tê liệt.

Tsukishima vặn chế độ hẹn giờ, 2 tiếng.

Hắn còn cài đặt một chiếc camera theo dõi lên đó, chiếc camera bắt trọn cảnh tượng dâm loạn trước mặt.

Và rồi hắn rời khỏi căn hầm, để lại Yamaguchi bị cưỡng bức một mình trong bóng đêm lạnh lẽo.

***

Tsukishima đẩy cửa bước vào căn hầm, Yamaguchi bị trói chặt trên giá treo chữ X, đầu gục xuống, một dòng máu tươi chảy dài xuống từ khoé môi, hạ bộ cậu bị khoá chặt bởi một cái khoá trinh tiết, một cái trứng run được cắm vào hậu huyệt và công tắc máy rung được quấn chặt bằng băng keo lên một bên đùi cậu, mà từ trong hậu huyệt cũng có máu tươi rỉ ra. Cả thân thể cậu đầy những vết thương do roi vọt, có vài chỗ bị bầm tím do bị ngắt nhéo, trên cổ hằn lên vài vòng đỏ do từng bị thắt. Hai đầu vú bị kẹp chặt bởi hai chiếc kẹp sắt lớn, chiếc vòng sắt cậu đeo trên núm vú đã bị hắn tháo ra vứt đi. Cậu vừa trải qua ba đêm liền bị hành hạ đủ kiểu, lại còn thiếu ngủ và thiếu thức ăn, mới chỉ ba ngày mà thân thể gầy gò thấy rõ.

"Yamaguchi dậy đi" Hắn gọi lớn.

Cậu vẫn không hề cử động.

"Mau dậy đi, tôi không có kiên nhẫn đâu" Hắn vừa hét lên vừa lắc mạnh người cậu.

Mà Yamaguchi không hề có dấu hiệu tỉnh lại, máu đỏ tươi từ khoé môi chảy xuống nhiều hơn.

Hắn bắt đầu hoang mang, nghĩ rằng mình đã hành hạ cậu quá trớn, vội vàng tháo còng tay và còng chân ra rồi bồng cậu lên một căn phòng ngủ nhỏ, đặt thân cậu lên một chiếc giường êm ái.

Hắn bấm máy gọi bác sĩ riêng đến, mười phút sau ông ta đã có mặt ở phòng.

"Chữa cho cậu ta đi" Hắn ra lệnh.

Bác sĩ nhìn tình trạng của cậu, không khỏi lắc đầu ngao ngán, bản thân ông đã từng nhiều lần được hắn yêu cầu chữa bệnh cho những nạn nhân trong các vụ bạo dâm của hắn rồi nhưng chưa lần nào ông thấy hắn mạnh tay đến vậy.

Ông lấy các thiết bị ra, xem xét các vết thương của cậu từ trên xuống dưới rồi thở dài.

"Thật sự trường hợp này nặng quá, chắc có lẽ đã tổn thương bên trong nội tạng rồi. Tôi chỉ có thể chữa được các vết thương ngoài da, còn vết thương trong nội tạng chắc phiền cậu phải đưa cậu ấy đến bệnh viện"

"Thật sự không chữa được?"

Bác sĩ lắc đầu.

Hắn lại rút điện thoại gọi cho bệnh viện hắn quen, báo là có người say ỉn vừa tự làm hại bản thân. Thật ra đến khám thì có lẽ người ta cũng biết do chuyện gì gây nên, chẳng qua vì khoản tài trợ của hắn đổ vào bệnh viện rất lớn nên họ đã ngấm ngầm thông đồng để chữa cho những nạn nhân của hắn.

Nhưng mà thật ra, cậu chính là người đầu tiên được đích thân hắn chuyển đến bệnh viện.

***

"Đ..đây là đâu?" Yamaguchi tỉnh dậy, hoang mang với tình trạng của mình, có vẻ do thuốc ngấm nhiều vào máu khiến tâm trí cậu cũng không ổn định, nhất thời quên mất mọi chuyện vừa trải qua.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, trên thân cậu chỉ mặc độc một chiếc áo xanh của bệnh viện. Khắp người đều quấn băng trắng, cậu vừa nhích người liền cảm thấy bên dưới nhói đau.

"Cậu tỉnh rồi hả? Ông chủ sẽ vào đây sớm thôi" Một y tá bên cạnh lên tiếng giải đáp thắc mắc.

Ông chủ?

Đầu cậu mơ hồ hình dung lại hình ảnh ông chủ, cảnh tượng đánh đập hành hạ tàn nhẫn, nụ cười khát máu của hắn. Cậu chợt rùng mình.

Tiếng cửa phòng bật mở, một thân ảnh cao to với mái tóc vàng óng bước vào, là hắn.

"Em tỉnh rồi? Tôi đến thăm em"

Cậu trợn trừng mắt nhìn, cố nhích ra xa, vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi.

"Đừng sợ, tôi không có ý định làm tổn thương em đâu"

Bấy giờ cậu mới định thần lại, dành thời gian ngắm kĩ gương mặt hắn. Hắn thật điển trai làm sao, mái tóc vàng như ánh trăng, làn da sáng bóng, sáng hơn da cậu nhiều, chiếc mũi vừa cao lại vừa thẳng, đôi mắt sống động.

Không, không đời nào cậu lại bị một kẻ từng hành hạ mình lên bờ xuống ruộng như vậy thu hút.

Nhưng khi hắn nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười ấm áp làm cậu như quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra.

Lạ thật, cứ như là hai con người khác nhau vậy.

"Em dễ thương quá" Hắn khen, đưa tay hất lọn tóc lấp mặt cậu ra.

"C...cảm ơn"

"Lại còn ngoan ngoãn nữa" Hắn đưa tay kéo cậu vào lòng.

"Tại sao?"

"Vâng?"

"Tại sao em lại bị bắt vào đường dây buôn nô lệ vậy?"

Yamaguchi cố gắng lục lại trí nhớ, thật tình trước khi bị bán cho Tsukishima, cậu đã ở trong trại huấn luyện nô lệ 3 tháng ròng, ngày ngày đều phải khoả thân nằm trong lồng giam, thỉnh thoảng lại bị đem đi thử sex toys và bị huấn luyện để có thể làm tình một cách điêu luyện, thân thể cậu rã rời và mang nỗi nhục nhã đến mức chả muốn nhớ lại những ngày tháng bình yên lúc trước.

Nói là ngày tháng bình yên nhưng ở đó lại là một địa ngục khác, chỉ là cậu không phải bị đối xử giống một con chó như khi ở trại.

"Bố mẹ... bán em. À không, là bố mẹ vay tiền mafia mà không có tiền trả... nên họ bắt em đi"

Tsukishima nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Yamaguchi, ra vẻ âu yếm.

"Vậy trước đó, em làm nghề gì?"

"Sinh viên đại học ạ"

Phải, Yamaguchi từng là sinh viên đại học, cậu vào đại học nhờ học bổng của trường, vừa đi học vừa phải đi làm thêm. Thế nhưng mỗi khi làm thêm được chút tiền định để dành mua sách vở thì lại bị bố đến trấn lột sạch. Cả bố mẹ cậu đều nghiện rượu và ma túy. Sau đó không chịu nổi nữa cậu đã thôi việc học và tính trốn đi thật xa khỏi khỏi bố mẹ nhưng oái oăm thay, ngày cậu định đi trốn cũng là ngày bọn mafia ập vào bắt cậu đi.

"Em không còn nơi nào để đi nữa nhỉ? Thế thì ở bên cạnh tôi suốt đời nhé?"

"V..vâng"

Tsukishima dịu dàng hôn lên mái tóc xanh rêu, sự ngọt ngào của hắn chẳng mấy chốc đã dụ dỗ Yamaguchi vào lưới tình. Yamaguchi thấy hắn mềm mại như vậy cũng nghĩ hắn đã thay đổi, thật lòng mà nói cậu cũng có chút thích hắn, hẳn là cậu có máu M mất rồi.

Cậu choàng cả hai tay quanh cổ hắn, hôn lên má hắn đáp trả.

Chỉ có điều cậu không ngờ đến, địa ngục của cậu chỉ mới bắt đầu.

______
P.s: Hành hạ em bé Yama xong cảm thấy tội lỗi quá, mọi người có quen biết ai dưới địa ngục không? Tôi muốn đi cửa sau.

Nhưng có ai muốn viết tiếp kiểu này không? :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro