(R18) Cấm túc.
Bàn tay thon gọn của Tadashi thoăn thoắt lôi từng chiếc áo sơ mi của Kei trên giá treo xuống, định bụng mang đi giặt.
Đột nhiên, một vết gì đó trên chiếc áo sơ mi màu xanh dương đập vào mắt em. Tadashi vội cầm chiếc áo lên xem cho kĩ, gương mặt trở nên giận giữ, trên áo Kei, rõ mồn một là vết son môi màu đỏ sậm.
Tadashi đem tang vật vào phòng khách nơi Kei đang ngồi xem tivi, giơ chiếc áo lên cho Kei xem và nghiêm nét mặt:
"Kei, cái vết gì đây?"
Kei đang tập trung vào bộ phim, nghe giọng Tadashi có vẻ nghiêm trọng thì lập tức quay sang, nheo nheo mắt nhìn, đây rõ là chiếc áo sơ mi tối qua anh mặc đi dự tiệc thăng chức của một người đồng nghiệp làm trong bảo tàng đây mà, có gì quá đáng sao? Thế nhưng nhìn kĩ, Kei mới phát hiện ra thứ Tadashi muốn nói đến là dấu hôn. Điều đó càng làm Kei khó hiểu hơn nữa, dấu hôn đó, là ở đâu ra mới được?
"Anh ... Anh không biết...Anh thề" Kei hoang mang chối đây đẩy, nhìn vẻ mặt giận dữ của Tadashi thật đáng sợ.
"Không biết?" Tadashi nhướn mày "Để người khác hôn lên vai thế mà không biết à? Tối qua anh đâu có say?"
"Ch..chắc là đồng nghiệp nữ nào đấy lỡ... Anh nói thật là anh không biết có dấu hôn đó mà..."
"Được thôi, nếu anh vẫn cứ chối như vậy..." Khuôn mặt Tadashi trở nên nguy hiểm "thì cấm dục một tuần nhé"
Không, cái gì?
Kei trợn trừng mắt nhìn Tadashi, không tiếp nhận nổi lệnh trừng phạt này, có phải quá vô lí rồi không? Vì một dấu hôn vô tình nào đó mà anh bị cấm dục những một tuần? Trời ơi sao mà chịu nổi.
"Tadashi, em đùa ư???" Kei nhảy dựng lên.
"Là thật, không có đùa"
"Nhưng mà... sao có thể... trời ơi... Vợ ơi, anh xin lỗi... Đừng làm vậy mà"
Gương mặt thống khổ tìm cách năn nỉ ỉ ôi suốt mười lăm phút liền. Thế nhưng lệnh đã được ban ra, sao mà rút lại được...
Bạn tưởng cấm dục một tuần chỉ là chuyện nhỏ? Với ai chứ với Kei thì không hề.
Ngay tối hôm đó Kei đã muốn làm. Nhìn Tadashi mặc đồ ngủ là một bồ đồ thun với quần chỉ ngắn lên tới đùi, ung dung leo lên giường ngủ ngay bên cạnh anh mà hạ thân anh đã cảm thấy khó chịu.
Làn da bánh mật mềm mịn của Tadashi, đôi môi ngọt ngào của Tadashi, Kei nuốt nước bọt, nhìn xuống phần dưới của mình, phát hiện thằng bé đã ngóc đầu dậy rồi.
Kei đánh liều vòng tay ôm lấy người bên cạnh, nài nỉ:
"Em à, mình làm mộ-"
Tadashi thật sự nghiêm túc với lệnh cấm của mình, dùng khủy tay đẩy Kei ra, cáu gắt.
"Không là không, bỏ em ra"
"Nè, em giận dỗi vô lí quá rồi"
"Không có vô lí gì sất"
Ai lại bình tĩnh được khi thấy dấu hôn trên áo chồng mình như vậy.
"Nhưng anh cương rồi"
"Kệ anh, tự xử đi"
Tadashi trừng mắt nhìn Kei lần cuối rồi kéo chăn lên che kín nửa người, nhắm mắt lại ngủ, để Kei vẫn ngồi đó đơ ra nhìn.
Kei thở dài sờ lên hạ thân đau nhức của mình, không còn cách nào khác, anh đành phải lạch bạch đi vào nhà vệ sinh tự xử lí. Tự nguyền rủa cái dấu hôn khốn khiếp và cô ả vô duyên nào đó đã phá hoại cuộc vui của gia đình anh. Trong.một.tuần. Ừ, nghiêm trọng lắm đấy.
Những ngày sau đó, Kei càng mất kiên nhẫn, nhìn Tadashi đi đi lại lại trong nhà, lại còn thường xuyên ăn mặc mát mẻ làm Kei muốn đè ra ăn tươi nuốt sống, Tadashi giống như món bánh kem dâu tây ngon ngọt trưng trước tủ kính và Kei là đứa con nít không đủ tiền để mua vậy, chỉ biết đứng nhìn trong sự thèm thuồng rỏ dãi. Vậy nên mới xảy đến đoạn hội thoại như này:
"Tadashi, tha cho anh đi mà, mình làm đi"
"Không"
"Vậy thì cấm bốn ngày thôi nhé, ngày mai mình-"
"Một tháng?"
Kei đơ ra. Được. Được rồi, anh không dám chọc giận em nữa. Kẻo em gia hạn thêm lệnh cấm thì có mà khóc thét.
Sau tuần này, anh sẽ đè em ra đụ lên bờ xuống ruộng luôn. Kei tự nhủ như vậy.
Kei bước vào phòng ngủ, dùng khăn lau lau mái tóc vàng vẫn còn ướt. Tadashi đã nằm yên trên giường rồi, chăn quấn từ đầu đến chân như một cái kén nhỏ, cái chỏm tóc dư trên đầu trồi ra lắc lắc, trông dễ thươnggg ứ chịu được.
Có tiếng rè rè và Tadashi thì chốc chốc lại giật nảy cả người...
"Tadashi cưng, em làm gì vậy?"
"Làm gì mặc em"
Kei trèo lên giường, quan sát Tadashi kĩ hơn, phát hiện mặt em đang đỏ ửng và tiếng rè rè mỗi lúc một lớn hơn...
"Tadashi... Em... đang chạy máy hả?"
"Arg..im đi Kei"
Mặt Tadashi càng lúc càng đỏ hơn, và chân em đang duỗi ra khỏi chăn.
Hoá ra không chỉ mỗi anh mà em cũng thiếu thốn đến vậy. Thật tình, đưa cho anh chơi có phải hơn không? Cần gì phải dùng máy thay thế chứ? Người thật đang ở đây này, anh đảm bảo là anh dùng tốt hơn cái máy rung chết tiệt kia nhiều.
"Để anh làm cho nhaa"
"Không. Anh vẫn còn đang bị cấm...ưm..argh"
Tadashi cong người rên lớn, thở hồng hộc, khuôn mặt gợi tình trông mới diễm lệ làm sao.
Moẹ nó, anh muốn chịch em lắm rồi. Tadashi là đang thách thức anh đấy phỏng?
Nhưng tối hôm đó, anh vẫn phải tự mình xử lí, còn Tadashi sau khi dùng máy xong lại tiếp tục leo lên giường ngủ ngon lành, điềm nhiên không để ai kia đụng vào.
***
Một tuần đầy khó khăn với Kei đã trôi qua, cuối cùng lệnh cấm cũng đã được dở bỏ, Kei reo vui như trẻ em được quà.
Ôm Tadashi vật ra giường, thân thể này làm anh nhớ quá, mới có một tuần không được ôm ấp mà anh cảm thấy như đã một tháng trôi qua rồi vậy.
"Hôm nay anh phải chịch chết em Tadashi, làm em đi không nổi luôn~"
Tadashi ngao ngán thở dài.
Quần áo trên người cả hai sớm bị cởi ra, Kei nhìn thân thể trần truồng của Tadashi một lượt mà thấy thân nhiệt tăng cao, cơ thể của Tadashi giống như tuyệt tác vậy, thon gọn xinh đẹp vô cùng, thế này thì ai mà chả nổi thú tính.
Kei không nhịn được tách hai chân Tadashi ra đặt lên hai vai mình, dương vật to lớn giữa hai chân Kei cũng trêu chọc lỗ nhỏ của em, rồi không thèm chuẩn bị mà nhét ngay vào bên trong.
"Ưm .. argggg"
Cái hang động nóng bỏng quen thuộc mà cả tuần qua Kei khao khát đây rồi, chúng lại kẹp chặt lấy Kei, đem phân thân Kei cuộn sâu bên trong, làm não bộ Kei muốn tan ra, thật sướng. Kei ưỡn người ra sau thở hồng hộc.
Kei đè hai chân Tadashi ra mà lấy đà nắc liên tục vào trong, tốc độ mạnh bạo đến mức làm rung rinh chân giường, bên dưới của Tadashi cũng vì thế mà ra nước, nơi giao hợp rục rịch vang lên tiếng lép nhép đầy xấu hổ.
Tadashi rên rỉ không ngừng, Kei đâm rút cơ thể em dữ dội quá, kéo ra rồi lại đút vào, mỗi một lần đẩy là đẩy sâu đến tận cán, và chỉ hận không thể đút cả hai hòn ngọc kia vào trong.
"Arg... mạnh quá rồi... từ từ thôi... ưm..."
"Không thích"
"...."
Côn thịt cọ cọ lên tuyến tiền liệt. Tadashi liền giật bắn một cái, hai chân co quắp. Mà Kei rất tận dụng điều này, thích thú nhắm ngay tuyến tiền liệt mà dập mạnh để quan sát khuôn mặt cao trào của Tadashi. Tadashi mếu máo khóc đến đáng thương nhưng Kei sẽ không vì thế mà nương tay.
Lại lật mông Tadashi lên rồi hung ác đâm thọc, hai tay banh hai má mông em ra mà chăm chú nhìn nơi giao hợp, lỗ nhỏ tội nghiệp của Tadashi cật lực làm việc, lồi ra thụp vào dâm phát khiếp.
Kei chơi Tadashi bằng đủ tư thế, hết úp thìa rồi lại đến la hán đẩy xe bò. Sau lại bắt Tadashi tự ngồi lên cưỡi ngựa rầm rập. Còn bắt lỗ nhỏ của Tadashi nuốt hai ba đợt tinh trùng trào như thác nước. Căng cả bụng lên như có bầu năm tháng.
Dìu Tadashi vào nhà tắm, Kei lấy vòi hoa sen rửa sạch chỗ giao hợp, dùng tay moi bên trong ra cho sạch sẽ rồi lại ung dung nhét cự vật vào đâm tiếp.
"Arg em mệt rồi... Đừng làm nữa mà, cái đồ biến thái này"
Kei tát bem bép vào mông Tadashi đến đỏ mọng, vòng hai tay xuống chân em đẩy sâu vào.
"Anh chỉ làm bù lại những hôm bị bắt ăn chay thôi"
Rồi lại đóng rầm rập vào trong.
"Ah... M...mạnh quá ... Em thấy rát quá...huhu"
"Vợ yêu, chúng ta đã lăn giường không biết bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không chịu được ư? Vậy mình phải làm đến khi em thuần thục mới thôi" Kei vừa đâm phầm phập vừa buông ra những câu dâm tục.
Tadashi bị chơi đến thần hồn điên đảo, tâm trí không nghĩ gì được ngoài khoái cảm dồn dập từ dưới lên trên, truyền đi khắp dây thần kinh trong cơ thể.
Mông ngọc ngà mài với cự vật to đồ sộ phát ra tiếng động gợi tình. Mà hai vị chủ nhân của nó cũng rên dâm thống khoái. Hôm đó bên nhà hàng xóm được một phen mất ngủ.
Nhà hàng xóm: ????
***
Tadashi nằm bẹp dí trên giường, hạ thân đau nhức kinh khủng, di chuyển eo một cái mà đã thấy điếng người.
Chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị tên Hinata.
"Alo Hinata đó hả? Sao cơ? Hội ngộ gia đình Karasuno à? Vâng ... Vâng... Tớ xin lỗi, nếu là ngày mai thì có lẽ tớ vẫn chưa đi được đâu... Ưm, Kei hành tớ dữ quá, một ngày rồi vẫn chưa ra được khỏi giường đây này... Ừ, thế nhé, chào cậu... Tút...tút...tút..."
Tadashi cúp máy, gác điện thoại qua một bên, lườm cái con người đã gây ra hậu quả kia cháy mặt.
"À rồi, anh bôi thuốc ngay đây, đừng giận nữa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro