(R18) Ghen
Tsukishima Kei có máu chiếm hữu cực cao, cái gì là của anh thì người khác nhất định không được động đến mà chưa có sự cho phép của anh.
Máu chiếm hữu đó còn được thể hiện cả trong đời sống tình ái của mình.
Thế nhưng Tsukishima lại có một em người yêu rất vô lo vô tư, không mảy may đề phòng những đối tượng xung quanh có ý định tán tỉnh mình, bản thân em chỉ cảm thấy là do họ đối xử tốt với mình mà thôi, em tự ti nghĩ rằng mình chẳng có điểm gì đặc biệt, có được một chàng người yêu như Kei là may mắn nhất trong cuộc đời em rồi, ngoài chàng ra, đâu còn ai thèm ngó ngàng đến em nữa.
Tsukishima thì không hề nghĩ như vậy, trong mắt anh, Yamaguchi Tadashi là cậu bé dễ thương nhất thế gian, người có nụ cười đẹp hơn bất cứ loài hoa nào tồn tại trên thế giới, làm sao mà không có ai yêu cho được. Chính người khó tính như Kei mà vẫn cứ là đổ đứ đừ trước nụ cười ấy, vẻ ngọt ngào ngây thơ đáng yêu ấy cơ mà.
Đã bao lần Tsukishima cố gắng nói cho Yamaguchi hiểu rằng em xinh đẹp đến dường nào, chỉ ra cho em thấy em có bao nhiêu hấp dẫn, số người ngoài kia muốn cướp em khỏi tay anh nhiều ra làm sao nhưng Yamaguchi chỉ cười xoà và bảo là do anh nghĩ nhiều quá thôi, là chính em mới là người nên ghen tuông và giữ chặt anh chứ không phải ngược lại.
Tsukishima cũng bó tay với trường hợp này, anh bắt đầu chuyển sang cách khác, đó là anh luôn luôn theo sát Yamaguchi, luôn luôn đặt ánh mắt mình lên người em để canh chừng. Anh muốn giữ Yamaguchi cho riêng mình, anh ghen ghét việc người khác tỏ ra thân thân thiết thiết với Yamaguchi của anh. Anh muốn hét lên cho cả thế giới rằng Yamaguchi bé bỏng đáng yêu chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi.
Bây giờ cũng vậy, nhìn cái cách Shimada Makoto vui vẻ xoa đầu Yamaguchi mà lửa giận trong anh bừng lên muốn thiêu cháy cả bản thân mình. Anh muốn chạy nhanh tới chỗ em, giằng lấy tay em ra, kéo em về nhà mình khoá lại trong lồng kính, để chỉ mình anh được ngắm nhìn dáng vẻ ấy, chỉ mình anh được xoa tay lên mái tóc xanh rêu đẹp đẽ ấy mà thôi.
Shimada chào từ biệt Yamaguchi rồi rời đi, Yamaguchi vui vẻ chào lại rồi mới chạy ngay đến chỗ Tsukishima cách đó 1m.
"Tsukki! Tsukki!" Giọng nói trong veo dễ thương.
"Tsukki sao thế? Đau ở đâu à?" Yamaguchi tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn biểu cảm khó chịu của Tsukishima.
"Đau ở đây này" Tsukishima chỉ chỉ ngón trỏ vào ngực trái mình, nơi trái tim của anh đang đập liên hồi.
Yamaguchi tưởng thật, hốt hoảng đưa tay xoa xoa:
"Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?"
"À thôi anh ổn rồi, bỏ đi" Tsukishima ngập ngừng "Tối nay em có rảnh không? Qua nhà anh..."
Mặt Yamaguchi bỗng xìu xuống, trông có vẻ ái ngại:
"Tối nay em bận rồi. Em có hẹn với Shimada-san đi tập giao bóng. Mình hẹn hôm khác nha?"
Cơn khó chịu trong lòng Tsukishima lại một lần nữa nổi lên, chết tiệt, anh đang cố quên đi hình ảnh Shimada gần gũi với Tadashi của anh mà, sao em cứ nhắc đến anh ta hoài vậy? Tsukishima sợ rằng một ngày nào đó Yamaguchi sẽ bỏ anh mà theo Shimada kia, anh ta luôn tỏ ra thân thiện hơn anh và anh ghét điều đó.
"Tối nay nghỉ tập một hôm đi, qua nhà anh, anh muốn-"
Tsukishima đưa tay kéo Yamaguchi vào lòng mình, âu yếm nhìn vào mắt em, anh hi vọng Yamaguchi có thể quên đi Shimada và vì anh một lần.
"Kei, em xin lỗi. Anh biết đó, giải quốc gia đang đến gần và mấy cú giao bóng của em thì vẫn chưa có tiến triển gì m- ah Tsukki đau quá"
Yamaguchi hét toáng lên khi thấy bàn tay Tsukishima đang nắm lấy cổ tay em siết chặt. Tsukishima đứng phắc dậy, kéo em đi.
Yamaguchi bị kéo giật đi cũng nhanh chân chạy theo sau.
"Này, anh kéo em đi đâu vậy?"
Tsukishima không nói không rằng cứ thế nắm tay em chạy băng băng, người ngoài nhìn vào cũng thấy anh đang rất giận. Cứ thế, anh kéo Yamaguchi đến và đẩy lên bức tường của một nhà vệ sinh công cộng, dí sát khuôn mặt của mình vào mặt em.
Yamaguchi sợ hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cau có của Tsukishima, không biết mình đã làm nên tội gì. Chẳng lẽ lời từ chối của em khiến anh giận đến thế sao? Em cũng chỉ muốn phát triển kĩ năng của bản thân thôi mà.
"A Tsukki có chuyện gì vậy?"
"Shimada, Shimada, em nhắc anh ta hơi nhiều rồi đấy? Bộ anh ta quan trọng hơn anh à? Sao cứ phải lấy cớ đi gặp anh ta mà không phải anh hả?"
Yamaguchi vô cùng hoảng loạn, em cố tránh né ánh mắt của Tsukishima, tim trong lồng ngực đập liên hồi.
"Em không có ý đó. Em chỉ muốn tập giao bóng mà. Anh biết đó, em chỉ coi Shimada như thầy của mình thôi"
"Anh không cần biết em xem anh ta là gì... Chết tiệt, anh ta thậm chí còn gọi em bằng tên. Anh không chịu đựng được người khác thân mật với người yêu của mình quá nhiều, em biết mà"
"Bộ sau này anh tính không cho em tập giao bóng nữa hả?"
"Chuyện đó ... chỉ là hoạt động câu lạc bộ. Em phải nghe theo anh lúc anh cần em có hiểu không?"
"Nhưng mà-"
"Vào đây" Tsukishima lại kéo Yamaguchi bước vào nhà vệ sinh công cộng, gấp gáp khoá chặt cửa lại.
Tsukishima đẩy Yamaguchi ngồi lên bồn vệ sinh rồi đưa tay mở từng khuy áo, cho phép làn da rám nắng mềm mại cùng hai hạt đậu nhỏ lộ ra. Anh cúi người, đưa vùng cổ người kia vào giữa hai hàm răng mà cắn, hằn lại một dấu răng trên cổ người thương.
"Tsu...Tsukki"
Tsukishima tiếp tục liếm láp vùng da trần của Yamaguchi, từ hõm cổ xuống đến ngực và đến vùng bụng, mỗi chỗ anh vừa đi qua đều để lại vài vết đo đỏ mờ ám. Cứ thế này ngày mai Yamaguchi sẽ không dám cởi áo trước mặt đồng đội mất thôi.
Tsukishima thò tay vào túi quần, rút ra một gói bao cao su. Nhanh chóng cởi khuy quần và trượt thằng em của mình vào trong và cũng cởi áo sơ mi ra treo lên móc bên cạnh. Yamaguchi ngượng chín mặt khi thấy cậu nhỏ khổng lồ của anh vươn ra đe doạ.
Túm lấy hai chân Yamaguchi đẩy lên, anh tự ý đâm sầm vào mà không cần hỏi Yamaguchi lấy một câu làm cậu nhóc rên to. Tsukishima khó chịu bịt chặt miệng cậu lại.
Từng động tác kéo ra đẩy vào chuyên nghiệp, cả Tsukishima và Yamaguchi đều phối hợp rất tốt. Nhịp nhàng ma sát, tạo ra những thanh âm đầy ám muội, mùi tình dục vương nồng trong không khí.
Yamaguchi há hốc miệng, hổn hển thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào khác ngoài những tiếng thở gấp gáp. Tsukishima thấy thế thì khoái chí cười thầm.
"Yamaguchi, Shimada Makoto dạy em phát bóng, nhưng chỉ có Tsukishima Kei này mới được phép làm em phải đỏ mặt thở gấp thôi phải không?"
"V..vâng" Yamaguchi rên rỉ đáp lại.
Sự ngoan ngoãn của Yamaguchi càng khiến Tsukishima được đà lấn tới. Anh tăng tốc chuyển động hơn nữa để ép huyệt nhỏ của Yamaguchi quen dần. Cúc huyệt tội nghiệp phải tăng cường co bóp, dẻo dai giãn nở để theo kịp với tốc độ đẩy của anh.
Tay trái xoắn xuýt lấy đầu núm vú rồi lại giật mạnh ra, chẳng mấy chốc mà đầu vú ửng đỏ lên trông thật mê người, trông như quả dâu tây nằm trên đỉnh bánh shortcake của anh vậy.
Hai tay Yamaguchi đang quàng qua vùng lưng anh cũng vì sự đau đớn bên dưới tác động mà cào mạnh lên vùng da trắng nõn, tạo ra từng đường đo đỏ, có khi lại bấu chặt lên da anh. Anh đau điếng nhăn mặt.
Rút ra, anh lật người Yamaguchi úp xuống theo tư thế doggy, ở tư thế này tốc độ có lực hơn, hắn đâm vào dễ dàng hơn hẳn. Mỗi cú thúc là một lần hạ bộ anh dập vào mông Yamaguchi, tinh hoàn sốc nẩy áp lên má mông tạo ra những tiếng "bạch bạch" dâm đãng.
Tiểu huyệt của Yamaguchi không ngừng co rút khiến ai kia sướng lên, cứ thế mà dập vào, liên hồi lạm dụng cái hang động nóng bỏng của em.
Yamaguchi cũng thấy ngứa ngáy chỗ đó, cái ấy của Tsukishima càng lúc càng to ra lấp vào vùng mẫn cảm của Yamaguchi đến khít khao, thoả mãn cái động đói khát của em. Đầu khất cứ dè vào tuyến tiền liệt mà tra tấn làm thần kinh Yamaguchi sảng khoái muốn tê liệt.
"Được rồi, để em... Cho em cưỡi"
Tsukishima gật đầu, anh rút ra và chiếm vị trí bồn cầu mà ngồi xuống, kéo Yamaguchi trèo lên người mình. Yamaguchi tự ý đẩy của quý của anh vào trong mình rồi nảy lên xuống, tự thoả mãn bản thân.
Yamaguchi vùi miệng vào vùng ngực trần của Tsukishima mà mút mát vùng da anh, trả lại cho anh những dấu hôn anh đã tạo trên ngực mình. Hông vẫn không ngừng chuyển động đem đến cho Tsukishima những trải nghiệm thú vị nhất.
Tsukishima thò tay xuống bắt lấy hai hòn bi bằng da của Yamaguchi mà xoa bóp nó trong tay, quan sát cái cách cậu em của Yamaguchi dần cương lên. Yamaguchi cũng đưa tay xuống tự xoa bóp dương vật mình.
Yamaguchi ngửa cổ ra sau thở gấp, đôi mắt ngân ngấn nước, khuôn mặt lúc lên đỉnh của em trông thật diễm lệ, Tsukishima đưa hai tay lần mò khắp vùng da trần của Yamaguchi mà khám phá, lại nhìn biểu cảm hứng tình của Yamaguchi mà hả hê.
Dịch trắng từ từ nhỏ giọt ra từ đầu khấc của Yamaguchi, Tsukishima bóp phần gốc mạnh hơn, kích thích Yamaguchi mau chóng bắn ra.
"Ahhh em raaaaaa"
Yamaguchi nhả ra một tiếng tình thú và bắn từng dòng tinh trắng ra ngoài, để mặc nó chảy lên vùng ngực trần của cả hai.
Yamaguchi đặt cả hai tay lên ngực Tsukishima lấy thế rồi tiếp tục cưỡi, hông miết vào hạ bộ của anh, như một con thỏ lên cơn động dục, không tiếc hình ảnh của bản thân. Tsukishima nãy giờ cứ khoái chí nhìn, chỉ có anh, chỉ có mỗi anh mới khiến Yamaguchi trở thành một mớ hỗn độn dâm mỹ như vầy, phải, chỉ có mỗi anh thôi.
Khoái cảm từ thân dưới anh bắt đầu dâng cao, tinh dịch bên trong đã tích đủ tìm đường thoát ra, nơi nhạy cảm của Yamaguchi cứ liên tục ma sát làm tăng thêm khoái hoạt. Tsukishima giữ không nổi nữa đành xuất ra, một lượng lớn đến nỗi làm căng bao cao su mỏng.
Tsukishima thở hắt ra, Yamaguchi thì đã thấm mệt và gục đầu xuống trên vai anh, vẫn chưa có ý định kéo ra nhưng chuyển động đã dừng lại.
Ghé tai Yamaguchi, Tsukishima thả vào một câu đầy tính chiếm hữu:
"Em là của anh. CỦA ANH"
Yamaguchi gật đầu:
"Vâng, em là của mỗi anh thôi"
Yamaguchi kéo mặt Tsukishima lại và bất ngờ trao cho anh một nụ hôn nồng thắm, khoang miệng quấn quýt trao đổi vị ngọt, hai chiếc lưỡi trêu chọc nhau, lưu luyến không rời. Dứt ra, hai người ôm nhau âu yếm, nói cho nhau nghe những lời mật ngọt, khẳng định mối quan hệ bền vững không thể nào chia lìa của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro