(R18) Giữ em làm của riêng.
Ý tưởng: VONCEVN (Ảnh chụp cmt ở cuối truyện)
Warnings: Giam cầm, cưỡng hiếp, một chút hành hạ + Guro, Tsukishima là yandere. Tính cách nhân vật bị OOC nặng, không áp dụng vào thực tế.
Fic này không tập trung vào cảnh R18 cho lắm, nó thiên về cảm xúc hơn.
***
Tsukishima Kei có một bí mật.
Hắn cũng không biết mình mang bí mật đó tự bao giờ, chỉ là nhờ một buổi chiều mưa, người ấy bị ốm không đi học được, lòng hắn bỗng nôn nao. Hắn nhớ bóng hình em, nhớ giọng nói trong veo mà thường ngày hắn hay mắng là ồn ào; nhớ mái tóc mềm mà hắn đã từng chê là "rối như tổ quạ", nhớ cả tiếng cười cùng nụ cười tỏa nắng như thiên sứ. Từ đấy, hắn biết mình phải lòng em, và đó là bí mật lớn nhất mà hắn cất giữ trong tim.
Nhưng liệu Yamaguchi có thích hắn? Ý là, thích theo kiểu tình yêu đôi lứa?
Yamaguchi hay chạy quanh quẩn bên cạnh hắn, gọi hắn bằng biệt danh, luôn tức giận mỗi khi có ai đó động vào hắn, luôn chia cho hắn phần ngon,... Nhưng vì tính cách của em vẫn luôn tốt bụng như thế, làm hắn nảy sinh nghi ngờ, liệu rằng những hành động đó có phải là vì em thích hắn như cái cách hắn luôn đối xử với em đặc biệt hơn người khác? Hay chỉ bởi vì em ngưỡng mộ và đối tốt với hắn như một người bạn?
"Yamaguchi, đối với cậu, tôi là gì?"
"Hả? thì là bạn thân. Tớ thích Tsukki nhất, cậu là người bạn mà tớ quý nhất trên đời"
Ha... chỉ là thích như một người bạn thôi sao? Tôi thích cậu nhiều hơn thế, cậu biết không?
Tôi yêu em...
Tsukishima quyết định lưu giữ bí mật ấy, chôn nó thật sâu vào trong đáy tim, hắn đã không định nói ra, cho đến một ngày...
Hôm đó sau khi tan trường, Tsukishima đứng đợi Yamaguchi đi về cùng mình thì nghe em nói mình phải ở lại vì có việc bận, không thể đi về cùng hắn, em bảo hắn đừng chờ.
Hắn đi về được một nửa đường, thì nhận ra mình vẫn còn để quên chiếc điện thoại di động trong hộc bàn nên quay lại lớp lấy.
Và cảnh tượng ngày hôm ấy khiến hắn không thể nào quên được...
Hắn thấy Yamaguchi vẫn đứng trong lớp học, trông em chẳng bận như lời đã nói, chỉ thấy em đang nói cười cùng một người con trai khác - cậu bạn lớp trưởng cùng lớp của hai người, nụ cười tươi tắn thường ngày hắn tưởng chỉ dành riêng cho mỗi hắn, nay lại trưng ra cho cậu bạn kia. Yamaguchi suýt chút nữa thì vấp ngã, cậu ấy liền hốt hoảng đỡ lấy, thân em trong phút chốc đã nằm gọn trong vòng tay cậu ấy.
Em còn đỏ mặt với người ta nữa.
Lãng mạn thật nhỉ?
Phải đến khi Tsukishima hắng giọng, hai người mới lúng túng quay lại nhìn hắn, Yamaguchi cúi gầm mặt, không dám nói gì.
Lúc đó Tsukishima cũng không nói gì, nhưng hắn thấy trái tim mình tan vỡ, người hắn yêu nói dối hắn chỉ để được gần gũi với người khác, người hắn yêu trưng cái nụ cười đẹp như thiên thần ấy ra cho người khác, người hắn yêu nằm trong lòng một kẻ khác.
Hắn đau khổ, hắn giận, hắn tức, hắn biết hắn ích kỉ, hắn biết hắn không có tư cách xen vào chuyện cá nhân của em, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận việc Yamaguchi tỏ ra quá thân thiết với một ai khác ngoài hắn. Hắn không chấp nhận việc Yamaguchi phải lòng người khác. Yamaguchi nếu không yêu hắn, thì em cũng không được yêu bất kì ai khác.
Không một ai...
Tsukishima muốn Yamaguchi chỉ thuộc về hắn, mỗi hắn mà thôi...
***
Ánh bình minh len lỏi qua lỗ thông gió, qua những kẽ hở trên khung cửa gỗ, tràn vào căn phòng nhỏ.
Yamaguchi mở mắt, em thấy đầu óc ong ong nhức như dùng thuốc, đến khi ý thức được thực tại, em thấy mình đang bị xích chặt hai chân trên một chiếc giường đơn, miệng bị chặn kín bởi một miếng vải.
Hoàn toàn khoả thân.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Em bị bắt cóc ư? Mà ai bắt cóc mới được? Ai lại rảnh rỗi đi bắt cóc đứa như em chứ? Em chẳng phải con gái, sức khoẻ cũng không quá tốt, nhà không giàu có gì, bắt cóc thì được ích lợi chi?
Yamaguchi bần thần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, trong dòng kí ức mơ hồ của em hiện lên hình bóng của cậu trai tóc vàng đeo kính, cậu đưa em một chai nước suối...
Tsukki!?
Yamaguchi quan sát xung quanh căn phòng mình đang ở, đôi mắt tinh anh nên trong bóng tối cũng có thể nhìn được mọi vật thể đang tồn tại. Căn phòng không rộng, đối diện với chiếc giường em đang nằm là chiếc bàn học chất đầy sách cùng 1 trái bóng chuyền, phía trên bàn học là hai cái kệ đặt mấy chiếc mô hình khủng long và tranh ảnh, và bên cạnh bàn học là một cái móc treo chiếc áo đấu của câu lạc bộ bóng chuyền trường Cao trung Karasuno.
Đây là phòng của Tsukki mà...
Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn đi vào. Tsukishima Kei tay cầm một cốc nước, tay kia khoá chặt cửa lại và bật đèn.
Yamaguchi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Tsukki lại bắt trói mình? Nếu có gì cần yêu cầu, cậu ấy chỉ cần nói với em là được, em sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đáp ứng, xưa nay em và cậu đâu xa lạ tới mức phải giấu nhau điều gì. Tại sao Tsukishima lại dùng tới cách này?
"Em tỉnh rồi à?"
Tsukishima đặt cốc nước trên bàn, tiến tới trước mặt Yamaguchi, tay hắn bấu chặt hai bên xương hàm em, nâng cằm em lên quan sát khuôn mặt, ánh mắt hắn không giống thường ngày, dường như trong đôi mắt vàng rực sau cặp kính kia ẩn giấu một ý nghĩ tàn bạo, tự dưng Yamaguchi cảm thấy sợ hãi. Em sợ hãi chính người bạn thân thường ngày mình vẫn luôn muốn quấn lấy, em sợ người đã cứu em lúc nhỏ, em sợ người em ngưỡng mộ. Không, cậu ấy không phải Tsukishima Kei mà em quen biết...
"Tsukki, tại sao?" Yamaguchi nhìn hắn, đôi mắt chất chứa muôn vàn câu hỏi, em không dám tin.
"Tôi thích em... Tôi thích em từ lâu lắm rồi" Hắn nói, lời của hắn làm tim Yamaguchi khẽ rung lên.
"Tôi yêu em đến từng hơi thở, tôi muốn độc chiếm em, muốn em chỉ thuộc về mỗi tôi, một mình tôi. Tên kia không có quyền được nhìn thấy nụ cười của em" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt hắn cũng biến đổi theo, đôi mắt của hắn trừng trừng nhìn em, hắn bây giờ... giống như một kẻ điên.
Một kẻ điên vì tình. Một Yandere.
"Bây giờ thì tôi đã làm được điều đó, tôi đã có được thân thể em, từ nay về sau em sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi vòng tay tôi" Hắn đứng dậy, cười điên dại "Nếu em ngoan ngoãn yêu tôi, đời này tôi sẽ cho em sống trong sung sướng, trong sự bao bọc của tôi. Còn nếu em một mực muốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ không ngần ngại chặt đứt hai chân em, thậm chí là giết chết em sau đó đặt xác em trong quan tài bằng kính để mỗi ngày đều được nhìn thấy em"
Hắn nâng một tay Yamaguchi lên hôn vào mu bàn tay em:
"Tadashi, hãy ở bên cạnh tôi, hãy phụ thuộc vào tôi, dựa dẫm vào tôi"
Yamaguchi không xử lí được những lời nói của hắn từ nãy giờ, không phải Yamaguchi ghét bỏ gì hắn, Yamaguchi cũng thích hắn, nhưng Yamaguchi không thích hắn như lúc này, người mà em thích là một Tsukki thông minh điềm tĩnh, một Tsukki ngầu lòi luôn xuất hiện và bảo vệ em, một Tsukki chỉ dịu dàng với một mình em. Chứ không phải là con người đáng sợ trước mắt.
Hắn nói hắn muốn chiếm giữ em mãi mãi, giam giữ em như một con thú cưng ư?
Yamaguchi dù có tự ti về bản thân đến mức nào thì em cũng không thể bán rẻ bản thân cho một thứ tình yêu ích kỉ như vậy.
Em vung tay, tát thẳng vào mặt hắn. Mắt em trừng trừng nhìn hắn. Hắn vừa dẫm đạp lên trái tim non nớt của em, hắn đáng bị như thế.
Tsukishima ôm lấy một bên má đỏ bừng, quắc mắt nhìn em:
"Em dám tát tôi? Được, để tôi cho em biết thế nào là sống không bằng chết"
Hắn sấn tới, ghim chặt hai tay em lên giường, mắt nhìn xuống tấm thân trần truồng của em mà rõ dãi.
Hắn vục mặt vào một bên cổ của em mà cắn mạnh, đánh dấu quyền sở hữu, rồi hắn liếm mút từ cổ xuống đến xương quai, nuốt hết mật ngọt trên làn da em. Ở dưới thân hắn, Yamaguchi ra sức vùng vẫy như cá mắc cạn, em không cam lòng bị hắn cưỡng hiếp tại đây. Em sợ...
Như lạc vào giữa những kí ức thuở ấu thơ, cái lúc em thường xuyên bị bắt nạt, bị sỉ vả, thậm chí bị đánh, lúc đó Tsukishima xuất hiện như một ánh sáng cứu vớt em, em đã tin tưởng duy nhất mình hắn, ở bên hắn, em mới thấy an toàn. Vậy mà giờ đây, chính người duy nhất mà em không chút đề phòng, lại là người muốn đưa em xuống địa ngục vĩnh viễn.
Hắn dùng khuôn ngực to lớn rắn chắc của mình đè lên ngực em, tay còn lại lần mò lướt lên khắp thân thể em, lướt xuống hạ bộ em, xuống cả vùng mông không một mảnh vải của em, hắn móc những ngón tay vào hậu huyệt không phòng bị của em. Yamaguchi ra sức đánh trả, em dùng hai tay còn tự do của mình mà đánh mạnh lên người hắn, cố sức đẩy hắn ra, miệng ú ớ không cam chịu.
"Đau đấy Tadashi, đáng lẽ tôi nên trói cả hai tay của em lại"
Hắn bật người ra khỏi Tadashi, đưa tay xuống cởi khóa quần của chính mình, lôi dương vật to cứng ra. Yamaguchi trợn trừng mắt nhìn, ngực em đập liên hồi trong lòng ngực, máu nóng dồn cả lên mặt. Không, em không muốn...
Một cú đâm mạnh bạo, dứt khoát, trong phút chốc, phân thân của hắn đã nằm gọn vào sâu bên trong em. Yamaguchi ưỡn lưng, trợn to mắt cảm nhận nỗi đau xuyên qua từng giác quan, giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mi. Hết rồi, hắn đã thành công xâm nhập cơ thể em, từ giờ, cho dù có thoát được hắn, em cũng sẽ mang nỗi nhục nhã này suốt đời. Yamaguchi cảm nhận thế giới của mình đang dần vỡ ra thành nhiều mảnh.
"Tadashi, em chặt thật đấy ahhh... tôi đã nhiều lần tưởng tượng cảm giác được làm tình với em nhưng không thể ngờ được là nó sướng đến mức này... haaa~ thật mãn nguyện"
Tsukishima không ngừng thúc vào bên trong em và cười lên man rợ, tai Yamaguchi ù đi, không tiếp nhận nổi bất cứ âm thanh nào, em ước gì mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, để đến khi em thức dậy, em vẫn đang nằm trong phòng riêng của mình, chưa bị xâm hại và Tsukki vẫn là người bạn thân tuyệt vời của em, là ánh sáng của đời em, chứ không phải trong tình trạng này. Em ước gì thân thể này không thuộc về mình, người đang bị cưỡng hiếp dưới thân hắn không phải là mình.
Giờ phút này em ước gì mình chưa từng tồn tại...
Đau. Đau quá, đau như bị xé rách, phân thân của hắn chạm tới từng điểm nhạy cảm bên trong Yamaguchi, những nơi trước giờ chưa từng bị ai động đến nay lại bị hắn nhìn thấy và chà đạp không thương tiếc. Yamaguchi không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, răng cắn chặt lấy miếng vải trong miệng.
"Khóc, khóc đi em, dù em có khóc cỡ nào thì cũng chẳng có ai biết mà thả em đi đâu"
Hắn gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em rồi lại hôn lên đôi má tròn của em.
"Em đẹp quá, tôi yêu em, yêu em đến điên loạn. Em chỉ được cười với mỗi tôi, được khóc chỉ vì tôi, rên rỉ dưới thân tôi, ở bên cạnh tôi. Tôi cho không phép em làm thế với người khác"
Hắn giữ chặt lưng em mà đẩy hông điên cuồng, Yamaguchi mơ hồ cảm thấy bên dưới rách ra, đau đớn không tả nỗi. Tsukishima thở hắt ra và bắn thẳng một dòng tinh dịch vào sâu bên trong em.
Hắn rút ra khỏi người em và tách hai chân, banh hai má mông em ra nhìn thành quả của mình, nở một nụ cười hài lòng.
"Hậu huyệt em đang nuốt tinh khí của tôi, rồi em sẽ mang thai con của tôi, và em sẽ thuộc về tôi mãi mãi"
Tôi chưa từng thuộc về anh, và sẽ mãi mãi không thuộc về anh.
Anh đã chọn cách này, thì anh sẽ không bao giờ có được trái tim tôi. Là chính anh tự hủy hoại mối quan hệ của chúng ta...
Giờ đây, Yamaguchi căm hận hắn tận xương tủy, hắn không nhận thấy vì yêu mà hắn đã biến chất đến mức nào hay sao? Đây mà là yêu ư? Yamaguchi không cần một tình yêu như vậy.
Tsukishima dùng một sợi dây thừng trói chặt hai tay em ra sau, rồi hắn rút chiếc khăn trên miệng em ra. Yamaguchi vừa được tự do nói chuyện liền căm giận nhìn hắn, gào lên:
"Tsukishima Kei, mau thả tôi ra, tôi hận cậu, và sẽ không bao giờ đồng ý yêu cậu"
CHÁT
Hắn tát em một cái thật mạnh, còn mạnh bạo hơn cái tát của em dành cho hắn lúc nãy. Em thấy hắn hầm hầm nhìn em, tức tối gầm lên:
"Em dám nói hận tôi? em dám bảo sẽ không bao giờ yêu tôi? Em phải yêu tôi như cách tôi yêu em" Hắn nắm lấy cổ họng em mà bóp mạnh, cắt đứt đường thở của em."Tôi đã nói rồi, nếu em vẫn nhất quyết chống cự tôi, thì địa ngục là thứ đang chờ em trước mắt đấy"
"T...ôi h..ận...anh" Yamaguchi lấy hết sức bình sinh nói với hắn.
Từng lời nói của Yamaguchi kích thích giác quan tàn độc của hắn, làm hắn sôi máu, hắn lập tức lấy một roi da gần đấy và quất tới tấp vào người em. Từng đường máu và lằn hằn lên cơ thể vốn mượt mà của em.
Hắn càng đánh và Yamaguchi lại càng mắng, khiến hắn điên tiết mà hành hạ em đến mức sắp ngất đi. Đến khi Yamaguchi nằm xụi lơ trên giường, không buồn mắng nữa thì hắn mới dừng lại.
Hắn lại dịu giọng và nhẹ nhàng ôm chặt lấy em.
"Xin em đừng nói rằng em không yêu tôi, em muốn rời xa tôi nữa" Yamaguchi cảm thấy hắn đang khóc "Tôi sợ lắm em biết không? Tôi rất sợ mất em"
Em cũng khóc:
"Tôi không hiểu, Tsukishima. Tại sao anh lại chọn cách này?"
"Vì tôi sợ em từ chối, tôi sợ em yêu người khác, tôi sợ cả đời này mình sẽ không có được em. Tha thứ cho tôi Tadashi, chỉ cần em hứa em sẽ ở bên tôi suốt đời, tôi sẽ hết lòng chăm sóc em" Hắn giữ chặt đầu em hơn, và hôn lên mái tóc em.
Anh đã đánh mất đi lòng tin nơi tôi rồi, và tôi không cần cái tình yêu này của anh...
***
Lớp 1-4 trường Cao Trung Karasuno hôm ấy xôn xao lạ thường, ai cũng hoang mang trước cái tin cậu bạn hiền lành Yamaguchi Tadashi bị mất tích đã 5 ngày qua. Mọi người đều thấy thương thay cho cậu, không biết bây giờ cậu sống chết thế nào.
Ấy vậy mà cậu bạn thân của cậu ta, Tsukishima Kei lại không thấy hoảng loạn như mọi người tưởng, cậu chỉ không nói gì suốt cả một ngày, tâm trạng hình như cũng không được tốt như lúc trước, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện hoang mang điên cuồng. Ai cũng nghĩ có lẽ là do tính cách vốn lạnh lùng và bình tĩnh của cậu ấy.
Nhưng hai người bọn họ chẳng phải rất thân thiết hay sao?
Cái tin Yamaguchi bị mất tích, cả trường không ai lại không biết, một mất mát quá kinh khủng và gây hoang mang cho mọi người, một số người thương xót cho em, số khác lại lo sợ bản thân cũng sẽ bị như vậy.
Câu lạc bộ bóng chuyền vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có điều nhìn ai cũng thấy buồn bã, tập luyện trì trệ, tinh thần không ổn. Mất đi một thành viên trong đội cũng giống như là mất đi một người thân quan trọng trong đại gia đình vậy.
Hinata hỏi Tsukishima có buồn không?
Hắn đáp: "Rất buồn" rồi lại từ chối trả lời mọi câu hỏi khác liên quan đến Yamaguchi.
Mọi người đều thương cảm cho hắn, mất đi người bạn thân nhất, lúc nào cũng quấn lấy mình thì có lẽ đau đớn lắm.
***
Tsukishima đi đến một căn nhà kho bí mật, nằm sâu trong lòng đất tại một nơi ít người qua lại ở gần nhà hắn. Hắn đem ra một chiếc chìa khóa và tra vào ổ. Một chiếc cầu thang dẫn xuống căn hầm hiện ra, hắn leo xuống.
Yamaguchi bị khóa chặt hai tay bằng dây xích trên chiếc ghế gỗ, trần truồng, đầu gục xuống, hai chân đã bị chặt đứt được quấn chặt trong băng vải trắng đang dần thấm máu đỏ tươi, hậu huyệt bị nhét bởi một chiếc sex toy to tướng vẫn còn đang rung bần bật bên trong. Em đã ngất đi một thời gian rồi.
Tsukishima mở khóa dây xích tay, rút chiếc sex toy ra và ôm em đến bên chiếc nệm nằm dưới sàn, hắn hôn lên từng tấc da thịt của em, hít lấy mùi hương cơ thể của em. Hắn nhớ em rất nhiều.
Yamaguchi lờ mờ tỉnh dậy, thấy hắn đang ôm chặt hôn hít mình cũng không buồn đáp lại, em đã quá mệt mỏi vì chống trả suốt năm ngày liền rồi, càng chống trả, hắn lại càng hành hạ em đau đớn, tra tấn em bằng đủ mọi cách như ở thời phong kiến. Yamaguchi bây giờ chỉ còn biết mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, em chẳng nói, cũng chẳng thèm bày ra cảm xúc gì, em giống như một con búp bê vô tri vô giác để chủ nhân làm chủ cuộc đời mình.
Thật thảm hại.
"Búp bê của anh, em thuộc về anh mãi mãi"
---
Ý tưởng:
***
Xin lỗi, mình có thay đổi một chút so với comment mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro