#13

" Tránh đường!!!"

Một tiếng hét và Tobio lao ra từ cổng, ngã lăn mấy vòng trên sàn rồi đập rầm vào cái bàn Ranpo đang ngồi khiến anh chàng giật mình suýt phun cả coca ra bàn. Mọi người xung quanh cũng bị một phen hú vía rồi, ngay cả Kunikida cũng phải hoang mang quay ra nhìn bộ dạng tơi tả của cậu.

" Kageyama?? Chuyện gì-..Sao em lại chạy??"

Tobio nghiến răng xoa đầu, đập vào bàn hơi mạnh rồi.

Quay lại vài giây trước đó, Tobio bứt tốc chạy ra sau phòng tập, linh cảm của cậu, linh cảm của Namida nói rằng cậu phải chạy ngay. Quả nhiên sau đó Kindaichi và Kunimi đều đuổi theo cậu, nghĩa là nếu cậu đứng yên đó kiểu gì họ cũng bắt cậu ở lại nói chuyện. Sau khi chắc chắn đã chạy vào chỗ khuất , cậu nhờ Namida mở cổng không gian rồi nhảy vào, dẫn tới cảnh như bây giờ đây. Chẳng biết có kịp đóng cổng không nhưng ngày mai cậu sẽ không yên đâu.

" À có phải là cậu không làm bài tập xong phải trốn về không?"

" Không hề!! Em bị hai đồng đội cũ rượt..mà bất ngờ quá"

" Lại Kitagawa Daiichi, hết đàn anh lại đến đồng đội cũ, cậu cũng nhọ quá đi"

Chẳng biết là đang an ủi hay chọc khoáy cậu nữa, nhưng bản thân yên vị trong văn phòng thám tử, Tobio cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tuy sau đó cậu vẫn phải về nhà lấy laptop những cuối cùng thì cậu cũng tránh mặt được bọn họ. Thật hèn nhát nhỉ, nhưng Tobio chọn làm một kẻ chỉ biết chạy trốn, vì kể cả có đối mặt bọn họ, sẽ thay đổi được điều gì chứ.

Nhìn Kunikida có vẻ đã đỡ hơn rồi, Dazai nói rằng chiều hôm anh và Kunikida ra ngoài là họ đã đi gặp hung thủ thực sự cho vụ án Lam Vương, ai mà ngờ đó chính là cô gái mà bọn họ cứu chứ - nạn nhân thứ 11 bị bắt cóc - Sasaki Nobuko. Cô ta là người tình của Lam Vương, xem ra động cơ rõ nhất cho kế hoạch qua mắt của cô.

Dazai nói anh đã gửi mail cho Sasaki nhưng mail của anh lại bị đọc lén. Người đó là Taguchi Rokuzou, một chàng trai trẻ có trình độ học vấn về công nghệ thông tin cực cao, Taguchi...cha của Taguchi là một trong số những viên cảnh sát đã hy sinh khi Lam Vương tự sát, Kunikida đã chăm sóc Taguchi suốt thời gian qua thay cho ông Rokuzou. Dù không thân thiết hoàn toàn, thế nhưng Dazai nói sẽ chẳng có lí gì Kunikida lại nhọc công đi đến tận nơi của Taguchi thay vì nhắn tin cho cậu ta.

Anh chính là muốn kiểm tra tình hình của Taguchi, sự quan tâm của anh không hề để lộ ra ngoài, nhưng nó chưa bao giờ vơi đi cả.

Một lí do nữa để Tobio nhìn Kunikida với con mắt đầy ngưỡng mộ, Kunikida có thể rất nghiêm khắc với luật lệ và lí tưởng của bản thân, thế nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới người khác theo cách của bản thân.

Chỉ là cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng đối với Kunikida cả.

Cả Taguchi và Sasaki đều mất mạng trong buổi chiều hôm đó.

Taguchi đã đọc mail của Dazai rồi tới điểm hẹn, cậu ta đã đẩy Kunikida ra khi Sasaki nổ súng bắn lén họ, và cậu cũng đã bắt lấy cây súng mà Dazai thả xuống, kết liễu Sasaki.

Mạng đổi mạng.

Tobio không biết nữa, là anh thực sự có thể vượt qua, hay là nỗi đau đang được nén xuống?

Lần đầu tiên đối diện với câu hỏi này, Tobio chợt nhận ra cậu không thể ngưỡng mộ ai đó mà không hiểu rõ họ, có lẽ đây là lí do Oikawa ghét cậu và coi cậu như một mối phiền phức liên tục đeo bám anh.

Sự nghiêm khắc của Kunikida, cậu không thể biết được anh đang thực sự nghĩ gì.

" Nhóc con!''

Chất giọng hơi khàn khiến Tobio giật mình.

" Vì cậu là học viên của tôi, để tôi nói cho cậu biết một điều!"

Họ đang thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà, nhưng rõ ràng vì một vài lí do mà cậu đã ở lại cùng với Kunikida, một mình.

" Có những mất mát, cậu không thể nói là do ai, cậu chỉ biết nó đã xảy ra và không thể được cứu vãn, đó là cách cuộc sống trở nên khó khăn hơn!Thế nhưng nó có thể được sửa chữa! Lỗi lầm của kẻ khác, hay của cậu, cũng sẽ gom thành kinh nghiệm, và cậu sẽ sử dụng chúng để cứu người!''

Tobio lặng người. Những lời nói này, là thật, tất cả đều là thật, cậu biết. Vì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên đi chúng, những gì anh nói với cậu ngày hôm nay. Chỉ là một thắc mắc nho nhỏ, vẫn chưa được giải đáp trong lòng cậu, nhưng cậu sẽ để dành cho lần sau, hôm nay như vậy là đủ rồi, với Kunikida. Cậu đã không ở bên Dazai và Kunikida khi Sasaki với Taguchi ra đi, cậu chỉ là một nhân viên mới vào, và cậu không hiểu mối quan hệ giữa Kunikida với Sasaki và Taguchi, nhưng cậu đã chắc chắn một điều.

Trước khi Kunikida rời khỏi phòng, cậu kéo lấy áo anh.

" Có thể em không thực sự hiểu anh, thế nhưng..em biết đó không phải là lỗi của anh, Kunikida-san! Anh không gây nên bất cứ cái chết nào vào chiều hôm đấy cả, giống như anh nói, chỉ là cuộc sống quá khó khăn với chúng ta thôi"

Kunikida im lặng nhìn cậu, đôi mắt anh có ngạc nhiên một chút, có lẽ Dazai đã kể cho cậu biết. Cậu nhóc trước mắt anh, học viên của anh, sao lời của cậu lại khiến anh ngập ngừng đến vậy.

" Ừ, có lẽ là vậy"

Rồi nói cậu hãy mau về nhà nghỉ đi.

Tobio cũng không còn cách nào khác và nghe theo, nhưng cậu vẫn mong rằng ít ra anh hãy tin cậu, dằn vặt vì một cái chết của ai đó, Tobio mới chỉ trải qua trong một thời gian ngắn, nhưng cậu biết nó đau đớn nhường nào.

Ông đã vận động mạnh sao?

..Một chút, cháu tôi thích bóng chuyền mà

Ông thật liều lĩnh, ông nên nghỉ ngơi, nhờ đó mà bệnh tình của ông mới chuyển biến xấu như này

Có những sự mất mát mà không ai có thể nói là do ai, nhưng Tobio biết sự ra đi của Kazuyo là do cậu. Và chẳng có bất cứ lời dối trá nào có thể che dấu sự thật cả.

Tobio trở về nhà, mệt mỏi, nhưng cậu đã quen với cảm giác này. Nhưng cậu ước gì bản thân cứ thế mà lăn lên giường ngủ thay vì mở điện thoại xem tin nhắn, ôi Tobio ước cậu đủ gan dạ mà quăng cái điện thoại ra khỏi cửa sổ.

From : Oikawa-san

Yahoo Tobio-chan! Nhớ anh không, chắc chắn là có rồi! Mày đắc tội hơi to với anh đấy, hơn một tháng rồi và anh còn chưa nhận được lời hỏi thăm nào từ mày, đầu năm mày còn chạy mất dạng lúc anh gọi mày chứ! Mà anh chả biết mày làm gì để cho Kindaichi với Kunimi rượt nhưng anh sẽ rất vui nếu mai anh và mày có một cuộc nói chuyện với nhau, sau khi tan học, trước khi sinh hoạt clb! Được chứ? Anh không muốn phải giấu giày mày đi đâu!

Ngay từ cái tin nhắn đã gợi đòn rồi, chỉ có thể là Oikawa, vị đàn anh cậu từng ngưỡng mộ muốn chết. Nhưng giờ thì không, chả có gì để nói ở đây cả, và tốt hơn hết là cậu không nên nói chuyện với họ, cậu sẽ lại mắc sai lầm thôi.

To : Oikawa-san

Chiều mai em đi học thêm, xin lỗi anh nhưng chúng ta sẽ hẹn dịp khác!

Rồi sạc máy và mở laptop hoàn thành việc trên công ty. Hình như sau đó có một thông báo đến nhưng cậu không quan tâm, đống giấy tờ trước mặt chưa đủ khiến cậu buồn ngủ sao?

Tấm thẻ nhân viên có ảnh và thông tin của cậu, Kunikida nói hồ sơ của cậu đã được đưa cho Sở năng lực đặc biệt, họ sẽ lưu vào hệ thống máy, điều này cho phép cậu được tham gia vào bất cứ vụ việc nào mà Trụ sở nhận được, kể cả khi các thành viên khác không ở cùng, tất nhiên là ngoại trừ những nhiệm vụ được giao riêng cho thành viên nào đó.

" Vậy có nghĩa là...sở cảnh sát Miyagi cũng có thông tin của mình sao?"

Kunikida nói thành viên của Sở có mặt khắp nơi trên nước Nhật mà. Vì vụ năng lực không quá phổ biến nên sự tồn tại của Sở cũng không quá rõ ràng. Cậu cũng không chắc nhưng hy vọng không có vụ gì xảy ra ở Miyagi, dù sao cũng là quê nhà của cậu.

Chép miệng bực mình nhìn điện thoại hiện thông báo liên tục, gần 12h rồi đấy, có biết làm phiền người ta là như nào không vậy Oikawa-san.

From : Oikawa-san

Nghĩ anh mày ngu lắm hay sao, tuần trước rõ ràng anh thấy mày đi trực nhật mà ở lại muộn, chẳng lẽ tuần trước mày không phải đi học còn tuần này lại phải đi? Thôi thôi trăm năm nữa mới lừa được anh nhó, hẹn chiều ngày mai!

From : Oikawa-san

Mà mày cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện trốn nhé, anh nhờ Kindaichi với Kunimi đứng ở chỗ tủ giày rồi nha!

From : Oikawa-san

Mà nếu mày vẫn quyết tâm thì thôi để anh lôi cả Kindaichi, Kunimi, Iwa-chan lên lớp tìm mày vậy, cứ từ từ suy nghĩ nhé!

Hận không thể bóp vỡ cái điện thoại, Tobio phải kiềm chế bản thân không được chửi tục vì muộn lắm rồi, cậu không muốn bị hàng xóm phàn nàn đâu. Quả nhiên cậu không thể qua mắt đàn anh của mình, chán nản nhắn cậu sẽ đến rồi lại quay đi làm việc tiếp.

" Anh ấy phiền phức ghê, Kunikida-san mà gặp Oikawa-san thì chắc thành tai họa mất"

Namida ngồi bên cạnh cậu cũng gật đầu lia lịa, Tobio đã quen với sự hiện diện của nó đến mức mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn cũng đều muốn nó ngồi bên cậu, Namida cũng chẳng thấy phiền, nó luôn xuất hiện ngay khi cậu cần, bất kể là khi nào. Bàn tay của nó tuy lạnh, nhưng mỗi khi cậu ngủ gục trên bàn học ở nhà, những đêm cậu thức muộn để hoàn thành báo cáo, bộ móng sẽ biến mất, đôi tay thuôn gọn như một người thường sẽ nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, hay thậm chí là bế cậu lên giường.

Tobio biết là Namida làm, lạnh nhưng không thô, sự kính trọng nó dành cho cậu, dù cậu chẳng thể làm gì để trả ơn nó.

" Có lẽ ta sẽ làm một pha lăn lông lốc như hôm qua vậy"

Tobio thầm nói vậy với Namida, có khi cậu lăn ra khỏi cổng còn đâm vào ai đó chứ không phải là cái bàn nữa chứ.

Nhìn đồng hồ đã được năm phút kể từ khi tan học, xem ra cậu mà không đi nhanh thì cậu mất giày thật đấy. Không tự nguyện lê thân lên sân thượng, cả cái sân chả có lấy một mống người, cậu tự hỏi có phải Oikawa lại lừa cậu hay không, nếu là vậy thì Namida sẽ mở cổng và cậu đi về.

" Tobio-chan!!!"

Tobio hoàn toàn mất cảnh giác rồi, nghe thấy ai đó đột ngột hét lên, kèm theo một bàn tay nắm lấy vai cậu sao mà không khiến Tobio bị giật mình chứ. Cậu trừng trừng mắt quay vụt người lại, bàn tay suýt nữa đã theo phản xạ mà đánh vào cổ người đứng sau, chỗ yết hầu ý, chỗ đó đánh vào đau dã man.

Nhưng nhanh chóng nhận ra đó là ai, Tobio hoảng hồn thu tay lại, nhưng cũng dọa người kia một trận rồi, tay cậu cách cổ người ta vài cm thôi mà.

" Cái gì vậy?? "

Oikawa ôm lấy cổ mình, gáy anh nóng ran khi cảm nhận được sự đe dọa từ hành động của cậu. Tobio cũng nhận ra tính nghiêm trọng trong việc ban nãy, rối rít xin lỗi anh nhưng rõ là người kia đã bị một phen tái mặt rồi. Oikawa thậm chí còn nhớ được sức gió thoảng đến khi tay cậu dừng lại ngay trước cổ anh, chuyển động kiểu quái gì vậy??

" Em xin lỗi...mà chúng ta nói vào vấn đề chính luôn được không..em khá là vội"

Oikawa hoài nghi nhìn cậu, quả đúng thật là có rất nhiều sẹo, bầm tím trên bất cứ nơi nào da lộ ra ngoài.

" Chú mày..bị chấn thương ở đâu à?"

" Hả? Không, ai bảo anh thế"

Cái nhìn kì quặc của Tobio khiến Oikawa bất ngờ, từ bao giờ Tobio lại đi nhìn anh với ánh nhìn phiền phức và xa lạ đến thế, hoặc do suốt một năm sơ trung cậu đã luôn ngước nhìn anh, nhưng Oikawa lại chẳng bao giờ chịu nhìn lại cậu cả, tiếp tục bước đi, không quan tâm nếu như cậu có quá mệt mỏi vì phải theo đuổi anh.

" Thế sao lại bỏ bóng chuyền? "

Lại là câu này.

" Em hết hứng thú, và quá bận"

Từ khi nào mà bóng chuyền không còn sức hút với Tobio, từ khi nào mà Tobio để cho ''bận'' cản trở việc bản thân chơi bóng chuyền? Đã có chuyện xảy ra trong ba tháng hè? Oikawa biết rất rõ cậu là một tên quái vật bóng chuyền, người ta đỡ bóng đến tụ máu đau nhức tay, cậu vẫn tiếp tục tập được, một thiên tài mà khiến Oikawa cảm thấy vô cùng không công bằng.

Vậy cuối cùng là cậu từ bỏ sao, rũ bỏ toàn bộ sự nỗ lực của bản thân, vì vài lí do, Oikawa cảm thấy vô cùng cáu giận khi nghĩ như vậy.

Anh đã nói chính anh sẽ là người đánh bại cậu với tư cách chuyền hai, một cách công bằng và xứng đáng. Anh đã coi cậu là một đối thủ để bản thân nỗ lực hơn từng ngày, và khi anh sẵn sàng, cậu lại cứ thế bỏ cuộc sao?

Cảm giác này, còn khó chịu hơn khi đối đầu với Ushiwaka.

" Gì đây, chẳng phải mày đã rất cố gắng để có thể bắt kịp anh sao? Chẳng phải mày luôn mặt dày đeo bám anh dù anh có xua đuổi mày bao nhiêu lần đi nữa, làm phiền anh với những cú giao bóng, khiến anh mày thật khó chịu khi chứ lởn vởn trước mặt anh với cái tài năng trời ban đó?"

Oikawa không mảy may chú ý đến sự ngạc nhiên trên khuôn mặt đàn em mình, Tobio đột nhiên nói rằng cậu từ bỏ bóng chuyền, một nguyên do nào đó khiến cậu từ bỏ ở thứ cậu giỏi nhất, thứ khiến Oikawa chưa từng hết cảm thấy phiền phức mỗi khi thấy cậu. Nhưng cũng là một phần quan trọng thúc đẩy Oikawa cố gắng đến tận bây giờ, và cậu bỏ cuộc, vậy sự cố gắng của anh để đánh bại cậu thì sao?

" Anh không vui sao?''

Oikawa thấy họng mình nghẹn lại. Đôi mắt Tobio nhìn anh, vô định, chỉ là một màu xanh thẳm không đáy. Cảm xúc của cậu, không thể xác định, một khuôn mặt khiến Oikawa phải giật mình ngưng lại.

" Anh không vui vì không còn vật cản đường sao? Oikawa-san!"

Cậu hỏi lại, bỗng dưng Oikawa ước cậu có thể thêm chút cảm xúc vào câu nói đó hơn.

" Luôn ngước lên nhìn anh dù anh không thích, luôn nỗ lực học hỏi anh dù anh chưa bao giờ thực sự muốn dạy em bất cứ cái gì, chấp nhận trở thành một nỗi phiền phức để chạy theo anh và cuối cùng lạc lối"

Oikawa hơi lùi lại, dường như giọng cậu có chút thay đổi, khàn hơn, và cũng nói nhanh hơn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, vô định, khiến Oikawa như bị mắc kẹt.

" Nếu là Oikawa-san...anh có dừng lại không?"

Bất ngờ trước câu hỏi này, Oikawa đã không thể trả lời.

" Em thì có! Vì chẳng còn gì gắn kết em với bóng chuyền cả"

Không còn gì? Sao lại không còn gì?

" Ông em đã mất rồi, người khơi dậy niềm thích thú của em với bóng chuyền đã không còn! Ngay sau khi nơi dựa duy nhất rời đi, niềm tin của đồng đội cũng mất, anh nói xem, tại sao em phải tiếp tục chứ"

Mất? Ông nội?

Chúa ơi!

Oikawa dần dần ngộ ra vấn đề, anh kinh ngạc muốn ngăn cậu nói tiếp nhưng cơ bản là điều đó không cần thiết. Tobio đã nhanh chóng quay người đi xuống tầng khi anh còn đang lơ đãng cố hiểu sự tình kia.

" Chỉ là..nhận ra bản thân không thực sự phù hợp nữa"

Đó là câu cuối anh nghe được trước khi cậu chạy một mạch xuống tầng và Oikawa chạy theo, nhưng cậu đã sớm bước vào cổng mà biến mất rồi.

Cảm xúc là một mớ rối bời, Oikawa muốn biết làm thế nào mà cậu có thể chạy khuất nhanh thế, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là xuống bảo Kindaichi và Kunimi về phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro