#19
Hai viên cảnh sát bị bắn trong nháy mắt, và những viên đạn cũng đã xuyên qua người Tobio.
Năm, sáu chiếc ô tô đen đỗ lại, vây quanh bọn họ. Những người mặc đồ đen, chúng nã súng về phía sở cảnh sát để ngăn có thêm người ra, và cũng nhắm vào chỗ Tobio. Một viên xuyên đùi trái, viên nữa thủng cánh tay phải của cậu và khiến nhiều nơi nữa bị rách ngoài da trước khi Namida quay về bảo vệ cậu.
"..Chúa ơi..."
Đau, cơ thể cậu đau quá, cậu cần một chút thời gian, một chút thôi.
So với đường kiếm của Bạch Tuyết Dạ Xoa, những viên đạn lao đi chậm hơn , Namida có đủ khả năng để chặn chúng lại, cũng như lao lên và lần lượt đánh gục từng tên Mafia một.
Nhưng Rashoumon liên tục ngáng đường bọn họ, cậu không rõ móng của Namida có đủ để cắt đứt con quái vật kia không nhưng hiện giờ chưa phải lúc thử.
Và rồi Tobio chợt chú ý tới chiếc xa tải vừa đi tới liền có người mở hai cửa sau. Xe tải cũng là của Mafia, cái đầu con bạch hổ treo giá 7 tỷ, chưa bao Tobio lại tiêu hóa thông tin nhanh như vậy cả, với mọi sức lực của cậu, Tobio đưa súng bắn thẳng vào xe tải, trượt một nhát, và trúng hai nhát sau vào lốp xe , chép miệng cộc cằn.
Cmn tao là muốn bắn vào thùng xăng!!!! Cái thân thể vô dụng này!!
Lũ Mafia chắc chắn sẽ mang theo lốp dự phòng, tiếc cả đạn, Tobio muốn lệnh cho Namida hãy ra đòn vào vị trí thùng xăng của cái xe tải đó, chúng sẽ mất phương tiện để mang Atsushi đi. Cuộc lộn xộn này cũng đủ khiến người dân xung quanh sơ tán đi rồi.
" Namida!! Ngay bây giờ!!"
Cậu ôm lấy Kyouka rồi kéo ra xa khỏi tầm tấn công của hắn khi Namida lao tới chiếc xe tải, Akutagawa để lộ sự bất ngờ trên mặt, điều khiển cho Rashoumon chĩa thẳng tới phía Namida, nhưng thật may mắn khi Namida đã nhanh hơn, nó nháy mắt lật ngửa cái xe khiến đám gai đen bị chặn lại, rồi đâm thủng thùng xăng cũng như phá hỏng toàn bộ phần gầm xe. Họ không thể làm chiếc xe nổ, trấn động sẽ làm cho các tòa nhà bị ảnh hưởng.
Thay vào đó, mấy cái ô tô đen kia trông phù hợp hơn đấy.
Thật tốt khi cậu và Namida có liên kết tâm trí, nó nhanh nhẹn né đi đòn đánh của Rashoumon, chưa mất tới một phút để khiến cho hai chiếc ô tô đen phát nổ. Trấn động bé hơn, sẽ an toàn hơn.
Khói bụi mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế, Tobio đã nhìn thấy Atsushi rồi, tuy vẫn bị đám gai đó đâm vào người nhưng nếu đủ nhanh thì họ sẽ cứu được cả cậu ta nữa
" Kyouka, rời khỏi đây mau, điện thoại của em bị tháo pin rồi, không gọi Bạch Tuyết Dạ Xoa đượ-.!!!"
" Kageyama-san!!"
Kyouka thất thanh kêu lên, chứng kiến con quái vật màu đen xuyên thủng ngực Tobio, máu văng ra khắp nơi, nền đất, và cũng như chính thân thể của cậu. Tobio mở to mắt, miệng cậu há ra nhưng ngoài máu, thì cậu thể hét nổi nữa, phổi cậu bị đâm thủng , lồng ngực cậu vụn nát, các dây thần kinh đang kêu gào, và cậu cũng vậy, nhưng tiếng hét không hề bật ra.
Rõ ràng hắn còn đang chú ý tới Namida mà, nó trốn kĩ đằng sau chiếc xe phát nổ, nó không thể nào bị phát hiện nhanh thế.
Tobio khó khăn nhấc bản thân dậy khỏi mặt đất, để rồi kinh hoàng khi thấy phía xa, những chiếc gai mọc từ dưới mặt đường lên, ghim vào người Namida, như một cái càng mà giữ chặt nó lại.
" Ngươi là thành viên mới"
Âm thanh khô khốc đó vang lên ngay đằng sau Tobio, cậu hãi hùng quay lại. Akutagawa từ khi nào đã đứng phía sau cậu.
" Ngươi gia nhập sau tên Jinko"
" Kyouka..chạy đi"
Hắn dẫm mạnh lên lưng cậu, khiến Tobio bật ra một tiếng hét thống khổ, đau, tất cả mọi thứ đều đau, cậu không biết bản thân còn bao lâu để có thể thoát khỏi tình huống này nhưng hiện giờ thì cậu còn không thể ngồi dậy rồi. Nhìn Namida quằn quại trong mớ gai chết chóc đó, Tobio nhanh chóng thu hồi nó lại, chỉ một lần gọi nữa, có thể cho Namida xuất hiện sau Akutagawa rồi tấn công, nhưng cậu nhận ra ý thức cậu đang dần hỗn loạn do mất máu và sốc, nếu thả Namida ra lần nữa, nhiều khả năng nó sẽ mất kiểm soát.
" Ngươi có một cái đầu khôn ngoan, nhưng ngươi vẫn chỉ là kẻ yếu nếu không có năng lực bảo vệ, ngươi phụ thuộc vào nó, và khiến nó trở thành thứ vô dụng"
Hắn không mảy may chú ý tới cậu khi tiến tới Kyouka, đặt một tay lên đầu em, ánh mắt sợ hãi của em đã nói lên rằng đó không phải cái chạm thân thương gì.
" Về thôi, Kyouka"
Em ấy bước theo Akutagawa, kể cả khi em ấy quay lưng với cậu, kể cả khi đầu em ấy cúi thấp, Tobio vẫn nghe thấy tiếng cầu cứu của em, con thỏ bám bụi bị vứt lại, có phải em đang cảm thấy cuộc đời mình đã chấm dứt? Có phải mọi ánh sáng trong tương lai của em đã lụi tàn?
Tobio không biết, vì tầm nhìn của cậu tối sập lại khi Akutagawa đem theo cả Kyouka và Atsushi đi.
Cậu vẫn cảm nhận được Namida, quả nhiên nó vì ý thức của cậu mà trở nên hỗn loạn hơn, thả nó ra không phải là ý hay.
Làm ơn...ai đó...
Vụ nổ Namida gây ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trụ sở, Tanizaki và Kenji được cử tới đó thám thính. Nhưng tất cả những gì còn sót lại là một chiếc xe tải trống trơn bị hỏng hóc nặng nề, hai chiếc xe nhỏ bị phát nổ và vô số những vỏ đạn cùng vết đâm, cào trên mặt đường, tạo thành những cái hố nhỏ, vết nứt chồng chéo nhau.
Những vết máu thành vũng, tóe ra mặt đường.
Và tân binh của công ty nằm bất tỉnh, thân thể trọng thương.
Tanizaki nhanh chóng gọi cho Yosano rồi Kenji đưa cậu về Trụ sở, bản thân thì ở lại tìm kiếm các manh mối và nhân chứng cho vụ việc mới xảy ra.
" Yosano-san"
Kenji thiếu điều chưa húc đổ cánh cửa bệnh xá, Yosano đã đợi sẵn, trong một ngày mà trọng thương hai lần, có khi nào Tobio sắp phá kỉ lục thành viên nhọ nhất không?
Lần này khỏi cần mổ xẻ gì, cậu sắp chết đến nơi rồi. Tưởng chừng chỉ cần Kenji chậm lại một bước, hay Yosano không kịp tay thi triển năng lực, Tobio sẽ chết đấy. Mặc dù cậu có thể thoi thóp lâu như thế với vết thương ở ngực, nhưng thật mừng khi Kenji đã đưa cậu về đây kịp thời.
Kunikida cũng bị dọa đến quay mòng mòng đầu rồi, Dazai vẫn đang mất tích, Tobio bị tấn công, vụ nổ, Atsushi vẫn chưa về, và cũng chưa có thông báo về việc bên cảnh sát đã nhận Kyouka hay chưa.
" Nguy rồi!! Atsushi bị bắt đi rồi!!"
Tanizaki hớt hải chạy về, đồn cảnh sát ở gần đó có một số thông tin khá hữu ích nên anh phải ở lại và lấy toàn bộ.
" Sao lại vào lúc này chứ"
Kunikida khó chịu nói, nhiệm vụ gần đây Trụ sở mới nhận được là bảo vệ văn phòng Bộ, chỉ riêng vụ đó thôi đã khiến mọi thành viên trong công ty phải chạy xuôi chạy dọc làm việc, sao mà mọi thứ cứ rối tung rối mù vào sai thời điểm thế.
" Theo nhân chứng thì tại vị trí trước đồn Koban đã xảy ra một vụ nổ súng và hai chiếc ô tô con bị phát nổ, một chiếc xe tải hỏng hóc gầm xe! Họ nói rằng một người mặc áo choàng đen đã tấn công nhóm Tobio, Atsushi và Kyouka, các cảnh sát đã khẳng định đó là Akutagawa, sau khi khiến Tobio trọng thương thì hắn mang theo cả Kyouka và Atsushi đi"
" Lại là Mafia, giờ thì thực sự rắc rối rồi đấy, tuyến đường vận chuyển của Mafia dày đặc, có nhiều khả năng chiếc xe tải kia vốn dùng để đưa Atsushi đi"
" Thế nhưng khi em đi kiểm tra, chiếc xe tải bị lật ngang hoàn toàn, bánh sau bị đạn bắn thủng và gầm xe có nhiều vết cào sâu và lớn"
Kunikida có hơi bất ngờ, nhân chứng nói rằng Akutagawa đã tấn công Atsushi đầu tiên, nhiều khả năng họ bị đánh úp và khiến Atsushi trọng thương, nếu vậy, tất cả đống hỗn lộn ngoài đó, là Akutagawa giao đấu với Kyouka và Tobio? Điện thoại của Kyouka bị rút pin rồi, vậy là Tobio?
Tình hình nguy cấp, Tanizaki vốn muốn thúc giục mọi người lên kế hoạc cứu Atsushi thật nhanh nhưng Ranpo đã từ chối điều đó.
Anh ấy nói rằng toàn bộ vụ việc đều do mớ bòng beng của 7 tỷ yên và cái đầu của Bạch hổ, cậu ta vướng vào tầm ngắm của Mafia cũng vì lí do vậy, rõ ràng là vấn đề của cậu ta, họ không phải vệ sĩ của cậu ấy, và cái công ty này cũng vậy. Tanizaki hoang mang trước những lời Ranpo nói, chẳng phải Atsushi là nhân viên của công ty sao??
" Ranpo-san không sai đâu"
Kunikida thẳng thắn đồng ý với Ranpo - điều khiến Tanizaki càng sốc hơn. Vậy họ quyết định bỏ mặc Atsushi sao, họ quyết định để mặc cho cậu sống chết không rõ trong tay Akutagawa chỉ vì họ cho rằng đấy là rắc rối của cậu ta và cậu phải tự giải quyết.
Ranpo tiếp tục đề xuất nên gọi cảnh sát, nhưng Atsushi lại là con hổ bị truy nã, nếu chuyện này lộ ra thì công ty sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ chỉ cần một lí do phù hợp-...
" Có vẻ ai cũng đặt nặng 'lí do' và 'nên làm' nhỉ? Sao mọi người không dẹp hết chuyện đó đi và nghe Thống Đốc nói ?"
Naomi khẽ cười trước vẻ mặt hốt hoảng của mấy người kia, lí do để khiến một việc trở nên cần thiết, cơ bản là không cần.
Fukuzawa đã nghe cuộc nói chuyện ban nãy, và ông đã có cách giải quyết rồi, nhanh và sớm.
Kunikida cúi đầu, nhanh chóng nói rằng anh và Tanizaki sẽ đi thu thập manh mối sau khi xong việc của Bộ.
" Không cần!''
" Nhưng họ yêu cầu chúng ta bảo vệ Bộ, và giống như Ranpo-san nói, tìm kiếm Atsushi bây giờ là mất quá nhiều thời gian và chẳng trong chúng ta thì rảnh cả"
" Điều đó thật sự quan trọng sao?"
Họ đổ dồn ánh mắt ra đằng sau Fukuzawa, cậu tân binh còn lại có chút mệt nhọc mà dựa vào cửa. Tobio thề, cậu không cảm thấy đau nữa nhưng cái chính là tinh thần xoắn quẩy và ám ảnh không ít, dù sao thì cậu vẫn nhớ rõ cảm giác mà.
Nhìn bộ mặt tái xanh của Tobio mà chẳng ai muốn cắt ngang lời cậu đâu.
" Công ty chúng ta có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như ta bỏ bê nhiệm vụ này"
Kunikida nghĩ hẳn do cậu chưa tỉnh hẳn nên mới nói vậy, nhưng không, Tobio biết cậu đang nói cái gì, rất rõ là đằng khác.
" Vậy tại sao ngay từ đầu anh và Fukuzawa-dono không bỏ mặc em? Một thằng nhóc vô danh, cách xa Trụ sở cả nghìn cây số, kể cả khi em có gọi điện, một vài lời khuyên không phải là quá đủ sao? Dạy em cách chiến đấu, dạy em cách điều khiển Namida, cho em cơ hội gia nhập Trụ sở, có phải mọi vị khách tới Trụ sở sau đó đều được mời vào làm?''
Kunikida không thể đáp lại, anh luôn là người trả lời những thắc mắc của cậu, nhưng lần này thì không thể. Anh có cảm giác anh nên im lặng, vì nếu trả lời, chẳng khác gì ''nói một đằng làm một nẻo''.
"..Bởi vì...anh biết..anh thấy..và anh có thể"
Cậu cười nhẹ nói, chất giọng vô cùng kiên định.
" Nếu anh thấy, dù anh không thể, thì lí do duy nhất chính là vì anh đã biết, làm ngơ trước vấn đề của ai đó, dù nghiêm trọng hay không thì cũng không phải là cách làm của công ty phải chứ?''
Fukuzawa có ánh nhìn hài lòng vào cậu nhóc đang tựa cửa kia, rồi quay lại với toàn bộ nhân viên của mình. Đến Ranpo cũng thấy được sự cứng rắn của ông và thở dài chấp nhận tìm kiếm.
" Đem Atsushi về trong vòng 3 giờ!!"
" Rõ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro