#34
Có một sự thật đau lòng rằng họ đã dành hai ngày chỉ để tìm kiếm mọi thông tin dù là nhỏ nhất để tìm kiếm Atsushi nhưng chẳng có bất cứ tiến triển tốt nào cả, Dazai bị gãy tay phải và bó bột, ngoài ra không có thương tích nào nặng nề cả. Không như Ango, anh quấn băng trắng cả người ra.
Theo như camera quay lại, Fitzgerald đã đem theo Atsushi và biến mất với một con cá voi trắng vào bầu trời. Đó là tất cả những gì họ có, thật ngặt nghèo làm sao.
Hai ngày, Trụ sở như náo loạn lên, giống như cái ngày Atsushi bị Mafia bắt đi. Bốn ngày, sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt họ, sáu ngày, nỗi tuyệt vọng bắt đầu bao trùm cả Trụ sở.
Một tuần, 7 ngày, 168 giờ, 10080 phút và 604800 giây.
Mỗi một giây, một phút trôi qua, giống như nỗi tuyệt vọng càng kéo họ lấn sâu hơn vậy. Đã có mấy hôm cậu ở lại với Kunikida làm việc thâu đêm tới hôm sau, mặc dù Kunikida không đồng ý với việc này và muốn xua cậu về nhưng rõ ràng là thất bại rồi. Tobio tuyệt đối không muốn về nghỉ khi cậu nhìn thấy ai cũng mệt mỏi, ngay cả Kenji cũng không ngừng làm việc kìa.
Cho đến khi Dazai trở về, đó là vào khoảng giữa tuần, trong khi ai cũng căng thẳng thì anh ấy chỉ nói một câu.
" Atsushi-kun vẫn ổn, kĩ hơn, cậu ấy sẽ thoát khỏi căn cứ địch vào cuối tuần này"
Biết là những lời Dazai nói hiếm khi nào sai nhưng trong tình huống như này thì ai mà có thể hoàn toàn yên tâm được chứ. Nhìn quanh Trụ sở trông ai cũng đóng một quầng thâm dưới mắt cả, chắc Tobio cũng không phải ngoại lệ, đến Kunikida sinh hoạt điều độ thế qua một tuần này cũng tã tượi ra mặt.
Vì công ty ai cũng bận bịu hết cả nên có một số đồ cần đi mua cũng quên béng mất, dồn thành núi rồi mới nhớ ra, kết quả là Kunikida và Tobio phải đi mua. Nhìn danh sách đồ cần mua dài không chịu được làm cả hai ngán ngẩm không thôi.
" Nếu như Dazai-san mà nói đúng thì cả công ty phải mua serum dùng mất"
Tobio thở dài bê đống đồ từ quầy thu ngân ra cửa, còn lắm đồ hơn cả hôm đi với Yosano.
" Serum?"
" Cho cái quầng thâm mắt và làn da tội nghiệp của mọi người, rồi thêm cả tinh dầu dưỡng tóc cho Kunikida-san nữa, tóc anh xù hết lên rồi"
Ừ thì một tuần nhọc nhằn, Kunikida còn không có thời gian để chăm sóc bản thân và rất nhiều người nữa cũng giống anh mà thôi. Nhìn Tobio, da nhợt nhạt, mắt thâm, còn cái tội cắn móng tay mà anh chưa nói gì thì thôi, đợi Atsushi an toàn trở về anh xử cậu.
Bê cả núi đồ trên tay lại mải nói chuyện với Kunikida, Tobio giật mình né khỏi con chó mà cậu suýt vấp phải, nó sủa inh ỏi muốn chạy ra cắn cậu nhưng bị người chủ giữ lại. Nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm là bao vì Tobio đã xô ngã Kunikida rồi. Đồ mới mua cứ thế mà rơi lung tung ra còn Tobio với Kunikida thì ngã nhào qua một bên.
" A..đau ghê..Kunikida-san!!"
" Có lẽ tôi cần dạy cậu một khóa đối phó với chó"
" Em xin lỗi, thành thật xin lỗi"
Vội kéo anh dậy rồi chạy đi lượm đồ vào trước khi đống lộn xộn này trở thành tâm điểm chú ý trên đường đi. Hai người nhanh chóng quay về Trụ sở, cứ thế mà bỏ qua cái bụi cây mà Kunikida ngã vào, khiến vô sô cành và lá bị gãy rụng.
Mà hôm nay đã là chủ nhật rồi, nghĩa là khoảng thời gian mà Dazai nói Atsushi sẽ thoát khỏi căn cứ địch, chẳng có điều gì đảm bảo cả, nhưng họ biết Dazai không phải người sẽ đùa vào những lúc như này. Và anh ấy cũng chẳng bảo là Atsushi sẽ tự trở về đây hay là phải đi ứng cứu cậu ta cả.
Mà ở Trụ sở bất an như nào, thù đối với con người đang bị giam giữ trong Moby Dick kia cũng không thể an tâm thở . Đã một tuần kể từ khi Atsushi bị bắt lên đây, cái không gian lạ lẫm này khiến cậu cảnh giác với mọi thứ, chưa kể cậu còn đang ở trên trời nữa.
Cho tới sáng nay có người tới buồng giam và kéo cậu đi, cái còng chặt kinh khủng khiến Atsushi khó lòng thoát ra và với thông tin về địch cũng như nơi cậu ở là bằng 0, chiến đấu lại là quá liều lĩnh.
Vậy nên Atsushi cứ thể để bản thân bị lôi tới một căn phòng lớn và sang trọng, nơi mà Fitzgerald ung dung đợi cậu được đưa tới. Giống như không thấy ánh mắt đe dọa của Atsushi, anh ta thản nhiên nói về lí do mà Guild nhắm vào Atsushi cũng như thành phố Yokohama này.
The Guild đang truy tìm một cuốn sách, một cuốn sách không thể bị tác động, ảnh hưởng bởi bất cứ năng lực nào. Một người có năng lực tiên tri đã nói rằng cuốn sách đấy đang nằm đâu đó tại thành phố Yokohama này, Hiển nhiên nó chẳng liên quan gì tới Atsushi, thế nhưng Fitzgerald lại nói rằng anh ta sẽ sử dụng Atsushi như một người dẫn đường, dẫn Guild tới cuốn sách
Và chính vì vậy, nhân tố quan trọng như Atsushi sẽ an toàn khi được giam giữ trong Moby Dick, bởi vì kế hoạch của Guild chính là nhấn chìm Yokohama trong biển lửa.
Q đã bị bắt rồi, cậu ta hiện bị trói vào một cái cây lớn dưới hầm của căn nhà gỗ ẩn sâu trong rừng. Cái cây đó là do năng lực của John tạo thành, những những nhánh cây đâm lên mặt đất, trở thành một mạng lưới rộng rãi và kết nối với mọi cái cây trong thành phố.
Không những thế, John đã khiến Q gần như hợp làm một với cái cây, vì vậy khi một cành cây bị gãy, thân cây bị xước hay bất cứ tác động nào vào bất cứ cái cây nào trong thành phố Yokohama sẽ đều truyền về cảm giác đau đớn cho Q.
Năng lực của Q là nguyền rủa những người khiến cậu ta bị thương và khiến người đó tấn công mọi thứ xung quanh mình.
Khoảng khắc Fitzgerald lấy con búp bê đó ra, giống như tim của Atsushi đã ngừng đập vậy, cậu ngay lập tức đầu hàng và van nài anh ta đừng xé con búp bê. Cậu nhớ năng lực của nó là gì và hậu quả kinh khủng ra sao, Atsushi không thể cứ nhắm mắt làm ngơ cho Yokohama bị phá hủy, vậy nên cậu chấp nhận đầu hàng và đồng ý giúp anh ta tìm cuốn sách.
Nhưng đáng ra Atsushi nên biết, người quyết định ở đây vốn không phải cậu. Vậy nên cậu kinh hoàng nhìn con búp bê bị xé làm đôi.
" Hm? Kunikida-san, anh quay ra đây chút đi"
Tobio nghĩ là cậu mới nhìn thấy một vết trầy nhỏ ở cổ Kunikida, cậu nghĩ là do hồi nãy cậu xô ngã anh nên muốn xem kĩ hơn phòng khi nó có thể là một vết thương bị nhiễm trùng. Khi cậu đưa tay vén cổ áo anh ra một chút, Tobio giật mình tới mức lùi lại ngay.
Không phải là một vết trầy, mà là vết bầm tím hình bàn tay nắm vào cổ anh. Tobio biết vết này, vì khi Atsushi tấn công cậu ở ga tàu, ở cổ tay cậu ta có một vết giống như này, và cả Tobio cũng có vì Q đã va vào cả hai mà . Đây là dấu vết khi một ai đó bị ảnh hưởng bởi năng lực của Q.
Có lẽ sai lầm lớn nhất trong ngày của Tobio chính là đứng lại và cố tìm lí do làm thế nào mà Kunikida lại bị dính năng lực của Q thay vì kéo anh chạy đi tìm Dazai, vì không những không tìm được câu trả lời, cậu cũng không để ý rằng Kunikida cũng đã im lặng kì lạ, những giọt máu chảy khỏi khóe mắt anh.
Chiếc bàn cùng máy tính và nhiều thứ giấy tờ hồ sơ đổ xuống sàn, gây nên tiếng động lớn làm mọi người trong phòng giật mình ngẩng lên tìm kiếm nguồn gốc âm thanh đó. Họ thấy Tobio bị quật xuống sàn không thương tiếc khi sau đó cậu còn ho khan đầy đau đớn.
" Kunikida-kun!!"
Yosano nhanh chóng nắm lấy tay Kunikida mà giữ lại, anh đã tấn công Tobio - học viên của anh, rõ ràng là có gì đó không ổn và cô phải nhanh chóng kiểm tra. Đó là khi cô thấy đôi mắt anh, một đôi mắt trống rỗng, hoang dại và giống như đã bị bóng đêm nuốt chửng, dòng máu chảy từ khóe mắt tí tách rơi xuống sàn, thấm vào áo anh.
Kenji đã kéo cô lại khi anh vung tay rút súng ra, đến thời điểm này thì họ biết Kunikida đã không còn là chính mình nữa rồi.
Những tiếng la hét và âm thanh va chạm lớn từ bên ngoài Trụ sở thu hút bọn họ, khi họ ngó ra nhìn, giống như một cơn ác mộng vậy.
Mọi người đang tấn công lẫn nhau, bất kể là trẻ con, người lớn đều lao vào cào cấu nhau giống như người kia là kẻ thù họ căm hận.
" Đi gọi Dazai-san đi!!"
Namida cướp lấy súng của Kunikida rồi khống chế anh, Tobio hoàn toàn mất cảnh giác rồi, rõ ràng chưa ai đả động gì Q cả và có thể cậu ta vẫn còn lảng vảng ở ngoài kia, chỉ có điều, chắc chắc đến ngày hôm nay cổ Kunikida mới có vết đấy, mà hôm nay họ ra ngoài đúng một lần là vào lúc đi mua đồ, mà Tobio không nhớ cậu có gặp Q, hay Namida có cảm nhận được sự điên cuồng từ cậu ta.
Fukuzawa cũng nghe thấy tiếng động đó mà tới phòng làm việc, nhìn thấy học viên của mình hành động như thể cả thế giới là kẻ thù của anh, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt ông xong ông ngay lập tức tách anh khỏi Namida, nháy mắt khóa tay anh lại. Kunikida chưa từng đánh bại được Fukuzawa, nên chuyện này đối với ông rất dễ dàng.
" Q à...con quái vật đó nữa"
Dazai khẽ nói, nhìn người đồng nghiệp thân cận của mình quằn quại vô ích, một khuôn mặt sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ trong tầm mắt vào tận cùng của bóng đêm mà không có chút chần chừ nào. Một khuôn mặt khác hoàn toàn so với sự điềm tĩnh của anh mọi ngày. Điều này ít nhiều khiến Dazai muốn moi tim Q ra hơn đấy.
" Kageyama-kun, cậu còn nhớ năng lực của Q là gì chứ?"
Tobio cảm thấy bản thân ớn lạnh, cậu gật đầu. Dazai nhìn vào cột khói đen bốc lên phía bên ngoài Trụ sở, tình hình bên ngoài cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn đâu.
" Năng lực của Q sẽ không kết thúc nếu như tôi không thể chạm vào con búp bê, tôi chắc chắn rằng thứ đó đang nằm trong căn cứ của Guild, cùng với Atsushi-kun! Như tôi đã nói, cậu ta sẽ thoát khỏi căn cứ nhanh thôi còn việc của chúng ta là trụ được cho tới lúc đó! Mà Kunikida-kun thì khỏe như trâu vậy, nên Thống đốc và Ranpo-san sẽ ở lại xử lí cậu ấy nhé"
Tiếng nổ lớn báo hiệu họ không còn nhiều thời gian đâu, Fukuzawa đồng ý với kế hoạch của Dazai, ông yêu cầu mọi thám tử còn lại tỏa ra và ổn định tình hình lại, hoặc như đã nói, trụ được cho tới khi Atsushi đem theo con búp bê xuống thành phố, việc đó sẽ do Dazai lo nốt.
Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị rồi ra ngoài, Dazai đã giải thích qua về năng lực này, không hiểu vì lí do gì, anh ấy nói mọi người tuyệt đối không được gây tổn hại đến bất cứ một cái cây nào còn rễ cắm xuống đất. Kunikida đã ngã vào một bụi cây lúc đi mua đồ về, Tobio tự hỏi có phải do việc đó không.
Khi mọi người mới xuống tầng 1, mùi khói và lửa khiến bọn họ rùng mình. Giống như ngày tận thế vậy, bầu trời nhuốm ánh cam của hoàng hôn, khói đen bốc lên từ khắp nơi, tiếng la hét, khóc, gào thét cứ hòa lẫn vào nhau. Xe trên đường cứ thế tông vào nhau tạo thành những vụ tai nạn kinh hoàng, khi đi xa khỏi Trụ sở hơn, tình hình cũng tệ hơn.
Trên đường có những dấu vết vỡ, nứt thậm chí hổng xuống vì những vụ nổ ở trên mặt đường và trên những tòa nhà cao hơn, khiến các mảnh vỡ rơi xuống. Xác người nằm la liệt, mùi máu hòa vào khói lửa, mọi thứ, chính là Địa Ngục trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro