#35

Cậu không rõ bản thân đã lang thang khắp nơi trong bao lâu, hít bao nhiêu khói và trầy xước bao nhiêu lần. Con người cắn xé lẫn nhau dù là thân hay không thân , quen hay lạ, họ lao vào như những con dã thú, chỉ muốn loại bỏ đối thủ của mình. Dù cậu có tách họ ra, ngăn cản họ, chẳng có tác dụng gì cả.

Cổ họng cậu rát, cơ thể cậu đau và mệt, trên hết, cậu bị cái khung cảnh trước mắt làm cho sợ hãi. Lời nguyền che mờ mắt họ, khiến họ mất đi chính bản thân mình.

Tobio không thể tấn công bất cứ ai, cậu biết họ đang bị điều khiển, cậu biết họ vẫn là con người. Không có bộ đàm, cậu chẳng rõ những người còn lại của Trụ sở như nào rồi, chứ cậu thì tã tượi lắm rồi.

Tệ hơn cả, Tobio sắp mất ý thức rồi.

Cậu đã bị cuốn vào một vụ nổ từ chiếc oto nhỏ, Namida vốn đã che cho cậu thế nhưng chấn động khiến mặt đường vốn đã nứt vỡ sụt xuống một hố sâu. Phần còn lại của chiếc xe đang cháy, cùng với đất đá, mảnh đường vỡ đè lên cả Tobio lẫn Namida. Chỉ còn ánh xanh le lói từ người Namida, đầu cậu như nhồi một đống bông vào trong, chẳng thể nghĩ rõ ràng nữa.

Cái khoảng cách này quá ngắn, kể cả Namida có dùng cổng không gian để cả hai quay về Trụ sở thì cũng không kịp, và đằng nào thì cậu cũng biết chân trái của mình bị đè gãy rồi.

Chịu chết à?

Namida có bị ảnh hưởng không?

Nó là năng lực của cậu, nó sẽ thoát được thôi, rồi nó sẽ đi làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Cậu nghĩ Namida đang hối thúc cậu, muốn cậu tỉnh táo, nhưng tiếc rằng ngay cả khuôn mặt nó cậu còn chẳng nhìn rõ nữa. Tất cả chỉ là một mảnh lu mờ dần, và ánh sáng duy nhất cũng dần lụi tắt. Chả còn gì ngoài bóng đêm, suy cho cùng, vẫn là nỗi cô đơn chờ cậu ở cuối con đường, nơi mà vị Vua lại một lần nữa bị nhấn chìm vào khoảng không gian rộng lớn mà lạnh lẽo đó.

Rõ ràng, cậu chưa thể sẵn sàng cho thế giới này, không đủ mạnh, không đủ dũng cảm, không đủ kinh nghiệm, không thể tồn tại.

Cậu nên cảm thấy hối lỗi vì đã làm Kunikida, Fukuzawa, Dazai thất vọng.

Hay vì cậu đã thất hứa với cả bốn người đồng đội cũ của mình, vì cậu đã không thể trở về nữa.

Không có câu trả lời nào cả.

Một vị Vua sẽ luôn đứng từ trên đỉnh nhìn xuống!

Nếu ngài không thể, hãy để tôi làm đôi cánh của ngài!

Tiếng động lớn khi cái hố sụt sâu hơn, nuốt chửng toàn bộ vào lòng đất.

Khu vực trung tâm thành phố, có một nhóm người đang đánh đổi tất cả mọi thứ mình có để bảo vệ nơi này.

Mafia Cảng chính là con nhện của Yokohama, thành phố này chính là mạng lưới của nó, nhà của nó. Nếu như cái mạng đứt, sẽ chẳng còn nơi ở cũng như thức ăn cho nó. Vậy nên với từng mạng sống, tất cả dốc sức ổn định lại đám người điên cuồng kia, không để xảy ra bất cứ tổn thất nào nữa.

" Bắn tất cả những ai dám lại gần, bảo vệ mạng lưới giao thông bằng cả tính mạng của mình!! Đây là lệnh của Boss!!"

Chuuya chưa bao giờ dám nghĩ cái thành phố yên bình này lại có ngày chìm trong khủng hoảng như vậy cả. Mặc dù ánh cam có trên màu tóc của hắn, và thành thật hắn khá hài lòng với tóc mình đấy, nhưng hắn không thích khi ánh cam khô khốc này nhuộm cả bầu trời trong xanh kia, và nó không hợp với khói lửa chút nào, nó chỉ đẹp khi nó là màu sắc của hoàng hôn, không phải cho cái khung cảnh này.

Năng lực của Q đã vượt tầm kiểm soát rồi và hắn biết chỉ có một người mới có thể giải quyết chuyện này, ấy vậy mà mấy ngày trước hắn nghe tin từ thuộc hạ rằng tên đó cùng một tên của Sở bị tai nạn, có phải cuộc đời quá tàn bạo rồi không.

Chắc chắn tên đó phải dự đoán được chuyện này, và việc của hắn cũng như rất nhiều chưa bị dính năng lực của Q, trụ được cho đến khi mọi thứ chấm dứt.

Có một tiếng nổ nữa, gần đó thôi, nhưng chấn động này rất khác. Chuuya quay người tìm kiếm vị trí vụ nổ, để rồi thấy một thứ gì đó vọt lên trời, thứ gì đó mang theo ánh xanh trời.

Ngài..Thưa ngài, xin hãy tỉnh dậy!

Giọng nói giống như những mảnh băng kêu lách cách, Tobio chầm chậm mở mắt. Cậu chưa chết sao? Chẳng phải cậu phải bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia sao? Bầu trời rộng lớn và quanh cảnh cả thành phố khiến Tobio kinh ngạc mở to mắt, chân cậu không còn chạm đất nữa, và cơ thể cậu dường như không còn trọng lượng nữa.

Thưa ngài?

" Namida?? Chuyện gì vậy? Hả?''

Phải đến lúc này Tobio mới nhận ra thứ đang giúp cậu lở lửng trên này.

Một đôi cánh lớn, đôi cánh có lớp lông chim trắng, từng lớp xen kẽ đều, mềm mại mà kiên cố. Màu sắc của nó là trắng, giống như những đám mây ngày xuân, nhưng nó phát ra thứ ánh sáng xanh trời nhè nhẹ và giống như đôi cánh được tạo nên từ những mảnh băng lạnh.

Có lẽ một dạng tiến hóa năng lực, giờ tôi đã nhập làm một với ngài nhưng sức mạnh, cơ thể, khả năng của tôi, cũng chính là của ngài.

Đôi cánh này chính là tôi, chính là sự trung thành tôi dành cho ngài!

Tobio để ý con dấu hình giọt nước ở tay cậu đã không còn, thay vào đó ở hai cổ tay có hiện lên một dải màu vàng đồng bao quanh thành cái vòng, giống như viền áo của Namida. Đặc biệt đáng chú ý, chính là bộ móng vuốt vốn của Namida giờ lại có trên tay cậu. Và giống như mọi giác quan, cơ bắp được tăng cường hơn.

Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau quay lại mặt đường thôi

Tobio gật đầu, kể cả khi là lần đầu sử dụng đôi cánh này, Namida đã giúp cậu làm quen nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù có chút sợ khi tưởng chừng như mọi thứ sắp đập vào mặt cậu vậy xong lại không phải. Namida nói bây giờ cơ thể cậu cũng như cơ thể nó, khỏe hơn, cứng cáp hơn, khó bị thương hơn và hơn cả chính là bộ móng vuốt kia vẫn giữ nguyên khả năng tàn phá của nó.

Tầm nhìn được mở rộng cùng với khả năng phản xạ của Namida khiến việc di chuyển dễ dàng hơn đấy.

Phải chấp nhận rằng sẽ chẳng có gì có thể giữ đám người điên cuồng dưới kia lại, thay vào đó, cố gắng giảm thiểu thiệt hại về vật chất sẽ dễ hơn. Những chiếc xe đang bị cháy sẽ là ưu tiên đầu vì chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, và rồi đôi khi Tobio vẫn thấy một số người không bị ảnh hưởng bởi năng lực của Q, cứu họ và đưa họ tới nơi an toàn hơn. Chẳng biết sau khi việc này kết thúc sẽ mất bao nhiêu mạng người nữa.

Khi liếc lên trên nhìn, hình như vừa có thứ gì đó nổ ở ngay giữ không trung, cách mấy nghìn mét phía trên. Tobio quay đầu để quan sát kĩ hơn, một mái tóc trắng.

" Atsushi-san!!"

Chắc chắn là Atsushi, không thể nhầm được. Tức tốc bay lên để có thể đỡ lấy cậu ta, vậy là Dazai nói đúng, Atsushi đã thoát khỏi căn cứ Guild, mặc dù cậu ta hình như bất tỉnh rồi. Trong đầu Tobio hiện lên hàng đống câu hỏi, căn cứ Guild ở trên không sao? Làm sao mà Dazai đoán được mấy việc này? Tại sao Atsushi lại bất tỉnh? Vụ nổ ở trên không ban nãy gây ảnh hưởng tới cậu ta sao?

Khi chỉ còn cách Atsushi gần 2m, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tobio khiến cậu nghiêng đầu nhìn. Một khoảng khắc ngắn khi cả tiếng hét của Namida lẫn tiếng nổ khi một thứ trông giống như tên lửa đâm vào cậu và phát nổ.

" Huck! Tom!Cái thứ đó là gì thế?''

" Trông nó có vẻ giống một năng lực gia khác với đôi cánh lớn, nó định đỡ lấy con Hổ"

" haha trúng phóc nhỉ"

Mark cười lớn, rõ ràng là chẳng ai có thể tránh khỏi khả năng thiện xạ của anh, nhìn con Hổ đã bất tỉnh vì sốc do chấn động vụ nổ, bây giờ chỉ đợi Atsushi rơi xuống mất xác là xong.

Tobio mặc dù đã cụp cánh lại để che chắn bản thân khỏi quả tên lửa nhưng việc bị nhắm trực diện vẫn khiến bị cậu văng xuống thành phố không khác gì một viên đá bị ném đi. Cảm giác vẫn đau vô cùng khi cơ thể va xuống mặt đất, lăn lông lốc đi mấy vòng rồi đâm thẳng vào chân một toà nhà . Nếu không nhờ đôi cánh bao bọc cho chắc cậu cũng không chịu nổi quá.

Lục đục đứng dậy, cậu có thấy loáng thoáng hai bóng người trước mắt, xong lại đến mảng tường của tòa nhà rơi xuống do cậu va vào, nó đã chịu nhiều tác động tới mức quá dễ dàng vỡ ra khỏi tòa. Với tình trạng đất khói mùi mịt thế này có khi hai người kia còn không biết bản thân sắp bị đè bẹp đâu.

Cậu chạy tới xô ngã hai người kia, xòe cánh che cho bọn họ, mảng tường rơi xuống ụp lên cả ba người bọn họ hoàn toàn. Đau thì đau thật, nhưng nhờ có khả năng của Namida mà cậu chống đỡ được mảnh tường đó, giống như từng thớ cơ trên đôi cánh đang gồng mình chống lại thứ trọng lượng khủng khiếp kia, lưng cậu cũng đau, run rẩy ngồi dậy để có thể đẩy mảnh tường kia khỏi người, cậu ngạc nhiên khi thấy sức nặng trên lưng mình biến mất hoàn toàn. Khi cậu ngó hai bên để kiểm tra tình trạng của hai người nọ, Tobio chợt nhận ra họ mặc vest đen, tuy có hơi xộc xệch và bám bụi, và có một người còn giữ cây súng trong tay.

Áo đen, súng?

Ôi thôi xong rồi!

Tobio sững người, đây là lính của Mafia Cảng, chắc chắn luôn. Cậu quay ra nhìn người vừa đi đến trước mặt cậu, không rõ là ai nhưng cậu dám chắc hắn là người này đang một tay nhấc mảng tường khỏi người cậu. Chết chắc rồi, sao lại rơi đúng vào cái ổ Mafia thế này.

" Ngươi..."

Hắn kinh ngạc nhìn hai tên lính vẫn an toàn nguyên vẹn, lại hoang mang quay ra tên nhóc đã bảo vệ họ.

" Ngươi!! Nhân viên Trụ sở thám tử!!"

Một tên lính đứng gần đó nói, chắc anh ta từng ở trong nhóm tấn công cậu, Kyouka và Atsushi. Hai người ban nãy nấp dưới cánh cậu đã sớm chạy ra ngoài rồi, và giờ cậu phải đối mặt với con người đội mũ tóc cam đáng sợ này.

Có một giây hắn ta quay sang nhìn tên lính vừa thốt lên để xác nhận thông tin, Tobio nhanh chóng tận dụng khoảng khắc đó mà lao vút đi, thoát được cái ổ Mafia đó. Mặc dù tim cậu vẫn đang đập thình thịch vì sợ nhưng bây giờ phải đi tìm Atsushi đã.

Mất một lúc để cậu tìm thấy Atsushi đang chạy trốn khỏi những nhát bắn từ trên trời rơi xuống. Cậu ta cầm theo con búp bê , chưa bao giờ chiến thắng lại gần thế này.

"Thấy chưa Namida? Chỉ cần Atsushi-san đưa được con búp bê cho Dazai-san, mọi thứ sẽ chấm dứt!"

Tôi sẽ hỗ trợ ngài với mọi thứ mà tôi có!

Thật mừng khi nó vẫn còn sức, vì ngay sau đó, Tobio quyết định sẽ dẹp đường để Atsushi có thể nhanh chóng mà đưa thứ quái quỷ đó cho Dazai. Đôi mắt Tobio thể theo kịp những nhát bắn xé gió đấy, nhưng Namida thì có thể, tầm nhìn của cậu và nó kết hợp với nhau, những viên đạn chưa bao giờ lộ ra rõ ràng như vậy, có phải bình thường khi đối diện với làn đạn của kẻ thù nó cũng thấy thế này không? Phi thường thật!

Đột nhiên làn đạn dừng lại, ngay từ đầu Tobio đã không thể xác định đâu là vị trí của tay bắn tỉa nên hành động này khiến cậu có chút bất an. Quan sát đoạn đường phía trước xem có bất cứ cái gì cản trở Atsushi không.

Tobio kinh ngạc mở to mắt, ở ngay một ngã tư, phía bên phải có một chiếc xe tải chở dầu nằm đổ ở đó, tầm nhìn của Atsushi đã bị các toàn nhà che khuất, nếu như ý định của tay bắn tỉa là chiếc xe đó, chỉ cần chạy tới ngã tư thì chiếc xe chỉ cách Atsushi chưa đầy 5m, với khoảng cách đó cậu ta có thể bị trọng thương mất.

Và vì Chúa tại sao Atsushi chạy nhanh quá vậy?!!

" Atsushi-san!!!"

" Hả-??!"

Atsushi quay lại trong vài giây, chỉ thấy bóng dáng ai đó vụt tới ôm lấy mình, hơi lạnh tỏa ra, thật quen thuộc với cảm giác toàn thân được bao bọc an toàn. Tiếng nổ như xé bung màng nhĩ của cả hai người, họ vì chấn động mà bắn đi mấy mét, đập xuống mặt đường đến trầy cả người. Khi cảm thấy chuyển động dừng lại, Atsushi he hé mắt nhìn, muốn xem chuyện quái gì vừa xảy ra nhưng một tiếng kêu đau đớn cắt đứt suy nghĩ của cậu ta, người nằm phía trên Atsushi run rẩy bởi những viên đạn vừa nã vào cánh và lưng mình.

"K..Kageyama-kun??"

Atsushi sững sờ một khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc nọ, vẫn là mái tóc xanh biển, vẫn là vệt nước mắt sậm màu trên má, đôi mắt có chút sáng màu hơn và đôi cánh kia là sao??

Thưa ngài! Hãy mau ra khỏi đây và tìm chỗ nấp thôi!!

Đồng tình với Namida, Tobio nghĩ người cậu trầy không ít đâu, năng lực của Namida chỉ có thể hồi phục đối với Namida, không có tác dụng đối với Tobio, cậu cũng mới biết thôi vì dù nó cố thế nào cũng không làm gì được với cái chân trái bị gãy của cậu. Cũng chính vì vậy, Tobio nghĩ lưng mình  chảy máu và một vài chỗ nữa quanh người rồi.

Không nhanh kéo Atsushi ra khỏi đây chắc cậu không chịu nổi nữa.

Con búp bê đột nhiên bị nhặt lên, không phải bởi Tobio hay Atsushi, không còn tiếng cười rùng rợn đó nữa khi nó dần tan thành cát bụi dưới thứ ánh sáng ánh xanh nhè nhẹ. Atsushi muốn khóc luôn rồi, giống như mọi gánh nặng trong lòng nháy mắt đã biến mất.

" Giỏi lắm..chiến thắng này là của hai cậu đây, Atsushi-kun và Kageyama-kun à"

Dazai mỉm cười, lấy từ trong túi ra chiếc điều khiển và nhấn nút. Atsushi đã hiểu vì sao lại có những quả trứng kì lạ rải rác trong thành phố, là do Dazai đặt, chúng phun ra một thứ khí màu hồng nhạt, ngay sau đó, chẳng còn viên đạn nào nã xuống nữa. Tobio nghĩ đến lúc này cậu mới có thể thở đúng cách được, cho đến khi chú ý được đến cơ thể mình, cậu mới nhận ra chỗ nào cũng đau cả, có máu ở lưng cậu, cánh thì không sao, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau.

Atsushi thì khỏi nói rồi, máu đầy người. Đi từ đây về Trụ sở có vẻ không phải là một ý hay. Cánh cổng từ từ mở ra, thật may khi có Namida ở cạnh.

" Dazai-san, Atsushi-san, ta về Trụ sở thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro