#39

Có một điều Tobio chưa hiểu, tại sao Fitzerald lại đến Aoba Johsai?

Nếu như anh ta chỉ đến để làm cậu bị lộ thân phận hay đơn giản là muốn cho mọi người biết bản thân giàu thế nào thì có chút khó tin. Cồng kềnh vác cả cái trực thăng tới để rồi thản nhiên đi về, Guild rảnh vậy sao?

" Tôi cũng thấy rất lạ"

Kunikida thừa nhận, chính vì vậy anh đã để lại một số liên lạc khẩn cấp cho hiệu trưởng, phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Tobio gật đầu như đã hiểu, nhưng trong lòng thì vẫn chưa hề bớt lo lắng, nếu như Fitzerald đang ngấm ngầm muốn làm gì với Seijoh thì cậu sẽ không thể yên tâm đâu, bạn cậu, đàn anh của cậu đang ở đó.

" Con người sẽ mạnh mẽ hơn nếu họ có ai đó để bảo vệ"

"...Em đã bảo mà..đừng khen ngợi em, nhất là khi chúng ta đang ở giữa một trận chiến năng lực"

Tobio khẽ cười, đừng khen ngợi cậu, đừng làm cho cậu nghĩ rằng bản thân thật giỏi giang, cứ để cậu vậy, ngước nhìn người khác còn hơn là để ai đó ngước nhìn cậu. Chả có gì đáng để ngưỡng mộ cả, tấm hoàng bào đã rách và chiếc vương miện lăn lóc trên đất, một quá khứ vụn vỡ là tất cả những gì còn sót lại.

Một khi là Vua, mãi mãi là Vua.

" Vậy nếu tôi góp ý cho cậu thì sao? Như vậy thì được chứ?"

Tobio cũng không biết đáp lại như nào, bối rối nhìn Kunikida. Anh vẫn chú tâm vào công việc của mình, mặc dù biết người kia đang rất lắng nghe anh.

" Đừng để quá khứ của cậu nói lên cậu là ai, thoát khỏi nó đi! Tôi tin là cậu hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì chứ"

Cậu ngạc nhiên, xong chấp nhận gật đầu. Thoát được, dễ vậy sao? Hình ảnh quá khứ của bản thân hằn in trong tâm trí cậu, hay bất cứ ai quen biết cậu, có muốn thay đổi cũng khó. Tối nay trời lặng gió, cũng chẳng có tiếng ồn từ phòng của Dazai vì anh ấy đang đi giải quyết vấn đề về Q rồi. Tobio không rõ thế nào mà đáp lại anh.

"..không khả thi..một khi là Vua..mãi mãi là Vua"

Lần này Kunikida dời sự chú tâm của mình sang cậu nhóc đang cắm cúi gõ máy tính kia, cậu vẫn chưa biết bản thân đang bị nhìn, vẫn cứ đeo lên cái khuôn mặt ủ dột đó. Tiếng vỗ tay khiến Tobio giật thót, cậu suýt thì bật hẳn dậy rồi.

" Và cậu đang muốn phủ nhận lại chính sự kiên quyết của bản thân khi cho rằng Kyouka có thể thoát khỏi Mafia và sống trong thế giới ánh sáng này?"

"..Một số người, như Kyouka có thể thay đổi, nhưng một số người thì không...em vẫn không quên được, em vẫn mơ thấy khung cảnh đó.."

Bàn tay cậu siết chặt lại, hơi run. Sao mà có thể thoát được chứ, nó hành hạ cậu mỗi đêm, luẩn quẩn trong đầu cậu không thôi. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn thành công tóm được cậu, dù cậu có nỗ lực bao nhiêu, khi nhìn lại, chiếc vương miện vẫn chưa hề lay chuyển.

" Tôi đã thất bại trong việc cứu người"

Kunikida chậm rãi nói, đó là lần đầu tiên chứng kiến ai đó mất mạng ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì, anh đã rất suy sụp, nhốt mình trong nhà tận hai ngày.

" Cậu thấy đấy Kageyama, kể cả khi người tôi kính trọng nhất là sư phụ bảo rằng đó không phải lỗi của tôi, thì việc để ai đó chết trước mắt là điều mà tôi không bao giờ cho phép bản thân được để xảy ra"

Thế giới lý tưởng của Kunikida là một nơi mà không ai phải chết trước mắt anh cả, nhưng cho tới giờ, nó chỉ là một thứ anh cố gắng tạo nên, chứ chưa hề hoàn thành.

" Cậu không tha thứ cho bản thân về những gì cậu đã gây ra cũng được, nhưng phải biết vượt qua nó, hành động cho bản thân và cả người khác, phải chắc chắn rằng điều đó sẽ không lặp lại lần nữa"

Tobio nhờ vào giọng nói đầy chắc chắn của Kunikida mà bình tĩnh hơn chút, ở trên nơi làm việc trông anh khó gần và có chút dễ cáu vậy cũng là chuyện thường ngày do hay cãi nhau với Dazai, thế nhưng thật ra, anh ấy lại rất giỏi trong việc giúp người khác ổn định tâm lý. Chất giọng trầm ấm khiến Tobio cảm thấy, cậu đang an toàn, được bảo vệ.

" Hiểu ý tôi chứ?"

" Vâng.."

" Tốt, hoàn thành nốt đi để còn đi ngủ"

Sang ngày hôm sau, kế hoạch giải cứu Q đã thành công. Cơ mà nhìn Dazai hơi tã tượi.

Trong lúc không ai để ý, Dazai khẽ vươn vai, tiếng xương ở lưng thật sự kêu có chút to đấy. Tối qua bị Lovecraft quật cho hai lần vào cây thì anh cảm thấy chỉ đau lưng thay vì gãy lưng là quá may mắn rồi. Cũng nhọc thật đấy, tên tóc đen kì quái đó mạnh như vậy mà lại là vô năng, những cái xúc tu đó hoàn toàn là một phần cơ thể của hắn.

Vì bị dồn ép quá mức, Dazai đã bảo với Chuuya dùng năng lực ẩn của mình, Ô Uế.

Đây là hình thái năng lực mạnh nhất của anh chàng Mafia nọ, cho phép hắn tạo ra những quả cầu năng lực có thể hút tất cả mọi thứ nó chạm vào như lỗ đen vũ trụ, khả năng điều khiển trọng lực trên cơ thể và các vật khác cũng mạnh khủng khiếp. Dazai cũng dùng đến kế hoạch phòng bị của mình, anh để một quả bom kích hoạt từ xa ở trong cái cục băng quấn cái tay bị gãy của anh, thứ đó về sau đã bị một trong số những xúc tu của Lovecraft quấn vào trong cơ thể nên anh đã kích hoạt nó và bùm!!

Một tên Guild thì tan xác, tên còn lại thì gãy chân, nhiệm vụ thành công.

Chuuya sau đó đã ngất đi vì quá mệt, nhược điểm của Ô Uế, hắn không thể làm chủ được bản thân và sẽ chết nếu dùng năng lực ẩn quá lâu. Thứ duy nhất chặn được Ô Uế chính là Thất lạc cõi người của Dazai.

Anh thì chẳng đủ sức mà khênh hắn tới khu vực sơ tán đâu nên Dazai đã dành một chút thời gian nhàm chán nấp đi và đợi cho lính Mafia tới khênh Chuuya về thì bản thân mới rời đi.

" Tôi cũng để ý chuyện đó rồi, bên Guild cũng có một chiến lược gia đáng gờm lắm nên có thể thời khắc Fitzerald sử dụng đến Seijoh để tấn công cũng sẽ là lúc chúng ta phản công lại chúng, nhân lực ít ỏi, có khi cậu còn phải đi một mình đấy Kageyama-kun"

" Hả??"

" Tôi đùa đó, kiểu gì Kunikida-kun cũng sẽ đi cùng, hoặc là cả hai, ai biết"

Nghe Dazai nói mà hốt cả hền, gì chứ chỉ gặp qua có vài lần thôi cũng đủ biết Fitzerald mưu mô như nào, chắc chắn nếu anh ta có ý định sử dụng Seijoh thì sẽ không phải một vấn đề nhỏ đâu, có khi còn nghiêm trọng nữa chứ. Yosano và Ranpo đã đi làm nhiệm vụ riêng rồi, một thành viên của Guild đã gửi lời thách đấu cho Ranpo. Mặc dù đây có thể là cái bẫy, không hiểu sao vị thám tử nọ vẫn rất hào hứng nhận lời.

Dazai ngay sau đó thì nói rằng anh phải đi thăm một người bạn ở Sở. Trụ sở còn bao nhiêu người thì ngần đó lại quay về làm việc. Cũng được một khoảng thời gian im lặng cho tới khi Ranpo gọi về.

" Kunikida với Kageyama chuẩn bị về Miyagi một chuyến đi"

" Vâng??"

Người thách đấu Ranpo là Edgar Allan Poe, năng lực của anh ta là Con mèo đen ở Rue Morgue, cho phép anh ta đưa người khác vào một cuốn sách và trở thành một nhân vật sống trong thế giới đó, những người bị đưa vào cuốn sách sẽ không có khả năng sử dụng năng lực của mình nữa. Quả là một năng lực rất khó nhằn nếu như sử dụng đúng cách.

Nhưng đồng thời, Poe lại chính là người thách đấu Ranpo trong một vụ án 6 năm về trước, một vụ án mà khiến Ranpo cảm thấy bản thân phải suy nghĩ cực độ mới có thể giải quyết. Và quay về đây, Ranpo đã giải được bí ẩn trong cuốn tiểu thuyết do Poe viết và thoát ra ngoài cùng với Yosano.

Có lẽ Poe không ngờ nhưng 6 năm qua, Ranpo không hề quên cái ngày đấy, cái ngày Poe thách đấu Ranpo lần đầu tiên. Và Ranpo cũng chưa bao giờ quên Poe, bởi vì anh ấy là thám tử duy nhất từng dồn Ranpo đến đường cùng.

Cách kết thúc của lời thách thức này có chút thật là yên bình, Ranpo thậm chí còn rất mong chờ thử thách tiếp theo của mình và hy vọng rất nhiều vào sự nỗ lực của Poe. Mà cũng nhờ cái thử thách này mà Ranpo phát hiện bản thân vô năng rồi, Siêu lí luận gì chứ, chẳng qua là anh quá thông minh thôi.

Chính vì thắng Poe, họ vừa lấy được thông tin của Guild, bao gồm điểm mù và cách tấn công vào pháo đài trên không Moby Dick. Kèm theo đó là một lời cảnh báo.

Quả nhiên ngày hôm đó Fitzerald đến Seijoh không phải là ngẫu nhiên.

Nếu xét về những điểm yếu của Moby Dick, người có năng lực như Tobio sẽ gây cản trở cho bọn họ, cũng như Chuuya về khả năng tấn công trên không. Nhưng Guild biết Mafia sẽ không làm điều gì thừa thãi, trong đó cũng bao gồm việc để Chuuya xuất trận một lần nữa vì Mafia tính tới thời điểm bây giờ chưa có kế hoạch xâm nhập vào Moby Dick.

Vậy nên trừ khử thành phần còn lại là điều cần thiết.

Seijoh đã bị nhắm tới. Thời điểm tấn công chính là ngày hôm nay.

" Mở cổng đi Namida"

Viên bi ở nhà Tobio vẫn còn nguyên, thật tốt. Chưa đụng vào thứ gì ngoài cái nắm cửa nhưng Tobio biết nhà cậu bụi bặm dã man lắm rồi, lúc về kiểu gì cũng còng lưng ra mà dọn dẹp. Nhưng kể cả khi có Kunikida đi cùng thì cảm giác bất an trong lòng cũng chẳng vơi đi xíu nào cả, hay chỉ là do Tobio đang có chút hồi hộp vì được trở về Miyagi sớm hơn dự định, được gặp lại đàn anh và bạn mình?

Lúc ở Trụ sở mà Ranpo gọi về phổ biến vấn đề cho bọn xong thì Tobio như muốn lên cơn đau tim rồi, chẳng rõ khi nào kế hoạch của Fitzerald bắt đầu nên hai người bọn họ đã nhanh chóng đi lấy đồ để về Miyagi, đồng thời cũng liên lạc với bộ phận Sở ở Miyagi để bọn họ biết trước vấn đề.

Tobio đã phải tự trấn an bản thân rất lâu, chỉ đến khi nhận ra mình đang siết cái dây bao đựng dao vào bắp chân quá chặt thì mới có thể bình tĩnh lại. Kunikida nói có một cách để tạo một tinh thần vững vàng là tự liệt kê lại những đồ dùng cần thiết phải mang theo trong tình huống đó. Tobio đã làm theo, súng, băng đạn, dao găm, tất cả đều đã đầy đủ.

" Thiếu rồi!"

Một cái cốc thật mạnh vào đầu khiến Tobio đau điếng người, Kunikida nghiêm nghị nhìn cậu.

" Tinh thần!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro