|7|" Nếu cậu không thích, tôi sẽ dừng lại "
Hôm sau, đến lớp và học như bình thường vậy thôi. Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ em mới biết thì ra bản thân đã làm ra điều ngu ngốc gì rồi.
Bình thường còn có thể đưa nước hay khăn lau cho cậu ấy, hiện tại muốn đứng gần nhau 1m cũng khó khăn lắm rồi.
Giá mà hôm qua em đã không nói ra nhỉ ? Giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười, là chính bản thân em chọn con đường này thì có là chân trần đi trên mảnh thủy tinh em cũng không lùi bước.
Yamaguchi là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ, em chỉ cười trừ không nói còn Kei cứ coi như gió thoảng qua tai mà chẳng bận tâm.
Sugarawa - san nhận ra nhanh lắm, nên anh ấy tìm đủ mọi cách để em và Kei lại gần nhau. Có lẽ đơn giản anh ấy chỉ nghĩ em và cậu ấy giận nhau việc gì đó vu vơ mà thôi. Điển hình như anh ấy bảo em ra chia đội thi đấu với mọi người cho quen.
Chia đội rất gian lận, em và Kei một đội cùng với Nishinoya - Senpei. Bên kia là Hina, Kageyama và Yamaguchi.
Có lẽ bên em lợi hơn về phần đỡ bóng, bên em có một Libero vô cùng mềm dẻo kia mà, ngược lại Hinata không giỏi đỡ, Yamaguchi cùng Kageyama đều là chuyền hai đỡ bóng không thuộc chuyên môn cho lắm.
Lí thuyết là thế nhưng cuối cùng bọn em thua, tỉ số 2 - 0.
Thua tận hai hiệp, Nishinoya - senpei kiệt sức mà nằm dài ra sàn. Kei có vẻ bực tức, em lại chẳng biết nên nói gì. Vì bên em có Libero và chắn giữa nên em thủ vào vai chuyền hai.
Nhưng mọi đường chuyền của em Kei đều không thể làm nó qua lưới, là do bọn em không ăn ý hay là vì việc của ngày hôm qua vẫn chưa giải quyết xong ?
Kei có vẻ tức lắm nhưng Hinata và Kageyama lại không để tâm mấy, đối với họ tranh thủ khịa Kei mới là chân lí. Khịa bất chấp mọi tình huống ấy nhỉ !
Ra về bầu không khí ngột ngạt lắm, tại trận nãy đội bọn em thua nên ở lại dọn phòng của câu lạc bộ rồi mới về. Nishinoya - senpei em đã để anh ấy về cùng mọi người, nhìn anh ấy kiệt sức nằm trên sàn em thật sự không nhẫn tâm.
Yamaguchi bị Kei thẳng thắn từ chối việc đợi về cùng, cuối cùng câu lạc bộ chỉ còn lại hai bọn em. Nó yên ắng tới nỗi chỉ nghe tiếng va chạm của dụng cụ, em không muốn nói, Kei cũng không phải là thể loại người nói nhiều.
Chỉ là cứ suốt 1 tiếng đồng hồ im lặng như thế, em chịu không nổi đâu. Cuối cùng bản thân lại là người xuống nước bắt chuyện.
" Tôi biết cậu khó chịu, vậy việc hôm qua cứ coi như chưa xảy ra, thế nào ? "
" tôi không khó chịu, tôi chỉ không thích việc kẻ theo đuổi tôi lại là một kẻ lùn tịt "
Đang cảm xúc trào dâng nghe câu này tụt mẹ hứng thú.
Em đéo cần biết cậu ta nghĩ gì nữa, liên tiếp đá vào chân cậu ta.
" lùn thì sao, tôi lùn thì liên quan gì tới cậu ?
Có biết 1m65 đã là cao với con gái rồi không hả. "
Khuôn mặt cợt nhả ấy rất đáng ghét, không hiểu sao bản thân đổ được cậu ta nữa.
" Chibi nổi giận rồi "
" Tsukishima Kei đi chết đi "
Cuối cùng là hai đứa chơi ngu mang giày chạy quanh sàn của câu lạc bộ, phải lau lại từ đầu.
Bọn em về cũng đã là 7 giờ tối, đi đường em có hỏi cậu ấy vài câu.
" Cậu không cấm tôi theo đuổi cậu ? "
" Cậu muốn làm gì thì làm "
Cậu ta lại cứ ung dung như người trong cuộc đối thoại này không phải cậu ta ấy.
Em không nói gì nữa, im lặng mà đi tiếp. Cái lúc mà em cứ ngỡ bầu không khí sẽ bị đóng băng hoàn toàn vì sự lạnh lẽo mà hai đứa bọn em tạo ra thì cậu ấy là người mở lời.
" Muốn theo đuổi tôi thì phải làm tốt nhiệm vụ tối thiểu chứ . "
Lại cái nụ cười ấy, rén thất sự.
" Thế cậu...cậu muốn tớ làm gì ? "
Lúc này là em sợ thật đấy, không đùa đâu.
" Ngày mai tôi muốn ăn bánh kem dâu ở cửa tiệm Yukohima. Thế nào ? "
" A... Cái này thì được "
" Chỉ là không thể ngờ Tsukishima - kun lại thích bánh kem dâu đấy "
" Im đi, tôi chỉ mua về nếm thử vị nó như nào thôi "
Chỉ vì một hộp bánh dâu ấy mà bọn em cãi nhau tới tận lúc về tới nhà. Kei cứ chối em lại cứ lấn tới, được đằng chân lên đằng đầu. Cuối cùng bị bẻ ngược lại có mà khóc thét xin tha cho.
Kei thật đáng sợ.
Bài học rút ra chọc cậu ta giận rất rất rất đáng sợ.
------------------------------------------
#877
Một chiếc Hana mất liêm sỉ và một chiếc Kei mất nết :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro