Chap 6: Cảnh cáo

Kageyama sau một loạt chứng kiến thì nhìn Y/n bằng một con mắt kinh hãi lẫn một chút ngưỡng mộ nhưng lại không thể hiện ra.

Lúc này một đám khác lại tới.

-Ara? Lại có người tới mua vui cho mình ư? Thật hào hứng aa-Y/n phấn khỏi lên tiếng

Khi đám người đến gần thấy Y/n liền lập tức xanh mặt đổ mồ hôi và nhanh chóng quỳ xuống chào hỏi.

-Xi..xin chào Y/n-s..san-Kandai

-Ể? Mày là.. Kadai?-Y/n

-Là Kandai ạ-Kandai

-À nhớ ko nhầm thì mày là trùm khu này đúng không nhỉ?-Y/n

-Vâng đúng vậy ạ-Kandai

-Vậy mày tới đây làm gì? Ko lẽ lũ này là đàn em của mày?-Y/n

-D..dạ đúng ạ nhưng mà tụi nó có gâ..-Kandai

Chưa kịp để Kandai nói hết câu Y/n đã tung một cước vào mặt hắn. Hắn choáng váng chảy cả máu mũi xém ngã về phía sau nhanh chóng hỏi:

-Có chuyện gì vậy ạ, sao ngài lạiii...-Kandai

Tiếp tục hắn nhận thêm một cú đá nữa.

-Tao đã cho mày nói chưa nhỉ?-Y/n

Hắn lắc đầu.

-Ồ chưa à? Vậy mà mày lại dám lên tiếng trước mặt tao cơ đấy-Y/n

-Mà mày hỏi có chuyện gì à? Sao m ko hỏi chúng-Y/n chỉ vào đám đang nằm dưới đất.

Sau một lúc thì hắn cũng biết chuyện và liên tục dập đầu xin lỗi xin tha

-Xi..xin ngà..ngài tha cho .. tôi-Kandai

-Tha? T phải tha cho mày bằng cách nào đây? Nếu như hôm nay không phải tao mà là một nữ sinh khác thì có lẽ cô ấy đã thật sự bị hiếp đến chết đấy-Y/n

-T..tôi thành thật xin lỗi ngài tôi.. tôi sẽ xử lí bọn này và quay về dạy dỗ lại tất cả đàn em để.. để chúng khô.. không làm bậy nữa ạ-Kandai

-Được, hôm nay t tha cho mày. Nhưng còn có lần sau thì m chuẩn bị chầu trời đi-Y/n lạnh tanh nhìn hắn nói

-À mà nhắm dạy không được thì cứ gọi tao nhé, để tao dạy luôn cả mày-Y/n

-D..dạ Tôi đã rõ rồi ạ-Kandai

-Giờ thì biến đi đem theo cả lũ này nữa cho bớt ô nhiễm mĩ quan đô thị và nói với chúng nó sau này né tao ra không thì tao gặp chỗ nào tao đập chỗ đó-Y/n

-Dạ dạ vâng ạ-Kandai

Hắn cùng đàn em nhanh chóng bỏ chạy.

-Cậu.. là ai vậy hả?-Kageyama sau một hồi cũng lên tiếng hỏi

-Tôi? Tất nhiên là L/n Y/n-Y/n

-Cậu bây giờ với trước đây... thật sự khác biệt-Kageyama

-À thế sao? Có thể khác là do lúc trước tôi sống vì cái nhìn của người khác còn bây giờ... tôi sống cho chính tôi-Y/n

-Vậy sao. Tôi xin lỗi-Kageyama

-Hửm? Xin lỗi cái gì?-Y/n

-Vì những lời nói khó nghe trước đây-Y/n

-Không cần cảm thấy áy náy, tôi thích nghe mấy lời khó nghe như vậy, sau này cứ tiếp tục đi không cần để ý tới tôi-Y/n

Y/n xách cặp đi trước. Kageyama nhìn theo trong lòng có cái nhìn khác về người con gái này.
___________________________
Xincamon vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro