Chap 1: Xuyên không Hả???
Xin chào! Tôi là một cô gái người Việt năm nay tròn 30 cái xuân xanh, một vận động viên bóng chuyền. Là người đã tốt nghiệp ngành thể thao tại Đại học Deakin tại Úc rồi vi vu khắp nơi và hiện tại tôi đang trở về Việt Nam để tận hưởng kì nghỉ của mình. Sắp tới tầm 1 tháng nữa, tôi quyết định sẽ bay sang Nhật Bản để tham gia một đội bóng chuyền thuộc V.League phân khu 1 với tư cách là trợ lý huấn luyện viên (tư vấn, góp ý kiến và can thiệp vào quá trình huấn luyện, đào tạo và huấn luyện các kĩ thuật cho các tuyển thủ, đề ra kế hoạch về chiến thuật cho đội ) của đội nam và sẽ ở bên bển một thời gian.
Lí do tại sao một tuyển thủ bóng chuyền lại rỗi hơi đi tìm thêm việc làm gì nhỉ? Tự dưng lại muốn làm trợ lí huấn luyện viên làm gì? Thì lí do dưới đây nè.
Tôi đã cùng những người đồng đội cũ bước qua nhiều giải vô địch ở tuổi 25 và cũng từng tham gia một số đội nữ ở nước ngoài và thi đấu giải vô địch không xuể bằng chính sức mình. Chứng kiến những lối chơi và kết hợp với những người đồng đội khác, tôi đã có trong mình kinh nghiệm cũng như kiến thức, những thành tựu nổi bật trong giới và cũng đã có danh tiếng của riêng mình. Có lẽ tôi vẫn sẽ tỏa sáng nếu tiếp tục làm một nữ tuyển thủ bóng chuyền nhưng tôi luôn có một chấp niệm trong đầu, một câu danh ngôn của *Les Brown: "Help others achieve their dreams and you will achieve yours" -Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình. Tôi đã có một khát vọng rằng mình sẽ nâng đỡ và giúp người khác đạt được ước mơ của mình bằng những thứ mà tôi đã học tập và tích lũy , xây dựng cho họ nền móng vững chãi và cùng họ xây nên những bậc thang để cùng nhau chạm tới đỉnh vinh quang, đó là điều tôi ước muốn. Tôi muốn trở thành một huấn luyện viên. Nhưng việc học tập và rèn luyện là không bao giờ đủ, tôi không thể phủ nhận sự tích lũy từ những trải nhiệm của người đi trước lúc nào cũng có sự khác biệt nên tôi thường tham gia các đội bóng chuyên nghiệp với tư cách là cố vấn hoặc trợ lí để học tập từ những huấn luyện viên trưởng của mỗi đội. Và đã 5 năm tôi bước tiếp trên ước mơ huấn luyện này rồi, vừa song hành đi làm trợ lí và huấn luyện cho các đội cả nam cả nữ và vẫn vừa là tuyển thủ thi đấu như bình thường . Nói chung là bận bở hơi tai nhưng vẫn vui, phải thử thách bản thân mình thì cuộc đời mới không nhàm chán chứ.
Quay lại với việc tại sao tôi lại chuyển sang một đội bóng chuyền nam ở Nhật Bản? Vì đơn giản là hết hợp đồng huấn luyện với đội cũ hoặc có thể chỉ là tôi thích sự thay đổi và mới mẻ chẳng hạn (tại tôi có quyền có thể quyết định đi hoặc ở lại gia thêm hạn của hợp đồng mà).
Hí! Sau một ngày dài chơi bóng chuyền cùng với đám bạn bè bên Ý thi đấu chuyên nghiệp của mình, tôi đã nằm bẹp dí tại nhà riêng.... ( ờm, toàn bọn tuyển thủ quái vật bóng chuyền tôi quen hồi đi làm trợ lí huấn luyện viên ở mấy đội chuyên nghiệp ) Thôi nào, mặc dù sức tôi cũng thuộc hàng trâu bò nhưng chơi chung với bọn cũng toàn cỡ sức trâu bò mà đã vậy còn là con trai nữa chứ, tôi cần nạp pin năng lượng sống sau một ngày dài. Lịch trình xả hơi sau một mùa giải của bọn nó là sang đây đi thăm mấy cái làng cổ truyền thống Việt Nam rồi chiều lại hẹn nhau đấu mấy trận bóng chuyền, chơi từ đầu giờ chiều đến lúc mặt trời lặn, điều này diễn ra mỗi ngày liên tiếp 2 tuần. Chúng tôi đấu nhiều đến mức tôi thắc mắc sao bọn nó biết tôi đã từng huấn luyện mấy đội nào mà tập hợp mấy đứa ở mỗi đội đấy sang đây cùng nghỉ dưỡng rồi chơi chung. Khai mau, tụi bây có group chat riêng để lên kèo trả đũa tao vì những năm tháng tao 'hành' bọn bây một cách hợp pháp với tư cách là trợ lý huấn luyện viên đúng không. Đi chơi với bọn nó thì vui thật nhưng có mấy đứa bạn với đàn em cứ đơn bào rồi ngơ ngơ kiểu gì ấy nên lúc nào tôi cũng phải quản lý cái 'nhà trẻ' dành cho những em từ 23-30 tuổi' này để bọn nó không đi phá làng phá xóm, một phần tôi cũng từng là người chịu trách nghiệm với bọn nó, tôi thấy mình vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo các tuyển thủ 'hơi' báo thủ này mùa giải sau họ có tinh thần và thể trạng tốt nhất để thi đấu. Đi theo trông với chăm sóc bọn nó mà muốn đội chục cái quần cho bớt quê, thỉnh thoảng cũng phải cầu cứu mấy đàn anh để cùng chăm nom 'đàn con thơ' này đấy. Mai mấy bro ấy bay về đội tuyển của mình để luyện tập cho mùa giải thế giới mới rồi, bọn này đã bay tận sang Việt Nam và ở lại tận 2 tuần để tạm biệt tôi rời đội và mùa giải tiếp theo này. Và rồi họ phải về, cũng xúc động chứ bộ, toàn mấy 'anh em chí cốt'. Tạm biệt các bro 'dấu iu'!
Ờ thì mệt chứ, nên tôi cần sạc pin năng lượng sống bằng sức mạnh của 'trai đẹp bóng chuyền' nên vẫn phải lôi bộ truyện Haikyuu ra đọc 'một tí' rồi sau đó thì xem phim của nó cũng 'một tí'; và đây là lần đọc thứ 12 , lần xem phim thứ 15 trong năm rồi (thuộc luôn kịch bản với lời thoại luôn rồi). Nỗi khổ của một con "nghiện" Haikyuu và mòn mỏi chờ ss5 ngày này qua tháng khác rồi cuối cùng nhận được cái thông báo sẽ chỉ có 2 cái movie của Haikyuu (huhu, tiểu bảo mún khóc á). Bộ truyện này khá tác động nhiều tới tôi, nó đã truyền cảm hứng cho tôi về môn thể thao bóng chuyền và từ đó, tôi quyết định theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp. Nói chung là tui cũng 'cháy' hết mình với đam mê đấy nhé!
Đúng là sức mạnh của 'trai đẹp bóng chuyền' có khác, nạp pin kiểu gì quá đà mà 1h30 sáng tui mới đi ngủ .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ĐẾN LÚC SÁNG...
*Chuông báo thức reo inh ỏi: RENG RENG RENG......
"Aisss, mệt quá. Không dậy đâu mà" _ Giọng tôi ngái ngủ đến buồn cười, nhẩm trong đầu chắc giờ này bọn bạn tôi đã bay về nước từ sớm rồi. Bỗng tôi nhận ra là nếu đến giờ này thì con chó nhà hàng xóm nó phải sủa muốn điên đầu rồi chứ, mỗi sáng của tôi là một bài ca hoàn mĩ kết hợp từ tiếng chuông báo thức từ máy điện thoại và tiếng chó sủa đâu rồi??? Bản hòa ca làm con người ta thức tỉnh đâu rồi??? Sao có thể thanh bình với mỗi tiếng báo thức thế này được? Hình như tôi còn nghe tiếng sấm đùng đoàng lúc mơ màng vào giấc ngủ nên giờ chắc ngoài trời vẫn mưa. Tôi lấy hết sức bình sinh mở hai con mắt ra.
"Ủa alo? Đây là đâu vậy trời"
Căn phòng tôi đang nằm mang đậm nét kiến trúc Nhật Bản, khá rộng rãi và đẩy đủ tiện ghi. Những vật dụng cá nhân tôi hay dùng vẫn y nguyên như kiểu mấy lọ mỹ phẩm,..... và chúng nó vẫn được bày biện đúng vị trí đến mức mà tôi thấy hộp sữa hôm qua mình uống dở vẫn ở nguyên chỗ bàn cạnh giường. Chỉ là phong cách đồ nội thất khác biệt hẳn đi.
"Tôi ơi, dậy thôi nào. Nhìn mọi thứ xung quanh m đi mà. Cố lên bạn ơi!!!"_ Tiếng lòng tôi đó.
Vật lôn với cơn buồn ngủ, tôi uể oai ngồi dậy và đi 'điều tra' xung quanh. Nhìn sang cái bàn cạnh giường, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới hộp sữa viết: " Chào con, ta là Hebe- vị thần của tuổi trẻ và ước mơ thanh xuân. Con đã xuyên vào thế giới tương tự bộ truyện Haikyuu- hãy tạo ra một hành trình đáng nhớ. Ở đây, con vẫn giữ nguyên danh tính của mình nhưng độ tuổi của con sẽ giảm để phù hợp với trải nhiệm (15 tuổi-năm nhất cao trung) và sẽ có tên gọi nhập tịch bằng Tiếng Nhật, hãy điền một số thông tin bên dưới để được hoàn thành hồ sơ cá nhân(vd: tên gọi ..) và tìm giấy tờ cá nhân tại chiếc két nhỏ trong tủ quần áo. Nếu muốn hỏi gì, hãy tìm một mảnh giấy nhỏ viết vào đó, sau đó để trong chiếc hộp gỗ trong phòng kho và sẽ được trả lời sau. Chúc con có được những điều mình mong muốn và hoàn thành những hoài bão tuổi trẻ trong hành trình này."
Mặt tôi kiểu:
"Ủa.... hở" _dịu mắt xem có nhìn nhầm không. Đầu tôi hơi ngơ vào sáng sớm, thông cám tí.
"Hừm, vậy là mình ............... XUYÊN KHÔNG RỒI HẢ????????"_ Một giọng la thất thanh long trời lở đất được 'phun ra' khỏi miệng tui. Vậy là mình được xuyên vào thế giới tương tự bộ truyện Haikyuu (Uầy! Được bay sang Nhật miễn phí lun); đọc kĩ lại xem mình có bị bịp chỗ nào không chứ tôi sợ bọn bạn 'yêu dấu' của tôi chơi tôi một vố to thì con sông quê lắm á. Mở tấm rèm cửa sổ ra, khung cảnh khác hoàn toàn đường phố đông đúc Việt Nam; tôi nhìn xa xa ở chỗ biển chỉ dẫn đường, đây là tỉnh Miyagi.
"OMG! Vậy là thật à"
Phản chiếu hình ảnh trên cửa kính; tôi vẫn giữ nguyên dáng hình cao ráo 1m70 của mình và vẫn khuôn mặt của tôi nhưng nhìn có chút non nớt và trẻ trung hơn.
"May thiệt á, đọc mấy bộ fic xuyên không vào thế giới khác thì nhân vật toàn bị biến đổi." _ Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Có thể hiểu được rằng bản thân xuyên đến một thế giới khác và chỉ thay đổi độ tuổi, nơi ở, trường học cấp 3.
"Thôi thì cứ coi như là đi du học sớm đi nhỉ"_ Tôi thoáng nghĩ, nhưng để cho chắc, tôi lật đật đi tìm chiếc điện thoại đáng thương của mình từ nãy đến giờ vẫn kêu chuông báo thức để gọi về cho bố mẹ. À, thì ra vẫn là họ. Tôi cũng đã hiểu ra hoàn cảnh của mình bây giờ rồi. Chẹp! Ở thế giới này mình xa Việt Nam sớm nhể, mới có cấp 3 mà đã sang đây học. Giờ hiểu xong rồi thì làm gì giờ ta? Thăm quan nhà mới đê !!!
À chờ tí, đánh răng cái đã. Không là cái miệng thúi hoắc mất thui (^///^)
Làm mọi thủ tục sinh hoạt cá nhân xong, tôi mở cửa phòng và thấy một căn phòng to nữa nằm ở bên cạnh phòng tôi, một căn phòng nhỏ cuối hành làng mà tôi nghĩ là phòng kho và có một chiếc cầu thang với hàng lan can gỗ. Tò mò khám phá bên trong căn phòng bên cạnh, nó có diện tích to hơn phòng tôi hiện đang ở một chút và có một chiếc tủ to đùng nằm sát bên phải căn phòng. Mở ra toàn là tấm futon và chăn gối trong đó, phải gọi là rất nhiều luôn đấy. Phòng được lắp toàn cửa kính nên nhìn ra ngoài là tiểu cảnh bên dưới, nó phải gọi là quá xuất sắc luôn đấy chứ. Ai thiết kế căn nhà này đấy, cho 💯điểm. Phải tiếp tục khám phá hoi, nhà gì đã rộng lại còn đẹp thế hả trời.
Xuống tầng 1, kiến trúc Nhật Bản nó 'đập' vào mắt một cách 'giản dị'. Tầng một gồm phòng khách và phòng bếp siêu xinh, còn rất nhiều khoảng trống để tôi tự sáng tạo thêm nữa. Hì! Chuẩn bị đập tiền mua thêm đồ rồi. Đặc biệt là có một căn nữa được xây cách biệt với căn nhà này, nhìn từ ngoài vào... nó là......phòng tập gym nhỏ⁉️⁉️⁉️ đầy đủ dụng cụ tập như mấy cái ghế đẩy tạ, máy chạy,... và có cả thảm tập nữa hả trời... Ụa, mấy cái máy tập Pilates nữa kìa. Nó đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một phòng tập chất lượng cao luôn đó, toàn đồ xịn. Mùi tiền phảng phất đâu đây. Đã thế còn nhìn chỗ tiểu cảnh cây trước nhà đi, có mấy cái cây tôi nhìn là đã thấy đắt tiền. Nhìn ảo thật đấy, được thần buff cho ngôi nhà lý tưởng dành cho vận động viên thế này thì còn gì bằng.
Xỏ dép và đi lạch bạch bên ngoài, tôi nhìn thấy nhà được bao quanh bởi một hàng dải gỗ cao. Á đằng sau vẫn còn chỗ đất trống rất to, tới công chuyện với chuỵ nhe em. Dù sao con cũng phải cảm ơn vì đã cho con căn nhà này thần ơi !!!
Mịa??!! Có cái căn gác trên tầng 2 nữa kìa? Thế là nhà 3 tầng à. Thế lên kiểu gì vậy ( về sau, tôi tìm ra là trong phòng của tôi có một cái thang dây, leo lên và đẩy hai tấm gỗ lên thì vào được căn gác đấy)
"Ố là la! Có một khoảng đất trống đằng sau nè, thoải mái trồng rau với mấy cây ăn quả với hoa lá cành luôn"_ Tôi thốt lên đầy phấn khích ╰(*°▽°*)╯
Ủa khoan..... chotto matte...
Cái tủ truyện Haikyuu của mình đâu ??????
Mở Netflix lên xem còn phim trên đấy không đã..............
Tài khoản Netflix còn.... Các bộ phim hoạt hình khác cũng còn...
Mấy tập phim Haikyuu..... cũng còn đấy nhưng mà là còn cái nịt ◑﹏◐
Trong lòng tôi thầm tiếc nuối: "Haiz, mặc dù đã thuộc hết nội dung của toàn bộ cốt truyện rồi nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì ấy. Chẹp! Thôi kệ đi, vào đây mình được xem trực tiếp lun mà. Hehe... thời của ta tới rồi. Bóng chuyền và cuộc sống ước mơ thẳng tiến !!! "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một ngày trời ảm đạm, có một người con gái đã chạm được đến ngọn lửa đam mê của một thanh xuân tươi đẹp, nơi đó có những con người tuyệt vời, những khao khát tuổi trẻ mãnh liệt. Có lẽ ở nơi đó, cô sẽ hòa mình vào một tuổi trẻ cháy hết mình vì đam mê và cùng những người cô yêu thương vượt qua giới hạn bản thân, cùng họ chạy trên những chặng đường đời thật dài để cùng nhau vươn lấy chiếc cúp vinh quang - nơi mà trong đó gói gọn sự hạnh phúc, nơi mà mỗi bản thể đều nhận đước trái ngọt sau những cố gắng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro