Chap 9: Cuộc tụ họp của nhà quạ - nhà mèo.

[ Pov của Shiori ]

Trận đấu kịch tính y như nguyên tác, xem cũng khá phấn khích đó chứ. Chiến thuật của Nekoma cũng thật tuyệt vời với đầu não Kenma. Hú! Kenma với Kurro nhìn đẹp vãi lúa luôn đấy!!!

Nhưng có mấy lúc "bà chị già" này không khỏi thở dài với chẹp miệng khi không hài lòng với kĩ thuật và hoạt động nhóm của đội nhà quạ. Tôi phải tự nhẩm trong đầu: "Phù! Bình tĩnh lại nào.... không can thiệp quá nhiều vào cốt truyện chính... phải để họ tự học hỏi rồi rút ra kinh nghiệm đã... chill nào tôi ơi... không được can thiệp nhiều..."

Đòn tấn công nhanh của đôi cam - cá kia đợt này bị chặn lại rồi, nhưng về tổng thể thì trận này Hinata tiến bộ cũng kha khá, bình tĩnh với kiên nhẫn xử lí tình huống hơn trước một tí.... nhưng đỡ bóng thì vẫn tệ như cũ và lối chơi vẫn rất bản năng và không sử dụng một tí trực giác nào cả. Lúc này vẫn chưa biết quan sát và phân tích, việc này ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát toàn bộ những thứ diễn ra trong trận đấu.

Hai đội tác động lẫn nhau trong một trận đấu cân sức, họ chơi hay hơn cả tôi mong đợi. Đúng là kình địch có khác ha.

Trận đấu kết thúc với kết quả 2-1 nghiêng về phía Nekoma.

Nhóc Hinata vẫn muốn đấu tiếp nên những trận đấu lại tiếp tục. Họ đấu cho đến khi chiều muộn, tất nhiện là nhà quạ thua trắng y như nguyên tác rồi. Hinata vẫn hăng máu ghê, đòi đấu thêm trong khi ai cũng mệt bơ phờ rồi kìa. Cuối cùng cũng kết thúc buổi đấu ngày hôm nay, hai bên đội nghe lời dặn của huấn luyện viên và cùng nhau dọn dẹp. Tôi cùng chị Shimizu cũng dọn đồ của đội. Chị bỗng nhìn chằm chằm tôi một lúc.

"Shiori có vẻ trầm ngâm suy nghĩ qua ha, lúc mọi người đấu em cứ nhăn mặt rồi lẩm bẩm cái gì đấy. Có vấn đề gì sao em gái của chị?"_ Chị cười nhẹ rồi nói.

"A... dạ không có gì đâu ạ. Em suy nghĩ về dự án được giao trên lớp thôi ạ."_ Tôi đáp. Xạo đó:))) Giờ bài tập về nhà thì thỉnh thoảng tôi tự làm thôi, nếu mà có hứng ấy. Chứ bình thường toàn lên lớp chép bài mấy đứa nhỏ cũng lớp thôi à , bài tập nhóm thì bắt buộc phải làm rồi không người ta đánh giá đó. Đã 30 tuổi rồi mà bắt quay lại thời đi học thì cũng lười chứ bộ, chứ không phải tôi ngu không biết làm đâu nhá! Hừm đừng mà khinh thường cử nhân khoa khoa học thể dục và thể thao của đại học Deakin.

Mà khoan... Trời ơi, tôi vừa làm mặt xấu với hành động kì lạ trước mặt người đẹp sao, quê quá đi mất tôi. Nhưng thôi không sao, thôn một tí nhưng được người đẹp gọi là em gái của chị là tôi mãn nguyện lắm rồi.

(Thông cảm cho chị già Shiori nhé, mấy bạn đọc sẽ thấy xưng hô thỉnh thoảng sẽ bị đổi tứ lung tung nhưng vì cũng khá lớn tuổi rồi mà trở về tuổi 15 thanh xuân vườn trường tươi đẹp như thế này nên bị chưa quen với loạn đấy)

Lúc về, hai bên đội giao lưu trông rất "vui vẻ-hoan hỉ" với những cái bắt tay đầy "thiện chí" . Vậy là sau chuyến này, ông chú Ukai chính thức làm huấn luyện viên của Karasuno rồi.

Hú! Trong lòng tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng đã đến cuối tuần. ĐƯỢC TẬP LUYỆN TỰ DO CẢ NGÀY RỒI !!!!!!!!!!!!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ Pov của Shiori ]

Bình thường vào thứ 7, tôi vẫn phải đến trường sinh hoạt câu lạc bộ từ buổi chiều đến chiều muộn nên thường tôi hay dậy thật sớm vào buổi sáng để luyện tập thể lực và tranh thủ chút thời gian buổi tối để ra sân tập bóng chuyền để tập.

Bằng một cách nào đó, vào một buổi tối của mấy tuần trước, tôi chạy bộ thì tìm được một sân tập siêu vắng người, hoặc có thể nói thẳng ra là không có người luôn đấy. Vì chỗ sân tập này bị che bởi mấy hàng cây to đùng, bình thường tôi chả rảnh mà tự dưng đi đâm đầu vào mấy hàng cây để làm gì cả. Nhưng lúc đó trời tối và đang mưa, trong lúc tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp chạy vào một siêu thị nhỏ bên đường mua ô trước khi đi chạy thì bỗng nghe thấy tiếng chó kêu. Ựa! Đang vừa tối với mưa đã thế còn bị lạc đường mà nghe thấy tiếng như thế thì cũng sợ thật sự ấy, đã thế còn cây cối dày đặc tối om. Khi bên "ác" của trong tôi thúc đẩy rằng nhắm mắt rồi chạy về nhà luôn đi, sợ vãi lúa còn bên "thiện" thì bảo tôi hãy ra chỗ đó để xem đi, trời đang mưa như thế này mà nỡ để con vật bé nhỏ đó lạnh sao, hay nhỡ nó đang bị thương nữa. Và... tôi chọn bên "thiện" :)))

Lọ mọ đi vào chỗ mấy hàng cây tối om kia, kì lạ là xuyên qua mấy hàng cây là một mảng đất khá bằng phẳng, ở đó có cột với lưới bóng chuyền trông hơi cũ và một mái hiên nhỏ vừa đủ cho tầm 5 người ở đó. Tầm mắt tôi lia xuống dưới mái hiện, một chú chó Samoyed nhỏ bị thương. Quái lạ, cún đẹp như thế này mà chả thấy bảng hiện tên hay gì cả, cún hoang à? Thế là tôi đành cởi áo khoác ngoài rồi ôm lấy sinh vật bé nhỏ kia lên và chạy thật nhanh đến chỗ thú y để chữa vết thương. Và bằng một thế lực nào đó, từ đó tôi thành sen của nhỏ đó luôn. Giờ người cả ngày đi học với sinh hoạt câu lạc bộ không sợ stress mà sợ cái con mén trắng tinh bé xíu suốt ngày ở nhà kia stress. Thế nên là mỗi khi đi tập bên ngoài toàn phải vác thêm cái túi để mang theo nó. Và tất nhiên tôi biến cái sân kia chở thành 'lãnh địa' để tung hoành của tôi rồi.

Và mỗi ngày chủ nhật mỗi tuần này đều là ngày thật hoàn hảo để tập luyện cả ngày. Nay đổi gió chạy xa xa xíu, không chạy mấy chỗ trong khu gần nhà với trường nữa. Vậy nên tôi quyết định chạy đến nhà của Yachi để trả vở vừa chạy bộ quanh khu đấy luôn. Đã thế nghe nói khu đấy có quán bánh ngọt ngon lắm, khi nghỉ giải lao tôi sẽ tìm quán đấy để ăn nữa. Gì chứ tập luyện cũng phải đi đôi với tận hướng chứ. À nhắc mới nhớ, nhà của Yachi gần học viện Shiratorizawa ha! Muốn nhìn thử cái trường to bự đấy ghê, trong truyện miêu tả oách lắm đấy. Nhỡ may mắn hơn nữa gặp được đội bóng chuyền Shiratorizawa thì còn tuyệt hơn nữa!

Từ đây ra chỗ đó theo như tôi nhớ trong truyện đoạn Hinata ở trại huấn luyện năm nhất thì thằng bé mất 1 tiếng xe bus và tàu điện để từ đó về. Vậy hôm nay tôi sẽ chạy ra nhà ga tàu điện, đi tàu đến trạm cần dừng và chạy tiếp đến nhà Yachi rồi đi tập luyện tiếp đến tầm trưa, tìm một quán để ăn trưa ở đó rồi đi về tập ở chỗ sân tập 'riêng' kia của tôi; chắc tập đến tầm chiều tối rồi về nấu cơm, nghỉ ngơi skincare các kiểu nữa. Kế hoạch quá hoàn hảo cho ngày hôm nay.

Outfit ngày hôm nay gồm giày thể thao, một độ đồ thể thao màu đen ngắn tay. À! Hôm qua mới được ship về quả áo tạ thể lực, nay lôi ra dùng luôn nè. Xong xuôi hết tôi mặc một chiếc áo gió bên ngoài rồi vác trên vai chiếc balo nhỏ siêu thoáng khí để mang theo cục bông trắng kia (trong balo còn đựng ít đồ cá nhân nữa) , bắt đầu thôi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ Pov của Shiratorizawa ]

Như thường lệ vào buổi sáng của 2 ngày cuối tuần, huấn luyện viên Tanji Washijo luôn rèn luyện thể lực cho chúng tôi bằng cách chạy quanh mấy khu gần trường học. Và như thường lệ, đội trưởng của đội bóng chuyền học viện Shiratorizawa- Wakatoshi Ushijima luôn chạy nhanh hơn tất cả thành viên và cách xa một đoạn rất dài, không thấy bóng dáng đâu cả.

"Aaaaaaaaa! Em sẽ không thua anh Ushijima đâuu!!!!"_ Goshiki vừa hô to vừa lấy hết sức bình sinh để vượt lên trước.

"Bớt ồn ào đi Goshiki."_Shirabu nói.

"Sao anh ấy lúc nào cũng chạy siêu nhanh vậy trời."_ Goshiki lại than thở.

"Không sao đâu. Sớm muộn gì em cũng có thể chạy nhanh như vậy mà."_ Reon an ủi. Nghe xong câu đó, mắt Goshiki sáng rực cả lên.

"Ừ hứ! Tất nhiên rồi. Em chắc chắn sẽ cố gắng vượt qua anh Ushijima. Aaaaaaaaaa!"_ Một lần nữa Goshiki lại vận hết nội công để chạy.

"Chẹp. Lại tới rồi đấy."_ Shirabu chẹp miệng.

Đang chạy bình thường, bỗng một bóng hình con gái chạy vượt qua tất cả chúng tôi với tốc độ siêu nhanh.

"Ha? Cái gì vậy"_ Shirabu ngơ ngác nhìn theo bóng hình của người kia đã dần đi khuất.

"Một cái gì đó đã chạy vượt qua tất cả chúng ta..."_ Yamagata mơ hồ đáp.

"Hình như là con gái đó hả?_ Taichi cũng đơ không kém là bao.

"Nhóc con đó lùn mà chạy nhanh thật chớ. Có khi nào chạy vượt luôn qua cả Wakatoshi- kun không nhỉ? Aha! Vậy cả đám con trai cao to chúng ta còn thua cả một em gái lùn tịt kia."_ Tendou ngả ngớn trêu. Mọi người nghe xong câu này mặt ai cũng đen đi vài phần.

"Hả? Không! Em không muốn thua đâu."_ Goshiki lại cố gắng chạy vượt lên thêm lần nữa.

"Nếu nhóc còn muốn đủ sức để chạy về trường thì đừng bứt tốc nữa, đằng nào tí chả mất sức rồi tụt lại. Chạy đều đều thôi."_ Yunohama khuyên .

"Tốc độ quái quỷ kia là sao vậy?!!?!"_ Semi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc này.  Cả một lũ con trai cao to đã thế còn chơi thể thao, tập luyên mỗi ngày thì thể lực và sức chạy chưa bao giờ là yếu cả. Mọi người trong đội cùng lắm chỉ thua Ushijima chứ sức chạy ai cũng nhanh ngang nhau. Mà chỉ trong một chốc lát, cả đám 1m8-1m9 bị một bóng hình ước chừng tầm 1m7 khoác một chiếc áo gió, trên vai là chiếc balo nhỏ đựng thú cưng vượt qua mà không kịp nhìn thấy mặt, chỉ nhìn mái tóc dài được buộc gọn đằng sau nên mới đoán được là con gái.

Và ở một diễn biến khác. Ở chỗ Ushijima.

Khi tôi bắt đầu rẽ vào một con đường khác, ngoảnh mặt lại vẫn chưa thấy các thành viên trong đội đâu. Chạy tiếp một lúc nữa, từ phía sau tôi phát ra mấy tiếng bước chân và rồi một bóng hình chạy lướt qua tôi với một đôi mắt sáng rực, là con gái.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ Pov của Shiori ]

Chạy hùng hục đến nhà Yachi để trả vở, tôi còn rủ cả bạn bé trưa nay đi ăn và được đồng ý nè. Tiếp đó, tôi bắt đầu chạy thể lực.

Mặc dù cuối tuần nhưng đường phố cũng không đông đúc quá như tôi tưởng. Chạy dọc theo một con đường trồng hoa anh đào, hít vào một ngụm khí mát mẻ cùng hương hoa dịu nhẹ khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Quan sát xung quanh, tôi thấy quán xá nơi đây khá nhiều, nào là quán cafe, quán ăn, tiệm hoa, siêu thị, chợ,vv... tạo nên khung cảnh vui tươi nhộn nhịp càng khiến tôi thích nơi này thêm, vậy nên tôi quyết định vào mỗi chủ nhật sẽ dành thời gian đi tàu đến con phố này để chạy thể lực ở đây. (Food girl chính hiệu thì thích mấy chỗ bán nguyên liệu với đồ ăn lắm, như 'thả hổ về rừng' rồi đấy )

Chạy ở các khu khác rồi tôi tiện thể chạy đến gần học viện Shiratorizawa để xem. Tò mò quá đi. Và đúng như mong đợi, tôi gặp tất cả các thành viên trong đội bóng chuyền của trường Shiratorizama luôn. Húuuuuuuu !!!

Má ơi nhìn Goshiki có quả tóc nhìn buồn cười thật sự ấy! Lúc chạy vượt lên, tôi đã lướt mắt qua mấy gương mặt kia thật nhanh ( chứ tự nhiên nhìn chằm chằm người ta thì kì chớt ) mà suýt nữa cười phụt với quả đầu của Tendou với Goshiki. Tôi chạy vượt qua nữa cho đến đoạn vắng người hơn mới cười như một con khùng .

Ở trong đoàn người chạy vừa nãy không thấy Ushjima, chắc chắn là ổng chạy lên trước một đoạn dài rồi. Tôi bứt tốc thật nhanh để chạy lên tìm và không uổng công, tôi đã tìm thấy Ushijima và lại một lần nữa lướt mắt thật nhanh.... Đẹp trai vãi luôn ạ! Gương mặt nghiêm túc ấy toát ra hào quang của sự đẹp trai rất thu hút. 

Ố! Học viên to chà bá lửa luôn má. Đứng bên ngoài nhìn đã thấy hoành tráng kinh hồn. Ngắm một lúc thì tôi mới nhớ ra.

Ựa! Nhưng còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn với Yachi rồi mà người tập xong bên trong đầy mồ hôi thì không ổn, tôi đang phân vân giữa việc tắm ở nhà tắm công cộng hay thuê một phòng khách sạn xịn xịn nào đó quanh đây để tắm. Hu! Nhưng chưa đủ tuổi để tự đặt phòng khách sạn, nhỏ đi chục tuổi khá bất tiện ở mấy khoản này. Thế đành phải chọn cái nhà tắm công cộng nào trông sạch sẽ thơm tho thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 tiếng sau, ở một quán ramen.

[ Pov của Yachi ]

Hôm nay tôi đi ăn với Shiori, một người bạn Việt Nam mà tôi chơi khá thân trong lớp. Tôi hơi lo lắng khi giới thiệu quán này với Shiori vì sợ không hợp khẩu vị của người ấy. Nhưng không để tôi giữ trong lòng sự lo lắng lâu, Shiori đã khen nức nở và ăn nó với một biểu cảm rất tận hưởng và vui vẻ, điều này khiến tôi rất vui. 

Trong mắt tôi, Shiori là một người bạn siêu tốt và khá ưa sạch sẽ. Ngoài ra, bạn ấy còn rất rất ngầu, siêu ngầu luôn đấy. Phải tả kiểu gì nhỉ? Có lẽ là sự tự tin của bạn ấy và cách bạn ấy giao tiếp với những người trong lớp chăng, hoặc có lẽ là hộp cơm siêu ngon siêu đẹp được mở ra vào mỗi bữa trưa. Shiori vẫn ngầu với quả mái ngố nhưng có vẻ bạn ấy đang định nuôi dài cái mái này để đổi kiểu tóc, nhưng bạn ấy rất dễ thương khi để kiểu mái này mà, nếu tôi nói ra bạn ấy có giận gì không? Ựa. Lại cảm thấy căng thẳng nhẹ rồi. A! Shiori còn nuôi một chú cún siêu xinh nữa chứ, trong bữa ăn chúng tôi cũng bàn luận để đặt tên cho nó.

Và hơn hết, cách dẫn dắt câu chuyện của Shiori đặc biệt cuốn hút, nhìn biểu cảm của Shiori và cách bạn ấy lắng nghe những câu chuyện của tôi kể mà chỉ muốn chia sẻ thêm. Shiori tuyệt vời quá đi mất!!!

[ Pov của Shiori ]

Tôi cùng Yachi đã có một bữa ăn no nê siêu ngon ở quán tủ của Yachi. Trong bữa ăn này, tôi cũng tìm hiểu thêm được kha khá về Yachi. Nhưng Yachi có vẻ như bị overthinking ở mức 'nhẹ' nên nhiều khiêu trao đổi vài câu xong, bạn bé cõ những biểu cảm trên mặt vừa dễ thương vừa buồn cười. Tôi có làm công tác tư tưởng nhẹ với việc kể cho Yachi rằng tham gia câu lạc bộ vui như thế nào và gợi ý bạn bé nên tham gia. Nói chung là buổi hôm nay vui.

Và vẫn như kế hoạch tôi đặt ra cho ngoài hôm nay, tôi thực hiện xong hết và thế là đã kết thúc một ngày Chủ Nhật rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hehe! Sorry mấy cô vì lâu quá rồi mà không lên chap mới. Tui hứa không bao giờ drop đâu, tôi cũng là người hay đọc fic nên hiểu cảm giác này mà :))) Chỉ là thời gian ra chap hơi lâu, tui sẽ cố gắng phân bổ thời gian hợp lí để viết chap mới nhó ✨✨✨💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro