Chương 11: Giấc mơ

Tôi nằm trên giường, điện thoại đã tắt từ lâu. Trong màn đêm tối đen như mực, chỉ nghe được độc tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Không thể biết đã là mấy giờ rồi, tôi lăn qua lộn lại trên giường, nhắm nghiền mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ tâm trí quá mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều, mà tôi đã mơ một giấc mơ thật dài.

Trong thế giới ẩn sau những vầng sao ấy, tôi nhìn thấy bản thân tôi, mà có lẽ đúng hơn là Natsume Miwa ngày thơ ấu.

Lúc này, Miwa đang đứng chắn trước mặt một cậu nhóc cũng tầm tuổi mình. Hai tay cô bé dang rộng ra, hiên ngang như gà mẹ bảo vệ đàn con của mình.

"Không cho các cậu bắt nạt người khác." Hai má phúng phính của Miwa đều đỏ bừng lên, có vẻ tức giận lắm.

Đối diện cô là bốn thằng nhóc, đứa nào đứa nấy đều treo trên mặt nụ cười chế nhạo, cứ như thể đang nghe được chuyện cười.

"Mày là đứa nào hả? Không tránh ra thì bọn tao đánh cả mày lẫn thằng nhàm chán kia đó!"

Đa số đương nhiên đánh bại thiểu số, khí thế của đám nhóc kia doạ Miwa tái hẳn đi. Cô bé cắn răng, dứt khoát chạy về một góc sân gần đó.

"Há, doạ tí đã sợ mà còn bày đặt làm nữ anh hùng à?"

Trong lúc thằng nhóc đầu đinh - có vẻ là đứa cầm đầu cả bọn đang dương dương đắc thắng, thì Miwa bất ngờ lao về phía bọn chúng, trên tay còn cầm theo một cành cây nhỏ.

"Mấy người mà không biến đi là tôi ném giun vào mặt đó!!" Cô bé hét to.

Thực sự có mấy con giun đất to bằng đốt ngón tay đang bò lổn ngổn trên cành cây. Đám trẻ con mới bốn, năm tuổi tất nhiên chưa bao giờ chứng kiến loại mất vệ sinh kiểu này, hai mắt đều trợn tròn lên.

Tôi đoán hẳn chúng nó vừa gặp chấn thương tâm lí đầu đời của mình đấy.

"Tởm quá, mau biến đi!!"

Miwa dí lũ con trai chạy mất một đoạn mới dừng lại. Cô bé thản nhiên vứt cành cây sang một bên, tiến đến chỗ cậu nhóc nãy giờ vẫn đang ngồi yên như bức tượng đá.

Thân hình bé bé này, mái tóc xám xám này, ôi trời ạ... Còn là ai được nữa đây...

Kita thời-thơ-ấu Shinsuke.

"Nè, bọn bắt nạt đi rồi đó."

Kita lúc này mới rời sự chú ý khỏi vết xước nơi đầu gối. Nếu như Miwa không xuất hiện ở đây, tôi cho rằng hẳn cậu ấy sẽ cứ ngồi yên dưới nền đất ẩm mốc đó mà chịu trận.

"Cảm ơn cậu nhé. Tớ phải về sát trùng vết thương đây."

Kita chống tay, dùng sức đứng dậy mấy lần vẫn không được. Có lẽ do vết thương trên chân quá đau, nhìn vết máu lẫn với đất cát mà tôi không khỏi đau lòng.

Khoảnh khắc ánh mắt Kita dường như chìm vào tuyệt vọng, một bàn tay bé nhỏ chìa ra trước mặt cậu.

Bấy giờ, Kita mới thực sự chú ý tới "ân nhân cứu mạng" của mình. Cô bé đứng ngược phía nắng, rạng rỡ như bông hoa nhỏ cậu từng nghe bà kể trong những câu chuyện cổ tích.

Xinh đẹp tới mức khiến cậu ngẩn ngơ.

"Bạn gì ơi, tay cậu..."

Kita hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, nắm lấy tay cô nhóc. Mềm mềm ấm ấm, thích thật đấy.

"Tên cậu là gì đó?"

"Kita... Shinsuke."

"Tớ là Natsume Miwa nè. Shin-tan mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi."

"Eh? Tuần trước Miwa cũng vừa sinh nhật năm tuổi đó!! Vậy là chúng mình bằng tuổi nhau rồi!"

Cô nhóc líu ra líu ríu không ngừng bên tai Kita. Cho dù khá kiệm lời, nhưng cậu chẳng hề khó chịu với việc có thêm một chú chim nhỏ chút nào.

Nắng chiều đổ từng vệt dài trên bóng hai đứa trẻ.

*

Giấc mơ chuyển cảnh, lúc này có vẻ đang là mùa hè. Mùa hè ở Hyogo chưa bao giờ dễ chịu cả, nắng gắt khiến mọi thứ dường như đều dễ nổi nóng hơn bình thường.

Kita cúi người dưới mái hiên, rất chăm chú lau sàn nhà.

"Shin-tan, bọn mình đi chơi đi màaaaa~"

Lúc này, Miwa đang lăn lộn trên tấm chiếu tatami, nhõng nhẽo đòi Kita cùng ra ngoài chơi dưới tiết trời hơn 30 độ.

"Đợi tớ lau nhà xong đã nhé."

"Miwa ứ chịu đâu."

Cô nhóc phụng phịu, nhưng chiêu này chẳng xi nhê gì với một người nghiêm túc như Kita.

Nhìn tay cậu cứ đều đều di chuyển chiếc khăn, mà cho dù từng giọt mồ hôi đang đọng trên trán Kita thì cái nóng dường như cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, Miwa dần mất sạch kiên nhẫn.

"Shin-tan không chơi với tớ, sau này tớ cũng không thèm chơi với Shin-tan nữa."

Cô bé nhảy vọt xuống sân, chạy ra khỏi cửa.

"Ơ kìa, Mi-chan đã về rồi ư?"

Bà ngoại Kita bưng ra một đĩa dưa hấu, không nhìn thấy Miwa ở trong phòng nữa nên rất ngạc nhiên.

"Vâng ạ." Kita hơi ngưng lại động tác, đáp lời bà.

Cậu thừa biết cô bạn chỉ đang giận dỗi một chút mà thôi.

*

Khung cảnh trong mơ lần nữa thay đổi, hẳn bây giờ đã là vài năm sau rồi, bởi xung quanh tôi giống như đang ở trong một lớp tiểu học.

Tiếng chuông tan học reo inh ỏi từng hồi, lũ trẻ có vẻ mong ngóng khoảnh khắc này đã lâu, vội vội vàng vàng cất sách vở vào cặp.

"Miwa, về nhà thôi." Kita đứng trước mặt cô nhóc, thản nhiên như nói một cộng một bằng hai.

Miwa đang xôn xao to nhỏ gì đó với đám con gái xung quanh, vẻ mặt rất hứng thú. Nghe giọng Kita, cô bé hơi quay đầu lại.

"Hôm nay Shin-tan về trước đi, tớ muốn đi xem búp bê mới ra cùng các bạn."

"Không được, về nhà muộn bố mẹ sẽ lo lắng đấy."

Kita hơi cau mày, nhanh chóng nắm lấy tay Miwa, như thể sợ rằng chỉ chậm một giây thôi thì cô bé sẽ bỏ đi mất.

Đám con gái thấy cảnh này thì ồ lên thích thú, dù sao tầm tuổi này thì việc chúng nó quan tâm nhất vẫn là mấy thứ tình yêu bọ xít.

Miwa bị trêu chọc thì vừa ngại vừa tức, hai gò má phút chốc đều đỏ ửng lên.

"B-buông tay tớ ra đi, Shin-tan." Cô bé bối rối, cố gắng gỡ tay Kita ra.

"Không sao đâu, Miwa-chan mau về cùng bạn trai đi. Ngày mai bọn tớ sẽ kể lại cho cậu nghe mà~" Đám con gái cười khúc khích, quay lưng bỏ đi.

"Ai là bạn trai chứ!? Bỏ tớ ra đi mà!!"

Miwa hét lên, dùng sức đẩy Kita ra. Có lẽ do bị bất ngờ bởi hành động của cô bé nên Kita mất đà ngã nhào ra đất. Cậu cúi gằm mặt, chẳng nói lời nào.

"Tại Shin-tan chứ không phải tại tớ đâu!"

Ngay chính Miwa cũng hơi sốc vì hành động của bản thân, nhưng với tính cách bướng bỉnh từ nhỏ, cho tới phút cuối cùng, cô bé vẫn cố cứng miệng.

Vài người bạn xúm lại đỡ Kita.

Nhìn cậu ấy như thế, chẳng biết điều gì làm Miwa càng khó chịu.

"Không thèm chơi với cậu nữa, Shin-tan là cái đồ nhàm chán."

Nói rồi, cô bé xoay người, chạy theo đám con gái. Cho nên không thể nhìn thấy ánh mắt Kita đau lòng tới mức nào.

Tôi tự nhủ lòng mình, thật là một giấc mơ tồi tệ. Khoảnh khắc trước khi tỉnh lại bởi tiếng chuông báo thức, tôi nhìn thấy Kita và Miwa vô tình lướt qua nhau.

Hai bộ đồng phục khác nhau.

Và vẻ mặt tựa như hai người xa lạ.

Những bất đồng tưởng chừng vụn vặt, lại đẩy tình bạn của hai đứa trẻ đến bước đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro