Chương 17: Mua thuốc
Tôi từ từ mở mắt, đầu vẫn cảm giác đau như búa bổ.
Hình ảnh trước mắt chạy quanh vài vòng mới dần ổn định lại, xung quanh còn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Đây là bệnh viện à? Lẽ nào tôi trở về thế giới của mình rồi? Chưa kịp bày tỏ tấm lòng fangirl với Kita Shinsuke luôn?
Nhưng tình huống ấy cuối cùng cũng không trở thành sự thực, bởi vì khi tôi quay sang bên cạnh, Kita vẫn ở đây. Trong một khoảnh khắc, đầu tôi chỉ hiện lên ý nghĩ... Bản thân thật may mắn quá. Nếu như thực sự trở lại cuộc sống trước kia rồi, tôi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào nữa.
"Cậu tỉnh rồi à? Thấy ổn hơn chưa?"
"À, ừm, mình đỡ hơn nhiều rồi."
Kita hơi ngẩng đầu lên, có vẻ cậu cũng phát hiện tôi đã tỉnh. Sau đó cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế đôn và tiến lại gần chiếc giường tôi đang nằm, ánh đèn dội ngược bóng lưng chàng trai ấy khiến tầm nhìn của tôi bỗng trở nên tối hẳn đi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đã không nhận ra biểu cảm khác lạ của Kita.
Nếu như lúc đó tôi hiểu được... Nhưng thôi, đó lại là chuyện của rất lâu rất lâu về sau mới có thể nói.
"Có vẻ cũng hạ sốt rồi."
Kita sờ lên trán tôi, những đốt ngón tay truyền đến cảm giác vừa lạnh vừa thô ráp. Quả nhiên đã làm việc nhà rất chăm chỉ nhỉ? Thế nhưng dù sao thì...
Tôi thật lòng không ghét cảm giác này đâu.
"Sao cậu lại ốm đến mức thế này?"
Trước câu hỏi của Kita, tôi chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác. Nếu cậu ấy mà biết vụ ăn năm cái kem liền một lúc thì trăm phần nghìn là tôi sẽ bị ăn mắng mất.
"Thì... Do sức khoẻ mình vào mùa này hơi yếu, haha~ Mà ai đưa mình đến phòng y tế vậy?"
Kita thở dài, "Hình như là Atsumu. Natsume-san ngủ cả buổi chiều rồi, có vài cô bạn của cậu ghé qua đây nhưng tôi bảo họ về trước cũng được. Dù sao nhà hai đứa cũng gần nhau nên tôi có thể đưa Natsume-san về."
Tôi gật gù mấy cái, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường mới phát hiện đã hơn năm giờ chiều. Chắc tất cả CLB cũng đều kết thúc sinh hoạt rồi, phải mau chóng về trước khi đóng cổng trường mới được.
Tôi nhấc một chân xuống đất, phải khựng lại mất nửa giây để giữ trọng tâm, quả thật đầu vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi xỏ giày và thu dọn cặp sách (do Aoi và Yuri mang xuống giúp) xong xuôi, Kita bỗng dưng chìa ra trước mặt tôi một chiếc khẩu trang mới cứng.
"Kita đưa mình cái này làm chi?"
"Đeo vào đi. Tránh bụi bẩn với cả... Không lây bệnh cho mọi người xung quanh."
A... Lạnh lùng ghê vậy đó.
Theo kịch bản phải là nam chính tình nguyện lây bệnh của nữ chính chứ? Đạo diễn phát cho cậu nhầm thoại hả Kita Shinsuke?
"Ừm... Cảm ơn cậu."
Tôi nhận chiếc khẩu trang từ tay Kita và đeo vào. Để phòng tránh bệnh chắc ăn hơn thì cậu ấy cũng đeo luôn một cái.
Suốt cả quãng đường về nhà tôi với Kita cứ luôn duy trì trạng cậu ấy đi trước tôi đi sau, cách nhau chừng năm mươi cen-ti-mét và chẳng nói một lời nào. Chắc tại khẩu trang khiến việc hít thở còn khó hơn chứ nói gì đến trò chuyện. Tôi chăm chăm nhìn mặt đường lát bê tông dưới chân, còn có đàn kiến đen đang đi ngang cột điện nữa, chúng đang kiếm ăn sao?
Qua thêm ngã tư trước mặt sẽ là đường về nhà quen thuộc của hai đứa, nhưng thay vì đi thẳng như thường ngày thì Kita lại đột ngột rẽ phải.
"Ơ..."
Chẳng kịp để tôi ngẩn ngơ thì cậu ấy đã quay lại, sau đó nắm tay tôi mà kéo theo cùng.
"Tụi mình đang đi đâu thế?"
Tôi dần bắt kịp với tốc độ của Kita, bình thản đi song song bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, cứ như chỉ cần thả ra thôi là tôi sẽ như trẻ năm tuổi đi lạc mất không bằng. Dù sao thì cảm giác không tệ chút nào, cho nên tôi cũng lười mở miệng nhắc nhở.
"Đi mua thuốc."
Tôi khe khẽ gật đầu, chắc phải uống thuốc thật, bởi vì nếu không phải sốt cao, sao mặt tôi cứ nóng bừng thế này chứ?
*
Khoảng một tuần sau đó thì tôi cũng khỏi bệnh hoàn toàn, vừa vặn cũng là thời điểm chuẩn bị bước vào ôn tập thi cuối kỳ.
Cũng như bao ngày khác, nhóm ba đứa tôi, Yuri, Aoi thường hay đi loanh quanh sau giờ cơm trưa. Thế nhưng dạo gần đây tôi rất chắc chắn một điều, đó là mọi người xung quanh, nhất là mấy cô gái, thi thoảng lại hay ngoái lại nhìn tôi mấy cái.
"Sao mọi người cứ nhìn chăm chăm mình ấy... Kì lạ ghê."
Thành thật thì mấy ánh mắt soi mói ấy chẳng dễ chịu chút nào.
"Vì Miwa-chan đang là siêu sao trang đầu của tờ báo trường chứ sao!"
"Ai cũng ngây thơ như Aoi thì tốt nhỉ?" Yuri bật cười, "Đó chỉ là một phần thôi."
"Ơ? Còn phần nào tớ bỏ lỡ à?" Aoi bày ra vẻ mặt khó tin, sau đó nhào vào lắc cánh tay Yuri không ngừng, "Yuri-chan kể mau!!"
"Bình tĩnh nào. Tớ chỉ loáng thoáng nghe được thôi, họ truyền tai nhau Miwa là... bạn gái cái cậu hotboy năm hai nào đấy mà có cậu em sinh đôi đẹp trai y hệt ấy. Từ sau cái vụ Miwa ngất xỉu rồi được cậu ta bế công chúa vào phòng y tế."
Giọng Yuri rung theo từng cái lắc lư của Aoi, mà lúc này, não tôi cũng cảm thấy run lên.
Aoi khẽ xoa cằm, "À ha, Miya Atsumu phải không? Hôm đấy chúng mình cũng nhìn thấy từ cửa sổ mà, mọi người xung quanh cứ loạn hết cả lên. Nhưng ai đồn bế công chúa thì ác thật đấy, trông cậu ta gần như kiểu kéo lê Miwa-chan chứ không phải bế bồng gì đâu..."
Bảo sao hôm từ phòng y tế về tôi cứ cảm giác giày mình bẩn bẩn, lại còn xước một vết ở ngay mũi giày nữa chứ. Thôi thì cũng may là tay chân còn lành lặn chưa xây xát gì.
"Chịu, dư luận hay thích thêm mắm dặm muối mà. Cứ kệ họ đi."
Yuri nhún vai, cắn miếng bánh sữa cuối cùng rồi ném một cú ba điểm vào chiếc thùng ra ở góc hành lang. Tôi cũng gật gù đồng tình, cả ba đứa sau đó quyết định đi về lớp để tránh nóng lẫn tránh ánh mắt người đời.
Dọc qua lối ra vào ở các dãy lớp học đều treo một tấm bảng thông báo cỡ lớn, thường để dán điểm thi hoặc đăng tin về mấy sự kiện lẫn hoạt động ngoại khoá trong trường. Chỉ có một vài dịp đặc biệt thì chỗ đó mới tụ tập đông người, và tình cờ lúc chúng tôi đi về cũng rơi vào một dịp như thế. Với dòng máu hóng hớt chảy trong người đã mười bảy năm có lẻ, Aoi rất nhanh chóng xung phong tình nguyện chen vào giữa một đống đủ loại mùi trộn lẫn giữa trưa hè để xem có vụ gì mới.
Cậu vất vả nhiều rồi, Aoi à.
Sau chừng năm phút thì cô nàng trở ra, mái tóc ngắn vì chen lấn mà rối tung cả lên trông đến là buồn cười.
"Thế rốt cục là có chuyện gì vậy?" Tôi cùng Yuri tranh thủ chỉnh lại tóc tai cho Aoi đáng thương.
"À, thông báo về giải Liên trường sắp tới của đội bóng chuyền nam đó."
"Giải Liên trường!!"
Đụng trúng neuron hưng phấn trong lòng rồi, tôi hét lên khiến hai cô bạn hơi giật mình.
"À ừ, đại khái thì trường sẽ tài trợ cho học sinh đến tham dự cổ vũ. Nhưng mà có một điều kiện..."
"Họ chỉ lấy 150 học sinh đứng đầu của mỗi khối ở kỳ thi cuối kỳ thôi."
"Ồ, cũng đơn giản mà?"
Tưởng gì chứ, 150 là đến tận top giữa khối rồi.
"Pff-" Yuri đột nhiên bụm miệng cười khiến tôi vô cùng khó hiểu.
"Miwa à, lớp mình mấy năm nay chỉ có một hai người được đi xem đội bóng chuyền nam thi đấu thôi đấy."
"Làm gì mà thảm thế? Mình thì sao, chắc là trong số đó có tên mình chứ?"
"Miwa-chan..." Aoi cười trừ, "Thành tích tốt nhất mà cậu từng đạt được kể từ khi nhập học Inarizaki đến nay là hạng 292..."
Cô nàng ngưng lại hai giây sau đó mới tiếp lời:
"Trên 300."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro