Chương 9: Thành viên mới (II)

"Mèo?"

"Ah, Natsume-san. Cậu chưa về à?"

Về là về thế nào, mình muốn về chung với Kita cơ... Đương nhiên câu này tôi không dám nói ra khỏi miệng, chỉ hỏi ngược lại cậu ấy: "Thế Kita làm gì mà vẫn còn ở đây hả? Còn nữa, con mèo đó là sao?"

Dưới chân Kita là một chú mèo chỉ lớn hơn bàn tay người bình thường một chút. Lông nó vàng óng màu mật ong, nhưng lại lấm lem bụi đất. Tôi đoán hẳn là một con mèo hoang.

"Mấy hôm trước tôi phát hiện con mèo này ở đây, sau đó ngày nào cũng cho nó ăn. Hôm nay trời mưa to nên tôi hơi lo lắng."

"Nên tập xong cậu liền chạy ra đây à? Sao không mang nó về nhà luôn?"

"Không được đâu, bà tôi bị dị ứng với lông mèo."

Tôi ngồi xuống bên cạnh Kita, nhìn chú mèo không ngừng dụi vào chân cậu ấy, phát ra những âm thanh gầm gừ dễ chịu.

Mày cũng thích cậu ấy chứ gì, tôi nhấc nó lên. Nó giương đôi mắt xanh tựa hai viên ngọc lục bảo mà lúng liếng nhìn tôi, sau đó cọ cọ vào tay như thể muốn lấy lòng.

"Vậy thì để mình nuôi nó cho."

Một phần là vì con mèo này thực sự khá dễ thương, một phần là vì nhìn ánh mắt lấp la lấp lánh của con cáo đỏ bên cạnh, tôi thực sự không nỡ.

Kita Shinsuke, cậu giỏi mê hoặc người khác lắm đấy biết không?

"Được rồi, giờ thì về thôi nào~"
.
.
.

Hai người một mèo cùng nhau rời khỏi trường học. Mưa đã không còn dữ dội như lúc trước. Bởi vì trên tay tôi còn ôm mèo con nên tất nhiên là được đi chung ô với Kita rồi. Trông chúng tôi mới giống một cặp biết bao, lãng mạn biết bao chứ.

Mèo ơi, cảm ơn em, về nhà chị sẽ cho em thật nhiều cá nhé!!

"Ừm, hôm nay cậu... có sao không?" Thật hiếm khi Kita mới chủ động mở lời. Chắc cậu ấy đang nói về cái lúc thầy Toán phát hiện ra tôi hả?

"À,... Chỉ bị phạt đứng ngoài thôi, quen rồi ấy mà~" Tôi cố rặn ra nụ cười thản nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng thì đã gào thét lần thứ 7749, chỉ ước gì có một cái lỗ ở đây để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

"Lần sau cậu nên tập trung vào bài giảng thay vì mấy thứ linh tinh khác đấy."

"Kita sao lại tính là thứ linh tinh được?"

"..."

Hình như tôi vừa tự tay bấm kết thúc cuộc trò chuyện mất rồi...

Nói câu đó xong thực ra bản thân tôi cũng ngại muốn chết, tại não cứ tự động muốn thả thính Kita chứ bộ. May là đoạn đường về nhà không xa lắm, huyên thuyên chữa ngượng một hồi thì cũng đến cổng.

Hôm nay cửa hàng nơi mẹ làm phải tăng ca nên khi tôi trở về, ngôi nhà vẫn im lìm trong bóng tối. Tôi nhờ Kita ôm lấy em mèo, sau đó lục tìm chìa khoá trong cặp sách.

Ngăn to không có, ngăn nhỏ không có, ngăn vừa vừa... cũng không có luôn.

Càng tìm lại càng hoảng, chẳng lẽ ở trong manga nên chìa khoá mọc chân chạy được?

Trời đất ạ!! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, đây là Haikyuu chứ đâu phải Doraemon!!

Tôi hít ra thở vào mấy hơi lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt suy nghĩ xem lần cuối mình thấy chùm chìa khoá là ở đâu.

Ơ, hình như sáng nay lúc mang ô theo thì để quên chìa khoá trên bàn rồi...

Tôi ngại ngùng quay lại nhìn Kita, cảm thấy nụ cười đang treo trên môi cũng cứng đơ lại: "Ừm, Kita nè... Mình... quên chìa khoá mất tiêu rồi..."

"Nên là bây giờ mình không có vào nhà được..."

Dám cá nếu trước mặt là một người bình thường thì tôi sẽ bị ném cho ánh nhìn "cái đồ vô dụng này" từ lâu rồi, nhưng ai bảo đây lại là Kita Shinsuke chứ. Sau khoảng im lặng chết chóc kéo dài 5 giây, tôi nghe giọng Kita đều đều:

"Cậu có thể qua nhà tôi."

Thật là một đề nghị bất ngờ...

Nhưng mà Kita à, lần sau cậu có thể tỏ ra xấu hổ một chút khi mời con gái người ta sang nhà mình không?

"N-nh-như thế thì phiền gia đình cậu lắm!!!"

"Chị gái tôi đang đưa bà đi khám sức khoẻ định kì rồi, có thể tối muộn họ mới trở về."

Thôi được rồi...

Không phải tôi không từ chối đâu đấy nhé!!!

"Mình xin phép."

Tôi để gọn đôi giày vào một góc, ngại ngần bước theo sau Kita. Nhà cậu ấy thiết kế theo kiểu truyền thống của Nhật, bài trí xung quanh đơn giản nhưng lại mang cảm giác vô cùng sạch sẽ.

"Natsume-san ngồi đây nhé. Tôi đi tắm cho con mèo, người nó bẩn cả rồi."

Kita đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cặp sách lên bàn. Trong lúc tôi còn mải bần thần thì cậu ấy đã ôm mèo con đi mất.

Thế rồi tôi cũng ngồi xuống, mắt không ngừng nhìn ngó một hồi, dù sao cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng phòng của Kita. Quả nhiên là mẫu người trưởng thành nghiêm túc nhỉ, tôi không khỏi cảm thán. Giường và bàn học vô cùng sạch sẽ, cũng không trang trí gì đặc biệt trên tường. Chỉ độc chiếc áo thi đấu của đội bóng chuyền được cậu treo rất gọn gàng.

Nhìn chiếc áo ghi dòng chữ Đội bóng chuyền nam cao trung Inarizaki cùng con số 1 đại diện cho vị trí đội trưởng, tôi biết Kita trân trọng nó đến nhường nào. Thật tốt vì những nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, phải không Kita?

*

"Méooooo" Tiếng mèo kêu thảm thiết, kéo theo sau là tiếng động một loạt đồ vật rơi xuống nền đất khiến tôi giật bắn mình. Có vẻ tình hình chỗ Kita không ổn lắm, vậy nên tôi dứt khoát đứng dậy xem sao.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Tôi ló mặt vào nhà vệ sinh.

Bên trong thực sự là một bãi chiến trường hỗn loạn. Mấy lọ sữa tắm dầu gội gì đó đều vương vãi trên sàn, trong khi nước thì bắn lung tung cả, ướt đẫm vạt áo Kita. Tôi để ý tay cậu đã bị mèo cào đỏ lên, thậm chí còn có một vết in hằn bên gò má phải. Dù vậy thì Kita vẫn rất kiên nhẫn kì cọ cho mèo nhỏ.

"Ừm, sắp xong rồi."

Nhìn Kita Shinsuke mà cũng có ngày lóng nga lóng ngóng thế này, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương cậu ấy.

"Được rồi, còn lại để mình làm nốt cho. Cậu mau đi tắm đi, mặc áo ướt lâu quá sẽ cảm lạnh đó."

"Ồ... Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều, Natsume-san." Kita có vẻ hơi ngạc nhiên, xong cũng lùi lại nhường chỗ cho tôi.

Tắm cho mèo quả là thử thách vô cùng khó nhằn, tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mãi mới bọc được em mèo gọn gàng trong chiếc khăn tắm. Cái cục tròn tròn này, giờ lại ngoan quá nhỉ? Tôi chọc chọc má mèo nhỏ thì nó liền cắn nhẹ lấy đầu ngón tay tôi, vẻ thoả mãn lắm.

"Kita ơi, máy sấy ở đâu vậy?"

"Ngăn tủ thứ hai cạnh máy giặt." Giọng Kita vọng ra từ buồng tắm.

Máy sấy phát ra tiếng ồn rất to, dường như khiến tôi bị phân tán khỏi thế giới xung quanh mình. Chỉ cho tới khi cảm nhận được hơi thở của Kita phả trên đỉnh đầu, tôi mới chợt phát hiện ra cậu đang ngồi phía đối diện mình.

Tiết trời mùa xuân, đặc biệt là những ngày sau mưa thế này vô cùng mát mẻ, vậy nên Kita chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short rộng thùng thình.

Kita vắt trên đầu chiếc khăn tắm, mái tóc mới gội còn đọng lại những giọt nước, lăn dọc theo xương quai hàm cậu, chảy xuống.

Hình như lại vô tình chảy vào trái tim tôi, ngứa ngáy lạ kì.

"Dùng xong thì cho tôi mượn chút."

"M-Mình xong ngay đây." Tay chân tôi cuống lên, trong lòng thầm mắng Kita Shinsuke đúng là tên giết người không dao!!

Mèo con khô ráo liền chạy vọt đi chơi, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người và tiếng máy sấy kêu ù ù.

Chết tiệt, cái áo trắng kia mỏng quá, đến mức tôi còn mơ hồ nhìn được sáu múi cơ bụng của Kita.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

"Á, không, mình thề là mình chưa có nhìn thấy cơ bụng Kita đâu!!" Như thể đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, tôi vội vội vàng vàng phủ nhận.

"Chưa đánh đã khai."

Hể? Có phải do ồn quá nên tôi nghe nhầm không? Hay thực sự giọng Kita khi nói câu đó còn hơi mang ý cười nữa...

Tôi len lén ngước mắt lên nhìn cậu ấy, phát hiện ra miệng vết thương trên má Kita vẫn rươm rướm máu chưa khép lại. Sâu thế này, hẳn phải đau lắm. Tôi liền lục lọi trong cặp sách của mình, lấy ra một chiếc băng urgo, bên trên còn trang trí hình trái tim.

Đừng hỏi tôi tại sao, vì Natsume Miwa thực sự thích mấy thứ màu mè dễ thương đó.

Bên này, Kita vẫn đang bận sấy tóc. Nhân lúc cậu không để ý, tôi rón rén lại gần, sau đó rướn người lên. Chóp mũi tôi và cậu chỉ cách nhau trong gang tấc.

"Này, cậu làm gì thế?" Trước khi miếng băng urgo hạ cánh trên vết thương của Kita, cậu đã kịp bắt lấy tay tôi.

"Còn làm gì nữa, để hở sẽ bị nhiễm trùng đó. Kita học giỏi vậy mà không biết hả?" Tôi nhất quyết giằng ra khỏi sự kìm hãm của cậu ấy và dán chiếc urgo lên.

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, tôi cảm thấy đầu ngón tay mình nóng ran, tựa như có một luồng điện chạy xuyên qua.

"Tôi... Cái này tự tôi làm được."

"Ngại gì chứ, mình làm cho không phải tiện hơn sao?"

Có vẻ do vừa nãy tắm nước nóng, nên vành tai của Kita đều đỏ rực lên.

Giờ thì cậu giống một cáo xấu hổ hơn đó, tôi cười thầm.

"Mà nè, bé mèo này đặt tên là gì bây giờ?"

Mèo con chạy nhảy mãi cũng chán, giờ đang cuộn tròn thoải mái ở một góc giường.

"Mấy cái này tôi không giỏi lắm. Lông vàng, mắt xanh... Ừm..."

"Lông vàng à... Phải rồi, gọi là Ki đi!"

Vì màu vàng là Ki* mà.

"Nghe cũng ổn. Với cả cậu nuôi nó nên cậu có quyền quyết định mà."

Vậy cứ chốt thế đi. Mà Ki, không phải còn đồng âm với Ki trong Kita nữa à? Tôi vui vẻ vuốt ve mèo con.

Ki-chan ơi, chào mừng em nhé.

----

(*) Trong tiếng Nhật, màu vàng là 黄 [Ki].

Author's note: Trời oi tui chăm chỉ quá nè, chap này gần như gần gấp đôi những chap cũ luôn á ;;v;; Vậy nên mọi người nhớ ủng hộ nhiệt tình cho tui vui nha~!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro