Matsukawa Issei
Pairing: Matsukawa Issei x (you)
Xưng hô: Anh-em (là chính)
Warning: lệch nguyên tác
POV: cậu chuẩn bị đi hẹn hò với Issei
Vị sữa. Mới lạ nhờ? Thông thường thì sẽ là vị dâu tây chứ?
"ISSEI!! Anh làm cái trò khỉ gì vậy?? Giờ son tôi lem cả rồi này!"
Nhân dịp, à thật ra không có dịp gì cả. Chẳng qua là đôi cậu đều nhận thấy rằng bản thân xứng đáng có một ngày nghỉ, nên cả hai người đã xin vắng để hâm nóng tình cảm ở những chốn chất đầy kỉ niệm thời học trò, điển hình là quán ramen cay xé lưỡi - nơi anh đã cất tiếng yêu đầu tiên trong lúc cậu sặc vì đã cố nốc cạn ly nước. Đáng lẽ cậu đã nên để ý đến chi tiết này hơn, vì một màn tỏ tình không hề bình thường thực chất là điềm báo cho một mối tình không thể nào tẻ ngắt.
Cậu, như thường lệ, đã chuẩn bị kĩ càng. Một phần vì muốn bạn trai mình hãnh diện, nhiều phần vì chính bản thân cậu. Thế nhưng, ngay khi cậu đặt chân vào phòng khách và tuyên bố rằng "Em xong rồi nè", thì anh tức khắc tắt tivi, mặc cho tập phim đang phát còn dang dở, để ngã đầu về hướng cậu. Anh huýt sáo rõ vẻ thích thú. Không uổng công cậu đã ngồi trang điểm đến ê ẩm cả mông nhỉ?
Issei sải bước đến và ôm trọn lấy cậu, phác hoạ những nét có trời mới biết là gì lên lưng dưới cậu. Và thừa cơ hội giọng cười dịu dàng cậu lọt vào tai mình, anh đánh cắp một nụ hôn từ đôi môi còn hé mở như đang gọi mời. Lần nào cũng như lần nấy, mỗi khi cậu thoa một lớp son dưỡng để ra đường thì Issei sẽ hôn cậu. Vậy mà khi cậu đưa cây son cho anh, hắn sẽ nhún vai và bảo "nó không ngọt bằng lúc thoa gián tiếp". Phiền chết đi được, nhưng cũng đáng yêu chết mất. Issei mà biết cậu nghĩ vậy, hẳn là sẽ nở nụ cười tự mãn chết tiệt đó nữa cho xem.
"Em dùng son mới sao?"
"Chứ còn gì? Bữa tôi bảo anh là tôi mất cây cũ rồi mà. Nhưng đời nào anh lại nghe tôi chứ hả?" Cậu thở dài, không hẳn là thất vọng đâu vì đôi mắt cậu vẫn loé lên sự tinh nghịch của một thiếu nữ mới biết yêu cơ mà.
"Có đâu, làm sao mà anh có thể phớt lờ em chứ cục cưng. Anh muốn tự kiểm chứng thôi mà." Anh mếu máo với cái giọng điệu bỡn cợt mà đã khắc rõ trong tâm trí cậu suốt chừng đấy năm cạnh nhau. Đáng ghét.
"Ừa ừa, sao cũng được. Thả tôi ra để tôi thoa lại lớp mới cái rồi mình đi."
"Thoa chi nữa nè trong khi anh cũng sẽ làm nhoà nó chứ bé yêu?"
Đó, lại là cái nụ cười khẩy điển trai mà sẽ khiến người khác đảo mắt ấy. May mắn thay, cậu không phải là ai khác nên đã rũ lòng yêu cái sự ngớ ngẩn của Matsukawa Issei mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro