Sugawara Koushi
Sugawars Koushi x YOU
Warning: ooc, ngẫu hứng, SE
Mùa thu mang theo những nỗi nhớ về một cuộc tình tưởng chừng như vô bờ. Những cái ôm chặt như hai cơ thể hoà nhập thành một, những chiếc hôn nồng nàn vị mật ngọt của tình yêu lứa đôi, và những lời thầm thì như âm thanh của phím đàn piano trong phòng âm nhạc của ngôi trường cấp 3. Mọi ký ức đều hồi về như cách chiếc lá nâu bị cuốn theo cơn gió đến trước nhà mình. Nhưng thứ duy nhất mà thời gian bỏ xót lại là mùi thơm thoang thoảng của bánh quy vừa mới nướng chín.
"Ể? Sao nó ra mấy cái hình kì quái gì vậy ta?"
Koushi. Sugawara Koushi. Người bạn thân thuở nhỏ của mình và cũng chính là người thợ làm bánh đang khòm trước lò nướng với chiếc tạp dề xanh dương, bất ngờ hỏi.
"Lạ vậy ta? Mình làm y chang cái video trên youtube của Miya-san mà..." Cậu thở dài trước khi mang đôi găng tay vào để lấy khay khỏi lò.
Tuy là giọng nói cậu ta có vẻ thất vọng nhưng tôi đã thấy khoé môi cậu cong lên một chút.
"Thôi không sao đâu mà. Miễn còn ăn được là ổn rồi Kou"
Sugawara có một sở thích kì lạ, đó là thử tất tần tật mọi hoạt động. Hôm nọ, cậu đột ngột đến nhấn chuông mình vào 5:30 sáng chỉ để gọi mình đi đạp chiếc xe đạp đôi cậu mới thuê với mức giá "siêu hời". Có bữa cậu ta còn dẫn mình đi "bô-linh" sau giờ tan học vì cứ nghe Tanaka kể về cuối tuần của mình và Noya tại đấy. Một hôm cậu ta phấn khởi quá nên trót mua hai vé tàu đến Tokyo chỉ để ăn thử món lẩu có cay xé lưỡi nữa ấy mà.
Sugawara rất sẵn sàng thử mọi việc bất chấp sự thiếu hiểu biết của mình về lĩnh vực đó. Vì xét cho đến cùng:
"Mình chỉ được sống một lần duy nhất thôi"
Bởi vậy, khi nhận được cuộc gọi tối qua dặn dò mình thức sớm để chuẩn bị một ít nguyên liệu làm bánh, tôi đã không lấy làm lạ.
"Bà ồ, bà ăn thử đi coi ngon không?"
Lúc này Sugawara đã đặt chiếc khay chứa những chiếc bánh quy vốn được tạo hình trái tim xinh xẻo trên bàn và cầm một cái trên tay, đưa tới môi tôi.
Tuy hình dạng nó hơi lỗi nhưng phải công nhận hương vani đã đánh thức khứu giác mình. Vỏ bánh khá giòn nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm vừa phải, tuyệt thật. Độ ngọt của nó cũng không quá gắt và chung quy lại, nó ngon đấy chứ.
"Tuyệt tuyệt lắm luôn á!"
Đôi mắt của Sugawara sáng lên và cậu nở nụ cười quá đỗi quen thuộc.
"May quá. Chứ không là tớ phải tẩy chay Nấu ăn cùng Miya rồi"
Có một điều là Sugawara đã lỡ tay làm quá nhiều phần, nhưng chẳng sao cả vì hai tụi mình đã gói phần còn lại và mang tặng cho bà hàng xóm rồi.
Bà ấy năm nay đã ngoài 70 nhưng sống một mình ở cạnh nhà mình. Ông đã mất cách đây vài năm và con cháu bà đều quá bận chăm lo cho gia đình của riêng mình. May thay bà vẫn còn bé Lu-một em chó Golden để bầu bạn. Mỗi lần ghé nhà mình chơi là Sugawara sẽ đều qua thăm bà vài giờ để giúp bà làm việc nhà hoặc đơn thuần là trò chuyện phiếm.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện của vài năm về trước. Năm nay mình đã là sinh viên đại học và mình cũng không còn sống tại ngôi nhà ngày trước. Đôi khi mình vẫn về thăm bà nhưng tiếc là cuộc trò chuyện gần đây cũng chỉ một chiều. Bé Lu đã được bố mẹ mình nhận nuôi và cũng đã bước vào độ tuổi trung niên của loài chó.
Còn về cậu ta, mình cũng không rõ nữa. Mùa thu năm ấy, mình trúng tuyển vào đại học ở thành phố khác. Cậu đã rất vui cho mình nhưng không có nhiều hy vọng cho đôi ta.
Mình cũng dần mất liên lạc với cậu, và cả những người bạn chung. Nhưng theo mình được biết thì cậu vẫn chỉ sống quanh đây, chỉ là cậu không còn nhiệt huyết khám phá thêm những thú vui mới nữa.
Người ta bảo rằng khoảng cách là một vũ khí có khả năng giết chết tình yêu, nhưng tôi không đồng tình. Vì nếu như tình yêu đã thật sự chết, tại sao mỗi lần chuyển mùa sang thu, những rung cảm thời đó vẫn còn dâng lên trong lòng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro