|HS x BCN| • Lệ
Gương mặt em trắng bệch, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng nỗi sợ đã kìm bước chân em. Không thể chạy trốn.
Huỳnh Sơn nhẹ nhàng vươn đôi tay kéo em lại gần. Chẳng cần vội làm chi khi con mồi đã bị giam hãm lại trong chiếc lồng đầy gai nhọn, muốn thoát mà không thể. Nhìn cơ thể bé con đang run rẩy không ngừng dưới thân, gương mặt nhỏ nhắn dần chuyển sắc vì sợ hãi, nhưng vẫn còn vẹn nguyên sự xinh đẹp, ngây thơ như người thiếu nữ mới lớn. Chà, quỷ dị thật. Nếu em xấu xí như ma, ghê tởm như quỷ, thì đã chẳng khiến Huỳnh Sơn mê mẩn đến thế. Có trách thì hãy tự vấn chính mình. Càng ngắm nhìn cái vẻ mĩ miều khó bút pháp nào tả xiết, Huỳnh Sơn càng thấy mình đắm say hơn. Ngọt ngào, mê man, như một thứ thuốc phiện một khi chơi là khó lòng dứt nổi. Sướng thật, nghĩ thôi cũng thấy thân thể của Huỳnh Sơn tê dại vì dục vọng, còn Bùi Công Nam vẫn đưa cái nhìn đầy sợ sệt về người điên phía trước.
Huỳnh Sơn đỡ lấy phần đầu, đặt môi mình lên bên má em nóng hổi. Đó là tất cả sự kisợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại của anh, nếu không sẽ chẳng còn là một cái hôn nhẹ lên má. Bị đánh úp bất ngờ, Bùi Công Nam giật mình, mạnh tay đẩy Huỳnh Sơn ra, nhưng vẫn là sự sợ hãi khiến đôi tay em chẳng còn chút sức lực nào. Ngược lại, nó còn khiến Huỳnh Sơn thích thú hơn.
- Em hư thật đấy, Nam ạ. - Huỳnh Sơn chuyển sang hôn lên cánh môi hồng của em, mặc cho Bùi Công Nam có giãy dụa, có đập lấy đập để lên tấm lưng của mình. Quấn quýt, lưu luyến và để lại trên đôi môi ấy sắc đỏ tanh của máu. Huỳnh Sơn liếm môi mình để cảm hết hương nồng của huyết còn vương, nhìn ngắm tuyệt tác mà bản thân đã tạo nên. Cánh môi tấy đỏ đang mấp máy vì sợ, đôi mắt long lanh phủ làn nước mỏng ngước nhìn anh cầu xin sự tha thứ, một tuyệt tác, một bức hoạ tuyệt đẹp, tuyệt nhất mà Huỳnh Sơn từng thấy trong cuộc đời nghệ thuật.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu óc điên cuồng của anh. Nếu đã là coi là tuyệt tác, vậy sao không biến nó thành bức hoạ thật sự?
Tuyệt, tuyệt vời thật. Càng nghĩ càng khiến Huỳnh Sơn sướng đến run người. Biến Bùi Công Nam thành một bức hoạ, một bức hoạ của riêng anh, như vậy bông hồng xinh đẹp kia chẳng thể thoát khỏi tình yêu của anh được nữa.
Chiếc kim tiêm loé sáng dưới lớp đèn chùm. Bùi Công Nam kinh hoàng nhìn vào chất lỏng màu đục đang tới gần mình, liền lấy hết sức lực còn lại để chạy khỏi căn phòng tranh đó. Huỳnh Sơn dễ gì có thể bỏ qua, tình yêu của anh, cơn đê mê của anh, không được chạy trốn!
- Nam à, hãy làm tác phẩm của riêng anh, đừng đi đâu cả. Xin mãi đừng xa anh.
"Phập"
Âm thanh cuối cùng vang lên trong ánh hoàng hôn rực đỏ phủ đầy phòng tranh. Những bức tượng trắng gắn chi chít cành hồng rực rỡ, như những giọt máu đang chảy quanh thân thể xinh đẹp của người yêu.
Một tiếng thét. Và chàng nhạc sĩ trẻ biến mất khỏi cõi trần.
Vì ai?
Đã mang cái kết này thật buồn?
Vì ai?
Là anh đó.
_________
• Bonus chiếc 🍋 minh hoạ:

• Lấy cảm hứng từ Là anh đó x Anh sẽ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro