Mập mờ
Cảnh báo: ThườngNgọc, R1?, BL, hints, OOC, OC, non – AU, cringe
dựa trên Song Sinh AU – rasia
writter: yyauri
Mốc thời gian (dựa theo nguyên tác): Tập 24 sau phân đoạn Hoạ biết chị X là ai, nhưng chưa đến đoạn Hoạ nói mình thất vọng về bả (Nói chung là cha nội này bức xúc nhưng quyết không nói gì vì sợ sẽ nói gì đó có thể làm mối quan hệ của cả hai không tốt) và một năm sau đó, năm các nhân vật chính lớp 11.
*OC: Em gái sinh đôi của Đại Hoạ, Đại Danh Vọng, biệt danh Mộng Tường, tiểu thuyết gia khá nổi trên mạng xã hội. Tính cách có gì nói đó, trong sáng (có thể nói vậy tại chữ "cua" hay "crush" nó còn không biết nghĩa, nghĩ nó đần khi nói về ba cái vấn đề tình cảm lãng mạn cũng được), ham học hỏi. Học sinh giỏi 9 năm, á khoa thi đầu vào, lớp 10 phải học lại do bị bệnh vào năm trước.
"Cháu chào cô ạ."
Ngọc lễ phép chào hỏi người trước mặt, ngoan ngoãn cười tuỏi.
"Hôm nay cháu lại qua đây học nhóm với Thường đúng không?"
Mẹ của Thường cười, sự vui vẻ thấy rõ trên mặt bà.
"Dạ, đúng ạ."
"Vậy vào nhà đi cháu."
"Dạ, cháu xin phép."
"Thường ở trên phòng đó, cháu cứ tự nhiên đi nha. Cô giờ có việc bận nên có gì mấy đứa ở nhà trông nhà hộ cô nha."
"Dạ, cô đi cẩn thận."
Thấy mẹ Thường đi khỏi nhà, cậu liền nhanh chóng đi lên phòng cậu bạn cùng lớp. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đủ để người đang ở trong phòng nghe thấy.
"Vào đi, cửa không khoá."
Nghe thấy thế, Ngọc mở cửa ngay lập tức. Chạy đến ôm chầm lấy người đang ngồi chơi game dưới nền nhà.
"Hihi, lâu không gặp nhớ Thường quá đi à."
"Tao với mày mới gặp hôm qua, nói nhớ là nhớ như nào?"
Thường có hơi cáu gắt, nhưng vẫn chẳng động đậy hay đẩy người kia ra.
Cũng may là thằng em của cậu ta không có ở nhà, không thì cậu ta chẳng biết phải như nào nữa.
"Thì không gặp Thường mấy tiếng nên tui nhớ đó?"
"Mày khùng quá rồi đó."
Thường thật sự bó chuối với Ngọc, nói sao cũng cãi lại được hết.
"Nhưng hẹn hò với người khùng thì không phải Thường cũng khùng hả?"
Ngọc ngây ngô hỏi, khiến Thường hết biết phải trả lời sao, chỉ đành thở dài ngao ngán.
"Giờ thì học thôi."
Thường cầm sấp tài liệu gọn gàng, sạch sẽ được chuẩn bị từ trước.
"Hay là tụi mình làm gì đó trước đi?"
Chưa kịp để cậu bạn trai của mình đáp lời, Ngọc nhanh chóng đẩy ngã Thường xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Thường quay mặt sang hướng khác, tránh chạm mắt với cái người ở trên mình.
"Không, học đi... rồi làm gì thì làm..."
Ngọc nghe cậu ta nói vậy, cười tít cả mắt, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi.
"Hứ! Không chịu âu~"
"Giờ mày học hay đi về?"
Thường cau có, ánh mắt không vui nhìn cậu. Ngọc thấy thế, liền leo xuống, cười xoà.
"Hì hì, học mà, học mà."
Hai thân hình một trên một dưới, đang lấy dưỡng khí sau một nụ hôn dài.
Người áo trắng định ngừng lại, thì người nằm dưới liền kéo cậu ta xuống, thì thầm.
"Hôn tiếp đi mà."
Chắc do quá biết rõ chuyện này sẽ xảy ra.
Cậu ta giờ chỉ muốn trách tại sao phòng mình lại có cách âm kém thôi.
Một buổi chiều mát mẻ sau giờ tan trường, học sinh nô đùa chạy nhảy vì không phải học nữa. Vài đám học sinh đang túm tụm lại rủ rê nhau đi chơi.
"Tính ra hôm nay học hơi nhiều ha?"
"Ê Tường, em có biết sao dạo này Thường với Ngọc...nó là lạ không? Anh thấy mày cũng thân nên mới hỏi."
"Thì hai ảnh đang hẹn hò. Chứ anh nghĩ ai đời lại rủ nhau đi chơi và phát cơm cún cho mọi người ăn? Em tưởng anh biết mấy vụ tình cảm hơn em chứ? Anh cũng quen họ lâu hơn mà?"
"À thì..." Hoạ ậm ừ, không biết trả lời ra sao cho thoả. Nói thật thì cậu chàng ngốc nghếch, ngu ngơ mà mọi người thường chê này không thấy thoải mái lắm với việc hai cái thằng suốt ngày bám dính lấy nhau – chính xác hơn là Ngọc bám lấy Thường - lại thành một đôi.
Mà chuyện cả lớp suy đoán tụi nó đến với nhau cuối cùng cũng thành sự thật, chỉ là không ngờ nó lâu đến thế(?).
Ấy thế mà cái sự khó chịu này cũng không khiến Hoạ cảm thấy quá chán ghét, tại vì nhìn thấy cái thằng đẹp trai "nhì lớp" từng tuyên bố mình là trai "thẳng" mấy lần, giờ lại đi... hẹn hò với một thằng con trai thích nó cũng không tệ.
Nghĩ đến việc trêu nó đã thấy vui.
Ôi trời ạ, không biết có phải do chơi cùng Như Ngang nhiều quá mà sao cậu lại như này nhỉ?
Nhưng cậu đã hứa với bản thân.
Ừ, đã hứa sẽ không chú ý đến bả nữa mà.
"Anh hai, mai anh có rảnh không?"
"Không, mai anh có hẹn đi chơi với Gia Phú rồi."
Mãi mê lẩn quẩn trong mớ kí ức không vui, thì em gái sinh đôi của cậu ta lên tiếng hỏi, khiến Hoạ phải chú ý, ngẩng mặt lên nhìn nhỏ.
"Vậy lại đi chơi hai người ạ?"
"Ừ, thì vậy hoài mà, có gì không?"
"Đi hẹn hò chắc luôn."
Mộng Tường nghĩ, mặt chẳng biểu lộ bất kì điều gì bất thường, ngay cả ánh mắt kiên định thường ngày cũng chẳng đổi thay.
Nhỏ lắc đầu, như mọi lần. Cậu có đôi lần thắc mắc, nhưng nghĩ chắc là nhỏ em mình chỉ hỏi cho vui hay quan tâm cậu mà thôi, không thật sự để tâm lắm.
Dù sao nhỏ cũng là con gái, khó hiểu là chuyện đương nhiên.
(1/?)
To be continue tại Tết hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro