One - Do you like him?
Tuần 1: Cậu có thích cậu ấy không?
Couple: ThườngNgọc?
Disease - Blooming AU - Ending ? - người sáng tạo rasia acrus
writter: Yyauri, rasia arcus
Cảnh báo: OOC, ngược?, BE?, hanahaki, tình cảm không thể hồi đáp/tình cảm một phía, fix.
cre idea: https://www.facebook.com/groups/toiyeuve/permalink/3702749896633649/ (tranh bạn này xinh cực, octp cũm dễ thương lắm mọi người, xem ủng hộ bạn ii mọi người) và https://www.facebook.com/groups/toiyeuve/permalink/3702749896633649/
Nhắc lại lần nữa, nhân vật và Học Sinh Chân Kinh không thuộc về tôi.
_____________________________________________
"I do like him"
Ngọc nở một nụ cười rạng rỡ, trả lời ngay tắp lự mà không thèm nghĩ ngợi.
Ánh mắt cậu phản chiếu thứ tình cảm mãnh liệt mà dường như chẳng có gì có thể dập tắt được.
Người trước mặt cũng không khỏi cười thầm theo cậu.
"Vậy chắc cậu thích cậu ấy lắm nhỉ?"
"Ừm, tất nhiên rồi!"
Ngọc khuỵu gối xuống, ho sặc sụa, sắc mặt xanh xao trông thấy rõ.
Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, những cánh hoa tulip trắng được nhuộm đỏ bởi máu. Mùi hoa lẫn vào mùi máu tươi tạo nên một mùi hương khó chịu hắt lên.
Đôi mắt cậu có chút lay động, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng chuyển sắc.
Cậu đã có thể khẳng định được căn bệnh này là Hanahaki, một trong những căn bệnh hiếm gặp mà mẹ từng kể cho cậu nghe thuở ấu thơ.
Cậu cảm thấy thật may mắn vì hiện giờ chẳng có ai trong lớp cả, chỉ có mình cậu thôi.
Bọn họ đều đang học ở ngoài trời cả. Hà Mã thấy cậu có vẻ không khoẻ nên nói sẽ xin nghỉ cho cậu.
Bây giờ cậu phải dọn dẹp đống lộn xộn này.
"Mọi người đã hiểu rõ hết chưa?"
Tuệ đứng trước một dãy bàn dài trong thư viện, nơi tám nhân vật chính đang ngồi xung quanh.
Phát đang nằm lăn dài trên bàn, ngủ ngon lành. Phú lấy tiền phe phẩy , nhắm nghiền hai mắt, không quan tâm lắm đến câu chuyện Tuệ đang kể. Hoạ đang nghiền ngẫm, không biết được cậu ta đang nghĩ gì. Thường lại trông như đang chẳng tập trung cho lắm.
Lệ trông lo lắng thấy rõ, sau đó liền mau chóng hỏi.
"Vậy có ai trong lớp mình mắc bệnh đó răng?"
Đa phần bọn họ đều như tỉnh lại, đầu quay đầu phía cô bạn với mái tóc xoăn dài.
"Tuệ không biết hả?." Cô nàng xinh đẹp nhất lớp cười xoà, để tay ra sau tóc.
"Quả là mỹ nữ hay quên."
Sau khi nghe Tuệ nói, cả đám cảm thấy nhẹ lòng một chút.
Không có ai bị bệnh đến mức đó đâu phải không?
Ngọc vốn đứng nép ở một kệ sách gần đó, khuôn mặt chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhanh chóng đi khỏi thư viện trường.
"Mấy người đó đúng là nhiều chuyện mà."
Dạo gần đây lớp 10 Beta bắt đầu nhận ra một chuyện. Ngọc Bất Trác có nhiều biểu hiện khá là kì lạ.
Điển hình như việc nếu cả lớp đang bàn chuyện, cậu ta liền xin đi ra ngoài, nói bản thân có chút không khoẻ.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cậu ta không xin đi ra ngoài mãi.
Hay việc mặt cậu ta xanh xao, gầy đi trông thấy và ho rất nhiều.
Nếu không khoẻ thì sao Ngọc không nghỉ luôn cho xong ? Đó là câu hỏi của khá nhiều thành viên trong lớp cũng thắc mắc, gặng hỏi thì Ngọc lại lảng tránh hoặc bảo là mình chỉ bị bệnh vặt sẽ khỏi nhanh thôi. Nghe riết cũng quen nên ít ai còn hỏi cậu ta nữa.
Ấy thế, bệnh tình của cậu ta chẳng giảm bớt đi được chút nào, mà lại tăng lên.
Nó là Hà – lớp trưởng lớp 10 Beta – có vẻ khá quan ngại. Cô quyết định điều tra cái tên này.
Sau khi quan sát cậu ta nhiều ngày, cô không phát hiện được quá nhiều thứ, ngoài ánh mắt và chuyện của cậu ta...ho khá nhiều.
Nếu cậu ta không quậy phá mấy ngày này thì Hà cũng không để tâm, cô còn phải bận bán hàng để nuôi em nữa mà.
Nhưng mà để an tâm, cô cũng phải hỏi một người nữa để chắc chắn về việc này, không thể như chuyện của Lệ khi trước được.
"Ngọc hả? Bà hỏi tui chi về thằng đó hả?"
Ngang nhìn nhỏ bạn tay đang cầm hai cái túi hàng hoá gì đó, không khỏi nghĩ sao nhỏ bạn mình trông bần hàn quá độ.
"Nếu là Ngọc thì tui không có biết đâu."
"Gì? Tui tưởng làm vai phản diện như bà cái gì cũng phải biết hết chứ?"
"Tui có phải thần thánh đâu mà biết, cái nhỏ mã nữ này!"
"Nếu bà không biết thì thôi, tui còn phải chuẩn bị hàng chiều nay đem đi bán nữa."
"Ừ, đi đi." Ngang nói, trong khi tay lướt điện thoại.
Trên điện thoại đang hiển thị các cuộc trò chuyện của chị X.
Ngang nhấn vào một tài khoản ngẫu nhiên nào đó.
Cuộc trò chuyện với "Ngọc ngốc nghếch" xuất hiện.
Ngang mơ màng nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa họ.
Đa phần cũng chỉ là trò chuyện về chuyện thường nhật.
Thế điều làm Ngang khá để ý là cách cậu ta nhắn tin với X.
Cái cách cậu ta "chèo lái" câu chuyện trong những tin nhắn khiến cô ả thật sự tò mò.
Những chuyện mà Ngọc đã kể, dù có khá mơ hồ hoặc có lúc bị cậu lảng tránh sang chuyện khác, thì Ngang cũng biết cậu ta có vấn đề, nói đúng hơn là đang mắc một căn bệnh nào đó.
Đó dù sao cũng chỉ là giả thuyết của cô thôi. Cô chưa thật sự tin tưởng vào cái nghi ngờ của mình.
Những suy nghĩ không mấy tích cực được dấy lên từ những câu hỏi vu vơ về cái chết hay là về tình cảm của cậu ta dành cho chị X, góp phần xây dựng sự tin cậy của cái "giả thuyết" của "chị ta".
Đã thế, dựa trên tình trạng của cậu ta thì cái suy luận này đã đúng.
"Chị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi một ai đó chết đi?"
"Chị có nghĩ rằng khi ai đó gần bờ vực của cái chết, người ta sẽ làm những điều mình không dám làm trước đây không?"
"Có bao giờ chị nghĩ đến việc chỉ vì tình cảm đặc biệt mà bản thân dành cho một người nào đó, người ta có thể đánh đổi cuộc sống của mình vì thứ cảm xúc đó không?"
"Đôi khi con người cũng kì lạ thật chị ha? Phải lòng một ai đó mà chẳng cần một lí do gì cụ thể cả, hehe."
Những người từng nói chuyện với X, ai cũng gặp vấn đề trong cuộc sống của chính mình, ngay cả chính "chị X".
Vậy nên theo lẽ thường tình, Ngọc cũng không ổn.
Và cậu ta chẳng muốn ai biết việc đó cả.
"Ngọc, mẹ nghe giọng con có vẻ hơi khác, con không khoẻ à?"
Ngọc cười trừ, cố không để mẹ nghe cái giọng khàn khàn .
"Chắc do dạo này thời tiết thay đổi thất thường nên con bị cảm thôi, mẹ ạ."
"Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, con yêu. Gửi lời hỏi thăm đến cha con giúp mẹ nhé. Yêu con."
"Dạ, con biết rồi, mẹ. Yêu mẹ." Ngọc ậm ừ cho qua chuyện.
Dù đã chẳng còn cầm trên tay chiếc điện thoại bàn, nhưng lồng ngực Ngọc vẫn còn đang đập thình thịch vì lo lắng và sợ hãi.
Cậu sợ đấy. Thật sự rất sợ, hơn cái lần nhà cậu cháy rụi, cái lần cả đám trong lớp đi doạ ma ở nghĩa trang hay cái lúc cả bọn tưởng resort năm sao bị cháy mà chạy thục mạng.
Ngọc Bất Trác sợ mẹ phát hiện ra tình trạng hiện tại của cậu.
Mẹ tất nhiên sẽ khác với nhiều người, vì bà ấy trước đây cũng mắc một căn bệnh tương tự cậu.
Cậu không muốn mẹ cậu hay bất kì ai biết cả.
"Tại sao mình lại có linh cảm không tốt về thằng bé vậy?"
Sau khi cúp máy, bà có một cảm giác lạ thường về cậu con trai của mình. Một cảm giác bất an đến khó tả.
Người ta có câu "Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn". Và có vẻ nó khá thích hợp với cậu trong tình huống hiện tại... khi mà cậu đang phải nằm trong bệnh viện.
Vốn dĩ thì cậu đã có thể "diếm thầy giấu bạn" nếu như mẹ cậu không nói cho ba biết về bệnh tình của cậu và nếu ba cậu không nói cho thầy chủ nhiệm...
"Ê Ngọc, nghe nói mày bị bệnh." A Dua nói.
"Tụi tao đem hoa đến thăm mày nè." Thằng Đại chỉ vào bó hoa tulip có màu vàng mà thằng Chí đen cầm trên tay.
"Ờ hơ hơ, cảm ơn ha." Ngọc cười gượng gạo, nhận lấy bó hoa tươi từ lũ con trai.
"Mà mày bị gì mà ở phòng chăm sóc đặc biệt vậy?" Chí tò mò hỏi nó.
"Hay là mày bị ung thư?" Toán chốt ngay một câu xanh rờn khiến cả bọn tái mặt.
"Sỗ sàng."
"Cái mồm mày xui rủi quá nha!"
"Bớt dặm mắm dặm muối đi nha."
"Nói toàn mấy chuyện gì đâu không à?"
Thằng Toán bị đám con trai đánh cho bầm dập. Còn cậu thì chỉ biết cười trừ.
"Thường hôm nay không đến răng?"
"Ừ, Tuệ cũng không đến luôn."
"Kì vậy? Hay tụi nó đi ăn mảnh rồi?" Hoạ thắc mắc lên tiếng, liền bị Đại lấy quạt đập lên đầu một cú đau điếng.
"Ui da! Sao mày đánh tao?"
"Tuệ nhắn là có chuyện bận nên bả đến thăm sau." Hà cầm chiếc điện thoại cục gạch trong tay.
"Phú nó cũng mới nhắn không đến, báo là xe hư."
"..."
"Thôi chúc mày chóng khoẻ để đi học lại ha."
"Chào Ngọc nha."
"Về à nghen."
Ngọc vẫy tay chào đám bạn, cố hết sức để cười tươi, dù nghe câu chúc có hơi đắng lòng với nó một chút.
"Bệnh nan y sao mà chữa cho hết được cơ chứ?" Cậu khẽ thở dài, nhìn căn phòng bệnh trống vắng.
"Khụ khụ..."
"Tình trạng của mày hình như chẳng thuyên giảm chút nào hết nhỉ?"
Cái đầu xanh tựa màu trời biếc, có phần sậm hơn một chút nghiêng đầu về phía Ngọc, tay cầm một chai nước đang mở sẵn.
"Nè, uống thuốc đi."
"Ô hô hô, là Thường đang quan tâm tôi hả?"
Ngọc giở giọng trêu chọc. Biết là cậu ta không trả lời nên nhanh tay lấy thuốc từ tay cậu chàng.
Thuốc mà cậu được bác sĩ kê chỉ là mấy viên thuốc giảm đau, để cậu cảm thấy bớt đau đớn mà thôi. Cơ mà so với mấy loại thuốc cậu mua ngày trước thì nó có hiệu quả hơn thật.
Nó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, cho đến lúc những cánh hoa trắng muốt kia tước đoạt mạng sống của cậu.
Vì căn bệnh này chẳng hề có thuốc trị, chỉ có cách phẫu thuật mới có thể cứu cậu được, dù cơ hội cũng chẳng cao là bao. Đáng tiếc thay, Ngọc lại chẳng có ý muốn từ bỏ tình cảm của bản thân.
"Ngọc nè, mày có định...chữa bệnh không?"
Nó không biết là câu hỏi đó vừa nãy của Thường có phải là hỏi vì thắc mắc hay hỏi vì lo cho cậu nữa cơ. Từ khi nào mà khả năng phán đoán của cậu lại giảm mạnh như thế nhỉ?
Ngọc cũng chỉ cười trừ, không nói gì cả, lảng tránh câu hỏi đó.
"Vậy tao về đó nha. Cũng trễ rồi."
"Ừ, về cẩn thận nha."
"Gặp mày sau."
Ngọc cười, vẫy tay.
"But sadly he doesn't like me back."
Cậu cười buồn, nhìn vào người trước mắt.
Đôi mắt cậu chẳng hề phảng phất bất kì sự thất vọng nào cả, chỉ là một sự buồn phiền lạ lẫm mà hiếm ai thấy. Đồng thời, nó cũng không còn lấp lánh và rạng rỡ như trước kia.
Cậu vẫn cười mặc cho những cánh hoa vẫn rơi từ khoé miệng, máu tuông xuống đất tạo thành những chấm đỏ.
Cậu nào quan tâm đến chuyện đó nữa.
Những cánh hoa tulip trắng trải đầy trên tấm ga giường trắng được nhuộm đỏ trong một màu đỏ máu. Người trên giường cũng chẳng còn động tĩnh nào nữa.
"Does he?"
(version 1)
Note: vốn dĩ là truyện chỉ tầm đâu đó 1000 từ thôi,ai nghè vượt quá chỉ tiêu luôn.
tuần 1 còn một phiên bản nữa nhưng mà bao giờ upload thì tụi tui chưa biết.
truyện vốn kết thúc từ khúc bà Ngang rồi, nhưng do chị rasia cảm thấy nó ngangnên quyết định viết thêm.
cái ending này vốn dĩ trước đó chưa tồn tại, giờ mới thêm vô thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro