Từ lúc có ý thức, Caelus đã được tiếp xúc với cái đẹp.
Kafka, Đan Hằng, Himeko, Natasha, và còn rất rất nhiều người với giá trị nhan sắc cao.
Tuy nhiên, không ai có thể sánh với Cảnh Nguyên trong mắt cậu.
Kể từ lần đầu tiên gặp vị tướng quân lừng lẫy của La Phù, Caelus biết anh hoàn toàn khác những người đẹp mình từng gặp.
Chí ít thì họ cũng không khiến tim cậu đập nhanh đến nhường này.
Dù lần đầu gặp Cảnh Nguyên chỉ là một hologram, nhưng Caelus không khỏi bị thu hút bởi y, đặc biệt là vì lối nói chuyện êm tai lại hợp tình hợp lí ấy.
Có lẽ cậu dễ bị thu hút bởi những người thông minh, nhưng cậu cũng không thấy Đan Hằng hay chú Welt nói dễ nghe như Cảnh Nguyên.
Đến khi gặp được người thật, trái tim Caelus lại đập loạn xạ hơn nữa. Dù là tướng quân đã sống hàng trăm năm nhưng Cảnh Nguyên lại không đáng sợ tí nào, trái lại còn nhìn rất dịu dàng mềm mại. Mái tóc trắng như tuyết Belobog, làn da mịn màng như sữa cùng với vóc dáng cao lớn nhưng không đồ sộ, ngực nở eo thon trông rất thích mắt. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt sáng như mặt trời cùng nốt ruồi lệ quyến rũ nổi bần bật giữa sắc trắng trong veo.
Và khi Cảnh Nguyên cười, cậu lại thấy bụng mình nóng lên.
Không nghi ngờ gì nữa, cậu đã cảm nắng người ta rồi, cảm nắng sâu đậm đến nỗi cậu muốn ôm tướng quân vào lòng mà masterstroke y trong phòng riêng.
"Kẻ đánh bại Phantylia, ta ngửi được từ ngươi... vị ngọt ngấy đáng buồn nôn của tình yêu."
Phù Yên thích thú lơ lửng quanh cậu.
"Ta biết người đó là ai... ta thấy được trong ký ức của ngươi. Tóc trắng này, nụ cười này... Là tên tướng quân hiện tại của La Phù đúng chứ?"
Caelus nhíu mày, điệu bộ đắc ý này của Phù Yên rất đáng ăn đòn, dù cho gã có mắc kẹt trong thân xác của một "đứa trẻ" đi chăng nữa.
Trẻ con láo nháo cậu vẫn quất được, đừng đùa!
"Haha! Ta đã nghĩ việc ngươi đánh bại được Phantylia đã đủ điên rồ, nhưng giờ đúng là mở mang tầm mắt! Nhóc con, tên kia ngươi với không tới!"
"Đã bị nhốt rồi vẫn to mồm à? Hay vẫn còn cay vì tụi này đập ông mấy bận rồi?"
Caelus cứng mồm đốp lại, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không khỏi thừa nhận Phù Yên nói đúng.
Cậu chỉ là một thằng nhóc choai choai ưa rong ruổi, cậu có thể giỏi trong chiến đấu nhưng về tri thức toàn diện thì không bằng một góc Cảnh Nguyên. Không những vậy, xét về độ thân thiết với tướng quân thì Đan Hằng vẫn trên cơ.
Dù đối phương không nói nhiều nhưng cậu biết Cảnh Nguyên rất gần gũi với kiếp trước của Đan Hằng, đủ để hi sinh cả mạng sống của mình vì anh, nhiêu đây cũng đủ khiến Caelus tự ti và ghen tị.
Nếu như Đan Hằng cũng có tình cảm với tướng quân, cậu nhất định không có cơ hội.
"Chà, mùi của ghen tị và không cam, này ta biết rõ..." Phù Yên nheo mắt. "Nếu ngươi quá nhát chết để thổ lộ, sao không để ta giúp ngươi?"
"Ta thà tin vào vận may gacha của ta hơn là tin ngươi." Caelus từ chối, cậu vẫn nhớ mình bị tên Tuế Dương này lợi dụng như thế nào.
"Chỉ cần cho ta mượn cơ thể của ngươi một chút, chỉ cần một phần nhỏ năng lượng của ta thôi, ta sẽ cho ngươi đủ dũng khí để thổ lộ." Phù Yên chậm rãi mời chào. "Hay là... ngươi thà để người khác cướp cơ hội này?"
Không thể nói cậu không để ý đến vấn đề này. Cậu vốn dĩ cũng là một đứa cứng đầu không sợ trời sợ đất, nhưng trước mặt Cảnh Nguyên cậu lại muốn thể hiện mặt ngoan ngoãn và cool ngầu nhất của mình.
Vây trong chính suy nghĩ của bản thân, Caelus bất cẩn để Phù Yến đến quá gần mình và đụng đến hồ lô bắt hồn đang ngủ yên. Đùng một tiếng, hồ lô rung lên và phát sáng, còn Phù Yên thì thông qua nó làm vật dẫn mà chui vào cơ thể Caelus.
Hồ lô không được kích phát vẫn có năng lực tâm linh mạnh mẽ, vô hình chung trở thành vật dẫn hiệu nghiệm cho tên ác nhân kia.
"Tên khốn!"
Caelus lảo đảo, cảm thấy tầm mắt mình mờ mờ lại xanh xanh.
"Yên tâm đi tên nhãi, chẳng phải ta đang giúp ngươi thực hiện ước mơ của mình sao?" Phù Yên cười khặc khặc. "Nào, mau tìm đến tên tướng quân yêu dấu của ngươi đi! Hắn ta hẳn đang ở Phủ Thần Sách đúng không?"
Phù Yên tính sẵn rồi, dù có bị nhốt lại gã cũng phải đánh bại tên tướng quân mồm mép kia một lần. Nếu sức mạnh hai người không cân, gã sẽ dùng thằng nhãi này làm bẽ mặt tên kia trước cấp dưới của hắn.
Có mặt dày đến mấy thì tên tướng quân đó chắc chắn cũng phải thấy xấu hổ.
Phù Yên cười khặc khặc, chẳng hề nhận ra mình đã tuyệt vọng đến mức dùng chiêu trò con nít này chỉ để thắng được tướng quân La Phù một lần.
Về phần Caelus xấu số, cậu có thể nghe được suy nghĩ Phù Yên, trong lòng chỉ biết mắng một câu trẻ trâu. Nhưng tệ hơn, gã dám lợi dụng tình cảm của cậu để thực hiện hành vi trả thù nhỏ nhen của mình. Caelus muốn được tướng quân đáp lại tình cảm, chứ không phải làm trò hề như thế này.
"Tên Phù Yên khốn kiếp! Ta rủa ngươi đánh rắm không được, mắt ngươi suốt ngày bị khô mà không được nhỏ nước!!!!"
Caelus gồng mình kiềm lại sự kiểm soát của Phù Yên, mồm cũng hoạt động hết công suất, hỏi cả tổ tông của tên Tuế Dương chết tiệt. Tiếc thay, tên này dường như dồn hết linh lực của mình vào trò này, Caelus càng vùng vẫy càng bị vây kín bởi màn đêm, cơ thể tựa hồ bị trói lại đến bất động, chỉ có thị lực là thứ duy nhất chuyển động.
Cứ như vậy, Caelus nhìn mình hiên ngang đi đến Phủ Thần Sách, ngạo mạn bước qua hàng loạt Vân Kỵ quân để tiến gần đến người trong mộng. Vì cậu là ân nhân của La Phù, cậu chẳng gặp chướng ngại nào cả, cũng không ai nhận ra cậu đã bị Phù Yên chiếm cứ.
Tướng quân liệu có nhận ra không?
Dù là gì cậu cũng không muốn người thương thấy mình trong tình cảnh này, làm sao cậu có thể để Cảnh Nguyên biết mình dễ bị kẻ xấu nhập hồn vậy chứ?
"Im lặng tí đi, mấy cảm xúc của mi vừa ngọt ngấy đặc sệt tởm chết đi được."
"Nói với thằng FA thì hiểu được gì. Ngươi thấy tởm thì cút ra."
"Yên tâm, ta trả đũa xong đã."
Caelus nghiến răng, ánh mắt hạ xuống thân ảnh cao lớn mà xinh đẹp vô cùng kia.
Cảnh Nguyên vẫn đang ngồi phê tấu chương, bên cạnh vẫn luôn thường trực một Thanh Thốc cần mẫn và Ngạn Khanh sắc bén. Caelus theo phái hành động, ngồi yên một chỗ không phải là sở trường hoặc thậm chí là sở thích của cậu, nhưng khi nhìn Cảnh Nguyên nghiêm túc làm việc cậu lại thấy lồng ngực nóng lên.
Người bận rộn cũng quyến rũ vậy sao?
Hay chỉ đơn giản đó là Cảnh Nguyên?
Caelus lắc đầu, đây không phải là lúc u mê!
"Xin chào tướng quân!"
Phù Yên dùng thanh âm của Caelus gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Phủ.
"À, Nhà Khai Phá đấy sao? Cậu có việc gì muốn nói với tôi?"
Cảnh Nguyên mơ màng hướng tầm mắt về phía cậu, thành công khiến Caelus quắn quéo cả lên.
Thật muốn hôn lên ánh mắt buồn ngủ ấy!
"Phù Yên, đừng mà..."
"Trễ rồi nhóc. Xem ta tán tỉnh tướng quân nhà ngươi đây!"
Phù Yên ngạo nghễ đi đến trước mặt Cảnh Nguyên, hùng hùng hổ hổ chống một tay xuống bàn, tay còn lại nắm lấy cằm y giương về phía mình trong sự ngỡ ngàng của cả Phủ.
"Tôi đến để thông cáo cho tất cả mọi người ở đây, tôi sẽ là người đánh cắp trái tim của tướng quân!"
Nói rồi còn nháy mắt một cái, khóe môi nhếch lên một cái trông có vẻ ngầu.
Như thằng dở thì có!
Caelus ôm đầu nổi da gà, cái văn tán tỉnh ba xu gì thế???
"Tiền bối???"
Ngạn Khanh bị sốc đến ngu người, tay đặt trên kiếm run run. Vân Kỵ quân lẫn Thanh Thốc cũng thế, ai cũng há hốc mồm.
Cảnh Nguyên vốn đang buồn ngủ cũng tròn mắt.
"Caelus, cậu ổn chứ? Hay cậu uống phải trà hỏng ở đâu rồi, có lẽ đã đến lúc tôi nên phê duyệt luật an toàn thực phẩm mới chăng?" Cảnh Nguyên còn tâm trạng nói đùa.
"Tôi không uống phải gì cả, chỉ uống nhầm ánh mắt của ngài, cả một đời thương nhớ." Phù Yên tiếp tục văn vẻ. "Ngài có nghe thấy tiếng lòng của tôi không? Tôi muốn được ôm ngài, hôn ngài, đè ngài xuống giường và khiến ngài khóc."
Ngạn Khanh đã sùi bọt mép, Caelus cảm thấy mình cũng sắp chết theo.
"Thật không? Một lời hứa hẹn táo bạo đấy nhỉ?" Cảnh Nguyên bật cười, vẫn đẹp như mọi khi.
Riêng Phù Yên thì khó hiểu, phản ứng của Cảnh Nguyên không giống như những gì gã nghĩ. Đáng lẽ y nên cảm thấy kinh tởm hay xấu hổ chứ, không phải hùa theo như vậy.
Chẳng lẽ y đã nhìn ra ? Không thể! Gã đã dùng toàn bộ linh lực để che giấu rồi!
Gã phải tăng cường độ lên!
"Vậy tướng quân có hứng thú không? Sao chúng ta không bỏ hết công việc ở đây để làm chút chuyện thân mật nhỉ? Tôi còn trẻ, chỉ cần tướng quân ngoan ngoãn dạng chân ra, nhất định có thể khiến tướng quân hài lòng từ giờ tới sáng."
Caelus không dám nhìn thẳng, Phù Yên đang dùng gương mặt đẹp trai ngời ngời của cậu làm ra biểu cảm côn đồ đang quấy rối trai nhà lành, đến lưỡi cũng thè ra hăm dọa.
Trời đất ơi, tên này tán được ai? Toàn làm hề thôi!!!
Đời cậu coi như tàn rồi, cậu thành kẻ truy nã số một La Phù rồi! Từ giờ trở đi tướng quân sẽ nhìn cậu một cách ghê tởm như con giun dế biến thái mất thôi!
Trong lúc Caelus giãy dụa đau khổ, Phù Yên cảm thấy thỏa mãn. Gã tin lần tấn công này của mình sẽ thành công, gã đã sỉ nhục được tên tướng quân đáng ghét này.
Đột nhiên, Cảnh Nguyên đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Caelus mà mơn trớn mân mê. Phù Yên đơ người, tròn mắt nhìn gương mặt hoàn hảo không tì vết tiến gần tới mình hơn.
"Thú vị đấy, ta cũng muốn được làm chuyện thân mật với cậu đó."
Cảnh Nguyên dùng thanh âm ấm áp mà trầm thấp thổi vào tai cậu, khiến đôi chân cậu muốn nhũn ra, đứng cũng không vững nữa.
"Cậu muốn thân mật ở đâu trước?"
"Ở đây?"
Miệng mèo cong lên dưới ngón tay cậu.
"Hay ở đây?"
Mắt cậu hướng theo tay mình lần xuống lồng ngực to lớn bị ẩn giấu dưới áo giáp.
"Hay là... dưới đây?"
Mắt cậu lia tới vòng eo thon xong không dám xuống nữa, mặt đỏ như cà chua chín, não như đình chỉ hoạt động. Phù Yên cũng thế, môi mấp máy không thốt lên được lời nào.
Bỗng nhiên, Phù Yên cảm thấy bản thân bị hút ra ngoài một cách mạnh mẽ, hét cũng không kịp hét.
Caelus thở hổn hển ngã vào lòng Cảnh Nguyên, mặt vẫn đỏ chót, tim vẫn đập thình thịch, trên trán phất phơ một miếng bùa nhỏ phát ánh sáng xanh.
Phù Yên đến một câu chửi cũng không được nói. Nhưng với Caelus, dù sự tự do đã trở lại, cậu cũng chưa dám động.
"Ơ... chuyện gì..."
"Cậu ổn chứ, Caelus? Đừng lo, Phù Yên đã được trấn áp." Cảnh Nguyên cười dịu dàng. "
"N-Ngài đã biết?" Caelus xấu hổ không dám ngước lên, tranh thủ rúc vào bộ ngực mềm thêm được chút nào hay chút đó.
Đời cũng tàn rồi, xơ múi được nhiêu tốt bấy nhiêu.
"Không khó để nhận ra. Ít nhất ta biết Caelus chân chính sẽ không thành thật như thế."
Hình như có gì đó sai sai...
"Nhưng ta không nghĩ sẽ mãnh liệt như vậy..." Gò má trắng nõn của y hồng lên. "Giờ lời cũng đã nói ra, ta vẫn muốn được thân mật với cậu hơn."
Cảnh Nguyên nắm lấy má cậu kéo về phía mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Nếu vậy... cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ta chứ?"
Caelus ngây người, não chết máy, nhưng tim lại gào thét vì sự hạnh phúc không thể dồn nén lúc này.
Sau một thời gian tưởng chừng như vô tận, cậu chỉ có thể thốt một câu...
"Tôi hôn lại ngài được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro