2. [Blade x Cảnh Nguyên] Kỳ phùng địch thủ
Blade ghét Cảnh Nguyên.
Vì sao ư?
Vì y quá hoàn hảo, và hắn ghét điều đó.
Trong mắt hắn, Cảnh Nguyên là một tên khốn may mắn, là kẻ sinh ra đã ở vạch đích. Y sinh ra trong gia đình phù thủy thuần chủng, là học trưởng của nhà Gryffindor đồng thời cũng là đội trưởng đội Quidditch. Không những thế, y còn là thiên tài môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, là đối tượng được người người yêu quý và ngưỡng mộ.
Cảnh Nguyên giống như mặt trời vậy, đi đến đâu, tỏa sáng đến đó.
Tuy nhiên, Blade không nằm trong đám hâm mộ mù quáng kia.
Kể từ khi bước vào trường, hai người họ đã trở mặt thành thù. Hắn ngứa mắt với nụ cười giả tạo cùng cái lưỡi dẻo quẹo của y. Bản thân Blade cũng là thành viên xuất sắc nhà Slytherin, nếu không vì lười thì có lẽ hắn đã là Học trưởng thay vì Kafka. Blade tự tin không ai có thể đánh bại hắn trong môn Độc Dược và đặc biệt là bộ môn Bay, không ai có thể phủ nhận hắn chính là con quái vật trên chiến trường Quidditch.
Tuy nhiên, sự thống trị của hắn kết thúc ngay khi Cảnh Nguyên gia nhập đội Quidditch Gryffindor. Mỗi mùa Quidditch trôi qua, hai người vẫn không ngừng thi nhau cao thấp, và phần thắng luôn nghiêng về tên tóc xù đáng ghét kia.
Thằng nhãi ranh ma đó khiến Blade tức điên. Thắng thì thôi, đã thế còn cố tình cười với hắn.
Hắn chắc chắn y đang trào phúng mình.
Cứ như vậy, Blade và Cảnh Nguyên như nước với lửa, thường là Cảnh Nguyên cố tình trêu chọc Blade và đối phương sẽ hung hăng cắn lại. Cảnh tượng này toàn bộ học sinh trường Hogwarts đều đã quen, nếu hai người này mà chung sống hòa thuận với nhau chắc tận thế đến nơi.
Đúng vậy, Blade cực kì ghét Cảnh Nguyên, y cũng chẳng ưa gì kẻ ghét mình, đó vốn là lẽ hiển nhiên...
.
.
.
.
.
"Và chiến thắng thuộc về... Slytherin!!!"
Đám học sinh Slytherin reo hò trong niềm vui chiến thắng. Cuối cùng họ đã giành lại chức vô địch từ tay Gryffindor sau bao năm.
Tất cả đều nhờ vào trình lái chổi tìm chết của truy thủ nhà mình.
Năm nay Blade cho họ nhiều pha ú tim, lúc nào cũng truy đuổi Cảnh Nguyên sát nút. Nếu đội họ là sức mạnh tuyệt đối, đội Gryffindor thiên về tư duy chờ thời hơn, và hai người họ chính là ví dụ điển hình nhất trong trận đấu này.
Mà nhắc đến hai người này...
"Ủa, mày có thấy Blade đi đâu không?"
"Không biết nữa, lúc bay xuống đã thấy anh ấy biến mất đâu rồi."
"Lạ nhỉ, đội mình thắng mà không ăn mừng à?"
"Mấy đứa còn mới, tính Blade nó vậy từ lâu rồi. Không cần để ý đâu, tụi mình đi nhận cúp đã."
Cậu thành viên mới nhà Slytherin "À!" một tiếng dài.
Nhưng mà... hình như đàn anh Cảnh Nguyên cũng không thấy đâu?
Lúc này, hai người được nói đến đang náu mình ở một góc tối bí mật, hoàn toàn tách biệt với tiếng hò hét ồn ào của mọi người.
Thân thể hai người dán sát vào nhau dưới áo tàng hình, hai đôi môi gắn kết với nhau trong nụ hôn đầy cuồng dã. Tuy hình thể và chiều cao cả hai tương tự nhau, Cảnh Nguyên lúc này như lọt thỏm trong vòng tay của Blade, lưng bị ép sát vào bức tường đằng sau, đôi chân dài miên man bị đùi của đối phương chen vào giữa, muốn chạy cũng không được.
Blade như một con thú đói khát tìm thấy mồi ngon, một tay ôm chặt cái eo thon của Cảnh Nguyên, tay còn lại nắm chặt lấy mái tóc xù của y mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại. Lưỡi của hắn như con rắn ngang ngược đánh dấu lãnh thổ của mình, càn quấy khoang miệng ấm áp, mút mát chất lỏng ngọt ngào từ đối phương. Tiếng hôn ướt át hòa cùng tiếng rên rỉ vụn vặt tạo nên một bầu không khí ái muội cực điểm.
"D-Dừng một chút, tôi p-phải thở..." Cảnh Nguyên rút khỏi nụ hôn kéo dài, hai tay vẫn bấu chặt lấy áo choàng của Blade.
Đôi mắt đỏ au thu vào gương mặt ửng hồng trước mặt mình. Cảnh Nguyên lúc này trút bỏ vẻ ngoài hoàn hảo đạo mạo thường ngày, nụ cười đáng ghét cũng không giương nổi nữa, chỉ để lại đôi căng mọng bị tra tấn đến sưng tấy, hồng nhuận đảo điên lòng người.
Thật không thể tưởng tượng được một Cảnh Nguyên kiêu hùng như sư tử mềm nhũn ra trong tay hắn, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn. Blade cũng phải khen ngợi Cảnh Nguyên vì đã chiến đấu một trận ra trò với hắn lúc đầu, nhưng rút cuộc cũng phải đầu hàng mà mặc hắn khuấy đảo cái miệng đáng ghét ấy.
Blade vuốt ngón tay lên nốt ruồi dưới đuôi mắt của Cảnh Nguyên, nó vẫn luôn là điểm quyến rũ đặc biệt của riêng y.
Hắn từng nghe người có nốt ruồi chỗ này rất dễ khóc, xem ra là thật rồi.
"Sao vậy? Ngài Cảnh Nguyên đây muốn bỏ cuộc rồi sao? Tao tưởng mày muốn chứng minh mày có thể đánh bại tao nhỉ? Thật thảm hại." Blade cười nhạo.
"Thật tốt vì cậu vẫn còn sức để hả hê như vậy. Không phải khi nãy cậu rượt tôi như chó dại hay sao? Đến Fluffy cũng bị cậu dọa sợ đấy."
Đúng là vậy. Suýt chút nữa trận đấu phải dừng lại vì sự liều mạng của Blade. Tuy nhiên, hắn có lí do để làm vậy, đơn giản vì giữa họ có cá cược.
Kẻ thua phải làm theo yêu cầu của kẻ thắng.
Một vụ cá cược ấu trĩ của những thiếu niên mới lớn, nhưng sức nặng lại lớn vô cùng.
Ít nhất là đối với hắn.
Suốt trận đấu đó, trong mắt Blade chỉ có mình Cảnh Nguyên, khóa chặt thân ảnh tự do và mạnh mẽ của y trong tâm trí mình.
Hắn muốn thắng, hắn muốn người kia phải phủ phục dưới thân mình, hắn muốn đập vỡ cái thái độ kiêu ngạo đó.
Hắn muốn, hắn muốn đến phát điên. Hắn chán ghét cái việc Cảnh Nguyên lúc nào cũng xuất hiện trong suy nghĩ của mình.
Đến khi Blade thực sự thắng, thực sự nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong đôi mắt màu mật kia, sâu trong lòng hắn dấy lên một loại khát vọng không tên, hun nóng cả cơ thể lẫn linh hồn.
"Mày thua rồi, tao được quyền hôn mày bất cứ khi nào tao muốn. Tao phải tận hưởng phần thưởng của mình chứ. Chẳng lẽ huynh trưởng Gryffindor luôn đặt chữ tín lên đầu muốn bỏ chạy sao? Sẽ ra sao nếu người khác biết được nhỉ?"
Cảnh Nguyên cứng người, nhưng chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, Blade vẫn cảm nhận được, và điều đó khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
Hắn là người duy nhất có thể khiến cái lưỡi không xương kia câm nín.
"Đúng là Slytherin, những trò ném đá giấu tay như vậy hẳn là tài năng thật sự của cậu nhỉ? Tôi vẫn tự hỏi vì sao cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy, thiếu gì cách để sỉ nhục tôi. Nếu không biết còn tưởng cậu thíc-"
"Câm mồm."
Blade không để Cảnh Nguyên nói hết, thô bạo túm lấy cằm y mà kéo vào một nụ hôn điên cuồng khác.
Hắn biết rõ bản thân muốn gì. Nỗi ám ảnh của hắn với Cảnh Nguyên không chỉ đơn thuần là đối thủ hơn thua, nó còn là ham muốn xác thịt, là sự độc chiếm những mặt yếu đuối của đối phương.
Blade muốn y hoàn toàn khuất phục trước hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có thể vì hắn mà mất khống chế.
Hắn muốn tâm trí y cũng phải lấp đầy hình bóng của mình, không còn chỗ cho bất kì kẻ nào khác.
Blade cắn lên môi y, tận hưởng dòng máu nóng cùng tiếng nấc đau đớn êm tai.
Cảnh Nguyên, chuẩn bị tinh thần đi.
Đến hùng sư cũng không thể thoát khỏi kịch độc của rắn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro