4. [Nhận x Cảnh Nguyên] Uyên ương bỉ ngạn

Cre idea: Bleu Mango (Facebook)

———————————————————————————

Sau hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Cảnh Nguyên quay lại nơi này.

Thôn La Phù vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn cổ kính và yên bình như nhiều năm về trước.

Những tòa nhà cổ kính đã tồn tại từ hàng trăm năm trước vẫn đứng sừng sững, rêu phong phủ đầy càng tăng thêm tuổi thọ của chúng. Cây cối mọc um tùm khắp chốn, có cây cao đến trăm mét, tán lá xum xuê xơ các dần trong tiết trời thu. Đường xá cũng đơn giản, nhỏ hẹp và đất đá, xa xa còn có khoảng đất bị lá vàng phủ đầy rồi phân hủy thành đất mùn xám xịt mềm uột. Người dân cũng ăn mặc giản dị, chủ yếu là người già và trung niên, giới trẻ xem ra cũng rời thôn lên thành phố lập nghiệp hết rồi.

Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của thôn La Phù là hằng hà sa số đóa hoa bỉ ngạn trú ngụ tại đây. Ven đường cũng có, trong vườn nhà cũng có, nghĩa địa cũng không vắng mặt loài hoa ma mị này.

Cảnh Nguyên rất thích loài hoa này. Hai mươi năm trước, gia đình anh từng ở lại thôn trong một tháng vì công việc của bố. Một đứa trẻ thành thị như Cảnh Nguyên hiển nhiên không thích sự bất tiện của nông thôn. May mắn thay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, những kí ức đẹp đẽ nhất mà anh có được đủ để khiến anh nhớ tới giờ, và chúng liên quan mật thiết đến hoa bỉ ngạn.

Ngày mà anh gặp Ứng Tinh ca ca cũng ngập tràn sắc đỏ bỉ ngạn như vậy.

Mỗi lần nhớ đến cậu bé tóc trắng mắt đỏ ấy Cảnh Nguyên lại thấy lòng ấm áp.

Ứng Tinh vốn là con trai trưởng thôn, nhà cũng giàu nhất vùng, trớ trêu thay lại mắc bệnh máu trắng nên chỉ có thể ngồi trong nhà. Một ngày nọ, Ứng Tinh trốn nhà đi chơi thì gặp đúng Cảnh Nguyên mít ướt đi lạc trong rừng bỉ ngạn gần nghĩa địa, thế là dắt người về.

Từ đó, Cảnh Nguyên ngày nào cũng chạy qua chơi với Ứng Tinh. Trưởng thôn có khó tính đến mấy cũng không thể cưỡng lại được nụ cười chói lọi và miệng lưỡi nịnh nọt của bé Cảnh Nguyên, dần dà cũng bị sự ngọt ngào của anh làm mềm nhũn.

Ứng Tinh ca ca thì khỏi nói. Nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng lại rất dịu dàng. Cảnh Nguyên dường như là người bạn đầu tiên và duy nhất của y nên anh được đối phương cưng chiều hết mực. Ứng Tinh giàu, mỗi ngày đến đều có quà cho Cảnh Nguyên, nhưng anh chỉ nhận mỗi đồ ngọt và sợi dây buộc tóc đỏ chót được thêu hình hoa bỉ ngạn, loài hoa yêu thích của y.

Anh cực kì thích nó. Hai mươi năm sau vẫn luôn dùng dây buộc này.

Cảnh Nguyên ngày bé nói rất nhiều, nhưng bố mẹ đều bận không rảnh ngồi nghe, chỉ có Ứng Tinh kiên nhẫn ngồi cạnh và muốn anh kể càng nhiều càng tốt về thế giới bên ngoài. Vô hình chung, Cảnh Nguyên dấy lên bản năng bảo vệ với Ứng Tinh, làm mọi cách giúp y cười vui mỗi ngày, y đau thì giúp y uống thuốc và chăm sóc y mỗi khi có thể.

Ứng Tinh từng nói Cảnh Nguyên là mặt trời nhỏ của riêng y, kể cũng có lí.

Đáng tiếc, gia đình anh đột ngột phải chuyển đi sớm hơn dự kiến, anh không kịp báo trước cho Ứng Tinh và cả hai mất liên lạc đến tận bây giờ.

Hôm nay, anh trở lại nơi này không phải vì tìm kiếm chút kỉ niệm xưa cũ mà vì nhiệm vụ.

Cảnh Nguyên đã trở thành một cảnh sát hình sự tài năng và đầy trách nhiệm, là người không thiếu kinh nghiệm giả danh đột nhập vào đường dây buôn bán bất hợp pháp.

Nắm trong tay sáu vụ phá đường dây thành công chỉ trong ba năm, Cảnh Nguyên là người thích hợp nhất để cử đến thôn La Phù hòng truy tìm manh mối về án buôn người đang hoành hành trong khu vực.

Anh không dự định ở lại lâu, chỉ cần tìm đủ thông tin là được. Nghĩ đến những nạn nhân mất tích trong mười năm qua, Cảnh Nguyên quyết tâm tìm hiểu vụ này cho ra nhẽ.

Cảnh Nguyên vốn ưa nhìn, tóc trắng da cũng trắng bóc mịn màng, dáng người cao gầy nhưng không hề yếu ớt, trái lại cơ bắp vừa đủ nhìn rất thuận mắt. Mẹ anh vẫn luôn nói đôi mắt là vũ khí mạnh nhất của anh; sắc màu ấm áp tựa vàng nung chảy, lúc nào cũng sáng rỡ dịu dàng, ai nhìn vô cũng thích.

Vì vậy, không có gì bất ngờ khi thôn dân luôn ngoái lại nhìn Cảnh Nguyên khi anh đi qua.

"Cậu đẹp trai gì ơi, nếu không vội đến uống chèn chè với tụi tôi không?"

Mấy bác gái ngồi nghỉ ven đường thấy thanh niên thanh tú liền lớn giọng vẫy vẫy. Bình thường Cảnh Nguyên sẽ mỉm cười rời đi, nhưng các cô lớn tuổi là những người biết nhiều chuyện nhất, anh đành phải sắc dụ vì đại cục.

Có vẻ mấy bác gái cũng không ngờ trai đẹp lại đồng ý bắt chuyện, tíu ta tíu tít rót cho anh ly chè to đùng rồi hỏi tới hỏi lui, đặc biệt hỏi anh còn độc thân không, thậm chí còn thích thú sờ lên mái tóc bồng bềnh của anh. Cảnh Nguyên cũng biết phối hợp, bày ra bộ dạng trai nhà lành thu hút cảm tình của họ, khuyến khích họ chia sẻ càng nhiều càng tốt.

Đây là tài năng thiên bẩm của anh.

"Mà ấy, cậu còn độc thân nhưng thôn cũng chẳng còn thiếu nữ nữa. Người thì lên phố, kẻ thì không biết bỏ nhà đi đâu."

"Bỏ nhà?" Cảnh Nguyên nhẹ giọng hỏi, biểu lộ sự tò mò.

"Aishh, cậu cũng biết người trẻ như thế nào đấy, chỉ muốn tìm kích thích. An bình không muốn cứ chạy theo trai rồi giờ chả về nữa, không biết sống ổn không nhưng cũng phải cẩn thận vì có người muốn tìm nữ giới kết minh hôn đấy."

"Gì cơ? Minh hôn tồn tại ở đây sao?"

"Còn chứ, mấy chục năm trước thôn này cũng có người làm rồi đó." Bà cô nhỏ tiếng lại. "Quý cậu lắm nên mới nói cho cậu biết thôi á, nhưng chi tiết hơn thì tôi không rõ lắm, chỉ biết hồi đó là hai cái xác kết hôn thôi chứ không phải người sống như lũ người kia."

Cảnh Nguyên dành thời gian tiêu hóa thông tin này, khả năng cao đây là lí do đằng sau vụ buôn người. Minh hôn vốn là hủ tục bị cấm bởi chính phủ từ lâu, nhưng Trung Quốc rộng lớn há có thể quản hết. Không những vậy, nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền triệu chỉ để đảm bảo con mình không cô đơn dưới hoàng tuyền, kéo theo hệ lụy buôn người và đào mộ.

Càng nghĩ càng có lí, anh nghĩ mình cần tra thêm tin tức về vấn nạn này.

Lúc này, một bà lão lớn tuổi bị vấp ngã trên đường, đánh rơi cả đồ đang cầm trên tay. Cảnh Nguyên nhanh chóng rời bàn buôn chuyện để đến giúp bà đứng dậy và nhặt đồ giúp bà.

Mùi hương từ mớ túi thơm bị rơi khiến anh hơi chóng mặt.

"Ôi, con trông quen quá. Phải A Nguyên không?"

Cảnh Nguyên tròn mắt. Người này chẳng phải là mẹ của Ứng Tinh ca ca sao?

Anh nhớ hồi đó mẹ Ứng Tinh cũng đã bốn mươi, sảy thai mãi mới sinh được một mụn con, tiếc thay đứa con duy nhất cũng bệnh tật liên miên. Nhìn đôi mắt mừng rỡ của bà lão, tâm Cảnh Nguyên mềm nhũn, nhẹ nhàng xác nhận suy đoán của bà.

Bà lão ríu rít tay bắt mặt mừng với anh, quyết tâm muốn mời anh về nhà làm khách để cảm ơn và ôn lại chuyện xưa.

Cảnh Nguyên cũng không tiện từ chối.

Biết đâu anh có thể gặp lại Ứng Tinh một lần nữa.

Tuy nhiên, hi vọng của anh hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện trên bàn thờ.

"Như con nghĩ, Ứng Tinh đã qua đời đã được năm năm. Nó cũng nhớ con lắm, chỉ tiếc ngày đó con rời đi quá nhanh, chúng ta cũng không biết liên lạc như thế nào."

Cảnh Nguyên thấy khóe mắt hơi nóng. Ứng Tinh trưởng thành nhìn không khác hồi trẻ, họa chăng đường nét góc cạnh và nam tính hơn rất nhiều. Trong ảnh, y không hề cười, làn da tái nhợt cùng hốc mắt thâm sâu vạch trần sự hành hạ mà cơn bệnh đem lại cho anh. Nó lạnh lùng khô khốc, đến đôi mắt cũng chẳng oánh tia sáng nào.

Tuy vậy, y vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp yếu ớt vô lực.

Nếu như y sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh, nhất định y sẽ trở thành một nam nhân xuất sắc.

"Con muốn thắp cho Ứng Tinh một nén nhang không?"

"Vâng."

Cầm nén hương mịt mờ trên tay, Cảnh Nguyên nghiêm túc lạy ba lần, hoàn toàn không thấy được đôi mắt đầy ý vị của bà lão kia.

Ngay sau khi cắm nhang lên lư, một cơn gió lạnh ùa vào nhà, luồn vào bên trong áo Cảnh Nguyên như ôm ấp lấy thân thể anh, mang theo cơn lạnh buốt như kim đâm vào da thịt. Cảnh Nguyên không nhịn được kêu lên một tiếng, nhưng cơn gió đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh, chẳng để anh kịp ý thức chuyện gì vừa xảy ra.

"Ai da, con ổn không Cảnh Nguyên? Mặt con tái nhợt rồi!"

Bà lão lo lắng sờ trán của anh, nhưng Cảnh Nguyên nhanh chóng định thần lại.

"Con không sao, bác đừng lo."

Đó là một lời nói dối. Ngoài cơn gió kì quái kia ra, Cảnh Nguyên có cảm giác ai đó đang nhìn anh chằm chằm, mãnh liệt ám ảnh đến độ muốn ăn tươi nuốt sống, đem da gà nổi lên khắp người anh.

Cảnh Nguyên rùng mình, có chuyện gì đó không ổn trong căn nhà này!

"Bác gái, không hiểu sao con thấy hơi mệt. Để con giúp bác cất đồ rồi con về nhà trọ nghỉ ngơi ạ."

"Ôi, mới đến đã đi rồi sao?" Bà lão nói đầy lưu luyến. "Con muốn ở lại nhà bác không, bác còn phòng trống."

Linh cảm của Cảnh Nguyên cảnh báo anh không nên ở lại, đặc biệt khi ánh nhìn vô hình kia vẫn rong ruổi trên người mình.

"Dạ được rồi, con cũng không muốn phiền bác. Nếu bác muốn gặp con, mai con lại đến nhé."

Anh cũng muốn hỏi thêm bà có thông tin gì mình cần không.

"Được sao? Chà, thật là một chàng trai biết quan tâm. Ai lấy được con hẳn có phước lắm!"

"Bác cứ đùa, con cũng bình thường thôi mà."

Cảnh Nguyên bồi bà lão nói chuyện vui vẻ thêm một hồi rồi mới rời đi, vừa bước ra khỏi cửa thì cảm giác bị theo dõi cũng biến mất đi. Thay vào đó, anh thấy đầu hơi nặng, mí mắt cũng dần nặng trĩu vì buồn ngủ, nhưng không hề giống cảm giác bị gây mê, cơ thể cũng không hề mỏi mệt.

Quái lạ.

Anh cần nhanh chóng bắt xe về nhà trọ ngay!

Mãi cho đến khi Cảnh Nguyên khuất dạng, bà lão kia vẫn đứng yên trước cửa lớn, tay ôm chặt túi thơm đỏ chót thêu chữ "Hỷ" dát vàng cùng đôi bỉ ngạn quấn quýt vào nhau, nước mắt lăn dài trên má.

Bà run run mở túi, lôi ra một nhúm tóc trắng. Lúc này, bác gái mời chè Cảnh Nguyên cũng đến, đưa cho bà mấy sợi tóc xoăn trắng như tuyết. Bà lão nhận lấy nó rồi buộc hai nhúm tóc lại với nhau, đặt lại vào trong túi.

"Thành công rồi đúng không ạ?"

"Phải, sự tra tấn cuối cùng chấm dứt rồi."

"Còn chờ gì nữa ạ? Mau làm lễ tế thôi!"

"Đúng đúng... Ngày lành tháng tốt, cuối cùng tân nương chân chính đã trở về."

.

.

.

Đôi mắt vàng óng mệt mỏi hé mở, bờ mi dài nặng nề run rẩy.

Cảnh Nguyên chớp chớp mắt, đầu óc mơ mơ hồ hồ không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu.

Trước mắt là một tấm khăn voan đỏ chót, che khuất tầm nhìn của Cảnh Nguyên.

Lớp vải trên người anh cũng rộng rãi, mềm mại tựa tơ lụa hạng nhất, thoang thoảng hương hoa nịnh nọt nơi chóp mũi, rõ ràng không phải là bộ đồ anh thường mặc.

Không gian xung quanh anh không ngừng chuyển động, xuyên qua lớp vải mỏng anh nhìn thấy màn trướng đỏ được thêu bỉ ngạn dát vàng dao động nhịp nhàng.

Anh không nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài màn che, nhưng cái lạnh não nề đã bắt đầu gặm nhấm da thịt trắng nõn, đem lại nỗi sợ hãi không tên.

Tai Cảnh Nguyên rung lên vì tiếng kèn xô-na cùng nhịp phách gỗ đều đều nhức óc, trộn lẫn với tiếng chân đập trên nền đất nhão nhoẹt.

Chuyện gì đang xảy ra?

Cảnh Nguyên phát hiện mình không thể cử động được, thân thể không hề nghe theo ý chỉ của anh. Tất cả mọi giác quan đều được phóng đại vì sợ hãi, gió lạnh hó hé tràn vào tấm màn hòng mơn trớn làn da mềm mại, đẩy nhịp đập con tim lên đến đỉnh điểm.

Anh muốn hét lên nhưng lưỡi hoàn toàn tê liệt, không một âm tiết nào có thể lọt ra ngoài, tựa hồ chỉ có đầu anh là thanh tỉnh.

"Dừng kiệu!"

Lúc này, một thanh âm the thé vang lên, kéo theo một khoảng không gian tĩnh mịch không một tiếng động.

Cảnh Nguyên có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực, thùng thùng như muốn vỡ ra.

"Mời tân nương xuống kiệu!"

Trong sự kinh hoàng của anh, cơ thể anh tự động đứng dậy, hướng về phía tấm màn hé mở mà đón lấy một bàn tay gầy gò nổi gân xanh, sờ vào lạnh như tuyết. Cảnh Nguyên vô thức rùng mình, nhưng cơ thể phản chủ không ngừng bước tiếp.

Cảnh Nguyên cảm nhận được thảm mềm được trải dưới chân mình, ngăn cách hoàn toàn với lớp đất mùn bên dưới, nối thẳng đến cổng dinh thự mờ ảo phía trước.

Nếu anh có thể nhìn thấy mình lúc này hẳn sẽ rất kinh ngạc, vì anh có lẽ là tân nương đẹp nhất mà tất cả những người ở đây từng thấy.

Da của Cảnh Nguyên vốn rất trắng, tạo nên một sự tương phản xinh đẹp với bộ hỉ phục đỏ rực trên người. Mái tóc mượt mà tựa sương tuyết được buộc gọn gàng bằng sợi dây đỏ quen thuộc, phủ xuống mày ngài viễn sơn, ôm ấp gương mặt ngọc ngà tô điểm bởi phấn son. Đuôi mắt phượng của anh kẻ một đường đỏ hồng cong vút, đôi môi run rẩy nhuốm màu đỏ máu nóng bỏng, gò má nhợt nhạt ửng sắc đỏ au như em bé. Giữa trán điểm xuyết đóa bỉ ngạn đỏ thắm nở rộ, e ấp dưới tóc mái bồng bềnh.

Tất cả sắc đỏ mỹ miều nhất đều tụ hội để hoan nghênh chàng tân nương của ngày hôm nay, chốt hạ bằng lớp hỉ phục đỏ rực như lửa ngày đông, thắp sáng cả màn trời đêm thanh vắng.

Bạch bích vô hạ, diễm mỹ tuyệt tục.

Đóa ngọc lan đã hạ trần, chỉ chờ tân lang đến rước.

Nam nhân hồng lệ nhẹ nhàng rảo bước, thân thể cao lớn nhưng thanh thoát tựa thiên tiên.

Tuy nhiên, dưới lớp khăn voan ấy là sự hoảng loạn câm lặng, là nỗi kinh hãi ngấu nghiến tận tâm can.

Cảnh Nguyên cố gắng liếc nhìn không gian xung quanh, để rồi nhìn thấy hai hàng người mũ đội kín mít, sắc đỏ xung hỉ hoà cùng sắc trắng tang thương xếp đều nhau. Mỗi người cầm cờ hoa vung lên ăn mừng, hồng vân bạch lụa tung bay tạo nên phong cảnh mỹ miều linh dị. Tất cả đều mang mặt nạ gỗ rối trắng bệch, những con mắt được vẽ to đến phóng đại hướng thẳng về phía sắc đỏ đơn bạc như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Đây là người... hay là quỷ?

Tiếng kèn xô-na cùng tiếng phách gỗ lại vang lên, nhỏ nhẹ da diết hơn như thể khóc thay tân nương phải từ biệt cha mẹ để về nhà chồng.

Cửa đình viện nặng trịch hé mở, thả ra âm khí mịt mù cùng mùi gỗ mốc gay mũi.

Đây không phải đình viện, nó là một nấm mồ khổng lồ.

"Tân nương, mời bước qua chậu lửa, cùng đốt hết xúi quẩy, hướng về hôn nhân hạnh phúc."

Cảnh Nguyên không thể nhìn xuống, chỉ có thể dựa vào tên hầu cận bên cạnh dắt đi, lửa than hồng nhẹ liếm gót chân khiến anh không khỏi giật nảy.

Đây là mơ hay thật?

Làm sao để anh có thể thoát khỏi ác mộng này?

Dù đông người, nhưng Cảnh Nguyên không thể cảm nhận được một tia sự sống, trong đêm tối chỉ còn anh cùng những khóm bỉ ngạn hai bên đường là không phải vật chết.

Anh hoàn toàn cô độc, không khác gì ánh lửa nhỏ chỉ cần một cơn gió ập đến liền dập tắt.

Giày lụa dậm lên nền gạch đỏ ối, mang theo hơi thở của sự sống lan tỏa kiến trúc đầy chướng khí, thắp sáng không gian bằng ánh nến bập bùng tựa hồ điệp.

Cảnh Nguyên như con rối tội nghiệp được dắt đến gian nhà chính, ánh đèn lồng ma mị không ngừng đung đưa theo gió.

Đại trạch to lớn rộng rãi, xung quanh giăng đầy chữ "Hỷ" đỏ rực cùng núi vàng ròng lấp lánh ánh sáng, vô hình chung tiết lộ độ giàu có của chủ nhân nơi này. Trên trần nhà là những hình nhân bằng giấy lít nha lít nhít, âm âm trầm trầm không khác gì người đang treo cổ. Ngay sát vách tường là đám người đeo mặt nạ nâng khay tráp đựng của hồi môn, tất cả đều là vàng mã.

Giữa gian phòng, ngay trước bàn thờ tổ tiên, là một nam nhân cao lớn đã đứng chờ sẵn ở đó.

Xuyên qua lớp khăn mỏng tang, Cảnh Nguyên thu vào mắt thân ảnh của người nọ. Người kia có vẻ cao tương đương anh, nhưng vóc người thô to nảy nở hơn hẳn. Dù y cũng khoác lên người hỉ phục rộng rãi nhưng cơ thể khỏe mạnh hữu lực kia vẫn khó có thể giấu được.

Tân nương vừa đến nhà chưa thể nhìn mặt tân lang, dù Cảnh Nguyên có cố đến mấy cũng không thể ngẩng lên nhìn rõ mặt y được.

"Đến đây nào, tân nương của ta."

Thanh âm trầm thấp khàn khàn của nam nhân vang lên, gợi cảm quyến rũ mơn trớn lấy tai anh.

Nếu Cảnh Nguyên là một kẻ thanh khống, lúc này có khi không đứng vững nổi nữa.

Đáng tiếc, Cảnh Nguyên lúc này chỉ biết mình bị bắt làm dâu bởi ma quỷ, muốn trốn chạy cũng chẳng thể ho he, chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức cái đẹp.

"Đến giờ làm lễ giao bái. Mời tân lang và tân nương chuẩn bị, cùng nhau kết tơ hồng." Giọng nói the thé lại vang lên chói tai.

Cảnh Nguyên hoảng hốt gồng mình, vẫn không ăn thua. Anh chỉ có thể vô lực nhìn bàn thờ tổ tiên gần hơn trước mắt, sau đó cưỡng ép phải tiến hành nghi lễ giao bái.

"Nhất bái thiên địa!"

Một lạy hướng về cửa.

"Nhị bái cao đường!"

Một lạy hướng về bàn thờ tổ tiên.

"Phu thê giao bái!"

Lúc này, nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng của Cảnh Nguyên.

Một bái này tựa lưỡi đao oan nghiệt cắt đứt liên kết của anh với chốn hồng trần, một đường tiễn đưa anh vào chốn ma quỷ tăm tối.

Nam nhân trước mặt chỉnh chu bái lạy từng đợt, mơ hồ tỏa ra niềm vui sướng khi chính thức ôm tân nương ôn hương nhuyễn ngọc về tay.

Khốn nạn! Đây chỉ là mơ, làm ơn chỉ là mơ mà thôi!

"Cùng uống rượu hợp cẩn."

Hai người lần nữa hướng mặt về phía bàn thờ tổ tiên, nơi đặt sẵn hai chén rượu giao bôi. Cổ tay Cảnh Nguyên bị nắm lấy, đầu ngón tay bị kim chích lấy máu nhỏ vào chén sứ, nhuốm nước cồn trong suốt bằng màu đỏ thẫm. Nam nhân kia cũng làm điều tương tự, nhưng máu của y màu đỏ tía, hoàn toàn khác hẳn máu người bình thường.

Chỉ có người chết mới có máu màu đó.

Mặt Cảnh Nguyên nhăn lại, môi mím chặt, nhiệt độ cơ thể tụt giảm không phanh vì sợ hãi.

"Với chén rượu này, chúng ta chính thức kết duyên vợ chồng."

"A Nguyên, ta sẽ khiến em hạnh phúc."

Ngón tay thon dài run rẩy hướng đến chén rượu của đối phương, sắc đỏ tía xoay vần phán định số phận ẩm ương của anh.

Thế là hết.

Cho đến phút cuối, anh vẫn không thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

Hai tay Cảnh Nguyên nâng chén rượu nhấp môi, ngửa cổ uống sạch, để mùi tanh tưởi tàn phá vị giác của mình. Thứ chất lỏng quái đản kia trườn sâu vào cơ thể anh, trôi đến đâu đốt nóng đến đó.

"Nghi lễ kết thúc, tơ duyên được kết. Tân lang tân nương hoan hỉ!"

Lúc này, Cảnh Nguyên cảm thấy kiểm soát trên người nhẹ đi, nhưng sức lực bị rút cạn, chân cũng không nhấc nổi một bước. Anh mù mờ thấy tân lang tiếng đến gần mình, mang theo hương gỗ đàn lấn chiếm toàn bộ giác quan khi y ôm lấy anh vào lòng, áp mặt anh vào khuôn ngực nở nang.

Không có tiếng tim đập.

Hơi thở Cảnh Nguyên càng thêm gấp gáp, mặt tái đi một màu. Tân lang kia hít lấy hương thơm từ người anh, quấn quýt không nỡ rời xa. Cuối cùng, y nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan đỏ au ngăn cách bản thân với tân nương yêu dấu của mình, mãn nguyện thu vào tròng mắt đỏ như máu dung nhan người thương.

Lam nhan nhu mỹ không hề bị phấn son làm nhu mờ, nổi bật nét dịu dàng thanh thoát. Hai hàng nước mắt óng ánh khiến anh càng thêm yếu ớt mềm mại, mâu đồng tiễn thủy ấm áp dần tê dại vì sợ hãi.

Tân nương của y thật đẹp.

Lúc này, Cảnh Nguyên cũng có cơ hội diện kiến danh tính của người đàn ông mình làm đám cưới cùng.

Gương mặt góc cạnh cùng gò má cao nam tính được ôm gọn bởi mái tóc đen dài tựa trời đêm, vài lọn tinh nghịch rơi xuống chọc ngứa da mặt anh. Đôi mắt đỏ rực như ác quỷ âm ti sáng rực, nổi bần bật giữa tròng mắt đen kịt, hung ác tựa dã thú nhìn thấy con mồi.

Mày kiếm mắt hổ, câu hồn đoạt phách.

Tựa như đóa bỉ ngạn tưng bừng nở rộ đón người về dinh.

Đáng sợ hơn, người trước mắt không ai khác chính là Ứng Tinh.

Một Ứng Tinh khoẻ mạnh yêu dị hơn người trong tấm ảnh thờ.

"Cuối cùng em cũng về bên ta."

Nam nhân mi mục như họa cướp lấy đôi môi xinh đẹp của người trong lòng, thô bạo nuốt lấy đầu lưỡi không sức kháng cự kia. Sự nhạy cảm bị phóng đại khiến Cảnh Nguyên khóc nấc lên, vô lực dựa vào thân thể lạnh lẽo của nam nhân, miệng nhỏ bị kéo căng không có cơ hội khép lại. Cái lưỡi băng tuyết của y như bạch xà tung hoành ngang dọc, tham lam chiếm đoạt địa phận ấm áp như muốn rút sạch nhiệt độ từ nó, răng nanh sắc nhọn quấn quýt tắm mình trong chất lỏng ngọt nị. Bản tay to lớn một bên ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại mân mê nốt lệ chí dưới đuôi mắt anh, thỏa thích xoa nắn.

Cảm giác nóng lạnh đan xen đem lại khoái cảm lạ kì, thẳng cho đến khi đầu lưỡi anh nóng phát bỏng, như bị than hồng nhỏ lên. Cảnh Nguyên rên rỉ thút thít, lòng cầu xin được buông tha.

Lúc này, không gian xung quanh anh như bức tranh sơn dầu bị nước dội lên, méo méo mó mó nhiễu xuống, hình ảnh khác nhau đan xen vào nhau không phân được thực ảo. Cơ thể anh chính thức lấy lại quyền kiểm soát, việc đầu tiên anh làm là đấm nam nhân kia ra khỏi người mình, để rồi phải phát hiện thân thể đối phương không đầy đặn như vừa nãy, thay vào đó lại cứng cáp gầy gò.

Ngước mắt lên nhìn, đồng tử ánh vàng lập tức co lại.

Tân lang mi mục như họa giờ chỉ còn là một bộ xương khô, giữa khung xương to lớn của nam nhân là những lớp da chết còn chưa phân hủy hết, phất phơ bám víu như vải rách.

Nghĩ đến việc mình mới hôn một bộ xương khô, Cảnh Nguyên ôm miệng ngăn cản cơn buồn nôn trào dâng lên cổ họng.

"Cảnh Nguyên, tân nương của ta."

"Trời đất chứng giám, đôi ta kết nghĩa phu thê, vĩnh viễn không xa rời."

Khung cảnh nhão nhoẹt xung quanh rung lên, tầng tầng lớp lớp hình ảnh thay đổi liên hồi.

Ánh nến tắt ngúm, đèn lồng chết lặng, người giấy hân hoan bay đầy khắp không gian, vàng mã toán loạn trong tiếng kèn xô-na vang ca inh ỏi.

Chỉ có một thứ không đổi, chính là tấm bài vị cùng tấm ảnh thờ đặt ngay ngắn giữa bàn thờ chứng kiến phu thê nên duyên.

Một chữ "Nhận" mạnh mẽ được khắc lên tấm bài vị...

... Cùng gương mặt vô cảm xúc của tân lang như thể y coi chúng sinh chỉ là giun dế dưới đất.

.

.

.

"AAA!!!"

Cảnh Nguyên hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cả đệm trắng.

"Chỉ là mơ thôi sao?"

Anh ôm ngực, trái tim vẫn đập liên hồi trong sợ hãi. Nếu là giấc mơ thì nó quá chân thật, một cơn ác mộng khủng khiếp mà anh chưa từng trải qua bao giờ. Anh vẫn nhớ những cơn gió giá sương liếm lên da mình, nhớ hương hoa thoang thoảng của hỉ phục, và cả đôi môi lạnh lẽo của nam nhân.

Không, đó không phải là người, đó là quỷ, là một bộ xương khô.

Cái hôn nóng bỏng đó chỉ là một ảo giác không hơn không kém.

Khóm bỉ ngạn bên cửa sổ vẫn đỏ tươi, vẫn xinh đẹp, nhưng đối với Cảnh Nguyên nó chỉ gợi nhắc anh đến ác mộng kinh hoàng đêm qua.

Cảnh Nguyên không hiểu vì sao tân lang lại là Ứng Tinh trưởng thành, nhưng chắc chắn có gì đó không bình thường đang diễn ra tại thôn trang này, thậm chí có thể liên quan đến manh mối về sự tồn tại của hủ tục minh hôn ở đây.

"Đây là một thế lực tâm linh nào đó chăng? Hay họ tạo nghiệp vì dám bắt cóc người để kết âm hôn?"

Kể cả khi anh không tin vào quỷ thần, chuyện tối qua quá kì lạ để làm ngơ.

Cảnh Nguyên uể oải rời giường, dù có mệt thì anh cũng không muốn mơ thêm giấc mộng nào nữa.

Đến khi nhìn vào gương, Cảnh Nguyên không khỏi giật mình trước quầng thâm hõm sâu cùng làn da tái nhợt mất một tầng màu, nhìn như mới bị quỷ hút mất dương khí vậy. Cảnh Nguyên cố gắng trấn định rửa mặt, thầm nhủ anh như vậy chỉ vì cơn ác mộng kia mà thôi...

... Cho đến khi anh cảm nhận đầu lưỡi mình nóng lên.

Cảnh Nguyên thất thần một hồi, toàn thân bất động. Mãi mấy phút sau, anh mới run rẩy thè lưỡi ra.

Trên đầu lưỡi hồng nhuận là một hình xăm bỉ ngạn toả sáng mơ mơ hồ hồ, quyến rũ yêu dã.

Đằng sau anh là một đôi mắt đỏ như máu, rực sáng ma mị tựa nguyệt thực, tham lam ngắm nhìn gương mặt hoảng loạn của anh.

"A Nguyên, tân lang của em đến rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro