5. [All x Cảnh Nguyên] Nụ hôn đích thực

Cre art: Cừu Chơi Ngải

—————————————————————

Bleu như chết lặng.

Nhỏ không biết mình phải làm gì lúc này, đặc biệt khi nguồn cơn khiến nhỏ rơi vào trạng thái chết máy như bây giờ lại chính là crush của nhỏ.

Đáng lẽ hôm nay chỉ là một ngày bình thường như mọi khi, êm đềm và không có hỗn loạn như bao thứ năm khác. Vì lẽ đó nên y tá trưởng mới để một đứa thực tập như nhỏ ở lại một mình để đi nghỉ trưa một chút.

Crush của nhỏ không ai khác chính là trưởng huynh nhà Ravenclaw, Cảnh Nguyên. Ở khoảng cách gần như thế này, người con trai trước mặt càng đẹp hơn nhỏ nghĩ rất nhiều. Cảnh Nguyên hiện bình yên ngủ trên giường, đôi mắt ấm áp thường ngày nhắm nghiền lại, bị hàng lông mi vừa trắng vừa dài lấp kín. Mái tóc dài bồng bềnh như mây xõa tung trên gối mềm, vô hình chung khiến anh như một Veela tuyệt đẹp đang say ngủ.

Cảnh Nguyên vẫn luôn là ngôi sao sáng chói ngay từ ngày đầu anh bước chân đến Hogwarts và cũng là một Ravenclaw hiếm hoi chiếm được chú ý ngoài hai nhà Gryffindor và Slytherin kia. Nhà anh giàu, máu thuần chủng, là trưởng huynh giỏi giang và đáng tin cậy, và thú nuôi của anh là một con sư tử trắng to lớn chứ không phải con mèo hay cú như người khác.

Bleu cũng là Ravenclaw nên nhỏ biết rõ mọi người trong nhà yêu mến huynh trưởng như thế nào. Không những thế, sự xuất sắc của anh cũng thu hút sự chú ý của những người bên nhà khác nữa.

Bleu nhìn thấy nốt ruồi nổi bật trên làn da trắng muốt, tay ngứa ngáy muốn chạm lên. Ở gần crush rất dễ khiến một người đánh mất lí trí, và nhỏ cảm thấy mình hẳn đã ăn phải gan hùm mới dám nghĩ tới chuyện đụng chạm Cảnh Nguyên như vậy.

"C-Chỉ sờ một tí thôi."

Nhỏ run run tay, nhích từng chút một về phía nốt ruồi kia.

Và chọt nhẹ một cái.

Mát mát, mềm mềm.

...

Bleu thề đời này sẽ không rửa tay nữa.

Đúng lúc này, sự xuất hiện hùng hổ của trưởng tỉ Phù Huyền khiến Bleu bỏ ý định chạm vào Cảnh Nguyên lần hai.

Đây là lần đầu tiên nhỏ thấy đàn chị hớt hải như vậy. Bình thường Phù Huyền lúc nào cũng trông thanh thoát như tiểu thư đài các, nói năng hào nhoáng khó hiểu, thậm chí còn hơi đáng sợ đối với nhiều người ở Ravenclaw. Đặc biệt, mọi người biết đến cô như một người luôn cãi cọ với trưởng huynh Cảnh Nguyên nên ai cũng nghĩ hai người chẳng ưa gì nhau.

Có lẽ nhỏ sai rồi? Nhìn Phù Huyền lo lắng cho trưởng huynh như vậy mà?

"Trong khi tôi đi, Cảnh Nguyên có biến động gì không?"

"A, dạ không!"

Lông mày Phù Huyền nhăn lại, khiến gương mặt nhỏ xinh của cô trông đáng sợ hơn nhiều. Bleu không dám nói nhiều, nhỏ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đang yên đang lành thì thấy Phù Huyền vác một Cảnh Nguyên bất tỉnh đặt trên giường, không giải thích một lời đã chạy đi mất.

"Tôi rời đi để báo giáo viên. Cảnh Nguyên bị tấn công bởi một tử thần thực tử giả học sinh để trà trộn vào trường." Phù Huyền trả lời, tựa hồ đọc được suy nghĩ của nhỏ. "Ả ta dường như sử dụng bùa Ngủ để tấn công anh ấy, nhưng là một loại tân tiến hơn cả. Giáo viên đang đi tìm thủ phạm nên chưa thể đến đây được."

"Em ra ngoài phải cẩn thận đấy."

Bleu thấy cả người lạnh toát. Có tử thần thực tử trong trường thật ư?

"V-Vậy anh Cảnh Nguyên sẽ ổn chứ?"

"Tôi không biết. Tôi đã dùng cả thuốc Wiggenweld nhưng không có tác dụng. Có lẽ loại thần chú ả dùng rất nguy hiểm, có thể còn mạnh bằng Draught of the Living Dead. Tôi chưa từng nghe nó bao giờ, có thể là thần chú ả tự phát triển."

Bleu nuốt nước miếng, mắt vô thức lia đến gương mặt êm đềm của Cảnh Nguyên. Trong trường hợp tệ nhất, thần chú không thể giải và Cảnh Nguyên có thể không tỉnh lại được.

"Chị Phù Huyền! Em nghe có tử thần thực tử trong trường! Anh Cảnh Nguyên và chị vẫn ổn chứ?"

Thiếu niên tóc vàng bên nhà Gryffindor, người luôn theo đuôi Cảnh Nguyên cũng có mặt. Nhóc chỉ mới năm hai nhưng đã sớm trở thành tầm thủ đầy triển vọng.

Gia đình Ngạn Khanh vốn thân thiết với nhà Cảnh Nguyên nên nhóc đã sớm quen biết anh. Với tính cách và tài năng của mình, không có gì khó hiểu khi anh có thể khiến cậu nhóc ngưỡng mộ hết mực, dù có khác nhà cũng không ngăn được nhóc tìm đến mình.

Thỉnh thoảng Bleu thấy Ngạn Khanh như vệ sĩ chuyên thuộc của Cảnh Nguyên vậy.

"Ngạn Khanh, cậu bắt được tin nhanh thật. Radar Cảnh Nguyên hoạt động vẫn tốt nhỉ?" Phù Huyền lạnh lùng liếc mắt.

"Tất nhiên rồi!" Ngạn Khanh không nhìn ra thanh âm đâm chọt của cô, toàn bộ sự chú ý của nhóc rơi vào dáng hình say ngủ kia.

"Anh Cảnh Nguyên!"

Nhóc như thoắt biến đến bên giường, đôi mắt vàng óng lộ rõ sự lo lắng. Bleu hảo tâm giải thích tình trạng của anh, để rồi nhìn thấy biểu cảm của nhóc trầm trọng hơn, tựa hồ nhóc muốn đồng quy vu tận với thủ phạm vậy.

Ngạn Khanh chưa kịp tiêu hóa hết thì phòng y tá lại đón chào thêm người mới, lần này là một tốp ba người.

Caelus, March 7th và Đan Hằng từ nhà Gryffindor.

Bleu không biết nhiều về họ, nhưng nhỏ biết March 7th là thành viên của báo trường Hogwarts Herald.

Nhỏ mong là cô không đem tin Cảnh Nguyên bất tỉnh lên tuần báo.

Dù là Gryffindor nhưng Đan Hằng rất kín tiếng và cẩn trọng, nhỏ còn tưởng y là Hufflepuff. Nhỏ cũng hay thấy Cảnh Nguyên đi chơi cùng Đan Hằng, nhưng y lúc nào cũng lãnh đạm nên nhỏ nghĩ chỉ có trưởng huynh cố gắng làm bạn với y thôi. Thậm chí có đợt nhỏ còn bất bình hộ anh nữa.

Caelus thì dễ, cả trường ai cũng biết cậu crush Cảnh Nguyên và cực kì thích Mimi. Cậu nói người có sư tử làm thú cưng chắc chắn là người ngầu nhất thế gian. Caelus là một thanh niên nhiệt huyết và tốt bụng, tim treo cả ra ngoài, ai cũng kết bạn được, nhỏ cũng có hảo cảm với cậu ấy.

"Sao mấy đứa lại ở đây?"

"Tụi em thấy Ngạn Khanh hớt hải chạy nên đuổi theo. Cậu ấy chỉ như vậy khi anh Cảnh Nguyên gặp chuyện."

Có lí.

Bleu lúng túng nhìn đám người mới tới xoắn xuýt bên giường trưởng huynh, ai cũng trông rất lo lắng, kể cả những người lạnh lùng như Đan Hằng và Phù Huyền.

Hóa ra những gì nhỏ thấy trước đó chỉ là ngộ nhận của bản thân, Cảnh Nguyên thật sự được mọi người yêu thương.

"Umm... Em có thể gợi ý một cách được không?"

"Hả? Em biết gì sao?" Phù Huyền hỏi.

"Em cũng không chắc chắn, nhưng em đọc được cái này trong thư viện. Ngày xưa có một công chúa bị dính một loại độc Draught of the Living Dead và được thức tỉnh bằng nụ hôn đích thực từ hoàng tử. Em nghĩ... trường hợp của trưởng huynh có thể giống vậy."

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng...

... Và bùng nổ thành một mớ hỗn độn.

"C-C-C-Cái gì? Thể loại giải độc vô liêm sỉ như thế ai mà làm?" Mặt Phù Huyền hồng rực như tóc cô vậy.

"Còn lâu tôi mới để mấy người ô uế môi của anh Cảnh Nguyên!" Ngạn Khanh đã chuẩn bị đánh nhau.

"Tớ đồng ý! Ai lại dám sàm sỡ lúc anh ấy không thức chứ?"

"Nhưng cậu có thể là người hôn anh ấy nhỉ?" March 7th thắc mắc.

Mấy người còn lại mặt đỏ như tía tôm.

Kể cả Đan Hằng, một màu hồng siêu siêu nhạt trên má cũng không thoát khỏi ánh mắt chim ưng của nhỏ.

"V-V-Vô lí! Cảnh Nguyên không thích ai cả!" Phù Huyền chống chế.

"Sao chị chắc chắn thế? Nhỡ đâu anh Cảnh Nguyên thích ai đó trong mọi người mà không nói ra thì sao? Anh ấy vốn luôn cẩn thận mà." March 7th ngây ngô đáp.

Lại một khoảng lặng.

"Chắc chắn là tôi. Tôi biết anh Cảnh Nguyên từ nhỏ, anh ấy vẫn luôn chiều chuộng tôi. Hai chúng tôi rất hiểu nhau, rõ ràng tôi là người thích hợp nhất để hôn anh ấy!" Ngạn Khanh tự hào tuyên bố.

"Gì cơ? Hiểu Cảnh Nguyên nhất? Đừng làm tôi cười, cậu khiến anh ta đau đầu hơn thì có." Phù Huyền chen vào. "Ít nhất tôi còn giúp Cảnh Nguyên chăm sóc cho cả nhà Ravenclaw đấy!"

"Hừm! Chị lúc nào cũng đối đầu với anh ấy thì có. Chị cũng có thích anh ấy đâu mà nóng thế!"

"Đ-Đừng nói xàm! Tôi chỉ muốn cậu biết xác suất cậu là nụ hôn đích thực của Cảnh Nguyên là số âm. Anh ta sẽ không thích người trẻ con như cậu đâu!"

Phù Huyền có chối thì bờ má đỏ rực kia đã bán đứng tâm tình cô rồi.

"Chậm nào, cũng đâu chắc chắn là hai người." March 7th chen vô. "Caelus và Đan Hằng cũng có quan hệ tốt với anh Cảnh Nguyên lắm."

"Đúng! Nếu anh ấy chiều cậu thì anh ấy cũng chiều tôi. Lúc nào bọn này cũng chơi với Mimi và nói chuyện rất vui vẻ đấy nhé! Anh ấy còn để tôi chọn vòng cổ cho Mimi nữa." Caelus ưỡn ngực, tự tin có thừa.

"Nghe giống như Mimi mới là tình yêu đích thực của cậu đấy!" Phù Huyền cười khỉnh.

"Có chung sở thích là cách kết nối tốt nhất! Chị có không?" Caelus hất cằm, mặt rất thiếu đòn.

Cả ba người lao vào cãi cọ. Riêng Đan Hằng không tham dự, nhưng March 7th có thể thấy đôi ngươi xanh biếc kia vẫn luôn hướng về phía trưởng huynh Ravenclaw.

Đan Hằng có một người anh song sinh, vốn là bạn thân của Cảnh Nguyên trước đây nhưng đã sớm biến mất để theo đuổi ma thuật cấm. Người anh đấy rất giỏi nên y luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Vì vậy, y đã từng cho rằng Cảnh Nguyên chăm lo cho y cũng vì người kia.

Nhưng March 7th biết rõ, sự ấm áp chân thành của Cảnh Nguyên đã sớm len lỏi vào tim y rồi.

"Đan Hằng, anh ấy quan tâm đến cậu như vậy, biết đâu là cậu thì sao?"

"Đừng nói đùa, anh ấy chỉ coi tớ là một hậu bối thôi."

"Hậu bối mà tặng chổi giới hạn à? Cậu mới là người đùa tớ đấy."

March 7th khúc khích cười. Lỗ tai của y đỏ hết rồi kìa.

"Không phải m- Protego totalum!"

Một màn chắn ngăn cản cái hôn kia tìm đến đôi môi hồng nhuận của Cảnh Nguyên, chỉ cách nhau vài milimet.

"Này, không được dùng thần chú ở đây!"

Bleu kêu lên, kịp thời ngăn cái người đáng sợ bên giường Cảnh Nguyên vung đũa thần đáp lễ Đan Hằng.

Nhỏ biết người này, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện bên Cảnh Nguyên và là hung thần trên chiến trường Quidditch. Hắn chính là Blade của nhà Slytherin, và bằng một cách kì diệu nào đó trưởng huynh và hắn là bạn thân.

"Không phải các người muốn cậu ta tỉnh lại sao?"

"Con mắt nào cho anh thấy mình có thể đánh thức anh Cảnh Nguyên!?" Ngạn Khanh tức xù lông nhím, nhóc ngứa mắt tên này lâu lắm rồi.

"Tôi có thể hỏi lại mấy người câu này đấy."

Blade cười khẩy, ngón tay cấu lên tấm màn bảo vệ ngăn cách hắn đến mục tiêu của mình.

"Tháo nó ra."

Blade và Đan Hằng hầm hầm nhìn nhau, hiển nhiên chẳng hề ưa đối phương chút nào. Caelus nhớ có lần tên kia cố tình gây hấn trong lớp Bay khiến Đan Hằng suýt nữa rơi tự do trên không. Tóm lại, hắn là một tên khốn trong mắt cậu.

"Không."

Đan Hằng lúc này cũng đứng cạnh giường Cảnh Nguyên, tay cũng đặt lên màn chắn đầy chiếm hữu.

Không khí thoáng chốc nồng nặc mùi thuốc súng, không còn nhẹ nhàng như màn tranh cãi trẻ con ban nãy.

"Đan Hằng, mau giải chú. Không được dùng phép thuật." Phù Huyền nghiêm khắc nhắc nhở.

"Nó sẽ hết trong vài phút tới." Y im lặng lườm cô một cái.

Thế là, ngoại trừ Cảnh Nguyên đang say sưa ngủ và Bleu hiển nhiên loại từ vòng gửi xe, cả bọn lại họp hội nghị bàn tròn.

"Được rồi, bình tĩnh lại nào. Rõ ràng không ai trong chúng ta có thể là nụ hôn đích thực của Cảnh Nguyên." Phù Huyền hắng giọng. "Nên chúng ta phải bảo vệ anh ta cho đến khi giáo viên xong chuyện."

"Lằng nhằng. Để ta tới." Blade hằn học.

"Đừng có đặt móng heo của anh lên anh Cảnh Nguyên! Ít nhất tôi còn được hôn anh ấy rồi!" Ngạn Khanh nổi nóng.

"Hôn má hôn trán không tính." Caelus chen vào. "Tớ đã chạm môi vào đúng miệng cốc mà anh ấy uống."

"Caelus, thảm hại quá. Ít ra Đan Hằng còn được Cảnh Nguyên chiều chuộng." March 7th không thèm bênh thằng bạn, tên mặt lạnh kia không xấu hổ gật đầu đồng ý.

"Nó vẫn tính mà!"

"Im lặng, ít nhất tôi còn ở bên anh ta mỗi lúc khó khăn! Là ai dẫn Cảnh Nguyên tới đây chứ?" Phù Huyền không thèm giả đò nữa mà đấu tranh cho lợi ích của mình.

Lại thêm một hồi cãi cọ gà bay chó sủa, cả bọn lao vào đấu võ mồm cực kì nhiệt, riêng Blade và Đan Hằng đã sớm động thủ tay chân.

"Grào!!!"

Một tiếng gầm vang lên, theo sát sau là tiếng tứ chi chạm đất thùng thùng nặng nề. Một con sư tử trắng húc vỡ cửa xông vào, lông bờm hùng vĩ bay toán loạn.

Mimi mặc kệ đám người đang quần nhau, một mực lao thẳng đến chủ nhân đang nằm trên giường của mình. Mọi người trong phòng biết Mimi, vì vật lúc nó gầm một tiếng rồi nhảy chồm qua không ai ngăn cản nó. Họ hiểu rõ nó sẽ không bao giờ tổn hại đến anh.

Mimi đi vòng quanh giường bệnh như đang tuần tra lãnh thổ, cái mũi ướt của nó chạm nhẹ lên tay rồi đến má Cảnh Nguyên. Thấy chủ nhân không tỉnh dậy, sư tử trắng hốt hoảng đẩy mũi nhiều hơn, tai và đuôi cụp hẳn xuống.

Nó ngồi thụp mông xuống đất, ư ử kêu, nhưng chủ nhân vẫn không tỉnh. Mimi rướn đầu liếm khắp mặt Cảnh Nguyên, từ má lên trán, rồi xuống đến môi.

Chủ nhân vẫn chưa tỉnh.

Mimi ngao một tiếng, gục đầu lên giường. Cảnh tượng đau lòng đến nỗi những người còn lại cũng phải đình chiến.

"Mimi..."

"Tội nghiệp..."

"Quả là thú cưng trung thành."

Phải bao giờ Cảnh Nguyên mới có thể tỉnh lại đây?

Chẳng ai biết, chỉ biết chờ mà thôi.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên đầu Mimi xoa xoa, là xúc cảm ấm áp quen thuộc mà nó vô cùng yêu thích.

"Mimi, sao mày lại ở đây?"

Hoàng tử say ngủ đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi ngươi vàng óng tựa mặt trời âu yếm nhìn sư tử trắng cạnh mình. Mimi vui mừng nhào lên người Cảnh Nguyên, liếm lấy liếm để mặt của anh, hoàn toàn đè anh dưới thân mà làm nũng, lôi ra tiếng cười sung sướng từ đối phương.

Thế nhưng, trái ngược với tiếng cười ấm áp của Cảnh Nguyên là sự sốc nặng của đám người kia.

Này chẳng phải xác định Mimi là tình yêu đích thực của Cảnh Nguyên sao?

Bọn họ thua một con sư tử???

Thôi, Cảnh Nguyên tỉnh dậy là tốt rồi.

Tuy nhiên, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cả bọn nhăn nhó lườm nguýt nhau, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ.

"Có là Mimi hay mấy người, tôi sẽ không nhường Cảnh Nguyên đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro