6. [Ngạn Khanh x Cảnh Nguyên] Mật ngọt (18+)
"Còn ngươi, tướng quân của vận mệnh Săn Bắn..."
"... Cơ thể ngươi sẽ còn tồn tại được bao lâu đây?"
"Ha ha ha ha ha!"
.
.
.
Cảnh Nguyên choàng tỉnh, đôi mắt vàng sáng hiện một tia hoảng hốt.
Cả người y nóng rực, mồ hôi chảy ra nhễ nhại đến ướt cả nệm, lồng ngực phập phồng vẫn nghe rõ tiếng tim đập thùng thùng như trống bỏi.
Đã một tuần kể từ ngày y và Đoàn Tàu Sao đối đầu với Lệnh Sứ Hủy Diệt Phantylia nhưng ả ta vẫn tìm được cách ám ảnh giấc ngủ của y. Cảnh Nguyên biết ả kịp truyền được một lượng năng lượng Hủy Diệt vào người mình, nhưng y không nghĩ đến giờ nó vẫn chưa tiêu tán. Không những vậy, dạo gần đây ngực của y rất khó chịu, hẳn do thứ năng lượng quái quỷ kia vẫn đang lộng hành trong cơ thể.
Hôm nay ngực Cảnh Nguyên vẫn vậy, đụng vào lại ngứa râm ran, nhức nhức và căng cứng cứ như bên trong đang trướng đầy thứ gì đó vậy. Bạch Lộ cũng không thể biết rõ nguyên do vì sao, nhưng nhất định cô ấy vẫn xác định là do Phantylia táy máy, chỉ cần rút dần năng lượng của ả là được.
Cảnh Nguyên thở dài. Y đã kinh qua nhiều trận chiến tàn khốc, nhưng mỗi ngày cứ thức dậy với bộ ngực nhạy cảm này nó vẫn khiến y khó có thể giữ kiên nhẫn.
"Hình như có cái gì ươn ướt?"
Cảnh Nguyên nhìn xuống áo mình thì mảnh vải trước ngực ướt đẫm hai bên đầu vú, lòng nhanh chóng dấy lên lo lắng.
Y kéo phanh vạt áo mỏng, để rồi nhìn thấy ngực mình như trướng to thêm, đầu ti hồng căng cứng nhỏ sữa từng giọt không ngừng. Dòng sữa trắng mịn thoang thoảng như món sữa dê yêu thích của y, nhưng dường như ngọt hơn một chút.
Mặt Cảnh Nguyên tái hẳn đi, nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải. Trong hơn trăm năm tồn tại trên vũ trụ này, đây là lần đầu tiên tướng quân Thần Sách phải đối mặt với tình huống quái dị đến mức đầu óc tê liệt như vậy.
Hiện tại y rất muốn giết Phantylia thêm lần nữa, đây chắc chắn là trò quỷ của ả!
Cảnh Nguyên chần chờ đưa tay lên lồng ngực nở nang, chỉ chạm nhẹ chút thôi đã thấy một loại cảm xúc đáng xấu hổ chạy dọc cơ thể. Nói thô ra y hiện tại vô cùng nhạy cảm, sờ lâu thêm nữa chỉ sợ bên dưới lại cứng lên, mạnh nữa lại kích thích nước mắt sinh lý tuôn ra. Dòng sữa ngọt kia vẫn tuôn ra không ngừng, nhiễu xuống ướt cả tay y. Cảnh Nguyên không biết nghĩ gì tò mò vươn lưỡi nếm thử, ấy vậy mà còn ngon ngọt hơn sữa dê số một La Phù.
Được rồi, y thật sự cần giết Phantylia thêm lần nữa.
"Giờ mình ra ngoài kiểu gì đây?"
Y có thể dùng băng gạc bọc ngực lại, hoặc dùng miếng dán để chặn sữa. Y cũng có thể tìm cái dụng cụ hút sữa của các bà mẹ để rút cạn mớ sữa này.
Cứ bình tĩnh, đó giờ không có việc gì làm khó được tướng quân Thần Sách cả.
Tuy nhiên, cơn nóng ran ban nãy không hề biến mất, trái lại càng bùng lên, lan ra như lửa rừng, nhanh đến mức Cảnh Nguyên không kịp trở tay. Da thịt y nhưng có hàng vạn con kiến râm ran bò, chạm vào nệm mềm vẫn có thể kích thích dục vọng được, tựa hồ như y uống phải thuốc kích dục. Sữa cũng không tự chủ mà chảy ra nhiều hơn, cơn đau hòa cùng khoái cảm cao độ bất thình lình khiến đầu Cảnh Nguyên choáng váng, phải cuộn tròn cả cơ thể để chống chọi lại nó. Tướng quân Thần Sách uy nghiêm giờ co lại thành một mẩu, thống khổ phát ra những tiếng rên rỉ kiềm nén, ga giường bị nắm nhăn nhúm, lồng ngực nhấp nhô liên hồi cùng những tiếng thở dốc ngắt quãng.
"P-Phantylia! N-Ngươi đã làm gì?"
Cảnh Nguyên gầm gừ một tiếng, đôi mắt mật ong sớm hoe đỏ vì nước mắt. Lúc này, cơ thể y vừa nóng, vừa trống vắng, phía dưới dường như cũng ướt hơn bình thường tựa hồ như muốn được lấp đầy...
Không!
Cảnh Nguyên tự cắn tay đến bật máu hòng giúp bản thân thanh tỉnh. Y có thể nhịn được, chỉ cần ngồi thiền một chút rồi bí mật triệu tập Bạch Lộ vào.
Miễn là không có ai phát hiện ra...
"Tướng quân! Ta mang bữa sáng đến cho ngài!"
... Trừ con én nhỏ hấp tấp này.
Cảnh Nguyên nhanh chóng kéo vạt áo lại, cố quên đi cơn nóng hoành hành cơ thể để đối mặt với Ngạn Khanh. Nhưng động tác y không đủ nhanh và đủ tự nhiên để vượt qua cái nhìn chim ưng của cậu, đặc biệt khi chàng trung úy nhỏ này vẫn luôn là người quan sát y kĩ nhất, là người thân thuộc với y nhất.
"Ngạn Khanh! Mau ra ngoài!" Cảnh Nguyên cố gắng giữ giọng bình thản hết mức có thể, nhưng thanh âm phát ra nhẹ và yếu hơn hẳn.
"Tướng quân, cơ thể ngài bị sao vậy?"
Én nhỏ lo lắng chạy lại bên giường, đánh rơi luôn cả gói đồ ăn nóng hổi trong tay. Ngay lúc tiến vào, Ngạn Khanh đã cảm thấy tướng quân có gì đó không ổn. Mặt Cảnh Nguyên ửng một màu hồng xinh đẹp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt còn mơ màng nhiễm hơi nước như vừa mới khóc. Không những vậy, ánh mắt cậu không tự chủ lướt xuống bờ ngực hùng vĩ dưới lớp áo xộc xệch kia, hai điểm trước ngực lại ướt đẫm bởi thứ chất lỏng nào đó. Tà áo ngủ mỏng manh phanh rộng, trễ xuống cả vai, kết hợp với sắc đẹp yếu ớt khó thấy của tướng quân Thần Sách oai nghi tạo nên cảnh sắc phong tình hiếm có.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Cảnh Nguyên quyến rũ như thế này, đến cả thở cũng không dám, cả người cứng còng như bị đóng băng.
"Ngạn Khanh, ngươi đi đi. Không có chuyện gì đâu."
Nếu là bình thường, cậu sẽ nghe lời Cảnh Nguyên. Tuy nhiên, thân ảnh tuyệt đẹp trước mặt chặn đứng hoàn toàn lí trí của cậu, thay vào đó làm bùng lên khát vọng mà cậu chôn giấu đã lâu.
Ngạn Khanh biết cảm xúc cậu đối với Cảnh Nguyên đã không đơn thuần là tình cảm thầy trò nữa. Tình cảm ngây ngô của thiếu niên ngây ngô biến tướng rất nhanh, không biết từ lúc nào bong bóng tình yêu đong đầy trong từng cử chỉ ánh nhìn, từng ngày kéo gần cậu với tướng quân hơn, khao khát được ở cạnh ngài thời thời khắc khắc, vĩnh viễn không tách rời.
Cậu yêu mọi thứ của Cảnh Nguyên. Yêu cái cách mà y vẫn luôn dịu dàng với cậu, yêu cái cách mà y lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời, yêu cái cách mà y thể hiện uy quyền của một đấng minh quân, yêu cái cách mà y ôm lấy cậu vào lòng và xoa đầu khen ngợi cậu.
Với Ngạn Khanh, Cảnh Nguyên lớn hơn cả bầu trời.
Và cậu vẫn luôn nung nấu ý định được ôm cả bầu trời dưới đôi cánh của mình.
Cậu không muốn Cảnh Nguyên phải che giấu cậu điều gì nữa.
Sao tướng quân lại để mình bị thương thế này? Sao không nói cho cậu biết, sao không y lại một chút?
Dựa dẫm vào cậu thêm chút nữa không sao mà...
"Tướng quân, ngài không cần nói dối ta." Ngạn Khanh lần này trèo lên cả giường. "Ta thấy rồi. Có phải là việc làm của ả Lệnh sứ Hủy Diệt không?"
Ngạn Khanh không hổ là thiên tài, học cái gì cũng nhanh, và đặc biệt mặt rất dày. Nếu không, cậu ta chẳng thể tiến bộ với tốc độ ánh sáng như thế. Tuy nhiên, lúc này Cảnh Nguyên không hề cảm thấy vui vì đức tính đó của cậu tí nào.
"Không có gì nghiêm trọng, ta nghĩ nó sẽ hết sớm thôi. Ta sẽ gọi Bạch Lộ đến xem bệnh."
Cảnh Nguyên cố nhích vào bên trong, nhưng càng nhích thì đối phương càng lấn tới, da thịt gần nhau trong gang tấc khiến thân thể y thêm cơ khát.
Nhưng y không thể dung túng như thế, đây là đứa trẻ mà y ủng trong lòng mà nuôi nấng bấy lâu, làm sao y có thể nhuốm bẩn cậu được chứ?
"Long Tôn bây giờ đang bận chữa trị cho Vân Kỵ Quân và quần chúng, hẳn cũng kiệt sức, sẽ không đến kịp."
"... Ta có thể chờ ngày mai."
Vòng eo nhỏ của Cảnh Nguyên bất ngờ bị ôm lấy, báo động cho sự cảnh giác bị giảm sút trầm trọng của y. Én nhỏ mà y vẫn luôn yêu chiều nâng niu lúc này được nước lấn tới, thân hình nhỏ nhắn ngồi cả lên đùi y, ánh mắt vàng óng long lanh tỏ vẻ tội nghiệp như cún con. Thế nhưng cái tay tinh ranh kia nhân cơ hội này đã chạm đến da thịt trắng nõn, mang theo sức nóng tựa than hồng nhỏ lên những chỗ mà nó chạm vào.
Cảnh Nguyên cứng người, hơi thở lại thêm gấp gáp. Y cảm thấy lí trí của mình đang bị mài mòn với tốc độ ánh sáng, chỉ muốn đầu hàng mà khẩn cầu cái chạm của Ngạn Khanh.
"Tướng quân, ngài biết lúc Ngạn Khanh thấy ngài hôn mê được bán long kia bế về, cả người tiều tụy máu me đã khiến con sợ đến mức nào không? Ta vẫn luôn muốn được mạnh mẽ thật nhanh, trở thành kẻ giỏi nhất La Phù này để có thể bảo hộ ngài bình an. V-Vậy mà lần này... ta không thể bảo hộ được ngài, chỉ có thể vô dụng chờ đợi ngài được chữa khỏi."
"Cảnh Nguyên, ta sợ. Ta không muốn vô dụng như thế, nên hãy để con giúp người lần này đi."
Hai cánh tay ôm chặt lấy Cảnh Nguyên như gọng kiềm sắt ấy thế lại run rẩy, tựa hồ chỉ cần nơi lỏng thì y liền biến mất.
Cảnh Nguyên thở dài, y cũng biết mình giấu Ngạn Khanh nhiều chuyện. Một phần vì thằng bé vẫn còn đang phát triển, vẫn còn tâm lí trẻ con nên y muốn cậu phát triển từ từ và khỏe mạnh. Việc chính trị quá u ám và phức tạp đối với cậu, Cảnh Nguyên vẫn muốn bảo vệ chim én của mình khỏi những ảnh hưởng xấu xí đó.
Có lẽ vì quá bảo bọc cậu, Cảnh Nguyên cũng xem nhẹ tầm ảnh hưởng của mình đến đứa nhóc này. Nhìn đôi mắt khẩn cầu kia, nếu y không nhìn ra thứ tình cảm vượt mức thầy trò thì y không xứng với cái ghế tướng quân.
Nhưng y có thể bỏ mặc toàn bộ luân thường đạo lý mà lợi dụng Ngạn Khanh sao?
"Tướng quân, ngài thơm quá."
Mặt Ngạn Khanh mê man ửng hồng, mũi nhỏ hẩy hẩy như đang hít vào mùi hương gì đó. Cậu rúc đầu vào cần cổ trắng nõn của Cảnh Nguyên mà hít một hơi dài, sung sướng rên lên như đang hấp thụ cái gì tốt lành lắm vậy.
"Như mật hoa ấy, Ngạn Khanh muốn nếm thử."
Lúc này, Cảnh Nguyên hiểu rõ có gì đó không bình thường. Chưa kịp hồi thần thì đầu vú sưng tấy đã bị một cái lưỡi nhỏ chạm vào, liếm láp phần sữa ngọt ngào kia. Một dòng điện chạy dọc cả người y, giật đến tê dại, đầu óc mờ sương giờ càng thêm mù mịt vì khoái cảm.
"A... Đ-Đừng, Ngạn Khanh..."
"Tướng quân có vị rất tuyệt..."
Đứa nhỏ bướng bỉnh bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ cầu xin mà mân mê bờ ngực căng đầy, miệng bú mút đầu vú mẫn cảm mà tham lam uống sữa từ y. Tiếng liếm mút chùn chụt vang lên dâm mỹ vô cùng, vị tướng quân thông minh kiêu ngạo thường này chỉ còn một mớ hỗn độn, mái tóc trắng tuyết bung xõa trên nệm tương phản hoàn toàn với sắc hồng của làn da. Ngay khi bị Ngạn Khanh chạm vào, cơ thể y như rút cạn sức lực, sức mạnh cũng không đủ để đẩy đứa nhóc chỉ bằng một nửa mình.
Tay y nắm chặt lấy áo Ngạn Khanh, ngón chân thon dài cấu lên ga trải giường đến tê dại, đồ vật giữa hai chân ướt đẫm vì bắn tinh sớm chỉ vì được đối phương bú sữa.
Ngạn Khanh uống sữa như nghiện, đã vậy còn cắn nhéo ti Cảnh Nguyên hòng kéo thêm những thanh âm rên rỉ ngọt nị của y. Lòng hư vinh cùng tình cảm dồn nén bấy lâu khiến cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, muốn dùng chính hành động của mình để tướng quân sung sướng, để có thể là người duy nhất khiến tướng quân Thần Sách thần trí hỗn loạn như vậy.
Không ai có thể có diễm phúc này của nhóc, không ai được nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này...
Với lại sữa của tướng quân rất là ngon, đúng là người đẹp thì cái gì cũng mĩ vị.
"Tướng quân nhìn xem, ta mút bớt cho ngài rồi, sữa cũng ra bớt rồi này."
Ngạn Khanh áp đầu lên ngực Cảnh Nguyên nỉ non, tay vẫn ác ý vân vê đầu ti cứng còng làm y kêu đến không khép miệng lại được, nước miếng từ khóe miệng lần theo má rớt xuống giường.
"Nhưng mà... ở dưới này của ngài còn có một thứ khác còn ướt."
"Ưm... Đủ rồi..."
"Tướng quân, ta đã ở đây rồi, hay để ta giúp ngài thoải mái."
Ngạn Khanh áp sát người lên Cảnh Nguyên, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi rồi đuổi theo đôi môi mà cậu hằng khao khát. Tướng quân ngọt ngào y như tưởng tượng của cậu vậy, miệng vẫn còn lưu hương hoa quả của bánh y ăn từ hôm qua. Không những thế, chân cậu chen hẳn vào háng Cảnh Nguyên, tay mân mê dương vật đứng thẳng như thể cậu vừa kiếm được đồ chơi yêu thích.
Tuy nhiên, có hăng hái đến mấy thì Ngạn Khanh vẫn còn trẻ, kĩ thuật hôn khá tệ không khác gì con thú nhỏ chỉ biết liếm cắn lung tung, tay thì cũng chỉ biết vuốt ve lên xuống chứ không có gì hơn.
Cảnh Nguyên dục cầu bất mãn, chỉ còn nước đâm theo lao, mối quan hệ giữa hai người đã đến khúc không thể trở lại những tháng ngày ngây thơ như trước nữa.
Nghĩ vậy, Cảnh Nguyên tuân theo dục vọng mà nắm lấy gáy của Ngạn Khanh kéo xuống hôn, đầu lưỡi điêu luyện vói vào bên trong và dạy cho nhóc con này ai mới là thầy. Ngạn Khanh mặt đỏ chót, ngoan ngoãn há to miệng để tướng quân âu yếm lấy mình, cái lưỡi nhỏ ham học cố gắng theo kịp nhịp điệu của Cảnh Nguyên.
Ngạn Khanh không hổ là thiên tài mà Cảnh Nguyên bồi dưỡng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phối hợp nhịp nhàng với lưỡi y, rồi lại biến thành trận đấu giành quyền kiểm soát.
Cảnh Nguyên nhịn không được nhếch môi, nhóc con trong tình huống này vẫn có thể háo thắng đến thế, mới dạy đã muốn tấn công lại rồi không biết thân già của y sau này biết đỡ làm sao.
Ngạn Khanh hôn thì hôn, vuốt thì vuốt, nhưng ngực của y hẳn là bộ phận yêu thích của cậu, tay cứ nắn bóp như nhào bột, thỉnh thoảng còn bóp mạnh đầu ti khiến sữa bắn ra ướt cả tay. Cảnh Nguyên cũng vì thế mà chịu khuất phục trước nụ hôn đầy nhiệt huyết kia, mới chủ động được chút đã bị đánh tan tác thành một bãi nước.
Chỉ trong phút chốc, quần cả hai đều cởi, hai dương vật trần trụi cọ xát vào nhau. Trong cơn nóng hun đốt đầu, Ngạn Khanh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra của mình vẫn nhỏ hơn của Cảnh Nguyên, mặt phụng phịu thấy rõ.
Thấy vậy y phì cười, theo bản năng xoa đầu đứa nhỏ. Y chủ động nắm lấy nghiệt căn của cả hai mà chuyển động, ma sát nhẹ nhàng. Ngạn Khanh hít từng hơi ngắt quãng, cả người run rẩy dựa lên ngực Cảnh Nguyên, miệng được đút sữa thêm lần nữa.
Tư thế thân mật của hai người ai nhìn vào chắc chắn đều dèm pha, nhưng tộc Trường Sinh khi sống đủ lâu sẽ chẳng còn quan tâm đến vấn đề nó nữa. Không những thế, nỗi cô độc kéo dài trăm năm khiến y dễ dàng xuôi theo hành vi quá phận của học trò mình
"T-Thích quá tướng quân..." Ngạn Khanh mút chụt chụt rõ kêu. "Nữa... Ta cũng muốn làm ngài sướng..."
Cảnh Nguyên cảm nhận bàn tay mát lạnh của cậu lên tay mình cùng động, tiếng thở động tình nóng bỏng hoà quyện vào nhau nhớp nháp.
Ngạn Khanh nhân cơ hội liếm lên vết thương của Cảnh Nguyên như con thú nhỏ lấy lòng, dẫu biết y cũng sẽ hồi phục rất nhanh làm tim y mềm nhũn, tay càng hưng phấn tuốt ngày một nhanh.
"A... A..."
Lần đầu trải nghiệm khoái cảm quá lớn khiến máu mũi Ngạn Khanh ứa ra, nhưng nhóc con bướng bỉnh nhất quyết không buông tha cơ thể của Cảnh Nguyên, tận lực muốn chứng minh khả năng của mình.
Đáng tiếc, cậu vẫn cần thời gian.
Hai người cùng kêu lên một tiếng rồi phóng thích, tinh dịch đặc sệt dính đầy lên bụng của đối phương.
Ngạn Khanh mơ màng ôm chặt lấy Cảnh Nguyên, xỉu mềm xèo.
"Tướng quân... Ngạn Khanh yêu ngài..."
Nhóc con ngất rồi vẫn lẩm bà lẩm bẩm, tay vòng qua eo Cảnh Nguyên như gọng kiềm cứng ngắc không thoát được.
Cảnh Nguyên thở dài, xoa xoa mái tóc vàng óng của đồ đệ nhà mình. Kì diệu làm sao sữa thật sự ngừng chảy, cơn nóng cơ khát cũng bay biến đi cả, suy nghĩ của y cũng tỉnh táo hẳn ra.
Cách thức có hơi xấu hổ và không đúng cho lắm, nhưng hiệu quả không tồi.
Y thở dài, lau đi máu mũi rồi lau sạch sẽ người cả hai một chút rồi thay ga giường ngủ tiếp.
Mệt quá, đánh một giấc rồi nói chuyện với thằng nhóc láu cá này sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro