7. [Đan Hằng (Đan Phong)/Blade (Ứng Tinh) x Cảnh Nguyên] Hủy Diệt (18+)
Không biết bằng cách nào nhưng tin tức tướng quân Thần Sách hôn mê bất tỉnh sau trận nội chiến với đám tà vật Trù Phú khiến cả La Phù lâm vào hỗn loạn và lo lắng.
"Thật đáng sợ! Tướng quân không sao chứ?"
"Trời đất ơi, đến tướng quân cũng bị hạ gục thì chúng ta làm sao đây?"
"Này nhé... Đừng nói tướng quân sẽ bị... ma hóa đấy..."
"Cái mỏ xu vừa thôi! Nín!"
"Nhưng nhỡ đâu là thật thì sao, Phủ Thần Sách kín kẽ không thông báo gì hết mà?"
"K-Không thể nào... La Phù sẽ ổn chứ?"
Ở trong góc tối, Blade lặng lẽ lắng nghe những tiếng xì xào bàn tán đầy hỗn loạn của dân chúng.
Nếu không phải hắn đang ở trên đất La Phù, không bị kịch bản của Elio và Kafka ngăn cấm, có lẽ hắn đã trảm hết mấy cái mồm xấu xí này.
Thật nực cười khi đám người La Phù dễ dàng bị khuấy động chỉ bởi việc tướng quân của chúng rơi vào hôn mê. Có vẻ việc sống trong hòa bình từ lâu đã khiến chúng quên mất tà vật Trù Phú vẫn luôn lăm le trong bóng tối.
Điều này cũng có nghĩa Cảnh Nguyên thật sự làm rất tốt nghĩa vụ của một tướng quân, luôn luôn đi trước kẻ thù một bước và đảm bảo mọi thứ tại La Phù hoạt động như một bộ máy trơn dầu, giữ vững sự bình yên suốt mấy trăm năm và đảm bảo thuyền tiên này xứng danh thủ phủ của liên minh Tiên Châu.
Không phải nói ngoa, Cảnh Nguyên chính là mặt trời ấm áp vĩnh hằng chiếu rọi toàn lãnh thổ La Phù.
Và khi mặt trời say ngủ, đó chính là lúc đám người phàm tục này mất đi sự bảo bọc mà chúng đã xem nhẹ.
Blade kéo cao cổ áo, lánh đi khỏi những tiếng nói đinh tai nhức óc.
Hắn không có ý định ở lại lâu, nhưng có vẻ Kafka và Elio vẫn còn có chút việc cần làm, nên bọn họ vẫn cần nán lại thêm một ngày.
Hắn đã có thể về tàu, nhưng Silver Wolf nhất định sẽ đòi hắn chơi game cùng, nên hắn chỉ còn nước giết thời gian ở La Phù. May mắn thay La Phù rộng lớn vô cùng, Phủ Thần Sách lại đóng cửa nên an ninh lỏng lẻo hơn, hắn không hề gặp khó khăn trong việc đi lại.
Đó là lí do chính, chứ không phải Blade đang lo cho người nào đó.
Có đánh chết Blade cũng không thừa nhận đầu hắn dạo này đều là thân ảnh của tên tướng quân tóc trắng ấy. Hắn không nhớ nhiều về quá khứ của mình ngoại trừ cảm giác chết chóc và nỗi thù hận sâu sắc tới những kẻ đã ban cho hắn sự bất tử chết dẫm này.
Tuy nhiên, chỉ riêng Cảnh Nguyên, hắn không nuôi một tia hận thù nào cả, chỉ có một nỗi mong mỏi tiếc nuối không tên.
Khi Blade đối mặt với Cảnh Nguyên trong nhà ngục, y đã hỏi hắn: "Ngươi còn nhớ ta không?"
"Trong năm người, có ba kẻ phải trả giá. Cảnh Nguyên, ngươi không nằm trong số đó."
Đó là câu trả lời của hắn.
Vì Cảnh Nguyên không nằm trong những kẻ hại hắn.
Không những vậy, khi nhìn thấy y, trái tim vốn đã chết từ lâu bỗng tăng nhịp đập, cảm giác lưu luyến không tên khiến hắn phiền não không thôi.
Trong kí ức bị xóa đi của hắn, hai người họ là gì của nhau?
Trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ.
Nếu đã khó chịu, chi bằng tìm đến người kia để biết nguồn cơn.
Nghĩ là làm, thân ảnh màu đen vút bay giữa phố phường tấp nập của phố Kim Nhân, hướng thẳng về Phủ Thần Sách phía xa.
--------------------------------------------------------------
"Được rồi, anh nhớ những gì mình cần làm chưa?"
"Đã nhớ. Thay nước thường xuyên cho khăn chườm. Không được để tướng quân khát nước."
"Và nếu có gì bất thường?"
"Lập tức gọi cho cô và dùng vân ngâm làm dịu."
"Tốt, tôi yên tâm rồi!" Bạch Lộ vui vẻ vẫy đuôi. "Tôi cũng không ngờ anh đồng ý ở lại trông coi tướng quân đấy."
"Tình thế hỗn loạn, dân chúng âu lo, tất cả mọi người đều bận rộn để ổn định tình thế, đây là điều tối thiểu tôi có thể làm." Đan Hằng ôn tồn gật đầu, đôi mắt mang theo nỗi buồn khó phát giác. "Với cả tôi cũng muốn trả ơn tướng quân."
"Cũng được đó! Tướng quân lúc nào cũng để mình bị thương thôi. Tôi biết là vì trách nhiệm, nhưng nhiều lúc cũng tức điên thật ấy chứ! Anh nhớ coi kĩ ngài ấy đó!"
Bạch Lộ để lại thêm mấy lời dặn dò cuối rồi mới rời đi.
Đan Hằng thoáng mỉm cười, cô nhóc ấy hẳn cũng lo cho tướng quân lắm.
Không gian im lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn của vị tướng đang say ngủ. Đôi mắt xanh ngọc hướng về phía đối phương với những cảm xúc phức tạp xoay vần trong tim.
Đối với anh, trở lại La Phù là trở lại với quá khứ đau thương. Anh còn nhớ rõ khoảng thời gian bản thân bị giam cầm trong ngục tù tối tăm kia, một tia ánh sáng cũng không lọt tới. Kể từ khi mới sinh, những thứ mà anh nghe được chỉ là những lời chì chiết nhục mạ, những lời đay nghiến hận thù và cả những câu chuyện xấu xa mà tiền thân của anh đã phạm phải.
Anh chỉ là một đứa trẻ, anh không phải là người làm ra những điều tồi tệ đó, tại sao anh phải hứng chịu sự cay nghiệt này?
May mắn thay, vẫn có người vẫn coi anh là con người, không phải là kẻ tội đồ mà bao người dè bỉu.
Cảnh Nguyên không đến thăm anh nhiều, nhưng rất đều đặn. Mỗi lần y đến, Đan Hằng được trải nghiệm ánh sáng ấm áp của thế giới bên ngoài. Kể cả khi cửa đóng, ánh mặt trời ấm áp ấy vẫn đọng lại trong đôi mắt dịu dàng của đôi phương và trở thành thứ mà anh mê luyến.
Cảnh Nguyên cho anh sách, dạy anh đọc, kể với anh về một số chuyện vui về thế giới bên ngoài, và y luôn nhắc anh về cái tên của chính mình.
"Không cần để tâm đến họ. Cậu là Đan Hằng. Đó là sự thật không thể thay đổi, cậu chỉ cần nhớ vậy thôi."
Những lời đó khiến Đan Hằng càng thêm vững tâm với khao khát trở thành một con người chân chính, một người tách biệt hoàn toàn với vị Long Tôn xấu xa kia.
Tuy nhiên, mỗi lần Cảnh Nguyên nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng ấy, Đan Hằng biết nó không thuộc về mình.
Khi y nhìn cậu, dường như cảm xúc yêu thương kia đang dành cho người khác.
Dần dần, anh nhận ra người chiếm cứ ánh nắng dịu dàng ấy chính là vị Long Tôn tên Đan Phong kia.
Vì lí do đó, Đan Hằng tự khóa trái tim lại, chỉ tập trung vào những tiến triển về lệnh trục xuất của mình.
Ngày được trả tự do, anh chỉ dám thu hết khung cảnh quê hương vào mắt.
Duy chỉ có thân ảnh vĩnh viễn chói lọi kia là thứ anh không đủ dũng cảm để ghi nhớ trong tim.
Giờ gặp lại người này, những cảm xúc hỗn độn bị chôn giấu từ lâu giờ lại trào dâng không kiểm soát, đặc biệt càng thêm mạnh mẽ khi anh trở về dạng rồng.
Rồng vốn có tính chiếm hữu cao, nên Đan Hằng rất khó chịu khi cái tên Đan Phong kia vẫn còn ảnh hưởng lớn lên Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên mặt đỏ, người lại nóng, dường như y đang mơ cái gì đó không tốt cho lắm nên anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cẩn thận đắp đuôi rồng mát lạnh lên tay của đối phương mà khẽ vuốt ve.
Cảnh Nguyên đang mơ gì?
Về Phantylia?
Hay là về quá khứ với người kia?
Nghĩ đến đây, sự ghen tị xấu xí bùng nổ trong lòng Đan Hằng, khiến anh chỉ muốn trói người này lại, giấu đi, chỉ để y nhìn thấy mình anh và nhớ mỗi mình anh mà thôi.
Vì lẽ đó, anh hoàn toàn không nhận ra có một kẻ đột nhập từ cửa sổ.
"Ngươi!"
Thanh âm trầm khàn quen thuộc như lưỡi đao đâm thẳng vào tai Đan Hằng. Anh ngay lập tức bày ra tư thế chiến đấu, quả cầu năng lượng trong tay tỏa ánh sáng đe dọa.
Blade thấy vậy cũng chĩa kiếm, suýt chút nữa đã theo bản năng lao vào đánh nhau cho đến khi nhìn thấy Cảnh Nguyên trên giường.
Sắc mặt của Cảnh Nguyên rất xấu, lồng ngực căng đầy không ngừng phập phồng. Blade liếc nhìn Đan Hằng một cái rồi nhảy xuống cạnh giường, đôi tay băng bó dùng hết sự dịu dàng còn sót lại đặt lên gương mặt nóng sốt của y.
Đôi mâu đỏ thẫm trầm ngâm, tham lam thu hết dung nhan của người dưới thân, kéo theo nhịp đập trái tim dồn dập trở lại.
Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng tiêu cực quen thuộc từ Cảnh Nguyên. Để chứng thực suy đoán của mình, hắn kéo mở vạt áo mỏng của y, bỏ qua mớ băng gạc chằng chịt mà lia mắt khắp cơ thể trắng ngần trần trụi.
"Này, ngươi làm gì vậy?" Đan Hằng lao đến muốn kéo tên thợ săn đi.
"Y có năng lượng Huỷ Diệt trong người."
"Hả?"
Blade không tình nguyện để Đan Hằng nhìn thứ mà hắn phát hiện. Đan Hằng quan ngại Blade, nhưng sự an toàn của Cảnh Nguyên quan trọng hơn. Khi lại gần, anh rất sốc khi nhìn thấy dấu ấn của vận mệnh Hủy Diệt ở ngay giữa tuyến nhân ngư của y.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cảnh Nguyên và chúng tôi chiến đấu với Lệnh Sứ Hủy Diệt. Có lẽ... ả ta đã kịp rót năng lượng vào tướng quân."
Lúc này, Đan Hằng mới nhận ra những cảm xúc tiêu cực ban nãy của anh dâng cao nhanh chóng cũng vì nó mà ra. Có lẽ có gì đó tương quan giữa anh là nguồn năng lượng siêu nhiên này.
"Tsk! Phiền phức thật!" Blade ôm đầu. "Nếu không ép nó ra, thứ năng lượng quái quỷ này sẽ ăn mòn sự sống của y. Nó sẽ biến y thành..."
"... Thành ngươi."
Blade muốn cắt lưỡi tên này. Rõ là một lời xúc phạm, nhưng anh nói đúng.
"Vậy... Làm sao để ép nó ra?"
--------------------------------------------------------------
Nóng, người của y nóng quá.
Cả người y như có một con rắn lửa quấn chặt lấy, thiêu đốt từng lớp da thớ thịt.
Cơn khoái cảm không tên đi theo dòng lửa nóng truyền thẳng vào tâm can, kích thích toàn thân ngứa ngáy, thân dưới trống rỗng ướt át như muốn được lấp đầy, muốn được ai đó chạm vào để thỏa mãn.
Cảnh Nguyên bị dìm trong màn sương mờ, tròng mắt ướt át không thể mở to, vô vọng kiếm tìm bất cứ thứ gì mà y có thể bấu víu, có thể giúp y thoát khỏi nỗi cơ khát thống khổ này.
Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc bước vào tầm mắt Cảnh Nguyên, sắc vàng va chạm cùng sắc xanh dịu dàng quen thuộc.
Cảnh Nguyên mơ mơ hồ hồ nắm lấy đôi tay kia, kéo đối phương lại gần để nhìn rõ hơn gương mặt mà y vẫn luôn nhung nhớ hàng trăm năm qua.
"Ứng-Ứng Tinh ca ca... Sao huynh lại ở đây?"
Thanh âm của Cảnh Nguyên nhẹ, nhuyễn manh, run rẩy như mèo con, rõ ràng vẫn chưa thể tin người trước mắt là Ứng Tinh ca ca yêu quý của mình.
"Cảnh Nguyên, là ta đây. Lâu không gặp mà đệ đã thành não cá vàng rồi sao?"
Không biết sức mạnh y trở lại từ lúc nào, cả người chồm tới thân hình to lớn mà ghì thật chặt như muốn đối phương cảm nhận rõ nỗi nhung nhớ sâu nặng của mình. Vị tướng quân thường ngày vốn luôn mỉm cười bình tĩnh giờ biến thành một đứa trẻ, thút thít bám víu lấy vị ca ca luôn tranh cãi với mình ngày xưa, nhưng cũng là người luôn dành những điều tốt nhất cho y.
"Ca ca, đệ nhớ huynh... Nhớ rất nhiều..."
"Ứng Tinh" kia ngây người mất một hồi rồi mới đáp trả lại cái ôm của Cảnh Nguyên, bàn tay đầy vết chai bao bọc vòng eo nhỏ mà vuốt ve. Cảnh Nguyên được đáp lại rất mừng, hoàn toàn dựa người vào hắn, tay dịu dàng xoa lên gương mặt điển trai nam tính với những nếp nhăn tinh tế. Y không cần nói nhưng đôi mắt vàng óng kia đã thể hiện tất cả nỗi nhớ cùng tình yêu sâu đậm tựa đại dương, êm đềm nhưng tràn đầy sức mạnh khiến người ta dễ dàng bị nhấn chìm.
Cảnh Nguyên biết đây là mơ, bản thân y cũng biết Ứng Tinh cũng không còn nữa.
Nhưng y cũng muốn ích kỉ, y không muốn mộng đẹp này kết thúc, y muốn kéo dài sự dối trá tuyệt vời này lâu thêm chút nữa.
Vì vậy, đôi môi khô khốc của y tìm đến môi của "Ứng Tinh" hôn lên, tay luồn qua suối tóc trắng tinh mà vuốt ve. Trước sự tấn công của y, "Ứng Tinh" cứng người, nhưng liền lấy lại tinh thần đáp lại, mạnh mẽ ôm chặt y mà đẩy sâu nụ hôn hơn, răng lưỡi hòa quyện vào nhau.
"A... Ưm... Ứng Tinh ca ca..."
Cảnh Nguyên nhận ra "Ứng Tinh" trở nên thô bạo hơn khi y gọi tên hắn, lưỡi đút thêm càng sâu, răng cắn càng đau, cắn đến bật máu. Y nức nở, nửa muốn tránh né nửa muốn đòi hỏi thêm, không phải lúc nào y cũng có thể cảm nhận giấc mộng đẹp rõ rệt như thế này. Mà dù y có muốn thì người kia cũng không cho phép y chạy đi, cánh tay cơ bắp quắp chặt qua eo đau nhức, chắc chắn lát nữa sẽ để lại dấu. Vạt áo của y cũng bị đối phương kéo mở, bàn tay thô ráp nắn bóp bờ ngực nẩy nở đem lại khoái cảm đã lâu y chưa từng được trải nghiệm.
"Đừng quên ta cũng ở đây."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, thanh lãnh tựa núi tuyết ngàn năm. Cảnh Nguyên giật mình khi đuôi rồng mát lạnh chen vào giữa mình và "Ứng Tinh", ngăn chặn nụ hôn cuồng dã của cả hai. Cảnh Nguyên vội vàng quay ra sau để rồi trái tim lại nhói khi nhìn thấy vị Long Tôn đã từng vui cười sẻ rượu cùng mình.
Giống như Ứng Tinh, Đan Phong cũng là người yêu của y, tạo thành một mối quan hệ ba người. Người trong cuộc không quan tâm, nhưng người ngoài lại dị nghị, nên những lần thân mật của họ đều diễn ra trong tối.
Vì vậy, không ai ngoài Cảnh Nguyên và Ứng Tinh có thể thấy được sự ấm áp tựa gió xuân của vị Long Tôn cao cao tại thượng, vạn người cung kính kia.
"Cảnh Nguyên..."
"Đan Phong ca ca..."
Cảnh Nguyên rơi nước mắt, hạnh phúc hôn lấy cái đuôi đang quấn quýt quanh cổ mình. Y tính đến gần anh hơn nhưng lại bị "Ứng Tinh" ôm chặt đầy chiếm hữu, cái cổ trắng ngần bị đối phương gặm cắn. Vì vậy, y đành giương hai tay về phía "Đan Phong" đòi được ôm, đầu khẽ nghiêng thành động tác làm nũng cộp mác Cảnh Nguyên.
Đặc biệt hữu hiệu với Ứng Tinh và Đan Phong.
Y thấy ánh mắt sắc như dao của "Đan Phong" dịu xuống như bỏ cuộc. Anh tiến lại gần để Cảnh Nguyên ôm lấy mình, để hơi ấm như mặt trời của y sưởi ấm bản thân.
Đan Phong là rồng nước, thân thể vốn rất lạnh, nên ôm Cảnh Nguyên chính là sở thích của anh.
Cảnh Nguyên cũng rải những nụ hôn lên gương mặt thanh tú của anh. Vẻ ngoài đáng sợ của vị Long Tôn cao quý không hề khiến tướng quân La Phù sợ hãi, trái lại còn rất đáng yêu.
Nhìn kia, tai anh ấy đỏ lên rồi.
Nghĩ là làm, y liếm lên phần tai nhọn của "Đan Phong", nhấm nháp sắc đỏ của táo mọng hòng khiêu khích bản tính dâm đãng của loài rồng từ vị Long Tôn trông cấm dục này. Như ý nguyện, đuôi rồng kia siết chặt lấy phần đùi dẻo dai của y, chóp đuôi bắt đầu luồn dưới áo tìm đến hạ thân vuốt ve.
Cảnh Nguyên thỏa mãn, khoái cảm trong người cấp thiết cần được giải tỏa khiến y không còn e ngại gì nữa.
Nếu đã là mơ, y muốn tùy hứng hơn, muốn tham lam hưởng thụ hết tất thảy.
Vì sau nó kết thúc, y có thể sẽ không còn thấy được người yêu của mình nữa, một thực tại tàn khốc mà y vẫn chưa sẵn sàng để quay về.
Chỉ một lần này thôi, không cần nghĩ gì hết, hãy để y được độc chiếm tình yêu của hai người thêm lần cuối.
"Ứng Tinh ca ca, Đan Phong ca ca... Đệ nhớ hai người... Rất nhiều..."
Cảnh Nguyên mỉm cười, nhưng nó nhẹ tênh, u buồn, khẩn khoản như lời cầu xin thầm lặng.
"Làm ơn đừng bỏ đệ lại một mình..."
Y cảm nhận cái ôm của hai người nhẹ nhàng hơn, những cái chạm vuốt ve như muốn an ủi tâm tình nhạy cảm của y.
"Cảnh Nguyên, thả lỏng đi..."
"Bọn ta vẫn sẽ ở đây..."
Cảnh Nguyên biết đó là lời nói dối, nó chỉ là hiện thân của nỗi hi vọng hão huyền của y.
Nhưng thế thì sao? Y muốn hèn mọn một lần mà tận hưởng điều này còn hơn là giành cả quãng đời còn lại quên mất sự âu yếm của hai người mà y yêu thương nhất.
-------------------------------------------------------------
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Đan Hằng đến tận lúc được Cảnh Nguyên gặm nhấm cổ vẫn chưa hoàn hồn được.
Chỉ vài phút trước, Blade và anh vẫn còn muốn bóp cổ nhau, nhưng người Cảnh Nguyên bất ngờ nóng ran, miệng rên rỉ đầy đau đớn. Blade là kẻ đầu tiên đến bên y, để rồi bị vị tướng quân đầu xù kia ôm chầm lấy làm nũng như mèo nhà, liếm lên môi lấy lòng. Màn mời gọi đầy trắng trợn này khiến Blade ngay lập tức đè lại thân thể trắng ngần kia mà liếm hôn, hoàn toàn mặc kệ cái tên xa lạ trong miệng người kia.
Ứng Tinh là ai? Phải chăng là Blade trước kia?
Đan Hằng vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì xảy ra giữa Blade và anh của kiếp trước, nhưng anh hiểu rõ Cảnh Nguyên chính là mối liên kết duy nhất giúp họ tìm được câu trả lời.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Cảnh Nguyên có vẻ vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa thoát khỏi cái ảo giác quái quỷ nào đó mà y mắc phải, để rồi hướng đến anh mà gọi cái tên cấm kị kia.
Đáng chết thay, anh lại không thể từ chối.
Chỉ với một ánh nhìn, mặt trời rực lửa kia đã đốt trụi lí trí anh.
Ít nhất gương mặt đen xì vì ghen tị của Blade khiến anh thấy thoải mái hơn chút.
"Đừng hiểu lầm, chúng ta đang thử giả thuyết của ngươi."
"Già mồm cãi láo, nhìn ngươi trông hưởng thụ lắm."
Mèo trắng chỉ chăm chăm liếm hôn tên bò sát đáng ghét kia khiến Blade tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay ôm eo Cảnh Nguyên kéo lại về mình rồi ngấu nghiến hôn, tựa hồ muốn trừ tà luôn cái miệng của y.
Không những thế, Blade biết vừa nãy Cảnh Nguyên đã gọi mình bằng cái tên khác, mà thái độ của y cùng với đó thay đổi nữa, hiển nhiên hai người họ đã rất thân mật trong phần kí ức bị khóa kín của hắn.
"Như ngươi đã nói, một trong những cách để giải nguồn năng lượng Hủy Diệt kia..." Đan Hằng vuốt ve lên bụng dưới Cảnh Nguyên, nơi dấu ấn Hủy Diệt tỏa sáng sắc vàng âm u, thu lấy cơn run rẩy nhẹ từ y. "... Là dùng chính thân thể của chúng ta dẫn nó ra. Nhưng tại sao?"
"Ngươi còn giả ngu? Những kẻ đi theo con đường Hủy Diệt phải đánh đổi để đạt được mục đích của mình." Blade cười khẩy, đầu lưỡi còn vương sợi chỉ bạc kết nối với Cảnh Nguyên. "Cả ngươi và ta, đều là những kẻ phải trả giá vì sự hủy diệt ích kỉ đó."
Đan Hằng mím môi không nói gì. Coi bộ anh không thể câu thông với tên này. Trong mắt hắn, anh chính là Đan Phong, tội nghiệt vẫn sẽ luân hồi chuyển kiếp đeo bám anh.
Anh lại nhìn về Cảnh Nguyên. Đối phương mơ mơ hồ hồ, dịu ngoan chưa từng thấy, vẻ ngoài kiêu hãnh tựa hùng sư giờ rút lại thành một con mèo khát cầu yêu thương, lộ cả bụng nhỏ để lấy lòng.
Tim anh đập thịch một cái, sự yêu thương quen thuộc trào dâng trong lòng, theo cùng đó là sự chua xót.
Đây là tình cảm của riêng mình anh, hay nó có cả phần của Đan Phong trong đó nữa?
Anh liệu có thể hủy diệt bóng hình kia trong trái tim của Cảnh Nguyên không?
Rồng thần độc chiếm ích kỉ, cao cao tại thượng, nhất định sẽ không dung tha thứ thuộc về mình bị người khác cướp mất.
"Blade."
"Cái gì?"
"Tôi không biết ý anh thế nào, Ứng Tinh là ai, và tôi không quan tâm về Đan Phong hay anh có ân oán gì với y."
Đan Hằng nhíu mày, mắt lạnh như băng, hơi thở của Ẩm Nguyệt Quân mang theo sức nặng đáng sợ tràn ngập không gian.
"Nhưng tôi là Đan Hằng, không phải kẻ nào khác."
"Và tôi sẽ hủy diệt mộng tưởng của Cảnh Nguyên, để y chỉ có thể nhìn thấy tôi mà thôi."
Đồng tử Blade co lại, vô thức siết chặt người trong lòng đang bị mê hoặc bởi khí thế bức người của tên đáng ghét kia. Xúc cảm bạo ngược nháy mắt bùng lên, lòng ganh đua cùng khát vọng độc chiếm của nam nhân trỗi dậy khiến hắn không thể không nhận lời thách thức đó.
"Đúng là con rồng ích kỉ. Đừng quên ta cũng ở đây. Ta sẽ khiến cơ thể của tên tóc trắng khó chiều này nhớ rõ ta."
Đình chiến ngầm được xác lập.
Ưu tiên lúc này là "yêu thương" Cảnh Nguyên cho đến khi anh tỉnh và nhìn rõ ai mới là người đang lấp đầy anh.
Không phải Ứng Tinh, không phải Đan Phong.
"Là ta/tôi."
"Ứng Tinh ca ca, Đan Phong ca ca..."
Cảnh Nguyên như đang bị vây trong giấc mộng, hoàn toàn tách biệt với âm thanh từ hiện thực. Blade cũng nhạy bén phát hiện trạng thái của Cảnh Nguyên không ổn lắm nên nhanh chóng hành động, nghe theo dục vọng của mình xoa nắn hạ thân đang ngẩng cao đầu của y.
"C-Ca ca... Nhẹ chút..."
Cảnh Nguyên vặn vẹo, lưng vô tình ép vào ngực của hắn hơn. Da Cảnh Nguyên rất trắng, trắng như sữa, bất cứ dấu vết nào trên người cũng hiện rõ mồn một, từ sắc hồng nhuộm toàn thân tới dấu ấn Hủy Diệt quái quỷ kia.
Đan Hằng nuốt nước miếng, dịu dàng hôn lên nốt lệ chí đẫm nước dưới đuôi mắt y, rồi hôn dần xuống cái miệng bị Blade cắn sưng. Đan Hằng nhận ra mình thích hôn Cảnh Nguyên, khoang miệng ấm áp như chính thân y vậy, còn thơm mùi sữa dê ngọt ngào nữa. Ngay khi chạm vào y, cơ thể anh như được khai mở ký ức xưa cũ, theo thói quen chạm đến những chỗ mà anh biết y rất nhạy cảm.
Nhìn Đan Hằng lạnh lùng bình tĩnh vậy thôi chứ tâm tình rất kích động, dù được thừa hưởng kĩ năng thỏa mãn Cảnh Nguyên từ Đan Phong nhưng anh cũng chỉ là rồng con mới nhú chưa lâu. Lưỡi rồng màu xanh đậm hưng phấn nở to, kéo dài mút lấy cái lưỡi hồng nhuận của Cảnh Nguyên, dây dưa trao đổi nước bọt rồi luồn sâu xuống cuống họng của y. Cảnh Nguyên cả trước lẫn sau bị ép chặt chạy không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sự tấn công cả trên lẫn dưới, từ trước ra sau. Lưỡi rồng bá đạo chặt đứng đường thở của y, khiến y hít khí cũng khó khăn, nước mắt sinh lí tuôn ra không ngừng, từng tiếng rên rỉ vụn vặt trầm thấp khó khăn men theo khe hở thoát ra ngoài.
Đan Hằng cũng không muốn để đầu ti còn lại của Cảnh Nguyên cô đơn. Anh dùng sức mạnh của mình tạo thành những cầu nước man mát nho nhỏ bao bọc lấy đầu ti mẫn cảm, trêu chọc đậu nhỏ đến cương cứng.
Tay Cảnh Nguyên nắm chặt áo Đan Hằng đến nổi gân, lồng ngực to lớn gian nan phập phòng muốn hút lấy dưỡng khí. Đợi đến khi anh cảm thấy y sắp hết hơi liền thương tình rút lưỡi, khung cảnh lưỡi rồng vừa lớn vừa dài thấm ướt nước miếng tạo nên một khung cảnh dâm mỹ vô cùng. Đuôi rồng cũng không nằm ngoài cuộc chơi mà mơn trớn phần đùi săn chắc, thấm ướt làn da mẫn cảm,
"Đ-Đừng chọc đệ như thế..." Cảnh Nguyên thở hổn hển, tự nắm ngực mình. "Đệ muốn lưỡi của huynh ở đây cơ."
Và thế là "cậu nhỏ" của cả hai người cương cứng.
Riêng Đan Hằng có đến hai cái.
Đan Hằng không cần phải nói lần hai, đặt cặp đùi thon dài của Cảnh Nguyên sang hai bên hông, cúi người ngậm lấy đầu ti ửng đỏ kia mút mát.
"A... Ưm... T-Thích quá..."
"Tên dâm đãng này! Ngươi thích bị dày vò vậy lắm đúng không?"
"A... A... Ca ca, đệ sắp..."
Blade đẩy nhanh nhịp tay ve vuốt, đợi đến khi Cảnh Nguyên sắp lên đỉnh liền ác ý bịt kín lỗ niệu đạo lại, ép người nén nhịn.
"K-Không... Để đệ bắn..."
"Không thích đấy, tên khốn nhà ngươi chỉ quan tâm đến con rồng kia thôi."
Blade biết Cảnh Nguyên không thể nghe được mình nói gì, nhưng cái vẻ mặt ngáo ngơ đáng thương ấy kích thích khoái cảm bạo ngược trong hắn, chỉ muốn tiếp tục bắt nạt y đến khóc.
"Tha cho đệ... Làm ơn..."
Cảnh Nguyên rướn cổ hôn hôn hắn, khẩn khoản xin tha. Blade nhếch mép, dáng vẻ hèn mọn ướt đẫm này rất hợp với y, hắn vẫn chưa muốn nó kết thúc. Thế nên lỗ niệu đạo của Cảnh Nguyên vẫn bị bịt kín, đã thế còn có thêm cái dây buộc tóc quấn chặt dưới gốc dương vật.
Đan Hằng nhìn dương vật thon dài đầy thích thú, cúi người ngậm lấy nó, thấm ướt nó bằng cái lưỡi dài của mình.
"Ha... A..."
Cơ thể Cảnh Nguyên cong thành một đường quyến rũ, cái cổ thon dài bị bàn tay to lớn của Blade bóp nhẹ, vừa đủ để cấn lấy đường hô hấp của y. Lỗ tai đỏ rực bị Blade ngậm lấy, ướt át chà đạp đến từng nếp gấp. Bên dưới thì bị Đan Hằng ngậm vào, lưỡi rồng mát lạnh tương phản với sức nóng dương vật tạo nên kích thích vừa kì lạ vừa khó chịu, một cảm giác mà y chưa trải nghiệm cả trăm năm.
Vì thế, Cảnh Nguyên vốn nhạy cảm nay lại càng nhạy cảm hơn, thế nhưng hai tên máu S này vẫn chưa buông tha y, không cho y bắn làm thân dưới y trướng đến khó chịu nhưng không thể giải tỏa. Không những vậy, dấu ấn Hủy Diệt nóng lên, tăng thêm độ mẫn cảm của cơ thể, tất thảy kích thích dồn vào đánh y đến thần hồn tan tác, ý thức chập chờn muốn ngất nhưng ngất không xong.
"X-Xin lỗi mà... Tha cho đệ... Cầu xin ca ca..."
Cái mông trần của Cảnh Nguyên cảm nhận được một dương vật nóng hầm hập cạ lên, phần thịt mềm khẽ nâng, vừa bị đánh vừa bị nhéo. Cuối cùng đối phương cũng rủ lòng thương với y, khai mở dây buộc tóc, để Cảnh Nguyên tự do phóng thích.
Cảnh Nguyên rên không khép lại miệng, nguồn năng lượng nóng bức trong người mơ mơ hồ hồ bị rút đi theo dòng tinh dịch kia, ý thức thanh tỉnh thêm phần nào.
Đôi mắt vàng óng mệt mỏi ngước lên, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt áp sát lại mình. Đôi mắt xanh ngọc tựa tảng băng nghìn năm giờ đây cháy bỏng đến lạ, khóa chặt dáng vẻ nhếch nhác của y lại như thể muốn in hằn trong tâm trí. Người kia còn khiêu khích há to mồm, tinh dịch của y nhỏ giọt qua răng nanh của rồng, rồi được đối phương nuốt xuống đầy khiêu khích.
Thôi rồi, mặt già này không chịu nổi.
Cảnh Nguyên theo bản năng quay mặt tránh né, nhưng cằm bị bàn tay khác thô bạo bóp chặt, ép y nhìn về phía người đối diện.
"Xem ai đã tỉnh rồi này?" Blade cười gằn, thanh âm trầm thấp gợi cảm vang sát bên tai. "Tướng quân La Phù đáng kính của ta ơi, ai đang ở trước mặt ngươi đấy?"
Cảnh Nguyên biết trốn cũng không trốn được, nỗi hối hận lan tỏa khắp trái tim. Năng lượng quái quỷ của Phantylia hoàn toàn đánh bại y, bây giờ đã theo lao rồi không thể quay đầu được nữa.
"Đ-Đan Hằng..."
Giọng Cảnh Nguyên nghẹn lại, ngập ngừng xấu hổ.
"Còn ta là ai?"
"Blade..."
"Ngoan."
"Bé ngoan sẽ có thưởng."
Hai ngón tay thấm đẫm nước chen vào hậu huyệt non mềm, gửi đến luồng điện kích thích chạy dọc cơ thể Cảnh Nguyên. Blade không hề nương tay, ngón tay vừa vào đã thô bạo càn quấy khoang thịt mềm mại, vừa nhấn vừa nghiến hòng nới rộng càng nhiều càng tốt. Cảnh Nguyên run bần bật, cố gắng kiềm nén tiếng kêu của mình nhưng không thể, để rồi lúc Blade nhét vào ngón thứ ba rồi chọt sâu đến tuyến tiền liệt của mình, y hoàn toàn buông kiếm đầu hàng, khổ sở rên rỉ trong bể dục. Sau khi thanh tỉnh, cơ thể Cảnh Nguyên càng thêm mẫn cảm, cực khoái được phóng đại chỉ với những cái chạm nhỏ nhất. Đan Hằng trấn định tiếp nước phụ bôi trơn bên trong, nước lạnh chen vào hòa cùng nước dâm vang lên lóc chóc, nghe dâm không thể tả. Blade tìm được phần gồ lên liền đè nghiến lấy nó, nhìn Cảnh Nguyên muốn giãy thoát mà không được liền vui vẻ, cười đến lộ răng nanh trắng tinh.
"B-Blade, chậm lại..."
"Thông minh như ngươi chắc cũng biết không đời nào ta nghe đúng chứ? Tướng quân rên như mèo động dục ấy, rên to nữa cho đám Vân Kỵ Quân nhà ngươi nghe thấy luôn nào, để chúng thấy tướng quân cao quý của chúng bị đám tội nhân bọn ta tàn phá ra sao."
Đáng lẽ Cảnh Nguyên nên cảm thấy bị xúc phạm, đáng tiếc cơ thể thành thật bán đứng suy nghĩ của y. Đan Hằng nhạy bén phát hiện y đang hưng phấn, sờ đến đâu nhạy cảm đến đấy, quả thật là một báu vật dâm dục khó tìm.
Ai mà ngờ dưới lớp áo giáp to lớn kia lại cất giấu cơ thể dụ hoặc và tội lỗi đến thế?
"Hừm... Tàn phá? Chẳng phải ta vẫn còn tỉnh táo sao?" Cảnh Nguyên lấy lại thần trí như lấy lại một phần sức mạnh, lưỡi không xương trở lại hào quang của nó. "Ngươi chỉ mạnh miệng, ta biết ngươi không muốn ai nhìn thấy ta như thế này ngoài ngươi."
"Hừ, ngươi lúc nãy ngoan hơn đấy." Blade hứng thú cười. "Ẩm Nguyệt Quân, thế nào? Đã đến lúc chúng ta in hằn dấu ấn của chúng ta lên y rồi chứ?"
"Đúng."
Không để Cảnh Nguyên kịp định thần, ba ngón tay của Blade rút ra, trả lại sự trống vắng bên trong. Tuy nhiên y không yên tĩnh được lâu, song long ướt đẫm của Đan Hằng đã ép sát lỗ nhỏ chen vào, kéo căng vòng thịt đến cực hết, mất hết cả nếp nhăn.
Cảnh Nguyên hít một ngụm khí lạnh, cả người được hạ xuống nệm, hai tay bị trói chặt vào nhau.
"K-Khoan... Đan Hằng, nó quá lớn... Sẽ không vừa..."
"Tôi tin tướng quân. Với cả, hồi xưa ngài tiếp nhận được Đan Phong, sao có thể không tiếp nhận được tôi chứ?"
Cảnh Nguyên giật mình trước ánh mắt đầy độc chiếm của Đan Hằng; anh lúc này trông rất đáng sợ.
Đan Hằng quyết tâm chiếm đoạt người trong lòng trong hôm nay, bỏ mặc lời cầu xin mà từng bước chen sâu song long vào trong, khoang thịt ôm chặt lấy anh thoải mái vô cùng.
"Đan Hằng... Đau... Đừng mà..."
"Tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng thôi." Đan Hằng hôn lên nốt lệ chí của y. "Tôi sẽ khiến ngài chỉ có thể nhớ cái tên Đan Hằng khi ngài nhìn tôi."
Nói rồi, anh ôm chặt eo nhỏ của Cảnh Nguyên kéo về phía mình, chôn sâu hai dương vật khủng bố của loài rồng vào địa phận mềm mại ấm nóng. Mắt Cảnh Nguyên nổ đom đóm, bụng phẳng bị lấp đầy trước căng, lớp da nhô lên ghi rõ hình dáng của dương vật đối phương. Mắt Đan Hằng cũng hoa lên, bên trong Cảnh Nguyên sướng phát điên, nếp thịt ướt át nịnh nọt khảm lấy dương vật anh kín không một kẽ hở, suýt chút nữa đã mất kiểm soát mà bắn luôn rồi.
Blade cũng không để mình thua thiệt, ngay lúc miệng Cảnh Nguyên mở to đã đưa hung khí to lớn của mình đút vào miệng y, tay luồn vào suối tóc trắng bồng bềnh mà nhấn đầu y vào sâu đến ngọn, đỉnh quy đầu chạm vào cổ họng nóng ẩm. Cảnh Nguyên khốn khổ nức nở, mùi hương nam tính của Blade khiến anh chao đảo, nước miếng không cầm lại được chảy xuống theo khoang miệng.
"Giờ thì tướng quân không thể gọi người cứu viện rồi." Blade thở hắt ra thỏa mãn.
Đan Hằng vừa ngậm lấy đầu ti của Cảnh Nguyên vừa động thân dưới, tiết tấu chậm rãi ban đầu ngày được đẩy nhanh, hậu huyệt đáng thương bị kéo căng đến cực hạn, phải liên tục đón nhận từng đợt lút cán không tiết tấu, mỗi lần đi vào là một lần đè nghiến, sâu đến tận cùng, cơ hồ muốn biến bên trong y thành mớ bột bị dập tan tác. Blade cũng chuyển động eo, dương vật đi ra đi vào miệng nhỏ của Cảnh Nguyên, quyết tâm trừng phạt cái lưỡi xéo xắc chọc người kia.
"Cảnh Nguyên... Bên trong ngài thật nóng... nó mút chặt lấy tôi không muốn rời..."
"Dùng cái lưỡi của ngươi thêm chút nào. Thường ngày hoạt động giỏi lắm sao giờ không động nổi rồi?"
Miệng trên miệng dưới hoàn toàn bị lấp kín, từng đợt xâm nhập thô bạo ép thần trí y thành sợi chỉ mỏng manh, trong đầu chỉ còn nhục dục và khoái cảm dồn dập.
"Cảnh Nguyên... tôi sắp ra..."
Sau khoảng thời gian dài như vô tận, đến cái lúc mà Cảnh Nguyên tưởng mình sắp chết đến nơi, cả hai người phóng thích tinh hoa đặc nóng vào bên trong, chất lỏng trắng đục lấp đầy đến mức phải thừa thãi chảy ra. Đan Hằng rút dương vật ra, si mê nhìn lỗ nhỏ đỏ au nhỏ tinh dịch ra ngoài, thấm ướt cả đệm.
Rồng có tinh lực rất tốt, tinh dịch ra cũng nhiều, tiếc lại chẳng thể sinh sản được. Nếu không, với lượng tinh dịch dày đặc kia, Đan Hằng nghi có khi Cảnh Nguyên cũng bị anh làm đến mang thai.
Blade cũng vậy, khung cảnh miệng của Cảnh Nguyên chứa đầy tinh dịch của hắn khiến dương vật lấy lại tinh thần nhanh chóng. Hắn dùng sức khỏe phi thường của mình ôm Cảnh Nguyên lên, mặc kệ mớ chất lỏng còn sót lại của Đan Hằng mà đặt Cảnh Nguyên lên đùi, kéo y xuống nuốt trọn lấy trụ trời của mình.
Ở tư thế này, Blade vào sâu đến tận cùng rất dễ, chen chúc cùng mớ tinh dịch nóng hổi mà hung hăng bắt nạt hậu huyệt Cảnh Nguyên thêm lần nữa. Tay còn lại của hắn che lấp miệng Cảnh Nguyên, bắt y nuốt hết tinh hoa của mình, như vậy mới khiến hắn thỏa mãn vì bên trong y sẽ có hắn.
Blade biết mình tâm lí vặn vẹo, thương hoa tiếc ngọc không phải là phong cách của hắn, hắn chỉ biết chiếm đoạt. May thay, thân xác va chạm vào nhau gợi nên kí ức mơ hồ thân thuộc, bản năng nói hắn biết Cảnh Nguyên vốn là người không thích làm tình nhẹ nhàng một chút nào.
"B-Blade... Trướng quá..." Cảnh Nguyên nuốt xong được thả ra, không ngừng rên rỉ mỗi lần đỉnh quy đầu đâm sâu đến tận cùng. "Ta... Ta chết mất..."
Nói vậy nhưng Cảnh Nguyên vẫn phối hợp, nhún lên nhún xuống dương vật to lớn của hắn, thấm ướt nó bằng nước dâm trước đôi mắt nóng cháy của Đan Hằng. Khung cảnh khiêu dâm kích thích anh trở lại, tay ấn lấy bụng của Cảnh Nguyên mà gặm cắn thân thể của y, chỗ nào còn trống liền để lại vết đỏ tím, quyết tâm đánh dấu từng tấc da tấc thịt của y.
"Đan Hằng... Ta muốn hôn..."
"Tướng quân thật đòi hỏi..."
Đan Hằng một lần nước cướp lấy đôi môi kia, hoàn toàn đắm chìm trong sự phục vụ nũng nịu của đối phương.
"Cảnh Nguyên, ta là ai?"
"B-Blade..." Cảnh Nguyên yếu ớt nói trong nụ hôn.
"Còn tôi?"
"Là... Đan... Hằng..."
"Đúng rồi. Không phải ai khác, là bọn ta là người thỏa mãn thân thể dâm đãng của ngươi."
"Nhớ lấy, Cảnh Nguyên. Tôi mới là người yêu ngài lúc này..."
Cảnh Nguyên mơ hồ gật đầu, trái tim giằng xé giữa cảm giác được lấp đầy và nỗi chua xót.
Hai người nói vậy, nhưng chẳng phải vẫn bỏ ta lại mà đi sao?
Đêm đó, phong cảnh hoạt sắc sinh hương kéo dài đến lúc trời hửng sáng, cùng với đó là một tâm tư nứt vỡ vô vọng muốn kéo dài khoảng thời gian này vĩnh viễn.
-------------------------------------------------------------
Cảnh Nguyên mệt mỏi mở mắt, cảm nhận ánh nắng ấm áp từ cửa sổ truyền vào.
Cả người y đau nhói, làn da trắng nõn chi chít vết hôn cắn nhiều đến rợn người, phần eo và phần mông đau nhức không muốn động. Tối qua y không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, bị hai tên nam nhân tham lam kia ra vào nhiều đến bao nhiêu, bên trong đã phải chứa tinh dịch đến căng bụng như thế nào, nhưng bây giờ cái đau thể xác vẫn không tê tâm bằng những cảm xúc trong tim.
Sáng rồi, mộng đẹp kết thúc, đêm xuân chóng tàn, y sẽ một mình thêm lần nữa.
Cảnh Nguyên muốn ngồi dậy, ai dè cả người động không nổi. Eo bị một cánh tay cơ bắp ôm chặt, chân thì bị đuôi rồng quấn lấy, hoàn toàn bị gói chặt trên giường.
Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị bỏ lại, diễn biến này khiến Cảnh Nguyên chết máy.
Họ... chưa đi sao?
"Chào buổi sáng." Giọng nói thanh lãnh của Đan Hằng vang lên, đuôi rồng khẽ siết như sợ người chạy mất.
"H-Hai người chưa đi?"
"Có mà ngươi cắp đít chạy trước thì có." Blade càu nhàu, đầu rúc sâu hơn vào cổ y.
"Đoàn Tàu..."
"Bọn tôi còn ở đây vài ngày, chị Himeko muốn thăm thú phố Kim Nhân."
"Còn Thợ Săn..."
"Không ảnh hưởng gì đến La Phù, bọn ta tạm dừng thêm một hôm để giải quyết chuyện nội bộ."
"Chà, thụ sủng nhược kinh thật đấy. Ta không nghĩ hai người sẽ nán lại, chí ít là ở đây."
"Tại sao không?"
Để y không nuôi hi vọng hão huyền, đó là lí do.
"Ha ha, ta tự hỏi, hai người sẽ hứng thú làm việc khác hơn chứ? Âu cũng là ân nhân, cảm ơn hai người giúp ta phá bỏ nguyền rủa của Lệnh Sứ Huỷ Diệt. Nếu không có hai người, chẳng biết mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn thế nào. Ta hứa sẽ báo đáp phần ân tình này, tất nhiên là trong phạm vi cho phép."
Dù giọng y khàn đặc nói không ra hơi, không khó để nhận ra Cảnh Nguyên đang dùng thanh âm khách khí của một chính trị gia để đáp lạ, cố tình kéo giãn khoảng cách với họ.
Điều này khiến Blade và Đan Hằng nổi giận.
"Cảnh Nguyên, ngài trốn tránh cái gì?"
"Xin lỗi?"
"Ngươi đang trông chờ chúng ta rời đi sao?"
Nghe đến đây, Cảnh Nguyên phì cười.
"Chẳng phải hai người cũng sẽ đi à? Ta muốn gì, có can hệ sao?"
Miệng cười đắng chát, giả dối cực điểm.
Tốt nhất không nên dây dưa thêm, nếu không y sẽ sụp đổ mất.
"Ngài nói đúng. Đoàn Tàu và Thợ Săn, chúng ta không thể ở lại La Phù ấy. Mỗi người chúng ta đều có lối đi riêng, kể cả khi phải đối đầu nhau."
Sắc xanh đối đầu trực diện với sắc đỏ, lửa ngầm âm ỉ bùng lên.
"Tuy nhiên, không có nghĩa chúng tôi không trở lại La Phù."
"Bọn ta có lí do để về."
A?
"Cảnh Nguyên..."
Không, đừng nói ra...
"... Ngươi muốn thử mở lòng tiếp nhận chúng ta không?"
"Ha..."
"Hahaha..."
Cảnh Nguyên ôm mặt cười, nhưng nước mắt tưởng khô cạn đã sớm lăn dài trên má.
"Hai người đúng là ích kỷ. Tại sao ta phải đồng ý khi ta biết hai người chắc chắn sẽ rời đi?"
"Cảnh Nguyên. Những gì của quá khứ, ngài hãy học cách buông bỏ. Tôi vốn không có nhiều khát vọng trong đời, nhưng giờ tôi tìm được gia đình mới và tôi muốn bảo vệ được họ. Và tôi cũng tìm được ngài, tôi muốn cùng ngài tạo một mối quan hệ mới. Ngài... là người tôi muốn bảo vệ."
Hình ảnh Cảnh Nguyên bị Phantylia bắt đi và bị cây thương của anh đâm xuyên vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, trở thành trung tâm của những cơn ác mộng gần đây của anh.
"Khi ta ở gần ngươi, ta bình tĩnh trở lại. Ta thích cảm giác được ở gần ngươi, như mỏ neo tìm được bến đỗ vậy. Không ai có thể khiến ta cảm giác như vậy, kể cả Kafka." Blade nói. "Ta không có cảm xúc mãnh liệt gì ngoài trả thù và tìm chết, cho đến khi ta gặp ngươi."
"Nói cũng hay lắm, ta mừng vì ít nhất sự tồn tại của ta trong hai người rất tích cực."
Cảnh Nguyên híp mắt, lông mi u buồn rũ xuống.
"Nhưng mà... có chắc phần tình cảm này chân chính thuộc về hai người đâu?"
Đan Hằng cùng Blade trầm lại, không gian nháy mắt yên tĩnh.
Cảnh Nguyên thở dài. Đây cũng không có gì lạ, y cũng đã chuẩn bị trước tinh thần.
Blade không còn là Ứng Tinh, Đan Hằng cũng chẳng phải Đan Phong.
Chỉ có y vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn mang trong mình tình cảm sâu đậm với bóng ma quá khứ.
Người ta nói tướng quân Thần Sách anh minh lí trí, tài giỏi minh mẫn, nhưng họ cũng quên mất rằng y cũng chỉ là người trần mắt thịt bị nguyền rủa với trái tim nhạy cảm hơn bất cứ ai.
Y muốn quên, nhưng trái tim vẫn muốn níu kéo chút tàn hồn cuối cùng của một thời mặn nồng đã qua.
Có lẽ là do y tịch mịch quá lâu đi nên mới khát cầu yêu thương như vậy. Tuy nhiên, cả Blade và Đan Hằng đều không có nghĩa vụ phải đáp lại thứ tình cảm hèn mọn này của y.
Nực cười biết bao, tộc Trường Sinh lại đem lòng yêu một Đoản Sinh và rồng Vidyidhara.
Một bên thì luân hồi và đem y vào quên lãng, một bên chỉ có quãng đời rất ngắn, dẫu biết rõ bản thân sẽ là người ở lại sau cuối nhưng y vẫn bướng bỉnh đâm đầu.
"Lần đầu tiên gặp nhau ở U Ngục, tôi đã bị ngài thu hút."
Đan Hằng cất giọng đều đều, tựa hồ muốn làm dịu nội tâm bất an của y.
"Từ khi sinh ra, tôi chỉ biết bản thân tồn tại chỉ để chuộc tội cho những điều mình không làm. Khi ấy, chỉ có ngài cho tôi sự ấm áp, dạy tôi về thế giới bên ngoài, và giải thoát tôi khỏi chốn ngục tù ấy."
"Ta đã trục xuất cậu."
"Và cho tôi tự do."
Đan Hằng thận trọng nắm lấy tay Cảnh Nguyên, thấy đối phương không phản ứng liền nâng nó lên môi, đặt xuống một nụ hôn chân thành.
Trái tim Cảnh Nguyên như ngừng đập, tự hỏi bản thân có đang nằm mơ hay không.
"Tôi biết sẽ rất khó để ngài quên Đan Phong. Nhưng nếu ngài muốn, tôi muốn cùng ngài bắt đầu một mối quan hệ mới với tư cách là Đan Hằng. Chỉ cần ngài cho tôi một cơ hội, và cho chính bản thân ngài nữa."
Cảnh Nguyên đỏ mặt, đầu óc trở nên hỗn độn với mớ cảm xúc mãnh liệt. Gương mặt cún con đó quá phạm vi, y không thể không mềm lòng.
"Ta không phủ nhận ta bị thu hút bởi ngươi vì tình cảm mơ hồ của quá khứ." Blade bắt lấy tay còn lại của Cảnh Nguyên, đặt lên trái tim của mình. "Nhưng ta hiểu rõ đó là phần quá khứ ta không thể quay lại nữa. Ta chỉ biết, Cảnh Nguyên là cái tên khiến ta bình tâm, là thứ ấm áp ta khao khát, là ánh dương xóa nhòa ham muốn về cái chết. Ngươi là người duy nhất ta muốn đối xử nhẹ nhàng, điều mà ta không thể làm với chính bản thân ta."
"Ngươi nghe thấy chứ? Nó sống lại vì ngươi."
Nhịp đập hữu lực dưới lớp da lạnh ngắt kia khiến tai Cảnh Nguyên ù đi.
"Về phần Ẩm Nguyệt Quân, vì ngươi... Ta có thể tìm cách giải quyết mối hận này đúng chỗ."
Hiển nhiên Blade vẫn chưa từ bỏ sự đối địch với Đan Hằng, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn với hắn.
"Ta... Hai người..."
Cảnh Nguyên xúc động không nói nên lời, đôi tay được nắm chặt run lên thật khẽ.
"Nhưng... Hai người không thể ở lại đúng chứ?" Giọng y thều thào, nhỏ như muỗi kêu.
Lúc này, lòng bàn tay của y nhiều thêm một thứ. Bên Đan Hằng là vảy rồng xanh ngọc sáng lấp lánh, còn Blade là một dải lụa đỏ thêu hoa bỉ ngạn.
"Tôi sẽ trở về thăm ngài thường xuyên."
"Ta sẽ nhắn tin với ngươi mỗi ngày. Thợ Săn Stellaron vẫn sẽ ghé qua La Phù, ta đảm bảo sẽ không tổn hại người của ngươi."
Nói trắng ra là đánh ngất, sẽ không giết.
Cảnh Nguyên phì cười, thật không ngờ y lại thấy Blade đáng yêu vì lí do này.
"Đây là dây buộc tóc ta tự thêu cho ngươi." Blade hôn lên mái tóc trắng bồng bềnh. "Để ngươi có thể nhớ về ta."
"Vảy rồng đầu tim có thể bảo hộ mạng sống, nó sẽ giữ ngài an toàn."
Một dải lụa thêu từ một kẻ với đôi tay không còn có thể tạo ra những thứ xinh đẹp, vảy rồng quý giá được đúc kết từ chính máu thịt của anh.
Đó là minh chứng rõ nhất cho lời hứa của họ.
Cảnh Nguyên nắm chặt tín vật quý báu trong tay, ôm chặt lấy hai người sà xuống giường.
Y bỏ cuộc, y vẫn không thể buông bỏ hai người này. Dù có là quá khứ hay hiện tại, kiếp trước hay hiện tại, ba người họ vẫn tụ về một chỗ.
Lần này, đến lượt y học cách buông tay quá khứ, và bắt đầu lại từ đầu.
Nếu mộng ảo không chịu kết thúc, thì để y tự tay biến nó thành hiện thực.
Đây là sự lựa chọn của y, không hối không oán.
"Được, ta tin hai người."
Cùng nhau... hủy diệt quá khứ, yêu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro