#2: Ma (DanCae)
Caelus đang nghi ngờ nhân sinh... Tại sao ở Belobog lại nhiều ma như vậy? Chẳng nói đâu xa vừa mới hôm qua đây, cậu gặp một gã đàn ông ở sau hàng ra chắn cạnh nhà hát Hoàng Kim. Gã ấy cứ nói những điều khó hiểu rồi đột nhiên biến mất chỉ trong tích tắc... Đáng sợ thật!
Trước đó một tuần cậu còn gặp cả linh hồn chưa siêu thoát của Đấng Bảo Vệ Tối Cao thứ tám Cyrille khi đang đi tìm rương nữa kia mà. Làm nhiệm vụ của cô ấy xong, Caelus vừa sợ vừa thương. Cậu thương cô ấy thì có một đời người bị điều khiển như rối và sợ là vì cậu gặp phải ma! Trong quá trình làm nhiệm vụ, Caelus đã đi gặp Sampo để hỏi chuyện, thậm chí đã dẫn anh ta đến nơi gặp mặt cô bé Cyrille đó luôn... nhưng không thấy cô bé đâu cả. Sampo nói có lẽ cậu làm việc quá nhiều thành ra mệt mỏi rồi sinh ảo giác.
Được rồi! Vụ việc đó cứ coi như là Caelus gặp ảo giác đi vì chỉ đơn giản là gặp một linh hồn chưa siêu thoát mà thôi, nhưng lần gặp gã đàn ông ở "ngõ sau" cứ rợn người kiểu gì ấy.
-... Chắc chỉ là ảo giác mà thôi.
Đó là câu nói của Dan Heng khi nghe Caelus kể lại việc mình đã gặp gã đàn ông đó hai ngày liền. Thành thật mà nói Caelus không nghĩ đó là ảo giác đâu, lỡ đâu là một bí ẩn chưa ai khám phá ra thì sao!
Với suy nghĩ đó, hôm nay, Caelus nằng nặc đòi Dan Heng theo cậu đến địa điểm cổng sắt đó. Còn Dan Heng thì thấy đi theo cũng không mất mát gì nên anh đã đồng ý... Mà nói chứ, anh không đồng ý thì ai biết được Caelus sẽ quậy phòng lưu trữ của anh bao lâu.
- Ở đây! Nhìn kìa, có người đàn ông sau cổng sắt đúng không?- Caelus kéo tay Dan Heng đến gần cổng sắt cạnh nhà hát và chỉ vào nơi có người đứng.
- Phải... Có người.
Dan Heng không nghĩ mình sẽ thấy được thứ mà Caelus cho là không phải người bình thường.
Khi biết bạn đồng hành của mình cũng thấy được người đàn ông đó, Caelus lập tức nắm tay Dan Heng và đi đến nơi đó để tiếp cận... Nhưng, khi đến nơi cậu lại thấy kí ức mình có phần rời rạc... Cậu đã gặp người đàn ông này đúng không? Có phải đã từng gặp và nói chuyện rồi hay không?
Khi đến gần thì nghe có tiếng nói lầm bầm rồi đột nhiên người đó quay sang nhìn hai nhà khai phá... Caelus thì không hay biết do đang lưu lạc trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Dan Heng thì có chút bất ngờ vì trước khi gã ấy quay đầu bầu trời đột nhiên tối sầm lại rồi chưa được lâu nó lại trở lại bình thường... Và khi anh nhận ra mọi thứ đã không còn bị nhấn chìm trong bóng tối thì anh đã mắt đối mắt tên kia...
Nhưng hình như gã ấy không để tâm đến anh, hắn chỉ chăm chăm vào Caelus. Có phải gã không để ý đến những người khác? Tại sao gã ở sau cánh cổng này lâu như vậy mà không một ai để ý? Quanh đây đâu hẳn là vắng người... Tại sao chỉ có mỗi Caelus phát hiện ra gã đàn ông sau cổng sắt này?
Dan Heng vẫn luôn nhìn gã. Anh muốn biết cả hai đang nói điều gì. Vì sao mà anh lại không nghe được bất kỳ câu nói nào kể cả khi đang đứng bên cạnh Caelus. Và rồi đột nhiên Caelus lấy điện thoại ra nhắn tin cho Gepard.
- Cậu đang làm gì vậy...?
- Người đàn ông nói muốn rời khỏi ngõ sau nên muốn nhờ tôi mở cổng. Tôi nghĩ Gepard có thể có chìa khoá để mở.
-... Thật sự có sao?
- Không phải hả? Dù sao cũng là đội trưởng mà?
- Không... Ý tôi không phải như vậy, mà là...
Trước khi Dan Heng kịp nói ra những gì mình đang thấy thì điện thoại Caelus rung lên, báo có tin nhắn.
Caelus hí hửng mở vào xem và câu trả lời của Gepard khiến cậu lạnh sống lưng.
-... Gì chứ? Ngõ sau...
Caelus rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên nhìn vào nơi người đàn ông đứng khi nãy.
- Caelus... Lần này tôi không nói cậu gặp ảo giác. Hắn ta đột nhiên biến mất khi cậu đang nhắn tin với Gepard.
-... Tôi đã bảo rồi mà! Cả linh hồn của Cyrille nữa! Jarilo-VI toàn ma không thôi!- Caelus nắm lấy cổ áo Dan Heng mà lắc đến lắc lui đi cùng là giọng nói uất ức như muốn bảo Dan Heng rất quá đáng khi không tin cậu đã gặp ma.
- Được rồi, đừng quấy nữa. Tôi cũng thấy. Lần này không nói cậu gặp ảo giác.
- Dan Heng à, lần sau... lần sau anh cùng tôi xuống Belobog khi tôi có nhiệm vụ được không?
- Vì?
- Anh đã thấy rồi mà! Tôi không muốn gặp ma một mình đâu, đến tối nhớ lại thì không thể ngủ ngon. Làm ơn đấy, Dan Heng.
Caelus cau mày, mếu máo kể khổ. Đời này Caelus không sợ gì chỉ sợ gặp ma khi đang ở một mình thôi! Cậu mất ngủ vì những giấc mơ về vị Aeon nào đó đã quá đủ rồi... gặp ác mộng do vừa gặp ma sao cậu có thể ngủ cho được.
-... Biết rồi. Lần sau có đi đâu thì nói tôi một tiếng.
- Được, được! Dan Heng là tốt nhất!
- Kể cả khi xuống Xianzhou Loufu.
- Hả...? Không phải anh không muốn đến sao?
- Thế có gặp ma cũng đừng tìm tôi mà kể lể.
-...! Đừng mà! Nhất định sẽ gọi anh khi tôi rời đoàn tàu.
Dan Heng hài lòng nhìn Caelus đang ôm chặt lấy anh. Nói thật thì... ở Loufu không có ma đâu mà kể cả khi có thì cũng không đến lượt Caelus nhận ơn phước đó. Anh muốn Caelus gọi mình theo mỗi khi xuống Loufu là vì tên đó lại xuất hiện ở Loufu... Anh tự hỏi hắn ở đấy để làm gì. Rảnh rỗi quá chăng?
... Dan Heng cũng biết là Caelus có một mối liên kết nào đó với thợ săn Stellaron. Với Kafka và cô nàng kia thì không có vấn đề, vấn đề là anh có thù với tên mang vận mệnh hủy diệt, hệ phong kia. Đã là người anh ghét thì tốt nhất là không nên tiếp cận "bạn đồng hành" của anh.
___________________________
- Tôi trong lúc bí ý tưởng đã nhớ đến nhiệm vụ ẩn này :)) Thật ra thì nó cũng không đáng sợ lắm, nếu skip cốt truyện, còn không thì cũng thấy hơi ớn lạnh ('; ω ;`) Nhưng vì tôi làm nhiệm vụ này cũng lâu rồi nên không nhớ rõ câu thoại để viết vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro