- Ưm... A, ha... a...
- Caelus! Chú Yang, cậu ấy không sao chứ? Là gặp ác mộng phải không!
- Bình tĩnh một chút March. Có vẻ như ý thức của Caelus đang hỗn loạn, có gọi thế nào cũng không tỉnh được.
- Nhưng, chú Yang, không lẽ lại để cậu ấy chịu đau như vậy?
-... Không muốn thừa nhận nhưng nếu can thiệp vào giấc mơ sẽ gặp một chút rắc rối.
- Caelus...- March lo lắng nhìn người bạn đồng hành của mình đang chịu đau trên giường.
Caelus lúc nào cũng gặp ác mộng, từ lần đầu gặp vị Aeon kia đến giờ. Thật sự rất khổ. Mỗi đêm, cứ nhắm mắt lại là hàng loạt sự kiện diễn ra khiến Caelus cảm thấy khó chịu. May mắn sẽ giật mình tỉnh giấc còn không thì ý thức sẽ kẹt trong cơn ác mộng đó một lúc lâu. Rất lâu nha.
Những cơn ác mộng đều giống nhau... nhưng cũng không giống lắm. Một khoảng không màu đen rộng lớn mang lại cho nhà khai phá cảm giác lạnh lẽo và rồi đột nhiên có một luồng sáng ấm áp xuất hiện.
- Ấm...
Nó quấn lấy cơ thể đang run rẩy của nhà khai phá xong liền cột chặt ở cổ tay và nó dẫn cậu đi. Đi đến một nơi nào đó mà cậu không rõ là nơi nào. Một nơi có thể là thiêng đàng ấm áp, dễ chịu hoặc địa ngục lạnh lẽo, ngột ngạt.
Caelus...
- Ai? Là ai đang gọi vậy... A!- Caelus dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh khi nghe tiếng gọi nhưng sau đó cậu lại bị luồng sáng đó thô bạo kéo tay một cách đau đớn... Cảm tưởng cánh tay như muốn đứt lìa ra vậy. Cảm giác rất thật.
Ánh sáng dẫn đường, nhà khai phá ngoan ngoãn bước theo và đến một lúc ánh sáng ấy mờ dần rồi biến mất, để lại nhà khai phá một mình trong bóng tối bao trùm. Caelus đứng yên, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi cậu hụt hẫn khi thấy trước mắt cả đằng sau hay bên trái bên phải, tất cả chỉ toàn một màu đen.
Akivili.
Ta không cố ý.
Xin lỗi, Akivili.
Xin lỗi, bạn của ta. Ta chỉ muốn chơi một chút mà thôi.
Không ngờ lại nổ lên như vậy.
Ta tôn trọng ngươi Akivili! Ta rất nhớ ngươi! Tha lỗi cho ta, được không?
Akivili?
Ngươi là Akivili!
- Cách nói chuyện này... Là Aha? Không... Không thể nào. Mình không ở trong vũ trụ mô phỏng... Chỉ là giấc mơ. Phải, là một giấc mơ.
Haha, Akivili, ngươi xem trò này vui đúng không?
Sinh mạng là gì? Nó có vui không?
Ôi Akivili thân mến, ta không có điên.
Akivili, bạn ta, rất vui được gặp lại.
Akivili, chơi cùng đi. Khai phá làm gì kia chứ?
- Không... Không được nghe nữa. Mau rời đi...- Nhà khai phá cố gắng chống cự. Cậu muốn chạy đi, chạy càng xa càng tốt! Hãy cố gắng tránh xa Vui Vẻ!
Nhưng Caelus cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển... Đôi chân nặng trĩu như thể có ai đang giữ lấy nó vậy. Đầu thì đau như búa bổ. Tim thì thắt lại đau đớn vô cùng. Có ai đó đang giữ chặt "trái tim" của nhà khai phá.
Akivili, đừng đi. Chúng ta chưa xong chuyện mà?
- Tôi không phải... Akivili...
Caelus...
Caelus, đứng dậy.
Nhà khai phá chật vật một hồi lâu mới có thể làm chủ được ý thức và rời xa khỏi giọng nói của Aeon Vui Vẻ.
Akivili, ngươi thật nhẫn tâm.
Nhưng Vui Vẻ không có ý định từ bỏ. Hắn vẫn chưa vui. Hắn vẫn chưa chơi đã.
Caelus!
- Là ai? A... rốt cuộc là ai đang gọi... ha... a... Ai đang gọi tôi.- Caelus dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng để đáp lại lời gọi kia nhưng chẳng có hồi âm. Không đủ tỉnh táo rồi...l
Bỗng dưng nhà khai phá thấy mệt mỏi quá. Bây giờ mà nhắm mắt liệu cậu có thể ngủ ngon không? Và tỉnh dậy sau đó...
.
.
.
- Ưm... Đau...
- Đã tỉnh rồi sao?
Một giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai thu hút sự chú ý của nhà khai phá. Giọng nói này rất quen. Caelus biết người này.
- Không... Không thể nào... Nanook.
Caelus lần theo âm thanh của giọng nói mà tìm chủ nhân của nó và khi cậu nhận ra thì trước mắt cậu là Nanook. Aeon Hủy Diệt đã ở đây bao lâu rồi?
Cảm giác sợ hãi khiến Caelus muốn tránh xa vị Aeon này. Theo bản năng cậu sẽ lùi về sau nhưng chỉ mới lùi về một chút liền thấy phía sau trống rỗng. Khi quay người lại, Caelus hoảng hốt khi thấy sau lưng mình là một vực sâu... Sẽ chết đó.
- Có là Stellaron cũng không cứu sống được một mạng người.
Nanook giương mắt nhìn chằm chằm vào Caelus. Ngài lên tiếng cảnh báo khi thấy nhà khai phá hoảng sợ vì vực sâu. Hủy Diệt không muốn người sở hữu chết đâu.
Akivili, ngươi thật tàn nhẫn. Vậy mà lại chết rồi.
- Không! A... Lại nữa rồi.- Caelus vẫn chưa hết sợ vì sự trống rỗng phía sau thì đột nhiên lại bị Aha quấy rối. Aeon Vui Vẻ vì sao lại luôn miệng gọi cậu là Akivili?
- Ngươi đang ở trong không gian của ta.
-... Nanook.
- Ta không cho phép kẻ xâm phạm.
Nanook, đưa trái tim của Akivili cho ta được không?
Có được thứ ta muốn sẽ không làm phiền ngươi nữa.
Caelus tái mặt khi nghe Aha nói đến thứ hắn muốn. Trái tim của Akivili? Akivili vì sao mà chết không ai biết. Cơ thể ngài đang nơi nào cũng chẳng rõ... Cớ sao Aha lại muốn trái tim của Akivili?
- Người phàm trần, đừng nghe hắn. Aha là một kẻ điên.
-... Nanook, lần này là gì?
Caelus nhìn vị Aeon trước mặt mà sợ hãi nhưng cậu không muốn gặp ác mộng. Nhà khai phá đã không thể ngủ ngon vì Hủy Diệt.
- Bạn của ngươi đang gọi.
- Chờ đã! Ngài chưa bao giờ nói vì sao tôi luôn xuất hiện ở đây. Không lẽ thấy tôi chật vật với những lời lẽ của Aha là thú vui của ngài sao!
- Caelus...
- Ngài thích thú với việc tôi bị hành hạ bởi những cơn ác mộng sao? Trả lời tôi đi!
- Đến cuối chuyến hành trình cậu sẽ có câu trả lời thích đáng.
- Tôi không thể chờ đợi đến khi ấy! Bao giờ sẽ là cuối chuyến hành trình!?
Caelus bức xúc nói ra mọi oán giận. Vì sao mỗi khi nhắm mắt là cậu lại gặp ác mộng và vì sao đến cuối giấc mơ cậu luôn gặp mặt Nanook.
- Đến lúc tỉnh dậy rồi.
.
.
.
- Caelus! Cậu không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không? Cae... cậu làm tôi lo chết đi được!
- March... Chú Yang.
- Thế nào rồi? Đã mơ thấy những gì?
- Một... À không, hai kẻ khốn nạn luôn gieo rắc ác mộng cho tôi.
- Hức... Cae ơi... Là ai!? Cậu nói đi tôi sẽ bảo vệ cậu!
- Cảm ơn, March. Tớ ổn rồi.
Phải, ổn cả rồi... Ít nhất là trước giấc ngủ tiếp theo. Hủy Diệt và Vui vẻ chưa thể từ bỏ. Chúc may mắn, nhà khai phá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro