#7: Long Tôn
- Nhân dịp DanHeng IL về nhà, tôi quyết định viết một phần về DanFeng - Caelus. ft DanHeng :)))
- Phần này hơi đặc biệt vì ngoài plot tuyến chính của game, tôi còn viết theo một plot mà trong đó Caelus từng gặp qua Vân Thượng Ngũ Kiêu của quá khứ và tất nhiên là có thân nhau luôn. Chủng tộc của Caelus thì không rõ nhưng tuổi rất cao, không đến mức bất tử nhưng mà sống được lâu lắm, biết cách lách là sống được hơn cả chục đời người luôn =))) Và cũng thuộc dạng tái sinh giống Vidyahara. Caelus đến với Loufu vì vài lý do riêng trong quá khứ và bằng một cách nào đó, cụ thể là quen biết YingXing, Caelus đã gặp và kết thân với Vân Thượng Ngũ Kiêu. Plot khá dài nhưng cơ bản là vậy. Khi nào rảnh tôi sẽ triển vài phần theo plot này tiếp.
__________________________
Chuyến hành trình dù dài đến đâu cũng sẽ có điểm dừng và hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối Caelus ở lại Xianzhou Loufu.
Đội tàu Astral buộc phải ghé qua một con tàu của Liên Minh Xianzhou vì một lời đề nghị của thợ săn Stellaron - Kafka, vậy nên từ đầu Caelus không mong chờ nhiều vào lộ trình bất ngờ này... Caelus vốn không rõ về Liên Minh Xianzhou nói chung và Loufu nói riêng, điều cậu biết về nó là DanHeng. Khi nói đến liên minh DanHeng thường có dấu hiệu lảng tránh và theo lời Himeko thì đó là vì anh đang trốn chạy khỏi liên minh.
- Nếu đã muốn chạy khỏi quá khứ vậy tại sao DanHeng lại đột nhiên tiến vào Loufu sau chúng tôi...- Caelus nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn vị tướng quân đang ngồi đối diện.
Trước khi tiếp bước trên con đường khai phá, Caelus muốn dừng chân để gửi vài lời nói đến những người bạn ở Loufu và JingYuan đã ngỏ ý muốn mời một bữa ăn thay cho lời chia tay. Vào bàn, tướng quân nhìn thấu được tâm tình hỗn độn của Caelus nên đã khéo léo nói để Caelus kể lại tường tận mọi thứ. Tướng quân không hiểu, nhà khai phá thật sự không biết hay cậu ấy là một người vô tâm đến cả sự quan tâm của bạn đồng hành cũng không để ý. Vốn dĩ chỉ cần nhìn vào cũng biết rằng DanHeng chấp nhận "trở lại" Loufu là vì những người bạn đồng hành của anh, đặc biệt là chàng trai với mái tóc xám khói này.
- Ai cũng có thứ muốn bảo vệ và sự an toàn các cậu là điều duy nhất mà cậu ấy muốn bảo vệ.
- Cảm ơn tướng quân. Tôi sẽ cố gắng hiểu anh ấy.
- Cứ từ từ. Cậu vẫn chưa kể xong đúng không?
- Thật ra thì... Tướng quân, DanFeng là người như thế nào vậy?
Câu hỏi về DanFeng của nhà khai phá khiến JingYuan lặng người một lúc.
Caelus đã cùng DanHeng đi gặp Bailu tại Lân Uyên Cảnh và tất nhiên là họ gặp không ít rắc rối mà hầu hết... à không, mọi rắc rối này đều là những nghiệp báo mà DanFeng để lại. Suốt quãng đường cả ba gặp phải vài "người" và tất cả họ đều nhận DanHeng là vị Long Tôn DanFeng kia. Không cần nói Caelus cũng thấy, DanHeng cực kỳ khó chịu với những lời lẽ đó nhưng bản thân anh cũng muốn biết tiền kiếp của mình đã gây ra những việc gì.
Những chuyện của tộc Vidyahara Caelus nghe không hiểu nổi nhưng cậu chắc chắn những thứ DanFeng kia cố gắng tạo ra không hay ho gì mà trái lại còn để lại phiền phức cho đời sau. Rõ ràng DanFeng là người tạo tiền đề nhưng người nghe những lời cay nghiệt và chịu những trận đụng độ ngoài mong muốn lại là DanHeng.
- Tái sinh cũng đâu có nghĩa DanHeng phải trả tội cho tiền kiếp.
Caelus khó chịu ra mặt khi nói đến điều này. Cậu thật sự, thật sự muốn biết vị Long Tôn kia là người như thế nào và nếu có thể, người kia cần cho cậu một lời giải thích phù hợp cho những gì mình đã gây ra... Nhưng suy cho cùng người đã chết và tái sinh kiếp mới thì không thể nào ung dung xuất hiện trước mặt cậu được.
Nhìn vào đôi mày đang cau lại, JingYuan cũng nhận ra suy nghĩ của Caelus về mối quan hệ này. Tướng quân chỉ cong môi cười nhẹ một tiếng và trả lời:
- Chúng tôi từng quen nhau. Từng là bạn, là đồng đội, giống như cậu là DanHeng bây giờ vậy. Chúng tôi từng có những khoảng thời gian rất đáng nhớ trước kia... Chỉ là, ta lấy làm tiếc, bản thân ta cũng không rõ mình nghĩ thế nào về DanFeng. Anh ấy giỏi nhưng một phút suy nghĩ nông cạn nên đã sảy ra biến cố, có lẽ đây là những gì ta có thể nói với cậu.
Lời lẽ ẩn ý của tướng quân vốn không đủ để thoả mãn sự tò mò của nhà khai phá nhưng nhắc về người xưa trong một bữa ăn như này thì có hơi không phải nên Caelus cũng không hỏi thêm. Sau đó cả hai cũng không nhắc thêm về người kia nữa.
Luyên thuyên cả buổi mới xong được bữa ăn, Caelus sau khi tạm biệt tướng quân đã về lại đội tàu ngay. Về đến nơi, nhà khai phá bắt gặp Himeko và Welt Yang đang trò chuyện với nhau về chuyến đi lần này. Nghe Himeko nói cậu mới nhớ đến vị trí được xác định ban đầu và hoa tiêu của đội tàu bảo rằng điểm đến tiếp theo là hành tinh Penacony - Hành tinh của lễ hội, một hành tinh đi theo Hoà Hợp do "Gia tộc" nắm quyền.
Đứng nói vài lời với hai người lớn hơn một lúc Caelus liền tạm biệt họ để về lại phòng, nhưng trước đó cậu sẽ ghé phòng của March để đưa cô nàng một vài thứ như đã hứa.
- Đây. Lần sau không làm chân sai vặt cho cô nữa đâu.
- Thì anh lấy số điểm tín dụng dư ra làm tiền công đi.
March bĩu môi nói lại nhưng rồi cô nàng chợt nhớ ra một chuyện. Và khi nhìn vào ánh mắt đầy sự đánh giá của Caelus, cô đã có thể khẳng định chuyện mình vừa nhớ ra là đúng.
- Tôi mua bằng điểm tín dụng của mình đó cô nương. Có đưa tiền trước đâu mà. Số này ghi nợ đó.
- Trả luôn đây, đợi tôi một chút.
Caelus không biết March mua những thứ đồ đó làm gì nhưng mấy thứ đó mắc quá trời, rất mắc luôn! Lúc mua Caelus đã cố gắng lừa dối bản thân để thấy không tiếc tiền nên giờ được đối phương trả vào tài khoản số điểm tín dụng tương ứng, chưa kể tiền công, liền vui vẻ híp mắt cười.
- Mà nè, anh có gặp DanHeng không vậy? Nãy giờ phòng dữ liệu có tiếng gì đó nhưng hình như không có người.
Thuận theo lời của March, Caelus đưa mắt nhìn sang phòng bên cạnh. Nhà khai phá nhìn chằm chằm vào nó và rồi cậu kết luận một cách đơn giản đó là tiếng của máy móc.
- Gan anh lớn thì vào đi... Mà chắc là không có gì đâu. Nghỉ ngơi cho thoả sức đi nhé.- Cô nàng vẫy tay chào rồi đóng cửa ngay.
Caelus mệt mỏi cũng chẳng muốn để ý gì nhiều. Cậu vừa mở cửa phòng dữ liệu thì cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ quấn lấy cơ thể. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng khi cảm nhận được hình dạng của vật thể lạ kia, một cái đuôi rồng, thì Caelus đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhà khai phá đưa mắt nhìn vào phòng nhưng đột nhiên hôm nay căn phòng tối đen đến kì lạ.
- DanHeng, anh ở trong đó à? Sao phòng tối quá vậy?- Caelus vừa nói vừa bước vào trong.
Dù đã vào bên trong nhưng Caelus lại không nhìn thấy được bất kì thứ gì ở trong phòng. Lúc này đây, cậu mới nhận ra có thứ gì đó không đúng lắm... Cái đuôi rồng này càng lúc càng siết chặt hơn, nó như đang muốn bóp nát cơ thể loài người nhỏ bé vậy.
- Đau...
Caelus khẽ rên lên mở tiếng khi cảm nhận được cảm giác đau nhức ở hai bên tay. Cậu cựa quậy cố thoát ra nhưng vì lý do vào đó mà điều này chỉ làm bản thân nhà khai phá thấy đau hơn. Chợt Caelus nhớ ra cửa chưa đóng nên định hét lớn tìm sự giúp đỡ nhưng vừa quay đầu cánh cửa đột nhiên bị kéo mạnh và đóng lại.
- Dan... Anh là DanFeng à? - Caelus muốn gọi tên người bạn của mình để xác thực lại nhưng cậu dám thề với Aeons rằng DanHeng sẽ không làm ra điều này. Lại nhớ đến vị Long Tôn kia. Caelus nghĩ có lẽ do là tiền kiếp nên mới có cảm giác thân thuộc và cậu đã không cảnh giác với DanFeng.
Thấy đối phương không lên tiếng phủ nhận, Caelus ngầm khẳng định có lẽ cậu đã đúng. Mà quả nhiên là người tên DanFeng này đáng ghét thật, cậu đã kêu đau cũng không thèm thả ra đã vậy còn xiết chặt hơn...
- Anh định giết tôi đấy hả!? Thả ra coi, đau lắm đấy!
- Anh sao? Tôi đẻ ra năm đời nhà cậu còn được.
- Vậy gọi cụ hả? Mà thôi, là gì cũng được, thả tôi ra.
Caelus một lần nữa cố gắng thoát khỏi sự giam cầm này nhưng hình như vị cựu Long Tôn đây đang muốn chơi cậu. Dù đã được yêu cầu thả người nhưng DanFeng không những không làm theo mà còn làm ngược lại. Nhà khai phá không thể chết vì điều này nhưng đuôi rồng thì không hề mềm mại như đuôi hồ ly vậy nên cậu cá là để lâu hơn thì trên người sẽ xuất hiện rõ những dấu vết của việc bị siết vô cùng chặt.
- Chữ vào tai này rớt tai kia à! Đuôi rồng toàn vảy, siết đau lắm đó!
- Cậu nói năng nghe không xuôi tai gì cả...
Nếu đây là DanHeng anh ấy sẽ không nói mấy lời như muôn đấm vào tai thế này nhưng vì đây là DanFeng nên Caelus không ngạc nhiên lắm. Nhìn đôi mắt mở hờ đó và nhớ lại lời người trước mặt vừa nói, cậu chàng không tự chủ thêm được nữa mà buông lời:
-... Long Tôn đại nhân, ý ngài là gì khi bảo tôi nói nghe không xuôi tai? Cái tai nhọn đó của anh có phải đã đâm gãy hết lời nói của tôi rồi không vậy! Đm con rồng nhà anh, đợi đó tôi mà thoát được thì hai cái sừng đó của anh không yên với tôi đâu!
- Cậu muốn thoát mà nói mấy lời như thế à?
- Lời lẽ cái rắm! Rồng thối tha, anh thả tôi ra! Mau lên! Hừ, nhìn mặt kiểu gì cũng thấy giống nhau vậy mà tính cách khác nhau hoàn toàn. DanHeng cưng tôi bao nhiêu thì anh làm đau tôi bấy nhiêu.
Caelus có lẽ không biết, mối quan hệ của tiền kiếp và hậu kiếp này có chút không tốt. DanHeng không thích DanFeng và tất nhiên vị cựu Long Tôn đây cũng như vậy. Khi nghe người kia so sánh mình với tên nhóc hậu kiếp, ăn mặc hở hang, DanFeng kéo Caelus đến gần rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đó là vì nó quen biết cậu còn ta thì không. Đừng đem ta ra so với nó.
- Đúng... Đúng nhỉ. Chúng ta không quen không biết cho nên vì sao tôi lại bị ngài trói thế... ạ?- Nhìn đôi mắt đang loé lên sự chán ghét, Caelus e ngại, chậm rãi lên tiếng.
DanFeng sau đó cũng không giữ cậu thêm nữa mà thả ra. Đuôi rồng vừa rời đi Caelus liền kiểm tra hai bên tay mình và rồi cậu ủ rũ ra mặt khi thấy những vết hằn trên da thịt.
- Biết thế đã không cởi áo khoác ra rồi...- Caelus uất ức nói. Song, cậu nhìn sang tên rồng thối tha- tác giả của những vết hằn, đang ung dung quay lưng lơ lửng giữa phòng mà cắn chặt môi, âm thầm chửi rủa trong đầu.
Đột nhiên hắn quay lại nhìn cậu một lúc rồi hỏi về mối quan hệ giữa cậu và DanHeng...
- Khó nhận ra lắm hả? Chúng tôi là bạn, bạn đồng hành.
- Thật sự là bạn sao? Ta lại không thấy vậy...
DanFeng di chuyển đến gần, hắn đưa tay đặt ở cằm, kéo gương mặt Caelus lại gần. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ theo đường cong của môi vài đường rồi dừng lại ở giữa môi. Caelus nhìn vào hành động của DanFeng xong lại nhìn lên gương mặt của hắn mà lòng bày tỏ đầy sự khó hiểu. Không đợi nhà khai phá lên tiếng thắc mắc, DanFeng đưa ngón cái vào trong mở rộng khoang miệng và nhướn người đưa hai đầu người xáp lại gần. Đến đây Caelus mới nhận ra sự bất ổn trong hành động của con rồng này. Khi nhìn thấy chiếc lưỡi rồng kia đang chực chờ đưa vào bên trong khoang miệng đang bị ép mở rộng ra, Caelus có chút hoảng.
- Dừng... Dừng lại! Ư... ức... Buông ra...- Caelus bắt đầu lên giọng nức nở khi bị cưỡng ép.
Cảm nhận được sự kì lạ từ chiếc lưỡi dài kia, cơ thể nhà khai phá liền tỏ ý bài xích. Caelus cố dùng lực đẩy người ra nhưng sức cậu lại không bằng người đối diện nên cố thế nào cũng không tách ra được. Và trước khi môi cậu và hắn kịp chạm nhau thì Caelus bất ngờ bị kéo ngược về sau.
- Phiền thật...- DanFeng tặc lưỡi, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị gián đoạn.
- Dan... hức... DanHeng ơi...
- Vì điều gì? Ngươi có thể nhắm vào ta nhưng không phải Caelus.
DanFeng hừ nhạt khi nghe điều này. Hắn biết, biết rõ rằng đây có thể là ngoại lệ của tên nhóc này vì tâm nó thể hiện rất rõ. DanFeng đây chẳng qua muốn biết đứa nhỏ loài người này có gì đặc biệt mà DanHeng lại quan tâm đến vậy nhưng giờ hắn biết rồi...
- Caelus nói hai ngươi là bạn và ta chỉ đang muốn kiểm tra thôi. Mà cứ tưởng ngươi sẽ bị giữ ở Lân Uyên Cảnh lâu hơn chứ nhỉ...
- Là bạn bè với nhau thì có gì phải kiểm tra?
- Cậu nhìn vẻ hấp tấp đó của nó mà có thể nói mối quan hệ này chỉ đơn giản là bạn sao?
- Không phải à? DanHeng?
- Nhiêu đó đủ rồi. Mau về lại nơi ngươi cần về đi, DanFeng.
Không quát lớn, nhưng giọng điệu của DanHeng cũng đủ để người ta nhận ra anh đang không vui. DanFeng cũng không muốn dây dưa lâu hơn. Những thứ hắn để lại ở Lân Uyên Cảnh đã không thể giữ chân nổi vị Khách Vô Danh này nên đây không phải thời điểm thích hợp để kích động tâm trạng. DanFeng nhìn sang Caelus, hắn bất giác cong nhẹ khoé môi rồi biến mất tâm vào không khí.
Lúc này đây, Caelus mới có thể nhìn được bóng dáng quen thuộc của phòng dữ liệu. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói vài ba câu để xoa dịu tâm trạng của DanHeng.
- À mà lúc nãy DanFeng có nói anh ta không thấy mối quan hệ của chúng ta như bạn bè... Bộ anh không coi tôi là bạn hả?
-... Không, sao có thể không coi cậu là bạn được. Đừng nghe anh ta nói.
Vì anh ta nói không sai.
DanHeng mong chờ một mối quan hệ hơn cả bạn bè với Caelus... y như cái cách DanFeng đã từng. Lần chạm mắt đầu tiên, DanFeng nhìn ra được cảm giác quen thuộc nhưng hắn không chắc vì có lẽ người giống người. Tuy nhiên, hắn càng nhìn càng quen, người trước mắt đây và người hắn làm quen được thông qua YingXing trong quá khứ thật sự giống nhau. Trong phút chốc, DanFeng đã nghĩ đến việc sẽ cưỡng ép lấy đi nụ hôn của loài người và rồi hắn cảm thấy nhẹ lòng khi DanHeng cướp đi cậu từ tay hắn... Người thương của hắn, người hắn gặp cách đây trăm năm đã cùng sự cố đó mà biến mất không một dấu vết vậy nên không lý nào người đó lại có thể đứng trước mặt hắn.
- Nếu có vậy tại sao em lại có vẻ chán ghét tôi như vậy...
__________________________
* Cập nhật plot: Caelus từng là Khách Vô Danh đi cùng Akivili và cũng là một trong những vị Khách Vô Danh thân thiết nhất với Akivili. Còn Caelus ở quá khứ có đi theo Akivili luôn hay không thì ai biết :)) Và... Caelus cùng quê với Nanook, cho ai không nhớ thì đó là tinh hệ Adlivun. Theo vài thông tin từ game thì có thể thấy Nanook là Aeon trẻ tuổi nhất (và báo nhất :))) nhưng tôi không nhớ rõ là ổng xuất hiện bao nhiêu năm về trước nhưng để theo được plot thì tuổi của Cae sẽ tính từ số nghìn trở lên. Như đã viết, ở tộc của Cae, sống biết cách lách luật thì sống được lâu lắm... như đóng băng để kéo dài tuổi thọ chẳng hạn? ( ╹▽╹ ) BTW, có ai nhớ khoảng thời gian Nanook xuất hiện không ạ? Để tôi confirm số tuổi và số kiếp của bé á.
- Trên là plot tôi sẽ triển trong tương lai, còn chừng nào có thì tôi không biết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro