Thuốc của em

Tag: Hiện đại, em trai bán thuốc Ngạn Khanh x thuốc thủ Cảnh Nguyên.

Đcm tự nhiên thấy cái này xà lơ vãi l.

Chưa làm quest nma thấy spoil tướng quân hơi suy, nên mình nghĩ phải báo tướng quân cho tướng quân đỡ buồn.

(...)

Cảnh Nguyên thích Ngạn Khanh, là cái kiểu thích thầm đồ đó, thích mà không nói đồ đó, thích mà chỉ dám stalk đồ đó.

Ghê quá cơ.

Nhưng Ngạn Khanh không thích Cảnh Nguyên, em còn chẳng biết tên gã là gì nữa, em chỉ biết gã là anh trai nhỏ ngay bên nhà sống dở chết dở thiếu điều mua quan tài mà thôi.

Dù sao thì boi single ngày mua ba túi thuốc không sớm thì muộn cũng xuống mồ cho xem.

Nhà Ngạn Khanh bán thuốc bao năm, hỏi cả cộng đồng thuốc thủ cũng chả ai mua thuốc nhiều như vậy cả, sáng đau lưng chiều mỏi gối, tối tiêu chảy đêm nhức xương.

Thậm chí đến con chó nhà bạn thân của ông chú họ bên đằng ngoại của bà dì chị anh trai con dâu cụ nội của mẹ đứa người yêu thằng em trai ổng cũng đến đây nhờ ổng mua thuốc dùm.

Đ*o hiểu kiểu gì.

Thật ra Ngạn Khanh nghĩ gã chẳng cần phải tới tiệm thuốc nữa, gã mở luôn cái tiệm thuốc cũng được. Cảnh Nguyên mua thuốc còn chẳng nhìn tên, gã liếc phát biết ngay hộp thuốc đó là gì.

Hoặc là do gã flex vậy, chứ ý em là gã mua tới mức chính bản thân gã đã trở thành đầu mối buôn sỉ to nhất nhà em rồi, còn ghê hơn cả chợ buôn sỉ Long Biên lúc 3 giờ sáng nữa chứ.

Tuy nhiên thì không phải lúc nào mọi chuyện cũng ok với gã, giả dụ như khi Cảnh Nguyên bắt đầu nghi thức mua thuốc tiêu chảy hàng ngày, vào hôm nay.

"Lấy anh hộp kia đi em."

"À dạ, hộp đó là—"

"Không sao em, anh biết nó là gì mà, lấy cho anh đi."

"Nhưng mà anh ơi, hộp đó nó—"

"Nào, bé con, ngoan ngoãn nghe lời đi."

"..."

Chà, nghe hỏn lọn thật ý nhưng đó là hộp phân mèo em mới hốt ban nãy anh ạ.

Anh đừng nói nữa.

Em ngại quá, anh ơi.

***

Cảnh Nguyên thích Ngạn Khanh là thật, gã đã thích thầm em tận năm năm rồi, giờ gã nhắm mắt cũng đọc được bảng thành phần của miếng dán đau lưng mỏi gối tê tay đau vai gáy hisamitsu feitas 5.0, tưởng rằng đó là đối thủ cạnh tranh của salonpas nhưng không! Hai thứ quỷ đó cùng một hãng mà ra!

Chết tiệt, chiêu trò của tư bản.

Thậm chí gã còn bị thứ đó đồng hoá tới mức Cảnh Nguyên cảm thấy nó thơm hơn hương nước hoa quốc dân, dầu Phật Linh gấp vài chục lần.

Chết tiệt, lại là chiêu trò của tư bản.

Gã nghĩ, hoá ra theo đuổi một người lại khó khăn như vậy. Chỗ nào cũng có bẫy tư bản đợi ta sa chân lỡ bước.

Phải tiêu hủy hết 15 thùng miếng dán đau lưng mỏi gối tê tay đau vai gáy hisamitsu feitas 5.0 này mới được.

Như vậy mới xứng đáng với ghệ iu Ngạn Khanh chứ.

***

Ngạn Khanh: em còn chưa biết anh tên gì đâu 🤡

***

Cảnh Nguyên không quá hiểu việc tán tỉnh một người, đó là lý do năm năm rồi gã vẫn dừng lại ở việc mua hisamitsu feitas 5.0, gã nghĩ rằng mưa dầm lâu cũng thấm đất, chỉ cần gã kiên trì thì em sẽ thấy được tình yêu của gã thôi.

Nhưng điều quan trọng là mưa của Cảnh Nguyên rơi trên mái tôn :)

Thôi thì cũng coi là thấm.

Nhưng sẽ là thấm thoắt thoi đưa tiễn em về bên người khác.

Tất nhiên viễn cảnh đó sẽ không diễn ra.

Đừng có cười nữa, không thấy gã đang suy sao?

***

Nếu phải nói thì Cảnh Nguyên là một gã đàn ông thành đạt điển trai đúng nghĩa, theo cách nói của giới trẻ thì anh ta chính là boyfriends material. Tuy nhiên hơi lowkey một tí, có thể chấp nhận được.

Dù sao thì giỏi quá cũng không tốt, sẽ bị coi là không có thật.

Mặc dù gã cũng không có thật thật.

Sầu tiếp đi, thấy các bạn đau khổ là Cảnh Nguyên bớt suy rồi.

***

Tính ra Cảnh Nguyên cũng lớn rồi, gã nghĩ, gã cũng gần ba mươi rồi, vậy mà vẫn chả cua được em.

Mỗi ngày gã đều nhìn Ngạn Khanh cười cười nói nói với những người không đâu, gã lại ước gì đó là gã, lại mong em cười với gã, rồi nhìn gã như vậy.

Nói chung là cũng buồn, nhưng gã chưa từng yêu ai, đến cả xin số em cũng khiến gã suy nghĩ, rằng điều đó có khiến em khó chịu không? Có khiến em phiền lòng không? Có khiến em bận tâm không?

Mỗi ngày gã đều mong đợi đến giờ mua thuốc để được gặp em, rồi gã sẽ được nghe em nói chuyện một chút, chỉ đôi ba câu nhạt nhoà em đã nói tới bòn cả tai, gã cũng chẳng thấy ngán.

Tệ thật đấy, chắc đây là tương tư rồi.

Tương tư về em, chẳng kể đêm ngày.

Như khoá cài then, nhốt mình anh say.

...

***

Có đôi khi Cảnh Nguyên nghĩ, hay là tỏ tình luôn nhỉ.

Dù sao thì Ngạn Khanh biết gã cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Nhưng mỗi lần nhìn em, Cảnh Nguyên lại muốn trốn tránh, chỉ sợ đến cả những phút gặp nhau nhỏ nhoi như vậy cũng chẳng duy trì được.

Gã sẽ vì tương tư em mà chết mất.

Ngạn Khanh à,

Sao lại như thế nhỉ, sao lại thích em như vậy chứ?

Thích đến si mê, thích đến điên dại, thích đến cả mây ngàn vạn núi, cũng chẳng hơn ai.

Đâu em.

Có vài vần thơ, đôi khi gã chỉ mong em biết, về một chàng trai thương em với trái tim da diết, kể rằng sẽ xót đau khi thấy em ly biệt, rồi cũng biết buồn khi nghĩ về diên vĩ và em.

Tệ thật đấy, Ngạn Khanh à.

Gã sẽ vì tương tư em,

mà chết mất.

***

Có đôi lúc Ngạn Khanh nghĩ, anh trai nhà bên cũng kỳ lạ thật.

Rõ ràng là chỉ đi mua thuốc thôi, nhưng đi lạc tận vào trong vườn đào của em.

Hái xong mớ đào rồi còn không biết đi ra, Ngạn Khanh thấy hơi tức giận rồi đó.

Vậy là khoá cổng lại, không cho anh trai nhà bên ra nữa.

Cũng chẳng để kẻ khác vào luôn.

Cực kỳ vui vẻ.jpg

***

Em thích anh thật đó, sao anh chưa tỏ tình nhỉ?

Dù sao thì anh cũng thích em mà, phải không?

Em biết tất á.

Giỏi không?

***

Cảnh Nguyên nghĩ mãi, gã đọc vài cuốn sách, rồi lại coi vài câu tỏ tình ngọt ngào trên mạng. Cho dù Ngạn Khanh có chẳng đồng ý đi chăng nữa, thì bạn gã làm trong bộ Công An, có gì gã cơ cấu được.

Không phải lo.

Còn nếu không cơ cấu được thì gã cũng có bạn làm trùm trại giam, không phải sợ.

Dù gì thì cũng không chết.

Cảnh Nguyên canh lúc em vắng khách, hơi chần chừ tiến vào tiệm em. Tay cầm đoá hoa hồng to đùng, giấu sau lưng chẳng kỹ. Ngạn Khanh nhìn mãi, tới mức bật cười.

"Anh cần mua gì ạ?"

"Anh... Ừm... Anh hôm nay không cần mua thuốc."

"Dạ"

"Anh chỉ muốn bảo là Ngạn Khanh hát hay lắm."

"Dạ? Em hát gì ạ?"

"Em hát mi ất dơ hề lâu."

"...?"

"..."

Ngày hôm đó, hội người nhà quê có thêm một thành viên mới.

Rất suy.

(...)

Có người kêu tui pr cho salonpas! Tr oi tệ pạc z s phải pr cho hãng khác th.

200723 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro