KafHime Tang lễ
Khi cô chạy đến Penacony, đã được Stelle dẫn đến một căn phòng. Xung quanh tối om chỉ thoảng qua cơn gió lạnh từ căn phòng.
"Stelle!Con đưa ta đến chỗ này làm gì?Himeko hiện đang ở đâu rồi. Nói cho ta biết đi".
Stelle ngập ngừng mãi, cô không biết nên nói ra sự thật đau lòng cho mẹ mình biết không. Càng giấu trong lòng mắt cô càng đỏ hoe.
Kafka vịn lấy vai của Stelle, lớn tiếng hỏi cô.
"Stelle mau nói cho ta biết đi, đừng như vậy mãi nữa...".
"Mẹ...mẹ hứa với con được không?, người phải thật bình tĩnh đấy".
Kafka gật đầu với cô, Stelle gạt tay của cô đang nắm chặt ở vai mình. Mò tới cánh cửa bật công tắc đèn, khi ánh đèn vụt lên chỉ thấy một thi thể lạnh băng đang nằm ở trên giường. Kafka không tin vào những gì mình thấy ở ngay trước mặt.
Người con gái mang mái màu tóc đỏ, như ánh sáng chiếu gọi vào nơi sâu thẩm trái tim cô. Mặt trời của cô giờ đây đã không còn xuất hiện lần nào nữa.
Cô chậm rãi bước tới gần, vươn tay vuốt lấy khuôn mặt lạnh như băng ấy, bàn tay run rẫy cùng giọng nói yếu ớt.
"Himeko đừng giỡn với chị như vậy...là đùa thôi phải không em?".
"Chị tới rồi đây...mở mắt ra nhìn chị được không em...".
Stelle hiểu được cảm giác của mẹ mình là như nào, nếu cô mất đi March cũng sẽ hành động giống như bà ấy bây giờ.
"Mẹ à, chúng ta nên tổ chức lễ an nghỉ cho dì thôi".
Nghe Stelle nhắc tới tang lễ, thì cô bật cười, từ một người đang đau khổ giờ lại cười một cách khó hiểu.
"Hahahah, tang lễ? Con nói gì vậy cô ấy không có chết".
Cô lắc mạnh cơ thể của nàng, cố gắng chứng minh cho Stelle thấy nàng vẫn còn sống. Stelle thấy mẹ mình đã mất đi sự tỉnh táo, liền ngăn cô lại mặc cô vùng vẫy kịch liệt.
"Bỏ ta ra...bỏ ra Himeko vẫn còn sống mà...".
"Mẹ à...dì ấy không còn đâu".
"Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng người như vậy thì làm sao dì có thể an lòng mà đi chứ?".
Kafka vùng vẫy cũng vô ích, nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, khóc đến mức muốn ghẹt thở rồi ngất đi lúc nào không biết.
Khi cô tỉnh dậy phải chứng kiến, cảnh người yêu của mình ngủ say vĩnh viễn dưới 7 tất đất này. Kafka đứng yên không động đậy, đôi mắt cô trống ngỗng giống như một cái xác không hồn.
Mặt trời của cô đã mất thật rồi. Trời đột nhiên đổ cơn mưa to, giống như đang khóc thương cho cuộc tình của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro