RenHeng - Sen
Tag: hiện đại.
Warning: ooc.
(...)
Đan Hằng thích hoa sen, Blade biết, dù em chẳng bao giờ nói điều đó.
Blade mua một căn nhà nhỏ, nằm giữa ao sen trắng ngần. Lúc nào cũng thoang thoảng mùi cánh lá, lúc nào cũng có tiếng bèo reo.
Gã nghĩ em sẽ thích, luôn là thế.
Đan Hằng thích mọi thứ gã tặng em.
...
Sen chẳng bao giờ nở, trong đêm trăng.
Và em sẽ chẳng bao giờ nói, yêu hay chăng.
...
Có một cây cầu gỗ, bắc ngang ao, nối từ đường cái tới nhà nhỏ của gã và em. Cầu chẳng lớn bao nhiêu, đong hai bông sen nở là chắn lối về.
Blade bước qua tàu lá xanh ngát, nhuốm bóng đêm nhạt nhoà sau một ngày dài mệt mỏi. Chúng tô tràn trên vai gã chút màu trĩu nặng, để đôi chân dài lê bước càng chậm, về nhà em.
Gã ghét việc phải ra ngoài, để đi làm, hay bất cứ gì khác, nhưng Đan Hằng không thích điều đó.
Em thích dư vị nhân gian.
Và em mong gã, cũng có màu nhân gian.
...
Cánh cửa nhỏ kẽo kẹt mở ra, rồi sập đóng. Mùn gỗ ven cạnh rung lên, rồi rụng xuống.
Đầy trên sàn nhà.
Gã bước qua, chẳng nhấc mắt.
Đèn bàn bật lên, chớp chớp tắt, gã chẳng nhấc tay.
Chiếc cặp táp mỏng đặt bên tay ghế, lấp lay.
Gã chẳng hay để ý.
Chỉ có chiếc đồng hồ nhỏ, tích tắc kêu, thật dài, là thứ duy nhất lên tiếng trong căn nhà ấy của gã, và em.
Blade ngồi một bên trên sofa, nhìn ra cửa gỗ.
Để rồi khi trăng đã lên quá nửa tuần, và sen cũng đã rung quá nửa mùa hạ sang.
"... Em về rồi."
...
Đan Hằng không thể nấu ăn, Blade biết điều đó, dù em chẳng bao giờ nói.
Những món em làm như một tổ hợp của toàn thứ dở tệ, trộn lại, tạo ra một thành phầm dở tệ hơn nữa. Nhưng em vẫn vui vẻ vì điều đó, đôi mắt em ánh lên cánh màu sen, và chút câu ca em ngâm nga đứt quãng.
Trong đôi tay khuấy lấy thứ chất lỏng đen đặc, như cháy nồi còn sót lại từ hôm qua và em à, gã luôn nói với em những gì em nấu thật dở tệ.
Nhưng em chẳng buồn, chỉ đáp.
Rằng anh cũng là điều dở tệ.
Rất rất tệ.
...
"Ừ, anh là một kẻ dở tệ."
Blade treo chiếc áo khoác dài lên giá, cạnh chiếc áo gió màu xanh, gã phủi chút sương mờ chẳng còn đọng trên chiếc áo kia đã cũ, như phủi vào tâm trí những mơ hồ miên man.
Gã bật cười, rồi đáp, rằng gã cũng là một kẻ dở tệ, biết bao khi gã đang mong được ăn món ăn dở tệ kia của em, một lần nữa.
Những chiếc bát sứ trắng, trắng hơn cả màu sen gã đặt trên bàn bếp, cạnh chiếc nồi con con, đong đầy thứ nước màu xấu xí.
Sôi sùng sục.
Blade múc vài muôi, chẳng dám nếm. Gã rắc những nhụy sen vàng cất trong lọ kính lên phía trên, còn ngắt đôi ba cánh lá, quét thành hình hoa thật tròn, thật vạnh.
Nhưng nó chẳng cứu được thứ đồ ăn dở tệ này, của gã.
Trên giá treo đồ có hai chiếc thìa bé, mạ màu óng ánh, in những thứ vô vị, bị chà tới xước cả ra. Blade cầm lên một cái.
Rồi quay về lấy cái còn lại.
Bàn ăn là bàn lát đá hoa cương, lạnh lẽo. Rồi lại đặt phía dưới những chiếc ghế gỗ xấu xí, lệch chân. Một cái khắc hình kiếm, một cái lót hoa khô.
"Hoa không ăn được. Em phải gạt nó ra."
"Đừng vội, còn nóng."
...
"Có đài sen rồi."
"Em muốn đi hái không?"
Hái thật nhiều đài sen, rồi lại làm món ăn dở tệ ấy của em.
Dù nó chẳng hề ngon chút nào cả.
...
"Hình như bát của anh có vị hơi lạ, không giống mọi khi."
...
Blade mua một chiếc đệm lười ngay bên cửa sổ sát trần, trong phòng ngủ lớn, hướng ra ngoài ao sen trắng ngần.
Đệm lười màu xanh, gọn gàng cùng bàn gỗ chân lệch đặt cạnh tủ sách cao cao.
Tủ sách chứa đầy sách, cuốn nào cũng cong bìa, rồi bục gáy, bị lật tới vênh cả trang, mờ cả mép giấy.
Có vài cuốn sách còn dở, để trên mặt bàn, kẹp giữa những chiếc thiệp hoa khô đã ngả màu, chồng dày cả lên. Thi thoảng có gió, lật ra đôi ba trang.
Rồi lại có ai đè xuống, sợ mất chút dấu vừa mang.
Căn phòng ngủ lớn, lót thảm mềm, cạnh giường bo góc tròn, phủ đệm êm. Có chút trăng đêm hắt qua cửa kính, là đèn ngủ nhỏ của em, dưới chăn mền.
Blade kéo cửa kính lên, có một đường đá dẫn ra ao, xuống hẳn ven hoa lá trắng. Đan Hằng thích ngồi ở đây hơn là trong phòng ngủ.
Nhưng tháng bảy mưa ngâu, và tháng tám lất phất đâu đâu chút giông nhè nhẹ. Chúng hắt lên vai em thẫm màu lạnh giá.
Phủ tan chút vui thích của em, theo nước đi mất.
Và rồi Đan Hằng sẽ ốm, luôn là thế. Những trận ốm dai dẳng, đến thì nhanh mà qua thì lâu.
Nhưng em có vẻ không buồn lắm.
Vì mắt em lại sáng ngời, sau trời mưa ngâu.
Nữa mà.
"Đan Hằng, đến giờ uống thuốc rồi."
...
"Em biết uống thuốc là cần thiết mà."
"Bác sĩ nói rồi."
"Còn một viên nữa thôi."
...
"Anh sẽ hôn em sau khi em uống hết thuốc."
"Được không em."
...
Có vài ba tấm ảnh đặt trên kệ tủ đầu giường, chụp toàn những thứ không đâu.
Chụp một bông hoa sen đã chỉ còn nhụy, chẳng còn cánh, chụp vài tấm ván gỗ đã mòn, đầy vết dao.
Chụp những bàn tay đã cũ, đầy vết chai.
Và chụp bóng lưng ai sau bím tóc mai, đen nhánh.
Có vài ba lọ thuốc đặt trong tủ đầu giường, toàn đựng những thứ không đâu.
Đựng một viên kẹo dâu, bị mẻ mất góc, đựng nhiều giấy gấp sao, bị vo lại thành nắm.
Đựng những con dao găm, mòn cả lưỡi.
Và đựng đầy bông băng, thấm đầy máu, hãy còn vơi.
...
Blade đứng bên hồ sen, nhìn đài sen vừa mới mơn mởn lớn, lại nghĩ về em, và đôi ba tờ công thức thẳng thớm em ghi trên kệ bếp, chi chít bút màu xanh xanh.
Rồi bật cười, chút nụ cười chẳng dâng lên khoé mắt.
Đó là thứ duy nhất em để lại cho gã.
Là đầy dấu mùi của em.
Là mùi nhân gian, em đã hằng mong muốn.
...
Blade hái vài bông sen đã nở, thật kiêu, gom lại thành một bó, mĩ miều. Đặt trong lọ nhỏ ngoài sân trước, đong đầy gió đầy sương.
Để còn sót lại tất cả những gì trên gã, là chút bụi màu đã xám cả tay, gã cọ nhẹ nhàng trên tấm ảnh.
Của một chàng trai chẳng biết cười.
Nhưng giữ cả tình đôi mươi.
Của gã.
...
Sen chẳng còn biết nở, như trong thơ.
Và em cũng đã đi, mang theo cả giấc mơ.
Tôi giữ.
(...)
Plot: Đan Hằng yêu Blade, một tình yêu nồng nàn và đậm sâu, và Blade cũng yêu em, một tình yêu ngọt ngào và dài lâu.
Đan Hằng bị bệnh, em tự sát vài năm sau đó khi cả hai sống chung, dù Đan Hằng biết điều đó là bất công với gã.
Người ta nói người yêu nhiều hơn là người thua, nhưng chẳng ai hỏi người ở lại sẽ cảm thấy như thế nào, sau tất cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro