Blade: Peace
Tác giả: seasidefallenangel
Link: https://www.tumblr.com/seasidefallenangel/782752246558523392/and-then-i-obviously-smacked-the-shit-out-of?source=share
"...rồi tất nhiên là em đã tát thẳng vào mặt con đó, vì nó là cái đéo gì mà lại dám bóng gió như thế chứ?"
"Ừm."
"Em đã hết lòng với nó bao nhiêu năm trời, vậy mà nó có gan cho rằng em quyến rũ bạn trai nó, thay vì thừa nhận thằng đó chỉ là một thằng khốn nạn."
"Ừm hửm."
"Em thề với các vì sao trên trời, nếu anh mà dám léng phéng gạ gẫm đứa bạn nào của em chỉ để qua đêm với nó, em sẽ lột da anh ra rồi chiên giòn như cá chiên xù - Anh có nghe em nói không đấy?"
Blade ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào em trong khi em tiếp tục cài đủ loại kẹp tóc hình bướm và hoa lên mái tóc anh. Chẳng ai ngờ rằng ví anh như một chú cún kiên nhẫn lại là một mô tả chính xác, ấy thế mà, ánh mắt anh vẫn dõi theo không rời từng cử động của em.
"Tất nhiên là anh đang nghe," anh đáp thẳng thừng, gần như cảm thấy bị xúc phạm bởi cái suy nghĩ rằng anh lại có thể làm gì khác ngoài lắng nghe em. Dù em có ở cách xa mười lăm hành tinh và cất tiếng gọi tên anh, anh cũng sẽ xé toạc cả bầu trời sao chỉ để đáp lại lời kêu gọi của em.
Câu trả lời đó dường như làm em hài lòng, bởi em lại tiếp tục câu chuyện về người bạn cũ tồi tệ kia. Càng lắng nghe, anh càng cảm thấy mình nên đích thân "ghé thăm" cô ta tối nay. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đau đớn vì bị phản bội của em sau khi bị vu khống như vậy cũng đủ khiến ruột gan anh quặn thắt. Lẽ ra trên môi em lúc nào cũng chỉ nên có nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương mà thôi.
Ít nhất thì em có vẻ giận dữ hơn là buồn bã, và anh phải thừa nhận rằng mình thấy biết ơn vì điều đó. Chỉ sợ rằng nếu em về nhà mà khóc lóc. Anh không chỉ bối rối chẳng biết phải an ủi em thế nào cho phải, mà chắc chắn sự bình tĩnh của anh sẽ vỡ vụn, và anh hẳn đã dâng cái đầu của cô ta cho em như một nỗ lực hong khô những giọt nước mắt kia.
Não anh như chập mạch khi em hôn lên chóp mũi anh, và anh căm ghét phải thừa nhận rằng đôi mắt mình đã mở to theo bản năng trước hành động ấy. Đôi môi em khẽ nhếch lên đầy thích thú, và tiếng cười khúc khích của em khiến anh cảm thấy nhẹ bẫng khi em nói, "Trông anh đáng yêu quá."
Anh chưa bao giờ được gọi bằng một từ như vậy, ít nhất là trong những gì anh còn nhớ. Một phần trong anh muốn trách mắng sự khờ dại của em. Anh chẳng là gì hơn một thứ vũ khí hình người, được rèn giũa để gieo rắc tuyệt vọng lên những vùng đất bất hạnh nào phải chứng kiến bước chân anh. Em sẽ dễ dàng vụn vỡ biết bao nếu anh thực sự chạm tay vào em, em đủ tin tưởng để anh tiến vào cuộc đời mình, để anh xây nên một tổ ấm từ tình yêu son sắt của em.
Thế nhưng, Blade biết anh sẽ không bao giờ nỡ lòng nào định đoạt số phận của em theo cách đó. Anh thà đối mặt thêm ngàn kiếp sống nữa lang thang vô định nơi cõi trần này trong thống khổ, còn hơn là gây ra cho em dù chỉ một chút tổn thương – dù là cố ý hay vô tình.
Em véo má anh và nựng nịu những lời yêu thương vô nghĩa như thể anh là một đứa trẻ còn đang bi bô tập nói, và anh không thể thực sự phiền lòng trước cái nhếch mép thoáng qua của mình, nếu điều đó đồng nghĩa với việc được nhìn thấy em bình yên đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro