Dan Feng: Maybe in Another Universe

Tác giả: amilocket

Link: https://www.tumblr.com/amilocket/782261961110011904/%F0%9D%99%88%F0%9D%98%BC%F0%9D%99%94%F0%9D%98%BD%F0%9D%99%80-%F0%9D%99%84%F0%9D%99%89-%F0%9D%98%BC%F0%9D%99%89%F0%9D%99%8A%F0%9D%99%8F%F0%9D%99%83%F0%9D%99%80%F0%9D%99%8D-%F0%9D%99%90%F0%9D%99%89%F0%9D%99%84%F0%9D%99%91%F0%9D%99%80%F0%9D%99%8D%F0%9D%99%8E%F0%9D%99%80?source=share

Tags: Angst; Đề cập đến cái chết; Trầm cảm.

Em đã thành thân cùng Dan Feng. Sống một cuộc đời bình yên, thường chàng sẽ trốn tránh nhiệm vụ để được vùi mình trong vòng tay em. Ánh chiều tà bao bọc hai người như tấm chăn mềm mại, Dan Feng gối đầu lên đùi em, trong khi em đọc cho mình nghe những đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết mà em thích.

Nhưng rồi Abominations ập đến Luofu, và chàng buộc phải rời đi. Em cầu nguyện Lan phù hộ cho chàng bình an trở về, tìm kiếm một giải pháp có thể giúp chàng an toàn phần nào nơi chiến trường.

Và khi Bai Heng tử trận, em đã ở bên chàng, là nơi để chàng dựa dẫm. Nhưng nhìn lại—em hối hận vì đã không nhận ra ánh nhìn nguy hiểm trong mắt chàng, bởi cảm giác tội lỗi và thống khổ gặm nhấm em khi Vân Kỵ báo tin về tội ác của người em yêu. Giá như em tinh ý hơn, giá như em ôm chàng chặt hơn, giá như em đã tốt hơn—chàng đã không phạm phải tội lỗi đó.

Đôi mắt mờ lệ, bờ môi run rẩy, em tự giam mình trong nhà trong khi Dan Feng bị xét xử vì tội ác của mình.

Đêm đó em đã khóc nức nở ngay cả khi nước mắt đã cạn khô. Em bị bỏ mặc mục ruỗng trên chiếc giường từng chung đôi, hơi ấm của người thương yêu phai dần theo thời gian cho đến khi em chỉ còn lại những bức ảnh làm bằng chứng cho sự tồn tại của chàng. Duy trì sự sống chỉ bằng những gì tối thiểu nhất, cuộc sống giờ đây giống như một việc khổ sai hơn là một trải nghiệm, khi em chỉ còn lại một mình.

Thời gian cứ thế dài ra và vô tận. Cho đến khi em không còn biết mình đã ở trong nhà bao lâu nữa. Dù cố gắng thế nào, cả vòng tay ngọt ngào của cái chết lẫn nỗi đau thiêu đốt của Mara đều không thể giải thoát em khỏi nỗi đau buồn.

Em mơ hồ nhớ lại đã có vài người khách ghé thăm, dù tấm màn che quanh giường khiến em không thể nhìn rõ hình dáng họ—giọng nói của họ đã đủ để truyền đạt.

Một người đàn ông với giọng nói trầm ấm bày tỏ lời chia buồn, hồi tưởng về những câu chuyện xưa cũ. Hắn dường như là một người bạn cũ của chàng.

Giọng một người phụ nữ tràn đầy tức giận và thất vọng, nàng nguyền rủa lang quân của em vì những hành động ích kỷ của chàng.

Người em yêu đã không còn nữa. Không lời an ủi hay căm hận nào có thể thay đổi được điều đó.

Và phải cho đến khi những kẻ đột nhập phá cửa vào nhà, em mới bước ra khỏi giường. Sẵn sàng tấn công những kẻ dám đặt chân vào khu vườn mà lang quân em đã hết lòng chăm sóc. Nhưng trước khi em kịp bước ra khỏi phòng, mùi hương của chàng đã thoảng đến. Mùi nước biển mặn mà và hoa sen, thoảng chút hương mật ong.

Chàng đã được đưa trở lại rồi sao? Chàng đã hết án rồi? Chàng đã trở về với em ư?

Em lao ra ngoài, đẩy mạnh cửa mở tung và rồi em nhìn thấy chàng. Tóc chàng đã ngắn hơn, đôi mắt mang màu khác lạ, và có một vết sẹo dưới mắt trái. Bất chấp tất cả, đó vẫn là người em thương.

"Dan Feng...?" Giọng em khàn đặc, nhưng em vẫn cố cất lời. Chàng đang ở ngay đó, chỉ cách em vài bước chân. Niềm hy vọng hiện lên trên gương mặt em, một cảm giác bỏng cháy trong đôi mắt sao mà quen thuộc đến thế.

"Thật sự là chàng sao...?" Và ngay khi tay em sắp chạm vào chàng. Chàng vội vàng lùi lại.

"Xin lỗi, tôi không phải người mà cô đang nghĩ đến." À.

Số phận thật tàn nhẫn làm sao.

___

Thi xong rồi, trước khi thi đại học thì cố đạt KPI 100 chương thôi \^o^/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro