Phainon: Dear
Tác giả: sqgeism
Link: https://www.tumblr.com/sqgeism/785409633419493376/%F0%90%99%9A-%F0%93%8F%B5%F0%93%8F%B5%F0%93%8F%B5-%F0%90%99%9A-you-are-as-far-away-from-me-as-memory?source=share
Lời dẫn: Bức thư anh để lại cho em trước khi anh ra đi.
Thiên thần yêu dấu của anh,
Ôi, thiên thần dịu ngọt của lòng anh.
Anh viết những dòng thư này khi Mydei đang ở ngay bên cạnh, mỉm cười và trêu rằng anh đã trở nên đa cảm. Bên phải anh là Tribbie, họ nói rằng họ nhớ em vô cùng, và chẳng thể chờ nổi ngày tất cả chúng ta lại được sum vầy. Còn Aglaea chính là người đã nhận lời chuyển lá thư này đến tay em.
Anh quả là một kẻ nhát gan khi không tự mình trao nó, anh biết chứ, nhất là với danh phận Đấng Cứu Thế của mình. Nhưng anh sợ phải chạm mặt em, sợ phải thấy ánh nhìn thấu tỏ trong đôi mắt em, khi em bất lực chẳng thể nào lý giải nổi việc anh buộc phải chọn Amphoreus thay vì chọn em. Rằng chẳng có một vũ trụ nào khác mà anh lại không làm vậy.
Và anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, vì đã chẳng thể ôm em nhiều hơn, chẳng thể đặt nụ hôn lên vầng trán em theo cách em vẫn hằng yêu thích, chẳng thể nấu cho em thêm nhiều món ăn em yêu thích vào mỗi bữa tối – xin lỗi vì số đêm đôi ta cách xa lại nhiều hơn những đêm được kề cận.
Vậy nên, mỗi khi chỉ còn lại một mình, khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng và chỉ còn lại những dòng suy tư miên man, anh lại nhớ về đêm hôm ấy, chúng ta ngồi bên nhau, em siết chặt tay anh và nói rằng anh không cần phải làm người hùng.
Rằng anh có thể buông thanh kiếm xuống, vứt bỏ niềm kiêu hãnh, gạt đi những nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn bám riết anh trên mọi nẻo đường, để rồi cứ thế bình yên trong vòng tay em mãi mãi. Lẽ ra anh nên nắm lấy cơ hội đó, lẽ ra là vậy, nhưng anh đã không làm thế. Và anh vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật này.
Anh đang cố gắng làm quen với việc chỉ còn thấy bóng dáng em thấp thoáng trong hình hài người khác, giữa thiên nhiên rộng lớn, trong sự tĩnh lặng sau mỗi trận chiến, và cả trên những lớp băng vải quấn quanh vết thương. Em hiện hữu khắp nơi mà anh vẫn chẳng thể nào chạm được vào em, thiên thần của anh ạ. Em vừa giày vò tâm can anh, lại vừa là nguồn chở che cho anh.
Dù cho con đường anh đi có dẫn lối đến trước cửa nhà em, hay kết thúc bằng việc anh gục ngã nơi chiến địa, chỉ xin em hứa một điều, khi đó, em sẽ ôm lấy anh. Dẫu cho anh chẳng hề xứng đáng.
Anh yêu em, thiên thần của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi, và anh xin lỗi, vì tình yêu này sẽ mãi không đổi thay.
Mãi là của em,
Phainon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro