#2 ánh nhìn từ ngài là độc dược với tiểu nữ

Tiểu nữ thề tiểu nữ chỉ là 1 hồ ly nhỏ không hề có ác ý hay đoan tính gì...chỉ có ác ý với Jing Yuan mà thôi, hay là tiểu nữ quá nặng tình mà không thể siêu thoát được nhỉ? cứ thành vong hồn như thế ở cạnh ngài cũng tốt ha... tiểu nữ cũng chả biết nữa.
----
Ngài sau khi nghe lời nói 'tham lam' ấy của tiểu hồ ly cũng không làm gì cứ nhìn Cây kiến tạo thêm 1 lúc lâu nữa, còn hồ ly kia vẫn không nói gì thêm mà nhìn theo hướng của ngài, hôm nay đối với Jing Yuan mà nói là một ngày dài và mệt mỏi có vẻ ngài nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Mặc kệ tiểu hồ ly Tuế Dương kia Jing Yuan quay người bước đi về nhà của mình nhưng...? hồ ly kia vẫn đi theo ngài thôi mặc kệ Jing Yuan đã mệt lắm rồi, ngài chỉ khẽ thở dài mà bước tiếp mặc cho hồ ly ở sau vẫy đuôi đi theo mình.

Em khi nói ra được lời nói ấy hình như...có biểu cảm trên mặt người thì phải? nhưng nó chỉ thoáng chốt nên em cứ nghĩ mắt mình đã nhầm, em cứ ở đấy cùng người 1 khoảng thời gian có thể gọi là khá lâu,khi những ngọn đèn ở xung quanh đã bắt đầu nhường vị trí cho ánh đêm rồi , làm khung cảnh đêm càng thêm u tối ánh sáng chiếu rội cả vùng đất em đang đứng cùng ngài chỉ ở Cây Kiến Tạo ấy thôi.

Nhưng rồi đột nhiên người quay đi, tiếng chân của người cứ vang vãng trong đêm đem theo 1 vong hồn như em, lúc còn sống em rất thẩn trọng mà đuổi theo người chưa bao giờ bị phát hiện cả ngay những ngày còn bé khi cái đuôi này gặp được người khi đang luyện kiếm cùng sư phụ của người nó đã vẫy không ngừng rồi, em lúc nào cũng chỉ biết núp sau không dám đối diện với người giống như lúc này vậy mãi mãi không dám đối mặt.

Em cũng nên tham lam chút nhỉ...? chỉ duy nhất lúc này thôi em xin thề đấy, em vui vẻ vẫy chiếc đuôi đen xẫm của mình đi theo người 1 người 1 vong nữ, người trước hồ sau cứ thế đi mãi trong ánh trăng sáng diệu dàng này, đi mãi em cũng chẳng biết mình đang ở đâu rồi chỉ là nơi người đi đến chắc chắn phía sau sẽ có bước chân của em, sẽ 1 lòng không ghi vấn mà bước chân theo ngài.

Đây ừm là nhà của Jing Yuan nhỉ em lâu rồi không đến nơi đây đã lâu lắm rồi cả mấy trăm năm, xin đừng nghĩ tiểu nữ bám đuôi ngài ấy chỉ là lúc nhỏ tiểu nữ cố tình đến đây 1 tuần 2 lần thôi mà.., tiểu nữ muốn 3 lần cơ nhưng việc học của tiểu nữ không cho phép..., khi đến đây tiểu nữ rón rén núp trên nóc nhà bất chấp cái nắng nóng rát hắt lên người tiểu nữ nhưng tiểu nữ vẫn đành lòng mặc kệ, xem ngài tập luyện mà thôi...sau vụ đấy đuôi tiểu nữ ừm..? phản đối kịp liệt cứ leo lên sắp lên nóc nó lại yểu sìu khiến tiểu nữ khốn khổ vô cùng..., nên đành đổi địa điểm núp bụi cây gần đó.Nhìn người luyện tập như thú vui nhỏ của tiểu nữ vậy cứ mãi theo đuổi niềm vui ấy mà bất giác không nhận thấy thế giới của em chỉ có mỗi người mà thôi.

Em cứ đứng trông ngốc đần ở đấy chẳng mảy may mà ngài đã đi vào và khoá cửa mất rồi..., ừm thì em là vong mà cứ thế em không suy nghĩ gì nhiều bước vào cái trang viên thân thuộc này, nơi em chốn chui trốn nhủi khiến đuôi bẩn hết cả ra để nhìn ngắm người thương...,em dừng bước và theo thói quen tìm kiếm bóng hình ngài đầu tiên a ngài khoá cửa vào nhà nữa rồi ...thôi kệ vậy em ngồi nghịch mấy chậu bông của ngài vậy.
  

Jing Yuan không biết bản thân đã đắc tội gì hay làm gì mạo phạm em mà để em đi theo đến tận nhà... mặc dù em không làm gì quá phận đợi ngài vào nhà và chuẩn bị đóng rồi, em mới len lén dám bước chân đến sân vườn này thôi thì nể tình ngài đã nhìn thấy em từ bé mặc kệ em vậy dù sao em cũng quen thuộc đến nơi này mà 1 tuần 2 lần ...nơi mà em trốn chui trốn nhủi để nhìn ngài luyện kiếm mà quên giấu cái đuôi ngeo ngẩy không dừng kia, khiến sư phụ của ngài hết sức đau đầu bởi cô hồ ly này rồi lại nghe theo ngài mặc kệ dù sao ngài đã quen như vậy rồi, không có lắm lúc lại thấy thiếu thiếu bóng hình ấy.

Nhưng không còn thời gian quan tâm đến hồ ly kia nữa rồi ngài mệt lắm nhừ cả người đành làm nhanh việc cần làm và đến giường ngủ thân thuộc thôi...mặc xác hồ ly ở ngoài đi dù sao ngài biết em có thể nào cũng sẽ không có ác ý với ngài, vĩnh viễn là vậy.

Em cứ mãi mân mê vài chậu hoa ấy mà không biết ngài đã đi vào giấc mộng bỏ lại em rồi, nghịch chán chê rồi em liền bước đi khẽ trên nền đất này lạ thật chân em vẫn còn cảm giác này nhưng rất ít không còn sống động như trước mà thôi,đến khi đứng trước cánh cửa ấy em lại đấu tranh tâm lý rồi...cái đuôi cứ lắc lắc như hối thúc em bước vào đi không sao đâu, vong mà liều thì ăn nhiều thôi.

Em cẩn thận bước vào trong ngôi nhà ấm cúng ấy mùi hương từ gỗ và sách khiến em cảm thấy dễ chịu nhỉ, nhìn quanh tuy ngài chỉ ở một mình nhưng cũng gọn gàng đấy chứ có bàn trà nhỏ giữa phòng và xung quanh không trang trí gì đặc biệt cứ tủ rồi bình gốm nhỏ, sau đó em liếc mắt nhìn bên trái... toàn kệ sách thế này thì ra mùi hương đó phát ra từ đây, em lại theo thói quen bước vào nhà rồi lại bước chân đến bên cạnh kệ sách ấy, tò mò mà nhìn vào nào là các văn kiện, báo cáo tình hình của loufu, ghi chép về trù phú vứt bừa không đồng nhất với nhau, hay các cuốn luyện võ công, chăm sóc chim, múa kiếm bla bla... nhiều quá em không biết, em không hiểu...nó không phải chuyên môn của em đâu.
 
Đôi mắt em vô tình đọc được dòng chữ trên báo cáo nọ thảm họa mà chúa tể diệt chủng gây ra, tuế dương hay các bí truyền dược vương vẫn âm thầm làm loại, à thì ra đây là lí do khiến ngài đã bị trọng thương rồi vẫn phải làm việc. Em xin không nhìn nữa, lắm chữ em không hiểu...

Tay em khẽ chạm vào thứ gì đấy... a là kê thuốc và nguyên liệu em làm cho ngài và tờ giấy báo cáo tình trạng sức khoẻ của ngài nữa, em biết ngay ngài sẽ không uống nó mà thậm chí còn không thèm đọc bảng báo cáo mà em đã viết, nên em đã được Qingzu đặc biệt nhắc nhở tình trạng ngài không cải thiện em đành phải sắc thuốc đem đến và cùng nhân viên trong Phủ Thần Sách ép buộc ngài uống hết mới tha.

Em thở dài mắt dán chặt vào đóng nguyên liệu ấy, khẽ lấy nó xuống em hơi ngạc nhiên khi bản thân lại chạm vào được rồi vẫn lấy và đặt nó xuống đất cặm cụi mở từng phân thuốc ra mùi hương của dược liệu hắc vào mũi em nó nồng lắm nhưng thôi em đã quen rồi, em dù gì cũng là đan sĩ giỏi mà nên em biết trong đống nguyên liệu em kê cho người sẽ có những thành phần gì, em lại 1 lần nữa tự tay mình phân loại ra những phần cần cho cơ thể ngài nào là hoa nhài, hồng khô giúp an thần, giảm căng thẳng em cho khá nhiều.

Rồi lại gói gém lại để vào tách trà ở bàn kia và cẩn thận cất số thuốc còn lại vào chỗ cũ để ngài không ghi ngờ nhà có vong sẽ khiến ngài sợ mất, rồi em lại lấy bình cách thủy kia may thật vẫn còn nước ấm em đổ vào đấy rồi đậy lại hết, sau một loạt hành động ấy em khẽ nhìn đồng hồ trên tường ấy à canh 4 giờ sáng mất rồi em thở dài nhẹ bước đến trước hiên nhà và ngồi xuống ở đây.

1 lần nữa dùng đôi mắt của em khắc sâu khung cảnh ấy vào trong tâm cang của chính mình tại nơi đây, nơi mà em thuận theo lý tưởng của chính mình màng cho muộn phiền này sẽ quẫy quanh em đến lúc em chẳng còn gì để thân xác này theo đuổi nó cái thứ mà em lặng lẽ đặt cho người, cái nhân duyên mãi không đứt này thứ cảm tình rẻ mạt.

Ánh trăng đêm bao phủ khắp mọi nơi nó có thể soi đến và chính nó như có thể dễ dàng đọc được con người em, dịu dàng mà đưa xuống ánh trăng lung linh ấy tựa như muốn xoa dịu con người em tâm trạng của kẻ mù loà vì tình này, em không dám bước đến cạnh ngài đâu chỉ dám ngước nhìn và dõi theo từng hành động của ngài dần theo năm tháng mà thôi không trong mong người ngoảnh nhìn lại con hồ ly vất vưởng này.

Trong lúc em đang ngồi thẩn thờ ở hiên nhà thì có thứ gì lông mềm cạ vào người em...? vong mà động vật cũng chạm vào được sao.. à chắc em càng giống tuế dương rồi nên chạm vào được rồi nhỉ, em khước mắt nhìn xuống thì ra là mèo của Jing Yuan em liền đưa tay vuốt ve bé con này, bé con cũng có vẻ thích em lắm cứ 'grừ' nhẹ lâu lâu lại kêu 'meo meo' em nhìn yêu chết mất.

Bé con này cũng thuận theo em mặc cho em vuốt ve nó, nó mềm mại lắm bộ lông trắng này sờ vào ấm lắm khiến em thích thú vô cùng đã lâu rồi em muốn được sờ mèo nhỉ? thích quá... đuôi em cứ thế mà ngheo ngẩy 2 cái tai lớn trên đầu cũng cụp xuống vì bé con này đây, cứ sờ mãi em mới để ý bé con này có dây ruy băng đỏ nhỉ giống như đồ buộc tóc của ngài vậy... đáng yêu! hết sức đáng yêu đi mất đúng là chủ nào mèo nấy mà!

Em như không kìm được sự thich thú của bản thân mình mà nhắc cả bé con này mà đưa lên mặt hít hà đi, bé con cũng mặc kệ em rồi kêu lên 'meo~' 2 -3 câu rồi cứ để em quấn lấy bé 2 tay chỉ khẽ chạm vào má em như thể giữ khoảng cách an toàn sợ rằng em ăn luôn bé mất, em cứ hít hà bé con này như thế.

Bé con cũng lười biếng chống cự để mặc em vậy, em đưa bé con nằm xuống đùi mình mà tiếp tục vuốt ve ai lại có thể chống cự 1 loài đáng yêu như mèo chứ! bé con cứ thế rút vào lòng em như
thể muốn trốn khỏi gió đêm này vậy nhưng vong như em sao mà làm ấm được chứ..., cứ chỉ có thể vuốt ve bé con đến khi bé con thiếp đi trong lòng em thôi

'Đáng yêu quá đi mất bé con em đáng yêu hệt như ngài ấy luôn này!'

Em lại chẳng giám cử động lòng mình sợ rằng bé con dưới thân sẽ thức giấc mất ... em không nỡ đâu, chẳng biết phải do cơ thể em cứ bay nhảy cả ngày đã thắm mệt hay không nhưng em buồn ngủ quá đi mất... thiếp đi 1 lát sẽ chẳng sao đâu nhỉ , chẳng hay từ lúc nào 1 hồ 1 mèo cứ ngồi ngủ ở hiên nhà, em cứ gật gà gật gù chẳng dám nằm xuống bé con thì cứ trong lòng em mà thiếp đi thật say..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro