3-Khoảng cách xa nhất
Chính là nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm tới trái tim người...
___________________
Nếu có một câu để mô tả về lần đầu tiên cả hai người họ gặp nhau, hẳn chỉ có thể nói: Không còn gì để nói.
Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên của họ với nhau chính là thôi đủ rồi, tốt nhất ngậm miệng lại, bớt nói vài câu đi.
"Cho hỏi tòa C ở đâu vậy ạ?"
"Không tự đi kiếm đi mắc gì hỏi tao?"
"Không biết mới hỏi chứ?"
"..."
Blade chỉ nhớ loáng thoáng đoạn hội thoại ngắn lần đầu gặp như vậy, cũng chẳng nhớ rõ sau đó cả hai giải quyết vấn đề như thế nào. Hắn không có thói quen ghi nhớ quá kĩ mọi thứ. Hắn cũng không nghĩ rằng bản thân gặp thằng nhóc kia lần nữa nên cũng chẳng để tâm làm gì, nhưng suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ, định mệnh là thứ gì đó rất kì lạ.
Cứ nghĩ ấn tượng ban đầu xấu như vậy thì mối quan hệ của họ chẳng thể nào tiến triển tốt lên được, nhưng cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, cả hai lại có thể thân thiết rồi tiến đến mối quan hệ lửng lơ kỳ lạ.
Cũng chẳng nhớ vì sao cả hai có thể thân thiết tới vậy, lúc nhận thức được thì cả hai đã có thể xem như bạn bè thân thiết với nhau. Blade không hiểu vì sao, hắn chỉ biết rằng bản thân rất thích cậu em trai kém một tuổi này. Hắn vẫn đinh ninh là kiểu thích bạn bè này nọ thôi, không hề có ý gì khác cả, tới giờ hắn cũng vẫn luôn nghĩ là như vậy.
Cứ nghĩ là cả hai cứ thân thiết như vậy, hắn có thể nhìn thấy cậu nhóc Cảnh Nguyên kia cho tới khi tốt nghiệp cấp hai thế nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bố mẹ hắn chuyển công tác quá gấp chuyển nhà rồi làm thủ tục chuyển trường làm quá nhanh, anh cũng quá bận bịu đủ chuyện.
Cuối cùng thì cũng không thể gặp nhau lần cuối một cách tử tế, không một lời chào tạm biệt, thoáng một cái cả hai không gặp mặt cứ vậy mà tới tận 4 năm. Quãng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn, thế nhưng Blade cảm thấy rất dài, dài đến mức suýt chút thì hắn không nhớ nổi gương mặt của cậu ta nữa.
Đến khi cả hai gặp lại, Blade cũng chỉ ngờ ngợ nhìn người kia mà chẳng nhận ra, ngay cả giọng nói cũng đổi khác, thiếu niên đến tuổi vỡ giọng không còn là giọng nói thanh trong như trước nữa, Cảnh Nguyên gọi hắn bằng chất giọng trầm ấm.
"Đúng là anh rồi, anh thay đổi nhiều quá, suýt nữa là em còn không nhận ra."
Hắn đúng là không nhận ra cậu, đến khi một bóng dáng anh tưởng chừng đã quên mất trong trí nhớ của hắn hòa làm một với cậu ta, cuối cùng Blade cũng nhớ ra người đối diện là ai.
Blade nhìn cậu ta một hồi, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi, hắn cũng không biết nên nói gì lúc này, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu.
"Nhóc cũng vậy, mấy năm qua nhìn khác quá."
Đúng vậy nhìn khác đến mức chẳng còn nhận ra nữa...
Từ khi gặp lại Cảnh Nguyên, Blade nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ hơn. Vốn dĩ hắn chẳng nghĩ là còn cơ hội để gặp lại, vậy mà cuối cùng cơ duyên có lẽ chưa cắt đứt lìa hẳn, cứ vậy mà nối liền lại. Nhớ lại chuyện quá khứ là một chuyện, Blade cảm thấy bản thân lại sắp nhớ đến vài thứ mà hắn bao năm qua kiên định đến mức ngoan cố ép bản thân không được nghĩ tới.
Blade mở van nước, để nước rửa trôi đi vài vết bẩn trên tay sau buổi lao động ngoại khóa, hắn không hiểu vì sao lại bản thân lại nhớ đến những chuyện đó. Mỗi lần để đầu óc rãnh rỗi hắn lại suy nghĩ vu vơ nhiều thứ. Trước đây không vậy nhưng cứ nghĩ đến thằng nhóc kia hắn lại không kiềm được mà ngẩn ngơ thêm một chút.
Người ngoài nhìn vào đều không thể nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, Blade che dấu rất kĩ, kĩ đến mức bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.
Đan Hằng bước vào nhà vệ sinh, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, anh khựng lại ngay lập tức, mắt thoáng giật vào cái, nhân lúc tên kia chưa kịp thấy mình thì quay gót đi ngay. Cuối cùng vẫn bị hắn nhìn thấy, giọng điệu điềm tĩnh hơn mọi ngày.
"Mày chạy đi đâu, nói chuyện tí đi, hôm nay tao không có hứng đánh nhau."
Anh nghe hắn nói xong có chút chần chừ, không phải lúc nào cũng đánh nhau, nhưng gọi lại nói chuyện nghiêm túc thì...hình như chưa hề có. Thành ra nhất thời anh chưa biết trả lời như thế nào thì Blade đã nói thêm một câu.
"Đánh mày tao là chó."
"Vậy được."
Anh chống mắt lên xem hôm nay có con chó nào xuất hiện không. Cũng muốn nghe thử chuyện gì khiến cái tên kia muốn nói đến không có hứng đánh nhau. Thật ra giữa họ không lúc nào cũng vừa gặp liền đánh, vẫn có đôi lúc Blade tự giác né anh không gặp, những lúc đó hắn tâm trạng không tốt, Đan Hằng cũng không có ý định thêm dầu vào lửa. Hắn lúc này cũng như vậy.
Cả hai đến một chỗ khác nói chuyện, không tính là vắng vẻ, vẫn có vài người đi qua thấy họ, không nhịn được mà đứng xa xa bàn tán vài câu. Đã hiếm thấy hai tên hung thần kia không đánh nhau, mà đứng nói chuyện trong hòa hoãn như vậy thì lại càng hiếm. Có vài người đã chạy đi gọi mấy người ở lớp bọn họ ra phòng bất trắc. Nhưng tất cả đều nhất trí là đứng xa chút xem xem cả hai kiên nhẫn được bao lâu.
Còn về phía hai người, Blade thẳng thừng không vòng vo mà nói thẳng.
"Thằng nhóc đó từ sau khi tao đi thì như vậy sao?"
Đan Hằng vừa định hỏi thằng nhóc kia là đứa nào thì cũng ngờ ngợ ra, lúc này người mà Blade định nhắc đến hẳn chỉ có một người duy nhất mà thôi. Anh thầm nghĩ, cuối cùng thì thứ ngăn tên này đánh anh vẫn chỉ có thể là tên nhóc kia thôi.
"Không biết, bọn tao không thân lắm, nhưng trước khi tao tốt nghiệp, thằng nhóc đó có tới gặp, đúng là rất khác hiện tại."
Blade gật đầu, hơi lơ đễnh suy nghĩ gì đó. Đan Hằng thoáng thấy có vẻ ổn rồi định đi trước thì hắn đã gọi anh.
"Ê từ từ, tao lại muốn đánh mày rồi."
"....????"
Thằng chó.
Đan Hằng chỉ nghĩ thôi chứ không nói, anh biết tên kia vẫn chưa định đánh thật, chỉ đang tìm cái cớ để đánh mà thôi. Anh đã quá quen với thằng ôn thần tính tình dở dở ương đó rồi. Dù sao cả hai cũng tính là bạn bè từ lúc nhỏ hoặc là do cả đôi bố mẹ ở hai bên nghĩ như vậy.
Anh thầm nghĩ còn lâu mới coi cái tên kia là bạn. Có đứa bạn nào mà từ lúc nhỏ đụng mặt nhau là đánh hay không. Trong kí ức của Đan Hằng từ khi nhận thức được thế giới thì mối quan hệ của hai người đã như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp.
Bố mẹ của cả hai là bạn thân chơi với nhau từ thời đại học, cái gì cũng đem ra chia sẻ cho nhau nghe, thậm chí kết hôn cùng ngày, sinh con cùng năm. Khi chưa biết giới tính của hai đứa con, họ còn bàn sẵn về một mối hôn sự trong tương lai nếu nhà này sinh con gái còn nhà kia thì sinh con trai.
Kết quả thì họ sinh ra hai đứa con trai, hai bên đều thấy tiếc vì không có cơ hội khiến mối quan hệ này kết nối sâu sắc hơn nữa. Nhưng đều là con trai cũng tốt, cả hai có thể cùng lớn, cùng chơi với nhau vậy không phải là rất tốt hay sao? Nói chung thì cũng chỉ là những điều mà mấy vị phụ huynh nghĩ.
Từ nhỏ cả hai đã không kiêng nể mà đánh nhau trước mặt bố mẹ hai bên, ban đầu họ còn tưởng cả hai đang chơi đùa. Sau mới thấy cách đánh của hai người nó không ổn lắm, thành ra cũng khuyên bảo cả hai nên hòa thuận chút. Vì vậy cả hai mới ở trước mặt phụ huynh thì ngoan ngoãn không đánh nhau, nhưng mà ra ngoài thì khác, cũng không tới nỗi lúc nào gặp là đánh nhưng cũng không bao giờ mà tốt lên được.
Ngoại trừ năm lớp 9 Blade chuyển trường một thời gian do công việc của bố mẹ hắn cần chuyển công tác ít lâu thì hầu như từ mẫu giáo đến cấp 3, lúc nào cả hai cũng đều học chung một trường. Đan Hằng thấy phiền chết đi được khi gặp tên đó mãi như vậy nhưng cũng chẳng làm khác được và hẳn Blade cũng nghĩ như vậy.
Dù nói là chẳng muốn thân thiết, thế nhưng từ trước đến giờ Đan Hằng chưa từng thấy cái tên lúc nào cũng lầm lầm lì lì kia để ý đến ai như cái cậu Cảnh Nguyên kia. Blade có ít bạn, cũng tại cái tính cách của hắn, lúc nào cũng nhìn khác muốn giết người thế kia thì ai lại muốn lại gần.
Dĩ nhiên có trường hợp đặc biệt như Kafka của lớp hắn, mà trường hợp đặc biệt thì cũng chẳng là người bình thường cho cam. Dù vậy, gọi là bạn bè nhưng Blade cũng ít khi tỏ ra hiếu kì đối với ai như đối với cậu em trai lớp 11 kia.
Đan Hằng không biết quá nhiều. Lúc cấp hai có gặp qua nhưng không quá thân thiết, chỉ dừng ở mức biết tên và chào hỏi qua lại. Anh mơ hồ nhớ lại cảnh Blade cười nói với Cảnh Nguyên hồi cấp 2, lúc đó anh đã nghĩ: "Gặp quỷ rồi, thằng này bị quỷ nhập rồi." Nghĩ lại anh cũng cảm thấy rùng mình.
Cái người ngày nào cũng trưng ra cái vẻ mặt cả thế giới là kẻ thù của tao thế mà lại cười như vậy à? Gặp quỷ, chắc chắn gặp quỷ rồi.
Đan Hằng không nói nhiều, cảm thấy tên kia bắt đầu muốn kiếm chuyện cũng vọt chạy mất, Blade cũng không định đánh nhau thật, hắn lại quay người tay dựa vào lan can suy nghĩ miên man gì đấy.
Tan học, Blade theo con đường quen thuộc mà trở về nhà. Hắn đi lướt qua một người với mái tóc trắng, gương mặt điển trai nổi bật. Người kia chỉ đi theo hắn cười tủm tỉm phía sau, cả hai cứ đi như vậy một đoạn không ai nói với ai câu gì.
Chiều nào cũng như vậy, như đã thành thói quen, cả hai cứ một trước một sau đi như vậy, không hề nói câu nào, chẳng thể hiểu tâm tư của nhau, mà có khi là hiểu đi nữa, một người muốn vạch trần, một người lại muốn giấu kín.
Bất chợt Blade dừng lại, Cảnh Nguyên bị bất ngờ, may mà dừng lại kịp, nếu không đã va phải hắn. Lúc này Blade cuối cùng mới mở miệng nói chuyện, thế nhưng vẫn không quay lại.
"Tại sao đi theo tôi?"
"Tiện đường thôi mà, em muốn đi cùng anh một đoạn..."
"Cậu nói dối."
Hắn quay người lại, dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cậu như thể đang chất vấn.
"Nhà của cậu hướng ngược lại mà, sao lại nhất định đi theo tôi?"
Cảnh Nguyên không hề tỏ ra nao núng, mỉm cười mà trả lời.
"Em chỉ muốn cùng anh đi về thôi."
Blade nhắm mắt một hồi rồi mở mắt ra nhìn cậu, dường như hắn vừa thở dài một cái khẽ đến mức chỉ mình hắn biết.
"Hôm sau đừng theo tôi như vậy nữa, phiền phức."
Vừa định quay đầu bước đi, Cảnh Nguyên đã vội nắm lấy bàn tay hắn giữ lại, Cuối thu, trời se se lạnh mu bàn tay cậu và hắn đều có chút lạnh nhưng lòng bàn tay cậu vẫn có chút hơi ấm, mu bàn tay lạnh lẽo kia chỉ một chốc liền được hơi ấm kia bao bọc ấm áp, ấm đến mức hắn không muốn bỏ ra.
"Chỉ là em thích anh..."
Cảnh Nguyên hơi cúi đầu, nhìn tay hắn và tay cậu, khàn khàn thổ lộ.Cậu dùng ngón cái vuốt vuốt mu bàn tay khớp xương rõ ràng của người kia. Đây là lần đầu cậu nắm tay của hắn, cảm giác không khác lắm so với cậu tưởng tượng.
Blade lạnh lùng rụt tay về, dù ngoài trời đã se lạnh cái lạnh đông sắp đến, nhưng tay hắn, mu bàn tay vừa được cậu nắm lại lại như nóng đến bỏng rát. Hắn nhận ra vài thứ mà trong quá khứ hắn chưa từng nghĩ tới.
À, thì ra mối quan hệ lửng lơ kỳ lạ đó là như vậy. Blade không phải là không hiểu, nhưng hắn cố vờ như bản thân không hiểu. Hắn thừa nhận hắn dối lòng, nhưng hắn không dám nghĩ nếu mọi chuyện tiến xa hơn thì sao. Vẫn là nên như hiện tại đi.
Blade quay đầu tiếp tục bước đi đầu cố suy nghĩ đến chuyện khác nhưng hình bóng người kia cứ kéo hắn về lại với thực tại. Hắn không trả lời, là ngấm ngầm thừa nhận hay đang cố tình lảng tránh cậu ta, mà có khi là cả hai.
Người kia không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi theo sau. Tiếng giày trên nền gạch vỉa hè rất nhỏ như có như không. Có những lúc Blade cảm giác người kia đã bỏ cuộc không bám theo anh nữa. Nhưng anh không muốn quay lại kiểm tra, hắn không muốn đối mặt với cậu, ít nhất là lúc này.
Đến một khúc giao, nhìn thấy còn vài giây, Blade nhanh chân bước qua phía bên kia đường, vừa qua đến nơi, đèn cũng đã đổi màu, hắn cũng nhận ra cậu không đi theo hắn, mà chỉ đứng phía bên kia nhìn theo.
Cả hai đứng hai bên đường, đèn đỏ đã bật, lúc này không thể qua đường được nữa. Blade thầm nghĩ, đúng vậy mối quan hệ của họ đáng lẽ nên như vậy, nên ngăn cách bằng một khoảng trống như thế, không nên bước qua, chỉ cần có ai bước qua liền phạm luật, nếu không cẩn thận lại còn có thể bị thương...
Hai người đứng nhìn nhau không thể nói gì. Mặt cậu có chút buồn bã, ánh mắt chất chứa vô vàn điều muốn nói, còn Blade vẫn lạnh lùng nhìn cậu, gương mặt đến đáy mắt như chẳng hề có chút dao động nào.
Giây cuối cùng Blade quay người bước đi, dòng người tấp nập muốn qua đường che lấp đi tầm nhìn của Cảnh Nguyên, cậu không đuổi theo, cũng chẳng thể nhìn bóng lưng người kia giữa dòng người đông đúc nữa. Cậu thở dài rất khẽ sau đó quay người bước đi về hướng ngược lại.
Cảnh Nguyên chớp mắt một cái, môi thoáng nở một nụ cười.
"Anh không trả lời tức là mềm lòng rồi đúng không? Em chưa bỏ cuộc đâu. Dù sao mới bắt đầu thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro