Chương 1. Hệ thống xuất hiện.
Chú thích trước khi đọc:
- Tiên Châu La Phù: Xianzhou Loufu
- Liên minh Tiên Châu: Liên Minh Xianzhou
- Tư Mệnh Đế Cung: Aeon Săn Bắn_Lan (riêng cái này thì đã được xác nhận và đề cập trong cốt truyện của game)
---------------
Lại kết thúc một ngày làm việc bận rộn khác ở Phủ Thần Sách. Cảnh Nguyên đang trên đường về nhà, thư thả ngồi trong chiếc thuyền sao bay bổng trên không trung. Cảm thấy có chút nhàm chán y tiện tay lấy trong túi đồ một cuốn sách mới mua ra đọc.
Cuốn sách trông không quá giày cũng không quá mỏng vừa đủ đọc hết trong hai đến ba ngày, nhìn đến tựa đề Cảnh Nguyên hơi khựng lại chút. Trên đó ghi 'Đợi Người Mãn Kiếp', xem ra y lỡ bốc phải cuốn tiểu thuyết nào đó rồi.
Rồi như nhận ra điều gì đó, lúc chuẩn bị cất cuốm sách vào lại túi tay y khưng lại. Khoan đã 'Đợi Người Mãn Kiếp' đây chẳng phải là bộ tiểu thuyết mới nổi đang làm mưa làm gió trên khắp cả diễn đàn Luobiz sao?
Mấy hôm trước Cảnh Nguyên cũng có lên diễn đàn xem thử xem có gì mới thì thấy mọi người đang thảo luận rất sôi nổi về 'Đợi Người Mãn Kiếp' nổi hứng tò mò nên y cũng định bụng để hôm nào đọc thử, ai mà ngờ lúc y đi mua sách lại bốc trúng bộ đó cơ chứ.
Mà cũng kì lạ thật y thân là tướng quân Thần Sách, bề ngoài mặc dù trông y có lười biếng, ung dung đến đâu thì cũng là người để ý tiểu tiết nên những sơ suất này thường sẽ không dễ xảy ra huống chi là lúc đó y còn đang đi mua sách.
Vậy mà cuốn tiểu thuyết này vẫn có thể nằm yên vị trong túi của y cứ như có ai nhân lúc y không để ý mà nhét vào vậy.
"Là do Tuế Dương làm ư?" - Cảnh Nguyên nghĩ thầm.
Cũng có thể lắm nhưng bọn chúng làm thế để làm gì? Trong lòng Cảnh Nguyên bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Chợt quyển sách trong tay khẽ động, là 'Đợi Người Mãn Kiếp'. Sau đó nó lắc lư dữ dội rồi tự động lật mở, một luồng sáng chói lóa ập tới, luồng sáng dần dần tản đi chỉ để lại một đốm lửa nhỏ màu xanh lam mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt.
"Lén lén lút lút, làm truyện mời ám đến cả người không biết quỷ không hay. Không sợ ta đánh ngươi sao?"
"Mong tướng quân lượng thứ, tôi đây cũng chỉ vì phụng mệnh Thiên Đạo đến để làm tròn bổn phận." - Giọng máy móc phát ra từ đóm lửa xanh vang lên.
Đốm lửa xanh bay lơ lửng giữa không trung lúc ẩn lúc hiện thật phần khiến người ta không thể không liên tưởng đến Tuế Dương chỉ khác mỗi giọng điệu.
"Làm tròn bổn phận? Vậy thì trước tiên nói cho ta biết ngươi là ai đi."
Sau khi nhìn thấy đốm lửa nhỏ này y thật sự cảm thấy khá hứng thú với nó nhưng cảm giác bất an vẫn còn len lỏi trong lòng khiến y không khỏi cảnh giác.
"Tôi là hệ thống được Thiên Đạo cử tới để rằng bộc với ngài."
Nhìn vẻ mặc của Cảnh Nguyên không khó để nhận ra dù trông y có đang thản nhiên đến mấy thì cũng phải cảm thấy bất ngờ: "Rằng buộc với ta? Ta đã là gì đắc tội sao?"
Bên ngoài thuyền sao chầm chậm di chuyển vào bến đỗ. Cảnh Nguyên nhìn ra ngoài thấy thuyền sao đã cập bến rồi lại nhìn sang hệ thống, y cười cười: "Tạm thời dừng lại chút nhé, để về đến nhà ta nói truyện tiếp có được không? Thuyền sao cập bến rồi."
Hệ thống nhìn Cảnh Nguyên một lúc lâu sau đó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi từ từ biến mất.
Về đến nhà, sau khi làm xong tất cả những việc cần làm thì Cảnh Nguyên mới bắt đầu chú ý đến quyển sách trên bàn, vẫn là quyển 'Đợi Người Mãn Kiếp' ấy. Nghĩ ngợi một lúc y mới quyết định gọi hệ thống, gọi xong y liền nhìn thấy đốm lửa xanh quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Chúng ta nói tiếp truyện vừa nãy né." - Cảnh Nguyên nhanh chóng mở lời.
Hệ thống gật đầu hiểu ý cũng nhanh chóng đáp: "Thật ra việc tôi rằng buộc với tướng quân cũng không có truyện gì to tát. Chỉ là Thiên Đạo muốn nhờ thôi nên mong ngài đừng hiểu lầm."
"Ừm ừm tiếp tục đi."
Cảnh Nguyên bề ngoài không tỏ ra khác biệt gì nhưng bên trong đã phiền não không thôi, nếu theo cách nói của tên hệ thống này thì chả phải Thiên Đạo gì gì đó của nó đang muốn ụp cái nồi không rõ lai lịch này lên đầu y sao.
Haizz... thật là, việc ở Phủ Thần Sách còn lo chưa xong mà đã đi lo truyện nơi khác. Làm gì có ai ngốc đến mức đi ôm hết việc vào người chứ, mang việc đem chia bớt cho người ngoài còn chả xong nữa là...
Cảnh Nguyên càng nghĩ càng thở dài nặng nề hơn, điều này cũng làm cho hệ thống đang nói phải dừng lại. Nó nhìn vị kí chủ tương lai của nó cứ nhìn xa xăm, thở dài hết lần nay đến lần khác chẳng còn để ý lời nó nữa.
Nghĩ đến đây hệ thống lại nhớ tới cái hôm Thiên Đạo giao cho nó nhiệm vụ sửa chữa biến số, mà nó chỉ là một công cụ có suy nghĩ không thể tự mình thực hiện nên ngài đã bảo nó đi tìm người mà ngài đề cử và người được đề cử ở đây không ai khác chính là vị tướng quân Thần Sách tên Cảnh Nguyên này.
Thôi thì đành vậy, mệnh lệnh của Thiên Đạo vốn không thể rút lại, ai kháng cự hay làm trái ý chắc chắn sẽ bị Thiên Lôi dáng xuống không hóa thành tro thì cũng thương tổn nặng nề. Nó bây giờ chưa muốn mình hồn phi phách tán hay chịu trận trong đau đớn đâu...
"Tướng quân, ngài có đang nghe không vậy?"
Cảnh Nguyên như thoái ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn về phía hệ thống, y có chút xấu hổ cười: "A, thật ngại quá. Xin lỗi nhé vừa nãy ta đang nghĩ chút truyện vặt, ngươi nói lại được không?"
"..."
Hệ thống có chút cạn lời nhìn y. Nhưng vì là kí chủ tương lai nên nó cũng ngoan ngoãn nó lại mọi thứ cho y nghe.
"Nhiệm vụ của tôi là sửa chữa biến số nhưng tôi chỉ là một hệ thống có suy nghĩ, không thể tác động vào bất cứ thứ gì. Nên Thiên Đạo đã đề xuất kí chủ cho tôi và người đó chính là ngài, tướng quân Cảnh Nguyên."
"Hừm... vậy tức là Thiên Đạo đã định sẵn rằng ta sẽ trở thành kí chủ của ngươi?"
"Đúng vậy. Từ giờ tôi sẽ gọi ngài là kí chủ còn ngài gọi tôi sao cũng được."
Cảnh Nguyên lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Truyện này đối với y thật sự có chút khó tin, hiện trong đầu y đang có rất nhiều thắc mắc. Đương nhiên, người bình thường ai gặp cảnh này cũng đều sẽ như thế cả.
Nghĩ tới nghĩ lui y vẫn là quyết định hỏi hệ thống để giải đáp thắc mắc: "Hiện giờ ta đang có rất nhiều thắc mắc, nếu không phiền thì ngươi có thể giải đáp cho ta không?"
"Vâng, kí chủ cứ thoải mái đặt câu hỏi. Chỉ cần là trong phạm vi của tôi thì chắc chắn sẽ giải đáp được nên ngài cứ yên tâm." - Hệ thống nói với giọng chắc nịch.
Cảnh Nguyên bắt đầu đặt câu hỏi:
"Nếu ta đi với ngươi rồi thì truyện ở đây ngươi tính sao?"
Ngừng một lúc y lại nói: "Ta thân là tướng quân ở phủ Thần Sách, là một trong bảy vị Đế Cung Thất Thiên Tướng chỉ huy Vân Kỵ Quân bảo vệ Liên Minh Tiên Châu. Ta không thể cứ thế mà đi được."
Hệ thống suy nghĩ trong chốc lát sau đó liền trả lời mà không chút do dự: "Vì kí chủ là người đã được Thiên Đạo chỉ định nên ngài không thể không đi nhưng tôi có thể đảm bảo công việc của kí chủ ở Tiên Châu La Phù vẫn sẽ được tiếp tục."
"Bằng cách nào?" - Cảnh Nguyên chăm chú nghe hệ thống nói, trong đôi mắt của vị tướng quân trăm năm tuổi này hiện rõ vẻ thích thú, chờ mong.
"Tôi có thể sao chép một bản thể khác cho kí chủ, vì bản thể này được tạo ra từ chính hình tượng của ngài nên mọi hành động, cử chỉ, tính cách, thói quen đều sẽ được thừa hưởng y như đúc."
"Kể cả tật xấu sao?"
"Vâng, kể cả tật xấu." - Hệ thống thẳn thắn đáp lời.
"Hầy..." - Cảnh Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng.
"Kí chủ còn gì muốn hỏi không?"
"Còn, còn nhiều lắm."
"Vậy xin kí chủ đặt câu hỏi."
"Thiên Đạo mà các ngươi nó đến là ai vậy?"
"Thiên Đạo là sự tồn tại nắm giữ quy tắc, ngài ấy là vạn quả chi nhân, có thể sử dụng tất cả quy tắc, pháp tắc. Mọi pháp tắc đều nằm dưới Thiên Đạo hay cũng có thể nói pháp tắc là của Thiên Đạo."
"Ừm, nói như vậy thì Thiên Đạo này của các ngươi cũng giống với Aeon ở vũ trụ của bọn ta đúng không?"
"Có thể cho là vậy. Cũng giống với việc người Tiên Châu các ngài tôn sùng Tư Mệnh Đế Cung. Thì chúng tôi tôn sùng Thiên Đạo."
Cảnh Nguyên đại khái đã hiểu mọi truyện, lời thần nói quả thật cũng không thể không nghe kẻo lỡ đắc tội. Tên hệ thống trước mặt y cứ xem như là sứ giả của Thiên Đạo cử xuống đi.
Ván đã đóng thuyền không thể không chèo, không theo ý trời thì hậu quả khó lường. Nếu đã vậy thì y cũng đành đồng ý.
"Được rồi, ta đi với ngươi. Cứ xem như Cảnh Nguyên ta đang được nghỉ phép dài hạn vậy."
"Được. Vậy kí chủ xin hãy chuẩn bị, nhiệm vụ sửa đổi biến số đầu tiên sẽ bắt đầu từ thế giới của 'Đợi Người Mãn Kiếp'."
Hệ thống vừa dứt lời, một luồng hào quang liền xuất hiện từ dưới chân Cảnh Nguyên rồi dần dần bao phủ xung quanh y.
"Ta sẽ xuyên vào cuốn sách này?"
"Vâng. Kí chủ yên tâm, sau khi xuyên sách tôi sẽ giải thích với kí chủ để ngài hiểu rõ hơn về thế giới cũng như nhiệm vụ lần này."
Cảnh Nguyên gật đầu biểu thị đã hiểu. Ánh sáng của hào quang càng lúc càng trở nên sáng hơn ngay sau đó y liền biến mất, hệ thống cùng lúc cũng biến mất theo y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro