Chương 2. Đợi Người Mãn Kiếp
Trong khu rừng trúc yên tĩnh, trên thảm cỏ xanh mướt một thân ảnh quen thuộc đang từ từ ngồi dậy. Cảnh Nguyên vươn vai, cảm giác như vừa được ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy vô cùng thoải mái.
“Hửm, rừng trúc?” – Cảnh Nguyên nhìn xung quanh, giọng nói vẫn còn hơi mơ màng.
Một luồng sáng ngưng tụ giữa không chung sau đó hệ thống hiện ra bay vòng vòng trên đầu Cảnh Nguyên.
“Chào mừng kí chủ Cảnh Nguyên đến thế giới của ‘Đợi Người Mãn Kiếp’ kí chủ hiện đang ở trong rừng trúc sau phủ của Liễu Gia.” – Hệ thống nó một cách trôi chảy.
“Liễu gia à, vậy ngươi nói xem ta sẽ là thân phận nào?”
“Để tiện cho nhiệm vụ lần này, kí chủ được sắp đặt thân phận trở thành người hầu của Liễu gia.”
Cảnh Nguyên không nói gì, có lẽ là không mấy bất ngời lắm thậm chí là còn có chút... hài hòng? Hệ thống chịu, nó không được dạy thuật đọc tâm, kí chủ nhà nó cũng không phải người dễ động vào nên nó cũng không buồn để tâm quá nhiều.
Việc của nó là giám sát kí chủ thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ kí chủ của nó mỗi khi cần giúp đỡ.
Chỉ vậy thôi.
Cảnh Nguyên đứng dậy đi xung quanh rừng trúc một hồi, hệ thống vẫn luôn lẳng lặng bay theo sau. Y liếc nhìn hệ thống, nhìn nó một cách bình thản, trên miệng vẫn treo nụ cười thường ngày.
“Vào việc luôn đi chứ nhỉ, hệ thống.” – Giọng y trầm thấp nhẹ nhàng, lúc thì rất có trọng lượng, lúc như gió thoảng bên tai.
Hệ thống hiểu Cảnh Nguyên đang muốn nói về cái gì, nhiệm vụ và cốt truyện thế giới này đều là hai thứ cơ bản cần phải nắm bắt đầu tiên. Không nhanh không chậm nó bắt đầu giới thiệu:
“Thế giới của quyển sách này là một thế giới không có sức mạnh, nó chỉ đơn giản là ai có địa vị cao hơn thì được hưởng nhiều hơn và ngược lại. Nhân vật chính trong đây là Liễu Bình, con gái của gia chủ Liễu gia và Phùng Đô, nông dân nghèo sống trên núi. Ngoài ra còn có phản diện chính tên Bạch Minh, người này là bằng hữu của Liễu Bình. Bạch Minh vốn đã thích Liễu Bình từ lâu nhưng Liễu Bình thì ngược lại chỉ coi hắn là bạn tốt, về sau biết Liễu Bình thích Phùng Đô liền sinh lòng đố kị mà bày mưu tính kế khiến hai người phải chạy trốn còn hắn thì vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm đuổi cùng giết tận.”
Nghe đến đây Cảnh Nguyên ra giấu dừng lại, hệ thống liền ngoan ngoãn im bặt.
Có người đến. Tiếng bước chân nhanh nhảu dậm mạnh xuống đất, là đang chạy về hướng này sao?
Đôi con ngươi vàng kim của Cảnh Nguyên lập tức hướng về phía sau cánh rừng, phong thái cũng thay đổi, không còn sự uy nghiêm oai phong của một vị Tướng Quân nên có mà thay vào đó là dáng vẻ nhếnh nhác, khổ sở thường thấy của mấy tên hầu chuyên chạy việc trong phủ.
Cảnh Nguyên tháo dây buộc tóc, bộ tóc trắng lòa xòa của y rũ xuống nhìn kiểu nào cũng thấy y như vừa mới ngủ dậy. Cảnh Nguyên bắt đầu xoa tóc mình làm nó rối tung lên sau đó cố tình vụng về cột lại búi thành một cục trên đỉnh đầu, vài sợi tóc không được buộc cẩn thận liền bị rời ra.
Động tác nhanh gọn, chớp mắt đã hóa trang xong của Cảnh Nguyên làm hệ thống cũng phải trầm trồ một phen, không thốt lên lời.
“Làm xong truyện trước mắt đã rồi ta và ngươi tiếp tục sau.”
Dứt lời Cảnh Nguyên đã nghe thấy có tiếng người gọi vọng vào. Hệ thống hiểu ý nên đã biến mất từ lâu, giờ chỉ còn mình y trong rừng trúc. Y nhanh chóng đi ra thì thấy có một cô gái đang đứng thở dốc, tay vịn chặt bờ tường làm điểm tựa.
Thấy y, cô như thấy cứu tinh liền gọi liên hồi: “Cảnh Nguyên! Cảnh Nguyên! Ta ở đây!”
Cảnh Nguyên chạy lại nhìn cô gái trước mặt. Đây là người đầu tiên y gặp sau khi xuyên vào thế giới này.
“Vị cô nương này có gì tìm ta sao?”
“Ôi chao! Thật sự không ngờ ngươi lại chông ưa nhìn đến vậy! Đúng quả thật lời đồn này không sai!” – Vị cô nương trước mặt nhìn thấy dung mạo của y mà không khỏi cảm thán, cả biểu cảm lẫn giọng nói mang đầy vẻ thích thú.
Cảnh Nguyên nghe vậy thật tình cũng không biết nói sao, y cũng tò mò không biết lời đồn mà cô nói là về cái gì. Coi bộ tính cách cô gái này... thật sự rất phóng khoáng. Y thầm đánh giá trong lòng.
“Cảm ơn cô nương đã khen nhưng cô tìm ta có việc gì vậy? Trông cô có vẻ rất gấp gáp.” – Rốt cuộc thì y vẫn đáp lại lời cô vừa nói.
Nghe đến đây, cô gái mới hoảng hốt nhớ ra việc cần làm liền vội vã giải thích: “A! Ta quên mất. Tên ta là Yến Thanh Thanh gọi ta là Yến Thanh cũng được, ta cũng là người hầu trong phủ Liễu gia. Tới muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”
“Ra là vậy, vậy Yến Thanh tỷ tỷ muốn nhờ ta giúp gì?” – Cảnh Nguyên tỏ vẻ ngây ngốc, đầu nghiêng sang một bên gãi gãi.
“Truyện này nói ra sợ ngươi không đồng ý nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chỉ có mình ngươi giúp được.” – Yến Thanh Thanh ngại ngùng bày tỏ, vẻ mặt cũng có chút đỏ lên vì xấu hổ.
“Haha, Yến tỷ cứ việc nói đi, nếu Cảnh Nguyên có thể thì chắc chắn sẽ giúp hết sức. Dù gì đều là người trong phủ sau này ắt sẽ còn cần giúp nhau nhiều mà phải không. ” – Cảnh Nguyên xua xua tay tỏ ý không cần khách sáo.
Yến Thanh Thanh thật sự rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã có người chịu giúp. Cô nắm lấy ta Cảnh Nguyên cảm kích vô cùng. Cảnh Nguyên thấy vậy cũng có chút khó xử bèn bảo cô nhanh chóng nói ra vấn đề.
Thì ra Liễu lão gia sau khi nghe được tin con gái mình yêu một nông dân nghèo tức Phùng Đô thì nổi giận lôi đình, cả phu nhân và Liễu Bình đều không ngăn được nên đành nhờ người hầu là Yến Thanh Thanh đi tìm người giúp đỡ. Cô đi khắp phủ tìm người giúp, mọi người nghe đến là vấn đề của lão gia thì đề từ chối. Trong lúc tuyệt vọng, có người gợi ý cho cô nên đi tìm thử người hầu mới đến phủ xem và thế là cô gặp Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên nghe xong cũng hiểu đại khái vấn đề lập tức đồng ý. Yến Thanh Thanh mừng rỡ, nhanh chóng kéo y đi.
Đến chỗ của Liễu lão gia, đi vào trong, lúc Yến Thanh Thanh mở cửa thì chợt có vật lạ bay về phía hai người. Cảnh Nguyên nhanh nhẹn lập tức bắt lấy vật kia, xòe tay ra nhìn thì ra là một cái chén.
“Yến Thanh tỷ tỷ có sao không?” – Cảnh Nguyên hỏi han Yến Thanh Thanh, nhìn xuống thì thấy cô đang ôm mặt nhắm tịt hai mắt.
“Yến tỷ?”
Mãi vẫn chưa thấy gì xảy ra, Yến Thanh Thanh dần mở mắt thì thấy Cảnh Nguyên đang nhìn mình trên tay còn cầm cái chén của lão gia.
Cô hốt hoảng lấy lại chén cúi người cảm ơn rồi vội vã chạy thẳng vào trong, miệng không ngừng kêu lên: “Phu nhân, tiểu thư, tôi đưa người đến giúp đây!!!”
Cảnh Nguyên cũng chạy theo sau, vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Từ ngoài cửa cho đến trong nhà đều bừa bộn vô cùng, không khó để nhìn ra đã có một cuộc ẩu đả xảy ra ở đây. Đồ dùng bay tứ tung, còn có cả những mảnh sứ bị vỡ nằm rải rác khắp sàn.
Xem ra truyện này đối với Liễu lõa gia mà nói là điều vô cùng tệ nhỉ.
“Thanh Thanh!” – Một giọng trong trẻo vang lên, là Liễu Bình, nữ chính bộ truyện.
Quả nhiên là nữ chính có khác, dung mạo Liễu Bình thật sự vượt xa người thường. Vẻ ngoài của nàng thoạt nhìn trông rất đỗi nhẹ nhàng, hiền hòa, là dáng vẻ của một thiếu nữ liễu yếu đào tơ. Nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, nàng là người kiên định, mạnh mẽ, là kiểu người sẽ không bao giờ hối hận với truyện mình đã làm. Cảnh Nguyên nhận xét.
Liễu Bình nắm lấy vai Yến Thanh Thanh vô cùng lo lắng hỏi han, Yến Thanh Thanh bị lật qua lật lại cảm thấy đầu óc quay cuồng nhanh chóng an ủi chủ nhân mình. Thấy người hầu của mình vẫn còn ổn Liễu Bình mới bình tĩnh trở lại mà để ý đến Cảnh Nguyên đang đứng bên cạnh.
“Thanh Thanh người này là...”
“Tiểu thư, em tìm được người đến giúp chúng ta rồi! Cậu ấy tên Cảnh Nguyên, là người hầu mới vào phủ.” – Yến Thanh Thanh vừa nói vừa kéo Cảnh Nguyên lên đứng cạnh mình.
“Tiểu nô Cảnh Nguyên tham kiến tiểu thư.” – Cảnh Nguyên vừa nói vừa cúi người, dù sao y cũng đang đóng vai người hầu trong phủ Liễu gia. Đã diễn thì diễn cho chót, không thể cứ thế mà bỏ đi được.
Liễu Bình thấy người tới rồi liền thúc dục vào trong: “Được rồi, các ngươi theo ta vào ngăn cản lão gia. Phùng Đô sắp bị đánh chết rồi!”
Chát! Là tiếng tát của Liễu lão gia dáng xuống Phùng Đô, má chàng do bị tát nhiều mà đã sưng đỏ chông vô cùng tội nghiệp. Nhưng nét mặt của chàng vẫn không thay đổi, trên đó vẫn giữ vẻ kiên định và quyết tâm.
Nhìn lướt qua Cảnh Nguyên cũng đã đoán được ngọ nguồn câu truyện. Đại khái là vì muốn cưới Phùng Đô, Liễu Bình đưa chàng về ra mắt cha mẹ có lẽ là muốn con mình được gả vào một gia đình môn đăng hộ đối chứ không phải một nông dân nghèo nên dù có thương nàng đến đâu thì cũng không đành lòng để nàng gả cho chàng. Điều này thật ra cũng dễ hiểu thôi vì cha mẹ nào mà chả muốn tốt cho con cái mình cơ chứ.
“Rốt cuộc phải như nào ngươi mới chịu rời xa con gái ta hả!?” – Liễu lão gia quát lớn, giọng khàn đặc từ cổ họng phát ra vang khắp căn phòng.
“Liễu gia, thứ lỗi cho tiện nhân thấp hèn này nhưng...”
Nói đến đây Phùng Đô lại ngước lên nhìn Liễu Bình đang lo lắng, vì mình mà đi kiếm người đến giúp. Lòng chàng như có hơi ấm thổi vào, sự chân thành hiện lên từ tận sâu trong đáy mắt, quay lại nhìn thẳng vào Liễu lão gia.
Chàng quả quyết nói: “Tôi thật sự yêu con gái ngài, một lòng chỉ duy nhất hướng về nàng ấy. Giờ bảo tôi từ bỏ đoạn tình cảm này tôi thật sự... thật sự là điều không thể.”
Từ sau khi gặp được Liễu Bình, Phùng Đô đã quyết cả đời này sẽ chỉ giao phó cho mình nàng, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần là nàng muốt thì tất thảy chàng đều cam tâm tình nguyện.
Phùng Đô hồi tưởng lại quá khứ, chàng từ khi sinh ra đã không có cha mẹ chăm sóc, đến khi tự lực lớn lên cũng chỉ lủi thủi một mình. Có lẽ vì thấy tình cảnh đáng thương mà ông trời đã trao cho chàng cơ hội gặp được Liễu Bình. Càng nghĩ chàng càng cảm thấy hạnh phúc mà quên đi cái đau rát từ những cú tát vừa nãy.
Ánh mắt chàng dịu xuống thật thà nói với Liễu lão gia đang trợn tròn mắt, trong mắt ông còn hiện rõ tia máu: “Tôi biết gia cảnh của ta còn chẳng bằng một góc của Liễu gia, tôi biết kể cả khi đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng chông tôi cũng chẳng xứng. Nhưng biết làm sao đây. Tôi đã hứa với nàng ấy là sẽ theo nàng cả đời. Tôi không thể cứ thế mà thất hứa được.”
“Phùng Đô...” – Nghe những lời vừa rồi của Phùng Đô, Liễu Bình không khỏi cảm thấy xúc động, vừa vui vừa thương.
Mắt nàng rớm lệ, có lẽ là bị sự chân thành của chàng làm cho cảm động. Vội vàng đến bên cạnh quỳ cùng Phùng Đô, bàn tay ngọc ngà chạm lên bên má sưng tấy, ngay lập tức nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng rát rõ rệt.
“Phùng Đô, Phùng Đô, chàng có sao không? Có đau lắm không? Có cần ta gọi người đến giúp nữa không? Chàng sao rồi?” – Liễu Bình không nhịn được mà hỏi liên tục.
“Liễu Bình, ta không sao. Mấy vết thương nhỏ này không làm khó được ta đâu, đừng khóc, nàng mau đứng lên đi.” – Phùng Đô cầm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, dịu dàng an ủi.
“Hai người... hai người các ngươi được lắm!!!”
Ngón tay run rẩy của Liễu lão gia chỉ thẳng về phía hai người, mặt ông đỏ phừng phừng thật sự chông vô cùng dữ tợn. Đột nhiên...
“AGH--!!!”
“Lão gia!!!”
“Cha!!!”
Một ngụm máu phun ra từ miệng Liễu lão gia, này thật sự là bị làm cho tức chết rồi. Ông loạng choạng lùi về sau nhưng vẫn cố gắng đứng vững, tất cả mọi người đền bàng hoàng, lo lắng đan xen với sợ hãi nhìn ông.
“Người... người đâu! Đưa lão gia về phòng tĩnh dưỡng! Nhanh lên!!”
Người phản ứng đầu tiên là Liễu phu nhân, sau đó là đến Liễu Bình quay sang nhìn Yến Thanh Thanh ra hiệu, Yến Thanh Thanh hiểu ý lập tứng kéo Cảnh Nguyên cùng đưa lão gia về phòng.
Cảnh Nguyên chứng kiến một màn đầy tình cảm vừa rồi còn chưa biết mình nên chen vào từ đâu thì đã lại bị kéo đi đưa lão gia về phòng.
“...?” – Cảnh Nguyên.
Truyện gì vừa xảy ra vậy? Thật sự bị làm cho tức đến hộc máu rồi? Cảnh Nguyên nhìn Yến Thanh Thanh chật vật đưa Liễu lão gia đang bất tỉnh về phòng mà thấy rrong lòng có chút phức tạp.
“Yến tỷ hay là tỷ dẫn đường để ta cõng lão gia về phòng nhé?”
“Ôi có ngươi thật sự là tốt quá đi mất huhu...” – Yến Thanh Thanh cảm động sắp khóc đến nơi.
“Không sao không sao, là truyện nên làm mà. ”
Hai người nhanh chóng đưa người về phòng. Sau đó quay lại bẩm báo với Liễu phu nhân rồi đi gọi đại phu đến, cứ vậy chạy thêm năm, sáu, bảy vòng trong phủ chính. Mãi lâu sau Cảnh Nguyên mới có thể cùng Yến Thanh Thanh về phủ người hầu nghỉ ngơi.
Hôm nay thật sự là được một màn náo loạn Liễu gia, ngày đầu tiên xuyên không đến đây đã gặp cảnh gia môn bất hạnh như vầy không biết là nên vui hay nên buồn. Cảnh Nguyên suy nghĩ suốt dọc đường, đến khi đi ngủ y mới gạt tất cả sang một bên mà thư thái leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Leng keng, tiếng chuông gió không biết từ đâu vang lên.
Cảnh Nguyên mở bừng mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi, xung quanh bao phủ toàn là sương trắng trông mờ mờ ảo ảo tạo cảm giác vô cùng thần bí.
“Này là đang nằm mơ sao?” – Cảnh Nguyên dụi dụi mắt thở dài, mới đến đây chưa lâu mà đã trải qua đủ thứ truyện. Lệnh sứ Săn Bắn cũng biết mệt mà.
“Kí chủ Cảnh Nguyên.”
Hệ thống hiện ra. Ánh mắt Cảnh Nguyên lướt qua đốm lửa xanh đang lởn vởn trước mặt bình thản đáp lời: “Chỗ này là…”
“Sâu trong tâm trí của kí chủ.”
“Ồ, còn gì nữa không?”
“Vâng, về vấn đề nhiệm vụ thì ở thế giới này ngài chỉ cần giám sát cặp nhân vật chính và tìm cách đưa câu truyện quay về đúng kết thúc gốc.”
“Kết truyện thay đổi? Là do biến số sao?”
“Đúng là như vậy thưa kí chủ. Biến số đã tác động lên cái chết của Phùng Đô nên khiến kết truyện rẽ sang một hướng khác.”
“Kể ta nghe cả hai kết cục xem thử.”
“Phùng Đô kết gốc bị hội người do phản diện phái đến hãm hại, rơi xuống núi chết mất xác, là một cái kết buồn. Còn cái kết do biến số tạo ra là cái kết có hậu, Phùng Đô lúc sắp bị hãm hại thì được quý nhân giúp đỡ nên an toàn trở về bên Liễu Bình, hai người cứ vậy sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Hừm… nếu biến số đã muốn thay đổi tất cả kết cục của câu truyện. Vậy các ngươi không phải chỉ cần bắt ‘biến số’ đó rồi bảo tên đó đi sửa lại việc mình gây ra là xong rồi sao?” – Cảnh Nguyên vuốt cằm nhìn hệ thống.
“Kí chủ có phần không biết, truyện này thật ra cũng đã và đang được một nhóm hệ thống khác chấp hành nhưng mãi từ lúc biến số xuất hiện đến nay vẵn chưa thể bắt được tên đó. Cứ như cơn gió lướt qua vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh.” – Hệ thống thành thật đáp.
Ra là vậy à. Cảnh Nguyên nghe hệ thống kể lại câu truyện, trong lòng thầm đánh giá tên ‘biến số’, y suy đoán cái tên này chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường.
Tự ý thay đổi kết cục câu truyện, khiến vận mệnh một người thay đổi chỉ trong chớp mắt dễ như trở bàn tay. Nếu sét theo góc nhìn của Thiên Đạo thì này có khác nào là đang coi thường người đâu cơ chứ.
Sau đó Cảnh Nguyên và hệ thống ngồi trò truyện thêm vài câu với nhau. Vì là đang ở trong tâm trí y nên y cũng không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, nên cứ thế một người một hồn nói truyện cho đến khi đồng hồ sinh học trong cơ thể Cảnh Nguyên kéo y tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro