Extra 1 "1 - 18 [EABO]"

Summary:

Dear Mydeimos
================

18.1

"Sau này, anh sẽ kể cho con nghe gì về em?"

Phainon xoa cái bụng đang nhô ra của mình. Giọng anh nhẹ, vừa như đang ru đứa trẻ trong người mình, vừa như hỏi Mydei.

"Còn gì nữa chứ? Tất nhiên là mẹ của chúng là một người vừa đoản, vừa liều. Chẳng biết lo nghĩ gì cho bản thân mình mà còn vác bụng bầu ra trận. Tới lúc về thì kiệt sức ngất đi, à đặc sắc nhất chắc là chả biết bản thân mang thai khi nào."

Hắn tuông một tràn xối xả không điểm dừng, còn anh thì càng nghe càng xị mặt ra.

"Oa, Mydei quá đáng thật đó! Do anh nên em mới mang thai còn gì mà giờ quay sang trách em?"

Rồi anh lại cúi xuống, thì thầm.

"Sau này con không có được hung hăn như ba con đâu đấy!"

"? HKS, em tưởng bản thân đang mang thai là tôi không dám đánh em đấy à?"

"Oa oa, Mydeimos kì quá nha. Đang trước mặt con mà anh làm vậy đó hả!"
.
.
.

"Ba ơi, mẹ của con là người như thế nào vậy?"

Nhóc tỳ ngồi trong lòng Mydei, tay nghịch con gấu bông Chimera còn mắt đã ngước lên nhìn hắn.

Hắn hơi dừng lại một chút để tránh cho mấy chiếc răng lược cứa vào đầu của nhóc. Bàn tay uy lực có những vết sẹo dài sau bao tháng năm trên chiến trường giờ lại nhẹ nhàng vuốt ve, tỉ mẩn chải từng lọn tóc của nhóc. Một vẻ dịu dàng hiếm thấy lóe lên trong ánh nhìn của hắn.

Mydei không biết đây là lần thứ mấy hắn nghe thấy câu hỏi này từ con mình nữa rồi. Ấy vậy mà lần nào hắn cũng kiên nhẫn kể lại cho nhóc nghe.

"Mẹ con là-"

"Ý con là ngoại hình của mẹ cơ. Lúc nào ba cũng chỉ kể mẹ vĩ đại như thế nào, vị tha ra sao, là người nhân hậu, đồng đội đáng tin cậy hết! Con nghe thuộc làu luôn rồi"

Mydei khựng lại.

Hắn trước giờ toàn kể như vậy sao? Nhưng rồi hắn cũng điều hòa lại bầu không khí.

"Con không thích nghe về chuyện đó sao con yêu?"

Nhóc hơi bối rối khi nghe vậy, xong lại nhỏ giọng lí nhí.

"Không có... mẹ con vĩ đại như vậy con nghe cũng thấy tự hào lắm chứ... nhưng mà con cũng thắc mắc về ngoại hình của mẹ nữa..."

Càng nói, giọng nhóc càng nhỏ hơn khi nói tới cuối câu. Rồi nhóc im lặng, ánh mắt đau đáu chờ phản ứng của hắn.

Khi cái mặt nhóc sắp xụ lại một cục thì hắn lại cất lời.

"Mẹ của con đẹp lắm. Có lẽ là người đẹp nhất mà ba từng gặp. Hơn nữa lời nói của ba chắc chắn sẽ không giúp con hiểu được mẹ đẹp thế nào đâu."

Bé con tròn xoe đôi mắt. Lần đầu tiên, nhóc được nghe ba của mình khen một ai đó ngoài nhóc.

"Nghe trừu tượng vậy ba." Nhóc ôm chặt con chimera bông trong lòng. Vẻ mặt trở nên đăm chiêu thấy rõ. "Có gì giúp con liên tưởng tới mẹ hơn không ạ?"

Nhóc lại hỏi. Và lần này, Mydei nhẹ nhàng vuốt ve mái vàng óng của nhóc.

"Con giống mẹ lắm đấy."

"Nhưng mọi người đều nói con giống ba nhiều hơn mà. Họ cứ gọi con là "Mydei bé" không hà!"

Nhóc đúng là giống ba mình như đúc. Từ mái tóc vàng hoe, đến nét mặt của ba. Chỉ trừ một thứ.

"Đôi mắt của con khác với ba. Là vì nó giống mẹ của con"

Nói rồi Mydei lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho nhóc để nhóc ngắm nghía được "phần giống mẹ" của mình.

Một đôi mắt xanh biếc to, tròn và long lanh.

"A, ai cũng khen mắt con đẹp. Là do di truyền từ mẹ thật hả ba?"

Anh xoa đầu của nhóc, mỉm cười như khẳng định lại câu trả lời trước đó của mình.

"Được rồi, tối nay con muốn ăn gì nào?"

"Con ăn gì cũng được hết. Món ba nấu là số 1 mà!"

"Vậy thì bữa nay phải ăn hết rau củ đấy nhé. Kén ăn rau là sẽ bị táo bón đấy"

"Eww... ba nói nghe ghê quá đi-"

.

"Ba ơi"

Bé con kéo nhẹ tay áo của Mydei trước khi hắn kịp tắt đèn ngủ.

"Sao vậy con?"

"Mai mình đi thăm mẹ có được không?"

"Được chứ, lâu rồi hai cha con mình cũng chưa ra đó thăm mẹ mà nhỉ?"

Nhóc con mừng huýnh cả lên. Rồi lại nằm ngay ngắn trên giường chờ Mydei tắt đèn và dành cho nhóc một nụ hôn chúc ngủ ngon.

.

Đêm ấy, nhóc nằm mơ thấy mẹ của mình.

Anh sải bước trên một cánh đồng đầy màu nắng, môi nở một nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt xanh biếc ấy nhìn nhóc một cách trìu mến, trong khi tay của anh lại nắm lấy tay nhóc dẫn đi trên một lối mòn giữa những thân cây trĩu hạt.

Mẹ của nhóc nói nhiều lắm, mẹ kể cho nhóc nghe về những câu chuyện ngày xưa. Về hương lúa, về cánh chim bay rợp trời mỗi xuân về.

Mẹ nói nhiều tới nỗi trí óc non nớt của nhóc không sao nhớ hết được.

Và mẹ nói yêu gia đình của mẹ.

Mẹ yêu ba Mydeimos và yêu nhóc của mẹ nhiều lắm.

Đó cũng là giấc mộng đẹp nhất mà nhóc từng mơ.

==================

Tôi bị dị ứng với hạnh phúc trọn vẹn 🐧🐧🐧

25/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro