11
"Cậu Đan Hằng, mời dùng trà."
Chén trà thoảng mùi thơm được đẩy tới trước mặt Đan Hằng, chiếc lá trôi nổi trong tách cũng giống như tâm trạng thấp thỏm của hắn lúc này, nói cho cùng thì Đan Hằng cũng không hiểu tại sao hắn lại bị cảnh sát mời đi, nhưng chắc chắn không phải chỉ để uống trà.
Cảnh quan Gepard đưa hắn về cục liền gọi đến một người phụ trách tiếp đãi, có lẽ vì hắn cũng không phải tội phạm nên bây giờ Đan Hằng đang ngồi trong phòng khách chứ không phải phòng thẩm vấn, đối diện với hắn là một cô gái trẻ tuổi, theo như giới thiệu thì có vẻ cô ta là cố vấn trong sở cảnh sát, tên là Pela.
"Tôi nghe nói khi ngài Landau đến đón thì cậu đang ở trong trường, có nhiều bạn học đã thấy cậu lên xe cảnh sát, tôi rất xin lỗi vì sự vô ý này. Tôi cũng hy vọng nó sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu gì đến cậu, nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng đưa ra phát ngôn chứng thực."
Giọng nói của vị cố vấn này rất ôn hòa lịch thiệp, cô nhanh chóng bày tỏ thiện chí, tận lực để Đan Hằng thả lỏng.
"Cảm ơn cô Pela."
Giả bộ nhấp một ngụm trà, thực ra Đan Hằng cũng không lo sợ như hắn đang tỏ vẻ, nói cho cùng thì hắn không tới đây một mình, có người quen ở bên cạnh để hắn thêm vững vàng, cho dù người bạn đồng hành này cũng chỉ mình hắn có thể nhìn thấy.
Blade đang ngồi bên cạnh Đan Hằng, nhàm chán lật xem quyển luật dân sự không biết y lấy được ở đâu, hoàn toàn tự nhiên và thoải mái, một chút khó chịu cũng không, làm Đan Hằng không khỏi nhớ đến dáng vẻ tự tin trước đó của y, quả thực không phải tùy tiện nói suông.
"Cậu Đan Hằng, hãy cứ thả lỏng, chúng ta chỉ tâm sự một vài chuyện liên quan đến cậu mà thôi."
Sau khi xác nhận Đan Hằng đã bình tĩnh lại, Pela liền rút ra một tấm ảnh từ trong tập hồ sơ cô mang theo bên cạnh, rồi đưa nó đến trước mặt Đan Hằng.
"Cậu Đan Hằng, cậu có biết người này không?"
Vươn tay nhận lấy bức ảnh, Đan Hằng tận lực khống chế biểu cảm trên khuôn mặt của mình, cả người căng cứng cố gắng để không nhìn sang bên cạnh theo bản năng.
Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc dài ấn tượng được cột gọn sau đầu, tuy rằng không còn dáng vẻ âm u tràn đầy quỷ khí, nhưng khuôn mặt với những đường nét sắc sảo và đôi đồng tử màu đỏ hiếm thấy lại quen thuộc đến kỳ lạ, nụ cười nhàn nhạt kia để Đan Hằng càng thêm chắc chắn về thân phận của người này.
Đây là khuôn mặt của người hắn từng muốn trình báo lên cảnh sát, để bọn họ có thể nhanh chóng xác nhận danh tính của người đàn ông mà hắn cũng đang muốn tìm, nhưng bởi vì lo sợ không biết phải giải thích thế nào về việc biết được dung mạo của anh ta, mà Đan Hằng vẫn luôn không dám báo cáo, sự việc này để hắn canh cánh trong lòng.
"Rất lạ mặt, tôi chưa từng gặp người này."
Cau mày như đang cố nhớ lại, Đan Hằng "thành thật" lắc đầu, hắn thản nhiên né tránh ánh mắt chăm chú của Blade, có chột dạ đến mấy cũng không dám thể hiện ra trên mặt.
Có vẻ đã nhận ra sự việc lần này liên quan đến mình, Blade đặt quyển sách sang một bên, và y bắt đầu chú tâm vào cuộc nói chuyện.
"Tên anh ta là Blade, 34 tuổi, quê quán tại thành phố K, một hoạ sĩ tự do, đã được xác nhận là nạn nhân trong một vụ án."
"Tác phẩm của anh ta rất nổi tiếng không chỉ trong giới mà cả người ngoài cũng biết. Có lẽ cậu đã xem qua bức tranh 'Cảnh hoàng hôn trên núi' được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật thành phố, anh ta chính là tác giả của bức tranh đó."
"Người xung quanh nói rằng Blade có thói quen biến mất vài tháng thậm chí cả năm trời chỉ để đi tìm cảm hứng cho các sáng tác của mình. Lần cuối cùng bọn họ gặp anh ta, người đàn ông này đã tỏ ra rất bế tắc vì một tác phẩm mãi chưa thể hoàn thành, sau đó anh ta như thường lệ biến mất và cắt đứt liên lạc với tất cả, vì việc này đã xảy ra nhiều lần nên không có ai cảm thấy kỳ lạ."
"Có một vụ án đã xảy ra nhưng chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm ra thân phận bị hại, may mắn rằng một người liên quan đến vụ án đã nhìn thấy bộ dáng của nạn nhân, bằng vào những miêu tả về ngoại hình, chúng tôi nhanh chóng xác nhận được thân phận của Blade, anh ta được cho rằng đã qua đời từ tháng 7 năm ngoái."
Pela dùng giọng điệu bình tĩnh thuận lại đầu đuôi sự tình, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận dày bây giờ lại khiến Đan Hằng cảm thấy áp lực. Hắn chăm chú lắng nghe, tỏ ra suy tư, giống như cái gì cũng hiểu, lại như cái gì cũng không hiểu.
"Việc này liên quan gì đến tôi?"
Cuối cùng, hắn liền theo kịch bản mà hỏi câu này ra khỏi miệng, giọng điệu hoang mang và nghi hoặc, Đan Hằng biết đã đến lúc đối phương ngả bài.
Pela chăm chú quan sát biểu cảm và hành vi của Đan Hằng, cũng không biết cô ta có nhìn ra điều gì không, chỉ thấy người phụ nữ này mở tập hồ sơ và rút từ trong đó ra một xấp giấy tờ, rồi đẩy chúng đến trước mặt Đan Hằng.
"Cậu đã nghe đến vụ án mạng trên núi Trường Hải?"
"Tôi đã xem qua bản tin rồi."
"Vậy tôi cũng không úp mở nữa, thân phận của nạn nhân vụ án chúng tôi đã xác định thông qua lời miêu tả về ngoại hình của bạn gái hung thủ. Hôm xảy ra vụ án, cô ta ngồi ở ghế lái phụ, có thể nhìn thấy tận mặt bộ dạng của anh ta. Lời miêu tả của cô ta có độ tin cậy 80 - 90%. Dựa vào đó, chúng tôi có thể phác hoạ sơ bộ dung mạo bị hại rồi sàng lọc trong kho dữ liệu công dân, sau đó chúng tôi chỉ tìm được một người phù hợp với toàn bộ các đặc điểm, là Blade."
"Sau khi mở rộng điều tra, thông qua các ghi chép về thông tin liên lạc và lịch trình di chuyển của anh ta, chúng tôi xác định Blade chính là nạn nhân của vụ án này."
"Nhưng sau khi kiểm tra thông tin về anh ta, chúng tôi đã điều tra ra một việc rất kỳ lạ."
Giọng điệu lạnh lùng của Pela không thể làm ảnh hưởng đến Đan Hằng vào lúc này, tập tài liệu trên tay đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của hắn, mà khi nhìn đến những gì ghi trên đó, không hiểu sao Đan Hằng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.
"Người đàn ông được xác nhận là đã qua đời từ năm ngoái, vào đầu năm nay lại được chứng nhận đã đăng ký kết hôn. Ngày 18 tháng 1 năm 20xx, anh ta lẽ ra đã nằm yên dưới mồ lại có thể cùng một người đàn ông khác trở thành vợ chồng hợp pháp."
"Và người đó là cậu. Cậu Đan Hằng, tên cậu thậm chí còn xuất hiện trong tất cả các giấy tờ liên quan đến việc kế thừa tài sản của anh ta, trong khi cậu khai rằng không hề quen biết Blade, cậu cần giải thích với chúng tôi về việc này."
Nghe đến việc phải giải trình, Đan Hằng từ trong bi thương lập tức tỉnh táo lại, hắn không nhẫn nhịn được nữa, quay đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.
Nhưng Blade chỉ trầm mặc.
Đan Hằng nở nụ cười, ba phần bất lực, bảy phần như ba.
Cảnh sát đang hỏi kìa, bây giờ chúng ta nên ngụy biện kiểu gì?
Hả? Chồng yêu?
Blade vẫn lạnh lùng, coi như cái gì cũng không thấy.
Nhìn bộ dạng y rõ ràng đã chột dạ nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh, Đan Hằng dù thấy mới lạ nhưng vẫn không bỏ qua được cơn đau đầu, hắn đã biết vụ rắc rối này là tác phẩm của ai.
Đan Hằng trầm mặc nhìn Blade, nhưng Blade không để ý đến hắn, y đang bận nhìn trần nhà.
Cũng không biết trên trần có cái gì để y ngắm nãy giờ không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro