14

Cần một toà nhà có tầng hầm và mười tám tầng phía trên không kể tầng hầm, phải có thang máy có thể chạy thẳng một mạch lên tầng 18.

Bước 1: Đồng hồ chỉ lúc 0:00, bạn từ 'tầng của mình' bắt đầu tiến vào trong thang máy. Cam đoan rằng lúc đó chỉ có mình bạn bên trong tòa nhà, và không một ai biết bạn đang ở đâu, làm gì.

Bước 2: Khi ở trong thang máy, lập tức bấm nút theo thứ tự sau: tầng 4, tầng hầm, sau đó hãy lần lượt bấm nút từ 1 đến 18. Phải ghi nhớ, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy cố thủ trong thang máy. Nếu rời khỏi thang máy, nghi thức sẽ kết thúc ngay. Hầu hết người tham gia đều thất bại tại bước này, hãy cẩn trọng.

Bước 3: Sau khi thang máy đưa bạn đến tầng 18, bấm trở lại tầng 4 và đứng đợi.

Bước 4: Một người đang mộng du sẽ bước vào khi thang máy xuống tầng 4, có thể là người quen, hoặc người lạ. Nhưng tuyệt đối không được đánh thức cô/anh ta.

Bước 5: Đợi cho người này yên vị trong thang máy, hãy chờ thang máy tự động nhảy số. Không cần hoảng hốt, thang máy đang dẫn người kia đến nơi mà cô/anh ta phải đến. Đây cũng là là lần cuối để bạn thay đổi quyết định, nếu tiếp tục nghi thức thì cứ chờ đợi và đừng làm gì cả, nếu không muốn thì hãy lập tức đánh thức đối phương, nghi lễ sẽ kết thúc.

Bước 6: Tiếp tục nghi thức, thang máy dừng ở một tầng bất kỳ, người kia đã rời khỏi thang máy. Lúc này bạn cần lập tức đi xuống tầng hầm, nếu thang máy không bị ngừng lại giữa chừng, bạn có thể hiểu rằng nghi thức đã thành công.

Bước 7: Bước ra khỏi thang máy, bây giờ bạn đã mang bộ dáng của người bạn gặp trước đó, nhưng không có ký ức của họ. Một cuộc sống mới đang chờ đón bạn phía trước, nhưng hãy cẩn thận khi đóng vai, bởi vì bạn có thể bị trục xuất quay về hoặc bị giết ngay lập tức nếu bại lộ thân phận.

"Và dưới đây chính là tâm sự được khán giả gửi về cho chương trình."

Sau khi đọc qua một lượt về nghi thức và điều kiện thi hành, phát thanh viên thản nhiên lật sang một trang khác. Nụ cười của nàng giống như trực tiếp bị vẽ lên mặt, cho dù trong tài liệu viết đầy những thứ hoang đường cũng không thể khiến khoé môi của nàng cử động nửa phần. Cô gái tên Tingyun híp híp đôi mắt cáo nhìn xuống trang giấy trên tay, sau đó nàng hắng giọng, tiếp tục đọc.

"Bức thư từ khán giả mã số 50612."

"Tôi thử rồi, nhưng đã thất bại ở bước thứ 2, không phải tự nhiên mà nghi thức này khó khăn như vậy."

"Tôi từng làm bảo an tại một công ty lớn, tòa nhà có đầy đủ số tầng như trong nghi thức yêu cầu, càng hiếm có là ở đó có một cái thang máy chạy thẳng từ tầng hầm để xe lên tầng 18, vì thế điều kiện của tôi rất tiện lợi."

"Ngày hôm đó đồng nghiệp trực ca đêm của tôi xin nghỉ, tôi đã biết đây chính là cơ hội của mình."

"Tôi đã vào thang máy từ tầng 5 và làm đúng theo hướng dẫn."

"Sự việc hoàn toàn yên ổn, đầu tiên thang máy đưa tôi quay lại tầng 5, có lẽ vì tôi thuộc về tầng này, nên không có gì khó khăn cả."

"Nhưng sau đó tôi gặp vấn đề ở tầng 7, tôi chỉ không tin Phật, và trước kia đã từng làm nghề giết mổ gà mà thôi."

"Quá khủng khiếp, tôi đã từ bỏ và quay trở lại tầng của mình. Bởi vì còn quá nhiều tầng ở phía trên, và tôi không biết chính mình sẽ gặp phải chuyện gì nữa."

Đan Hằng trầm mặc lắng nghe, không dưới ba lần hắn phải xem đi xem lại logo của kênh truyền hình, xem chính mình có mở nhầm kênh hay không. Trong lòng hắn ẩn chứa ngờ vực đến khi nghe hết bức tâm thư của vị khán giả gửi cho chương trình liền lập tức được chứng thực.

18 tầng lầu đại diện cho 18 tầng địa ngục, tầng hầm đại diện cho dương thế.

Tầng 4 tượng trưng cho Nghiệt Kính địa ngục, soi rọi tội lỗi. Khi thang máy dừng ở tầng 4, kẻ bên trong sẽ chịu Nghiệt Kính soi chiếu để phân loại tội danh, nếu có tội, thang máy sẽ đi thẳng đến tầng địa ngục kẻ này cần đến.

Tầng thứ 5 dành cho những kẻ độc mồm và gia trưởng, tầng thứ 7 dành cho những kẻ khinh nhờn thần linh và phạm vào sát sinh.

Đan Hằng chợt hiểu ra, đây là một nghi thức được thực hiện bởi người chết.

Vì trong nghi thức hắn có thấy được nhắc nhở về 'tầng của bạn'.

Người bảo vệ gửi thư đến chương trình đã qua đời, linh hồn của gã bị phân loại vào địa ngục tầng thứ 5. Gã đã thử thực hiện nghi thức này, hòng sống lại, nhưng quá trình trải qua 18 tầng địa ngục quá mức thống khổ, khiến gã đã phải từ bỏ ý định.

Trong nghi thức, người còn sống là người sẽ bước vào thang máy từ tầng 4. Người đã chết đang thực hiện nghi thức sẽ đi theo người sống, chờ đối phương bị lạc trong 18 tầng địa ngục vì tội nghiệt của chính mình, liền chiếm xác đối phương mà sống lại.

Nhưng dương thế cũng có kỳ nhân dị sĩ, nếu phát hiện người sống bị chiếm xác hoàn hồn thì họ sẽ ra tay khu trục hoặc trực tiếp diệt trừ ma quỷ, cơ may sẽ có thể đem hồn người sống gọi trở về, bởi vậy mà mới có một dòng cảnh báo bên dưới.

Nghi thức này đưa con người sang thế giới khác, cũng đưa ma quỷ quay lại thế chỗ cho kẻ xấu số kia.

Câu chuyện kinh dị được viết dưới góc độ sáng tạo, tuy rằng có vẻ quỷ dị, nhưng cũng đưa ra một vài luận điểm khá hoang đường, ví dụ như sự tồn tại của 18 tầng địa ngục đã phân chia cấp bậc và hạn chế ma quỷ làm loạn dương gian, hay về việc thế giới của những người đã chết là có thật.

Đột nhiên Đan Hằng nghĩ tới, câu chuyện viết theo góc nhìn của ma quỷ, thêm cả nghi thức dành cho người đã khuất kia, thực ra không phải đang viết cho người sống đọc.

Bởi vì hắn đã nghe qua về truyền thuyết đô thị dùng thang máy sang thế giới khác này, mà quy luật của trò chơi thang máy hoàn toàn khác biệt với những gì cô gái đã đọc, lối chơi dễ hiểu dành cho những người ưa mạo hiểm, quy luật đi thang máy cũng khác đi rất nhiều.

Đan Hằng cau mày, có phải hắn vừa nghe một dị bản của truyền thuyết đô thị kia hay không?

Hoặc là......

......vốn dĩ chương trình này chỉ chiếu cho người chết xem?

Cười nhạt một tiếng, hắn chợt lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình thật là vớ vẩn.

------------

Một ngày mới bắt đầu, nhưng chào đón hắn lại là một cơn mưa.

Mưa bụi bay bay như mưa phùn mùa xuân, ngay cả không khí mát mẻ cũng như là của mùa xuân chứ không phải mùa đông với từng đợt gió rét căm căm mà Đan Hằng vẫn nhớ.

Đứng ngoài ban công ngắm nhìn từng hạt mưa lất phất và cảm nhận không khí ẩm ướt đặc trưng ngày xuân, linh cảm quái dị dần dâng lên trong lòng hắn.

Đan Hằng luôn cảm thấy thời tiết thật kỳ lạ, khi mà trời đổ mưa phùn giữa tháng 12.

-----------

Hôm nay không có lịch học nên Đan Hằng đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, hắn quyết định sẽ đến quán cà phê trong trường để thư giãn.

Ngồi bên cửa sổ thưởng thức tách cà phê nóng, nhưng cảm giác bồn chồn vẫn không bỏ qua cho hắn. Đan Hằng trầm tư nhìn những người đi cùng bạn bè và các cặp đôi thi thoảng lại đi ngang qua, sau đó hắn đổ lỗi cho việc bản thân chỉ có một mình.

Nhưng hắn thật sự chỉ có một mình, hắn còn có thể tìm ai để mời đi cùng sao?

Có chứ, đương nhiên là *****.

Một cái tên như sắp thoát ra khỏi miệng, Đan Hằng lại sững sờ, chỉ trong giây lát hắn đã không thể nhớ ra chính mình đang muốn nói đến ai.

Cảm giác cổ họng nghẹn lại thật khó chịu, để hắn bực bội cau mày. Nhìn tách cà phê đã thấy đáy, Đan Hằng liền nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ, hắn đứng dậy gọi thêm một tách khác.

Chủ quán là một bà cụ hiền từ với mái tóc trắng như cước. Đan Hằng luôn cảm thấy có vẻ thật kỳ lạ khi một người già cao tuổi như vậy vẫn còn đứng quầy bán hàng.

"Đứa nhỏ, đồ của con bị rơi rồi kìa."

Thanh âm nhu hoà của bà vang lên, kéo Đan Hằng ra khỏi cảm giác khó chịu bức bối. Hắn vội vàng cảm ơn bà, rồi cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Một chiếc phong bì màu đỏ yên lặng nằm ngay bên chân hắn.

Trong phút chốc, Đan Hằng muốn nói là đồ vật này không phải của hắn, nhưng rồi cảm giác quen thuộc vô cùng khiến cho thiếu niên lâm vào trầm tư.

Hắn chưa từng thấy qua chiếc phong bì màu đỏ này.

Đan Hằng đang do dự, ở trong ký ức của hắn thì thứ này không hề tồn tại, chứng tỏ nó không thuộc về hắn, nhưng bản năng lại cứ để hắn phải cầm lấy nó, và không muốn buông ra.

Bên trong đang đựng cái gì?

Cuối cùng, Đan Hằng không nhịn được bồn chồn, hắn cúi xuống nhặt chiếc phong bì lên.

-------------

Lúc này, một bàn tay khác đột ngột vươn ra, chạm vào cái tay hắn đang cầm phong bì đỏ.

Đan Hằng giật mình ngẩng đầu, đồng dạng chủ nhân bàn tay kia cũng đang nhìn về phía hắn.

Đó là một người đàn ông lạ mặt, với mái tóc dài lãng tử và đôi mắt lạnh lùng sắc bén.

Hắn không nhớ đã gặp người này hay chưa, nhưng đôi mắt kia lại khiến Đan Hằng cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Người đàn ông nhìn hắn chăm chú, đôi môi khép mở, y đang nói gì đó, nhưng không hề phát ra thanh âm.

Dựa vào khẩu hình của đối phương, Đan Hằng mơ hồ đọc ra được mấy chữ.

"......nhà...."

".....tôi....."

".....chờ....."

".....em......"

------------

Đan Hằng giật mình sực tỉnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, không ngờ trong quán hiện tại chỉ còn mình hắn, ngay cả bà chủ tiệm không biết cũng đã rời đi từ bao giờ.

Ban nãy rõ ràng trời còn sáng trưng, mà bây giờ bên ngoài đã tối đen, trong phòng không một ánh đèn, khung cảnh âm trầm vắng lặng tựa như đã đến giờ quán đóng cửa.

Cảm giác bất tường dần dâng lên trong lòng, phản ứng đầu tiên của Đan Hằng là vội vàng muốn rời khỏi nơi quái dị này, chỉ là vừa đi đến trước cửa, bên tai hắn lại vang lên thanh âm lạnh lùng gấp gáp.

"Đêm xuống, hạn chế ra ngoài!"

Cả người nổi da gà, thiếu niên chết điếng tại chỗ, nghi ngờ không biết có phải hắn vừa mới nghe nhầm hay không. Trong nhà đóng cửa kín mít, nhưng hắn vẫn cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không được mở cửa cho người lạ."

Lời nhắc nhở còn lởn vởn bên tai. Lúc này, phía ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập.

"Có ai không? Giúp tôi với! Có người xấu đang đuổi theo tôi!"

"Có ai không? Cứu mạng!!!"

‐--------------

Tiếng gào khóc thê lương khiến Đan Hằng tỉnh táo lại, đây là thanh âm của một cô gái. Nàng không ngừng cầu cứu, bàn tay liên tục đập mạnh vào cửa thép chống trộm.

Hắn vội vàng muốn mở cửa cứu người, sau đó mới sững sờ nhớ ra chính mình không có chìa khoá của nơi này.

Thời gian trôi qua, tiếng gào khóc càng thêm thảm thiết như đang thúc giục người ở trong mau mở cửa. Đan Hằng lo lắng muốn khuyên nhủ cô ta bình tĩnh lại, nhưng hắn đột ngột nhận ra điều bất thường.

Không nói đến hoàn cảnh không thể hiểu thấu lúc này, Đan Hằng nhớ quán cà phê nằm ngay bên ngoài cửa khu ký túc xá sinh viên. Lúc này trời đã tối, kiểu gì cũng có người bên trong khu ký túc. Vì sao người phụ nữ kia không chạy vào ký túc xá đông người, mà lại lựa chọn cầu cứu một quán cà phê đã tắt điện đóng cửa, bên trong chưa chắc có ai?

Trừ phi cô ta chắc chắn bên trong có người.

Suy nghĩ này làm Đan Hằng cảnh giác, hắn nhận ra từ nãy cũng chỉ nghe thấy duy nhất tiếng bước chân của người phụ nữ, còn người đuổi theo cô ta không hề có động tĩnh gì.

Thấy hắn không phản ứng, nữ nhân kia càng lớn tiếng gào khóc, giống như nàng ta có vấn đề về tâm thần, thanh âm phát ra oán độc dọa người.

"Mở cửa! Mau mở cửa!"

Thiếu niên cau mày nhìn cái cửa chống trộm bị nện đến rung lên từng hồi, thậm chí đôi chỗ đã thấy cả dấu vết lồi lõm.

Điều hắn luôn cảm thấy kỳ lạ là, một cô gái bình thường có thể dùng sức lực của mình tạo ra vết tích như vậy sao?

Đan Hằng chầm chậm lùi lại, bước chân rón rén tiến về phía cửa sổ kéo rèm kín mít bên cạnh, hắn từ từ đẩy rèm ra một góc nhỏ vừa đủ nhìn.

Bên ngoài không có đèn, đôi mắt hắn khó khăn lắm mới thông qua lớp kính mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Trước cửa quán cà phê đang đứng một cái bóng mang thân thể to béo bất thường, nhưng để Đan Hằng thấy lạnh người chính là cái cổ dài ngoằng cong như cần câu của đối phương, mà phía đầu của cần câu trông như đang treo lủng lẳng một cái đầu người.

Cái cổ và thân thể mất cân xứng kia làm Đan Hằng cảm thấy rất khó chịu, để hắn nghĩ đến loài cá đèn lồng dùng cần câu phát sáng để dụ dỗ con mồi.

Lúc này cái đầu đang không ngừng kêu khóc đột ngột dừng lại.

Thình lình, ngoài ô kính nơi Đan Hằng đang đứng xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo, doạ cho hắn giật mình không ngừng lùi xuống.

Tiếng đập cửa đùng đùng lập tức tắt ngấm, thân thể to béo nhanh chóng tiến lại gần cửa sổ, ánh trăng in bóng dáng to lớn lên tấm rèm che.

Qua ô cửa lộ ra dưới lớp rèm, khuôn mặt biến dạng kia đột ngột nhúc nhích, khoé môi tái nhợt từ từ nhếch lên, kéo giãn da thịt thành một nụ cười quái đản, đôi mắt hằn tơ máu tràn đầy hưng phấn.

Giống như đang nói, tao thấy mày rồi.

--------------

Đan Hằng tránh bên dưới quầy pha chế, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, con quái vật kia vẫn lởn vởn bên ngoài, thi thoảng hắn lại thấy nó dí mắt vào ô kính đã nứt vỡ, con mắt trợn tròn láo liên như đang cố gắng tìm kiếm con mồi đang lẩn trốn.

May mắn duy nhất của Đan Hằng là nơi này được xây dựng vững vàng, thứ kia không thể thành công phá cửa mà vào.

Nhưng nó vẫn cố tình lượn lờ canh gác, điều này để Đan Hằng thấy khó làm, bởi vì hắn không thể nào cứ cố thủ mãi ở đây.

Hắn phải thoát khỏi nơi này.

Thế giới xung quanh làm hắn tràn ngập bất an.

Điện thoại sáng đèn chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của hắn càng thêm xanh xao, số khẩn cấp không thể gọi, người quen bạn bè cũng không liên lạc được , cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi nhặt chiếc phong bì đỏ và nhìn thấy người đàn ông kia, thế giới vốn bình thường liền trở nên thật đáng sợ.

Phong bì nằm trên tay hắn, màu đỏ như được máu tươi nhuộm thành, thực ra Đan Hằng vốn không muốn mở thứ này ra, bởi vì hắn nghĩ rằng đây không phải là đồ vật của hắn, xem trộm thư của người khác là hành vi sai trái.

Nhưng trước tình huống khẩn cấp trước mắt, vấn đề đạo đức liền bị hắn vứt ra sau đầu, nếu thứ này chính là nguồn cơn sự việc, Đan Hằng mới không để ý được nhiều thế.

Hắn dứt khoát xé mở phong thư, lộ ra bên trong một tờ giấy mỏng.

Từ từ mở tờ giấy ra, Đan Hằng nghi hoặc nhìn những gì viết trên đó.

Đây là một tờ hôn thú.

Là hôn thú của hắn, cùng một người đàn ông.

Tên y là Blade.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro