2

Từ bệnh viện trở về, Đan Hằng vẫn trầm tư.

Kafka nói rằng, bây giờ hắn không cần bác sĩ tâm lý, hắn đến nhầm chỗ rồi.

"Hoặc là tại tôi nghiên cứu về tâm lý học nhiều quá, đem chính tôi cũng chữa điên mất rồi."

Người phụ nữ vừa cười vừa nói, sau đó cô ta đưa cho Đan Hằng một tấm danh thiếp, bên trên ghi một dòng địa chỉ, cùng một dãy số điện thoại.

"Fuxuan?"

"Bà đồng?"

Chưa nói đến việc vì sao một bác sĩ tâm lý lại có thông tin liên lạc của một bà đồng, cái Đan Hằng để tâm chính là y sĩ hàng đầu về tâm lý học như cô Kafka cũng đã bó tay với trường hợp của hắn.

"Cậu cần đến gặp cô ấy ngay. Cô Fu là người uy tín nhất tôi có thể giới thiệu cho cậu trong tình huống hiện tại."

Người phụ nữ nhìn hắn đầy ôn hòa, nhưng sâu trong ánh mắt của cô lại là sự kiêng dè, giống như đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, nên cô ta quyết định không nhúng tay vào việc này.

Nhìn lại địa chỉ trên giấy, Đan Hằng do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định bắt taxi tìm đến.

Fuxuan là một bà đồng nổi tiếng, không chỉ tại thành phố K, rất nhiều người trên khắp cả nước đều đã nghe danh của cô.

Gọi hồn, bốc quẻ, trừ tà, thậm chí là tiên tri xem tướng, không gì cô ta không giỏi. Những bài đăng tâng bốc về cô Fu có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng chỉ với từ khóa đại khái như "trừ tà" hay "xem bói".

Ôm tâm lý có thể thử, Đan Hằng không tình nguyện đứng xếp hàng dưới cái thời tiết lạnh 4°C, và phải chờ đến chiều muộn mới tới lượt để vào gặp cô Fu.

Nhưng cái mà hắn không ngờ tới nhất chính là chưa kịp vào cửa, Đan Hằng đã bị người mời ra.

Không, phải nói là bị đuổi ra.

Người ta tránh hắn như tránh tà.

Fuxuan là bà đồng nổi tiếng, nhưng khuôn mặt và vóc người lại như một cô nhóc tuổi teen, bộ dáng thì trịnh thượng y như đấng bề trên. Nhưng ngay khi Đan Hằng vừa bước vào cửa, cô đã tái mặt, vẻ cao lãnh cũng không giữ nổi nữa mà trở nên hốt hoảng.

"Này, cậu! Đúng, là cậu đấy, ra ngoài ngay! Tôi không giúp gì được cho cậu hết. Mau về đi."

Bị quát thẳng vào mặt, Đan Hằng và cô hầu đồng Qingque đều ngơ ngác. Qingque vốn là đệ tử ruột của cô Fuxuan, cũng cảm thấy thầy của mình đang thất thố nên vội vàng xin lỗi Đan Hằng. Cô bé nhanh nhẹn mời khách nhân lui ra khách phòng nghỉ ngơi trước, sau mới lo lắng nhỏ giọng hỏi Fuxuan:

"Sư phụ, có chuyện gì vậy? Người ta xếp hàng từ sáng mới tới lượt, sao lại đuổi về?"

"Cái người kia, bảo cậu ta về mau. Bên ngoài có người đang chờ. Nếu cậu ta còn không ra, y muốn xông vào."

Fuxuan thở hồng hộc nghiến răng nghiến lợi. Thảo nào hôm nay ngài tự bói ra quẻ Đại Đại Hung, thì ra là có một tôn hung thần tìm đến tận cửa.

"Oán khí lệ khí trùng thiên, sát khí huyết khí đều mạnh như thế mà có thể ẩn giấu đến tận bây giờ mới để bổn tọa phát hiện ra. Quỷ này chỉ sợ sắp tu thành chân thân, hóa hung thần. Bổn tọa không thu được, diệt không nổi."

Thấy sư phụ giục giã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, Qingque hoảng hồn, cô nàng vội vàng chạy đi tìm Đan Hằng, trên đường còn vấp cái ngã lộn mèo, quân cờ trong túi rơi vãi đầy đất cũng không kịp nhặt.

"Khách quan, mời về cho. Sư phụ không giúp được gì cho ngươi đâu."

Đan Hằng vốn đã chờ đến sốt ruột, lại nghe được một câu như thế, hắn không khỏi buồn bực.

"Tôi muốn biết lý do, tôi chờ cả ngày không phải để mấy người qua loa đại khái mấy câu là đuổi về rồi."

Biết sự tình đuối lý, Qingque chỉ do dự một chút sau đó liền kể hết đầu đuôi với Đan Hằng. Cuối cùng, cô vẫn lơm lớp lo sợ mà khuyên nhủ.

"Sư phụ không dám đối phó với vị kia, chứng tỏ đối phương đáng sợ lắm. Mà tiên sinh bị vong theo lâu như thế vẫn còn sống, khí sắc khỏe mạnh, nhất thời ngươi không chết được đâu. Ngươi mau về đi, nếu để vị kia xông vào thì không biết chuyện gì xảy ra."

"......."

Có ai an ủi người khác kiểu này không? Đan Hằng buồn bực nghĩ thầm, trong lòng cũng nao nao. Nhưng nghe người ta nói khó đến vậy rồi, hắn cũng không mặt dày đòi ở lại.

Thở dài một hơi, Đan Hằng quay lưng đi về trong ánh mắt ái ngại của hai thầy trò Fuxuan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro