5

Tách cafe trên tay bốc khói trắng làm mờ mắt kính của Đan Hằng, hắn chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, đây đã là tách thứ 3 của ngày hôm nay.

Quán cafe nhỏ nằm ở trong khuôn viên trường học, chủ quán là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Đan Hằng không thích uống cafe, và hắn cũng chẳng phải là khách quen ở quán.

Nhưng dạo gần đây tần suất đi uống cafe của hắn tăng đột biến, khiến ông chủ cũng phải để ý.

Hắn biết ông rất tò mò, qua khóe mắt thi thoảng hắn lại thấy ông đang nhìn mình, rồi nhanh chóng dời đi.

Nhưng Đan Hằng cũng chẳng để tâm.

Chiếc bút trên tay xoay xoay, đầu bút dừng lại trên trang giấy ghi một vài ký tự, mà theo Đan Hằng thì đó là một cái tên.

BLADE

Mới qua mấy ngày mà Đan Hằng gầy đi không ít, sắc mặt cũng xanh xao hơn nhiều.

Lý do đương nhiên là bởi vì "vị kia".

Sau khi đưa hôn thú đến trước mặt Đan Hằng, y như đã biến mất khỏi thế gian, những việc lạ lùng trong nhà cũng không còn xảy ra.

Không phải y đã rời đi, "vị kia" vẫn còn ở trong nhà hắn, Đan Hằng có thể cảm nhận được, nhưng có vẻ y đã không còn bám theo hắn đi khắp nơi.

Gần đây Đan Hằng rất hạn chế về nhà.

Căn nhà quen thuộc dần trở thành một nơi xa lạ đầy nguy hiểm.

Nhưng hắn biết rõ, cứ như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề.

Cảm giác lo sợ và khuyết thiếu an toàn khiến Đan Hằng thường giật mình tỉnh lại vào nửa đêm, và hắn cứ thức như thế cho đến sáng, mất ngủ kéo dài làm sức khoẻ của hắn sa sút nghiêm trọng.

Thần kinh trở nên nhạy cảm mỗi khi gió lạnh thổi qua, Đan Hằng luôn lo sợ vào một giây sau sẽ có bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện và vặn gãy cổ hắn.

Bởi vì những gì hắn biết về y quá ít ỏi, chỉ một cái tên chẳng thể nào để hắn yên lòng.

Hắn không thể cứ mãi trốn tránh.

Đan Hằng muốn tự cứu.

Vì muốn tìm hiểu thông tin, và cũng để chính mình yên tâm, Đan Hằng không còn con đường nào khác ngoài nhờ cậy cảnh sát. Đội trưởng phòng hình sự là cảnh quan Gepard Landau, hai người quen biết nhau qua vụ án Trương gia, nên hắn đã thử gọi điện cho anh.

Ban đầu, cả hai trò chuyện rất bình thường, nhưng đối phương chỉ vừa mới nghe Đan Hằng nhắc tới hũ tro cốt được Trương gia mua qua chợ đen, liền ngay lập tức đổi giọng.

"Tôi rất tiếc, vì việc này có liên quan đến vài vụ án khác, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin."

Trong điện thoại, người đàn ông khéo léo từ chối, khiến Đan Hằng không khỏi có mấy phần hụt hẫng.

"Rất xin lỗi, nhưng tôi làm như vậy chỉ để bảo vệ an toàn cho cậu. Tôi hứa, nếu có thể, tôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết. Nhưng bây giờ thì tôi không thể giúp được gì cả, rất tiếc."

Cuối cùng, Đan Hằng không thể làm gì hơn là cảm ơn Gepard và cúp máy. Không cần nhìn gương, hắn biết sắc mặt của hắn hiện tại thật khó coi.

Quán cafe này chỉ mở cửa đến 11 giờ đêm, Đan Hằng sớm uống no một bụng cafe, và bây giờ hắn đành đi về trong ánh mắt tìm tòi của chủ quán.

Đứng ở bên đường, Đan Hằng lựa chọn hãng taxi quen thuộc để gọi xe, tổng đài trả lời sẽ ngay lập tức điều xe ở gần nhất đến, phiền hắn chờ trong chốc lát.

Trên đường, người qua lại có chút vắng vẻ, cách đó không xa có một trạm xe buýt, cũng vắng tanh không một bóng người.

Đan Hằng nhìn điện thoại, hắn đã đợi hơn mười phút.

Lại chờ một lát, không ngờ trên trời lất phất tuyết rơi.

Thành phố K nằm ở phía nam, khí hậu nóng ẩm ít khi có tuyết, từ đầu đông đến giờ mới thấy tuyết rơi vài lần, không ngờ hôm nay hắn lại gặp được.

Những bông tuyết trắng li ti theo gió bay múa, dập dờn dập dờn giữa không trung, rồi tan ra thành nước ngay khi vừa chạm đất.

Tuyết rơi tuy đẹp, nhưng cũng làm Đan Hằng khó chịu vì cái ướt lạnh của nó.

Vì trời rất lạnh, trong lòng hắn còn đang đắn đo xem có nên ngồi xe buýt luôn hay không, thì có một chiếc xe taxi từ từ tấp sát vào lề đường, rồi dừng lại ngay trước mặt Đan Hằng.

Cửa kính xe trượt xuống, tài xế liền hỏi hắn:

"Tiểu huynh đệ, vừa gọi xe?"

Nhìn đúng là hãng taxi mình đã gọi, tuy Đan Hằng vẫn có chút nghi ngờ không hiểu tại sao tài xế không liên hệ với hắn trước, nhưng vì lúc này đã là tối muộn, hắn cũng không nghĩ nhiều.

"Là tôi."

"Vậy lên xe đi!"

Tài xế tươi cười gật đầu.

Đan Hằng mở cửa xe và ngồi vào ghế sau, không gian trong xe không phải quá rộng, nội thất hơi cũ.

"Ngươi đi đâu?" Nhìn hắn đã an vị, lúc này tài xế mới hỏi.

"Số xxx, đường H."

"Muộn như vậy mới về, người nhà không gọi điện hỏi han sao?"

"Tôi sống một mình."

Không biết vì sao, khi vừa nói ra câu này, Đan Hằng đột nhiên cảm giác sống lưng lành lạnh, khóe mắt trái nhẹ nhàng giật giật.

Vô thức đưa tay lên cổ, chiếc khăn len màu đỏ đã che kín cái cổ mảnh khảnh, cũng không có cảm giác lạnh buốt nào đột nhiên xuất hiện.

Ảo giác?

Nghĩ rằng bản thân lại thần hồn nát thần tín, Đan Hằng cau mày đem những suy nghĩ vớ vẩn đá ra khỏi đầu.

Chờ hắn lên xe không lâu, phía bên ngoài tuyết rơi bắt đầu lớn hơn, dần che khuất cả cửa kính xe phía trước.

"Cái thời tiết thật khó chịu, tuyết rơi làm lượng khách ca đêm giảm hẳn."

Tài xế buồn bực phàn nàn, gã vươn tay bật cần gạt nước, đống tuyết trước kính xe lập tức bị gạt phăng sang một bên, để lộ ra con đường phía trước vắng tanh không một ai qua lại.

"Mấy hôm nay trời lạnh quá, tuyết rơi dày, đi lại khó khăn."

"Mấy người thấy tuyết rơi thì vui vẻ, ngắm cho sướng, chụp ảnh đã tay, nào biết chúng ta lái xe khổ."

"Tiểu huynh đệ, có hút thuốc không?"

"Không cần. Cảm ơn."

Đan Hằng thuận miệng trả lời, ánh mắt lại bất động thanh sắc quét qua tài xế.

Lời của người này làm hắn có chút nghi hoặc.

Rõ ràng mấy hôm trước không hề có tuyết rơi.

------------

Năm 1983, tại một con hẻm nhỏ. Tháng 12, trời nắng và không mây.
Máy đánh chữ đang đánh tới dòng tiếp theo, sắp hé mở ra sự thật.

Đài phát thanh vẫn mở từ khi Đan Hằng mới lên xe, trước sau đã qua ba bài nhạc, bây giờ đang phát là tác phẩm "Chương thứ 7 của đêm" do Châu Kiệt Luân trình bày, thế nhưng nhạc chạy được một nửa, bỗng nhiên tắt ngấm, sau đó là thanh âm rè rè lạnh tanh kéo dài.

"Mất sóng?"

Tài xế quả quyết đổi kênh, nhưng chuyển qua chuyển lại mấy lần vẫn là tạp âm.

Giống như đã mất hết kiên nhẫn, tài xế bực bội tắt đài, động tác thô bạo đến mức làm đổ cả vật trang trí trước mặt gã.

"Chậc, thật phiền."

Tài xế vừa lái xe vừa cúi người lần sờ muốn tìm đồ vật kia, chiếc xe chòng chành trong chốc lát khiến Đan Hằng không khỏi lo lắng.

Bất ngờ, khóe mắt hắn giật giật.

Qua ánh đèn hắt xuống từ trần xe, Đan Hằng nhìn thấy đồ vật mà tài xế vừa nhặt lên.

Đây không phải là đồ trang trí phong thuỷ.

Hắn thấy được một con dao gấp quân dụng, vỏ ngoài đã rỉ sét, lưỡi dao lỏng lẻo trượt ra khỏi vỏ, để lộ vết cáu bẩn màu đen trên sống dao.

Nhìn thế nào cũng thấy thập phần quỷ dị.

Không hiểu sao Đan Hằng mơ hồ cảm thấy bất an.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi của hắn chợt réo vang, là một dãy số lạ gọi đến.

Đan Hằng không nghĩ nhiều, vội vàng ấn nút nghe.

"Tiên sinh, tôi là tài xế được tổng đài phân phó đến. Cho hỏi tiên sinh đang đứng ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro