6

Thanh âm bất ngờ vang lên bên tai làm Đan Hằng sững sờ. Hắn nắm chặt điện thoại, cố gắng kìm chế xúc động muốn nhìn về phía ghế lái.

Trong xe im lặng đến quái dị.

Đan Hằng đã nhận ra, sự tình không đúng.

Từ khi hắn lên xe, tài xế vẫn chưa từng ngớt mồm, đối phương luôn miệng lảm nhảm, bất kể hắn có đang nghe gã nói hay không.

Đan Hằng bí mật lấy chiếc bút máy từ trong túi áo khoác và cầm chắc trong tay. Gã tài xế này rõ ràng đang muốn nghe xem hắn trả lời kiểu gì.

"Tôi ngồi xe khác, cũng của hãng các anh."

Hắn tỏ ra thản nhiên, khoé mắt lơ đãng nhìn qua gã tài xế.

Chỉ thấy gã vẫn đang lái xe, nhưng cái đầu của tài xế bây giờ đã nghiêng hẳn sang một bên.

Không giống đang nghe lén, lại càng như gã đang mỏi mệt nên nằm ra ghế để nghỉ ngơi.

Nhưng rõ ràng tài xế đang lái xe, nếu ngả người ra sau thì làm sao gã với được tới bánh lái?

Ý nghĩ này làm Đan Hằng rùng mình.

Lúc này, trong điện thoại đột nhiên vang lên từng hồi chuông gấp gáp, biểu hiện cuộc gọi đã kết thúc. Hắn trầm mặc thử quay số của công an thành phố, nhưng đáp lại hắn chỉ là thanh âm vô cảm của tổng đài.

Điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.

Không cam lòng, Đan Hằng lại bật bản đồ GPS, muốn xem bây giờ xe đã đi đến đâu.

Nhưng chờ mãi app vẫn không định vị được địa điểm.

Không hiểu sao hắn cảm giác xung quanh nhiệt độ dần hạ xuống.

---------------

Đài phát thanh vẫn đang rè rè tạp âm, vào lúc này chợt bình thường trở lại.

"Chào mừng quý vị đến với chương trình giải trí đêm khuya của đài chúng tôi.

Tôi là Tingyun, phát thanh viên sẽ đồng hành cùng mọi người tối nay.

Vì đã tiếp thu rất nhiều phàn nàn của quý thính giả, tôi sẽ không tiếp tục đọc những câu chuyện tình cảm nhàm chán nữa.

Để đổi gió, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong mười truyền thuyết đô thị nổi tiếng của thành phố K.

Câu chuyện sau đây có tên: Lên nhầm xe"

Đan Hằng vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ, lúc này đã gần nửa đêm.

Hắn hiếm khi nghe đài, nên khá bất ngờ vì đã khuya thế này mà nhà đài vẫn còn tiết mục, cũng không nghĩ tới hôm nay phát thanh viên lại muốn kể chuyện ma.

Mà cái tên của câu chuyện không khỏi khiến Đan Hằng cau mày.

Truyền thuyết đô thị này hắn đã nghe qua.

Đây là câu chuyện kể về một chiếc taxi kỳ lạ, chỉ xuất hiện vào mỗi đêm tuyết rơi.

Người ta đồn rằng chiếc xe được lái bởi vị tài xế đã qua đời trong một vụ tai nạn. Khi ấy, người tài xế đang trên đường tới điểm đón khách, nhưng vì tuyết lớn che khuất tầm nhìn nên sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Theo truyền thuyết, người tài xế kia không nhận ra chính mình đã chết, ông ta vẫn tiếp tục đón khách khắp nơi, và luôn nhận nhầm hành khách ven đường là vị khách năm đó ông ta phải đón.

Có những hành khách gọi xe vào đêm tuyết rơi, đã lên nhầm chiếc taxi do tài xế ma lái, và từ đó không ai còn thấy họ nữa.

Đan Hằng trầm mặc nhìn chằm chằm vào gã tài xế phía trước, cây bút máy trong tay sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

"Ban đêm, trên Đại lộ số 4, có một người thiếu niên đang đứng chờ taxi.

Thiếu niên là sinh viên đại học, tuổi vừa hai mươi, cũng chẳng biết vì sao tối muộn như vậy cậu ta mới rời trường.

Cậu đã nhờ tổng đài gọi một chiếc taxi gần nhất, nhưng lạ là đứng chờ khá lâu vẫn chưa thấy xe.

Lúc này, tuyết bắt đầu rơi."

Giọng kể của nữ phát thanh viên làm Đan Hằng dựng tóc gáy.

Không phải vì thanh âm cô ta quá khó nghe, mà mở đầu câu chuyện này cùng tình cảnh hắn trải qua không khỏi quá mức trùng hợp.

"Thật lâu sau, thiếu niên mới thấy một chiếc taxi trống từ từ đến gần.

Tài xế không liên hệ trước với cậu, cũng không giải thích vì sao đến muộn, gã chỉ hỏi có phải người thiếu niên vừa mới gọi xe không.

Sau khi xác nhận là mình đặt xe, cậu thiếu niên không hề cảnh giác, cứ thế mà ngồi lên chiếc taxi cũ kĩ đó.

Và đây là cách câu chuyện đáng sợ này bắt đầu."

Nghe đến đây Đan Hằng đã không còn đủ bình tĩnh nữa. Hắn vội vàng muốn giật mở cửa xe bên cạnh nhưng không được.

"Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì?"

Đúng lúc này, thanh âm thản nhiên của tài xế truyền đến.

Nhưng không phải từ phía trước, mà là từ đằng sau lưng.

"Xe đang chạy, vì sao muốn mở cửa xe?"

Đan Hằng sững sờ, hắn vội vàng quay đầu lại, lập tức bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của tài xế taxi, đôi mắt gã lúc này trắng dã, đồng tử đen thui co lại hết cỡ, khiến con ngươi toàn lòng trắng như muốn rớt ra ngoài.

Khóe môi gã tím tái, máu nhỏ thành tơ chảy xuống thành ghế, làm Đan Hằng nhảy dựng rụt người lại, muốn tránh xa thứ chất lỏng ghê tởm kia.

Ánh mắt hắn vô thức dời xuống cái cổ của tài xế.

Quả nhiên không thấy thân người.

Đụng quỷ rồi.

"Tài xế năm đó chết rất thảm. Tuyết lớn che lấp kính xe, làm hắn không nhìn thấy phía trước có xe công trình đang đậu. Chiếc taxi tông thẳng vào xe chở tôn, miếng tôn sắc nhọn cắt vỡ kính xe, cũng đem đầu của tài xế cắt lìa khỏi cổ."

Phát thanh viên vẫn tiếp tục kể, Đan Hằng nghe mà mồ hôi lạnh đầm đìa.

Sự tình đã vượt tầm kiểm soát, cũng lật đổ tam quan của Đan Hằng.

Ai ngờ được hắn tùy tiện ngồi xe mà cũng đụng phải xe ma.

Cổ họng như bị bóp nghẹn. Đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay chợt réo vang.

Có người gọi đến.

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Đan Hằng vội vàng ấn nút nghe, cái lưỡi cứng đờ vì sợ hãi chỉ có thể lắp bắp nói vài chữ không tròn tiếng, hắn còn chưa kịp kêu cứu, thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng người chất vấn.

"Đang ở đâu?"

Đầu như bị nện cho một búa, Đan Hằng lập tức tỉnh táo, hắn nhớ ra thanh âm này.

Điện thoại gọi được, nhưng gọi đến cũng không phải là người.

Là "vị kia" gọi điện cho hắn.

Khi nghe thấy thanh âm này, hắn phải càng hoảng sợ mới đúng.

Nhưng giữa gã tài xế xa lạ bộ dáng dọa người và "vị kia", Đan Hằng quả quyết chọn cái sau. Hắn siết chặt lấy điện thoại, cảnh giác nhìn cái đầu lơ lửng và cái xác không đầu của tài xế taxi, Đan Hằng thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng trả lời.

"Tiên sinh, tôi đang ngồi taxi. Chỉ là....."

"....có chút vấn đề."

"Vị kia" lặng lẽ lắng nghe Đan Hằng thuận lại, mà tài xế taxi không hiểu vì sao cũng dần bỏ đi bộ dáng đáng sợ hiện tại, từ từ biến về hình người.

"Đưa điện thoại cho tài xế."

Sau khi nắm rõ tình hình, "vị kia" lập tức chỉ đạo. Vẫn là giọng điệu đầy hách dịch ấy, nhưng Đan Hằng không nhiều lời. Hắn vội vàng đem điện thoại đưa cho gã tài xế nãy giờ vẫn đang ngồi chờ một bên.

Thấp thỏm đợi hồi lâu, cũng không biết hai con quỷ đang nói cái gì, nhưng Đan Hằng đã nhận ra bộ dáng của gã tài xế dần có chút không đúng.

Gã không còn hung hăng, mà tỏ ra hết mực khiêm tốn.

Ánh mắt gã thậm chí không dám nhìn thẳng Đan Hằng, kể cả khi đưa trả điện thoại cũng dùng hai tay, lịch sự vô cùng.

"Tiểu huynh đệ, ngươi cứ yên tâm. Vị tiên sinh kia nhà ngươi đã mở lời, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi về nhanh nhất có thể."

Lời vừa dứt, còn chưa kịp để Đan Hằng trả lời, tài xế đã đạp chân ga, để chiếc xe đã phóng như bay qua dãy phố vắng.

Hai bên đường cảnh vật trở thành từng dải màu đan xen chạy về phía sau, mà đến khi Đan Hằng lấy lại tinh thần, chiếc xe đã dừng trước cửa ngôi nhà quen thuộc.

"Ha hả. Tiểu huynh đệ, đã đến nơi rồi."

"Không cần trả tiền. Chuyến này coi như ta miễn phí đưa ngươi đi."

"Là lão ca có mắt không tròng, cũng không phải muốn dọa ngươi. Dạo này khách nhân quá ít, ta mới tính chở vài tên người sống kiếm thêm thu nhập mà thôi, chứ không phải muốn hại ai."

"Phiền ngươi về giúp ta giải thích mấy câu với vị tiên sinh kia."

"Hắc hắc, lần sau có kết hôn cũng không cần phải giấu. Sinh viên đại học cưới gả là chuyện bình thường. Gả chồng thì cứ việc nói thẳng, lão ca cũng không phải loại cổ hủ kỳ thị gì đâu."

Nói đến đây, không hiểu sao tài xế chợt ngậm miệng, gã không tiếp tục nhiều lời nữa, vội vàng đóng cửa kính xe, đạp ga phóng như điên về phía trước.

Nhìn đến khi cái xe nhanh chóng mất dạng trong màn tuyết, Đan Hằng mới từ trong ngơ ngác hồi thần lại.

Cảm giác lành lạnh quen thuộc lại dâng lên, hắn chột dạ, từ từ quay đầu.

Quả nhiên dưới màn tuyết rơi, hắn trông thấy một bóng người cao lớn đang đứng ngay sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro