7

Đối phương rất cao, phải cao hơn Đan Hằng ít nhất nửa cái đầu, thân thể cường tráng thẳng tắp, nhưng cái chân trái cong vẹo lại khiến bộ dáng của y vô cùng quái dị.

Y đứng dưới bóng tối của đèn đường, đầu cúi xuống, mái tóc dài thả xõa sau lưng.

Lúc này hai bên chỉ cách nhau vài mét nên Đan Hằng nhìn thấy rất rõ ràng.

Đây là một nam tử trẻ tuổi.

Không, phải nói rằng khi chết đi, y vẫn còn trẻ.

Y mặc một chiếc khoác dạ đen có chút bụi bặm, áo sơ mi trắng nhuốm máu đỏ tươi dán sát vào cơ thể, thấp thoáng có thể thấy được vài miệng vết thương lớn ở bụng và ngực, dưới mái tóc đen lộn xộn lộ ra cái cằm trắng trẻo dọa người.

"Tiên ..... sinh?"

Đan Hằng cảm thấy cả người rét lạnh, nếu không phải đã sống chung với cảm giác này suốt cả tháng trời, có lẽ bây giờ hắn đã sớm chạy trốn. Cuối cùng, hắn phải dùng hết dũng khí mới có thể mở miệng.

"Có phải .... tiên sinh?"

Tựa hồ nghe được thanh âm của hắn, vị kia từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc lòa xòa dần trượt sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt trắng nhợt cùng đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu.

Bất chợt, y tiến lên một bước.

Đan Hằng lập tức bị bộ dáng này của đối phương dọa sợ, hắn vội vàng lùi lại phía sau. Nhìn ra được hắn đang muốn trốn, vị kia đột ngột tăng tốc, trong nháy mắt bàn tay đầm đìa máu tươi đã vươn ra trước mặt Đan Hằng, móng tay sắc bén như muốn đâm xuyên qua đồng tử xanh ngọc.

Rồi trong ánh mắt kinh hãi của Đan Hằng, y lại giống như ảo ảnh, cứ thế biến mất trong gió tuyết.

Xung quanh vắng tanh không một bóng người, chỉ có mình Đan Hằng đang đứng bần thần, giống như tất cả những gì xảy ra ban nãy chỉ là hắn tự tưởng tượng ra.

---------------

Không khí xung quanh thoang thoảng hương trầm, những tấm rèm tím thẫm thêu chỉ vàng đan xen với sa mỏng buông xuống xung quanh chiếc bàn gỗ hoè. Cô đồng Fuxuan ngồi đằng sau quả cầu pha lê, đôi mắt khép hờ, như đang nhìn Đan Hằng, lại như đang trầm tư suy tính những gì mà hắn vừa kể lại.

"Những việc cậu đã gặp không phải ngẫu nhiên, đều phải có nhân trước, sau mới có quả này."

"Thân làm quỷ thê, âm khí nhập thể, lại lâu ngày ở chung, dễ ảnh hưởng đến thọ nguyên."

"Vật họp theo loài, quỷ vật cũng vậy, sẽ tụ tập lại theo nhiều phương thức khác nhau."

"Quỷ nuốt quỷ là thiên tính, giống như dã thú bản năng sẽ cắn nuốt những con vật yếu đuối hơn, để sinh tồn, cũng là để làm no cái bụng của mình."

"Âm khí nặng nề, mắt được khai quang, có thể thấy được thứ trước kia không thể thấy, nhìn phải thứ bây giờ không nên nhìn."

"Việc này là tất nhiên, tránh không thoát, chỉ có thể làm quen."

Đan Hằng nghe xong mà mặt đầy ngơ ngác, Qingque ngồi một bên cũng không nhìn nổi nữa, cuối cùng phải hắng giọng trả lời.

"Tiên sinh hỏi vài vấn đề, sư phụ đã giải thích như sau."

"Việc tiên sinh gặp quỷ là chuyện đương nhiên, bởi vì bên cạnh ngươi đang có một vị đại nhân âm khí nặng đến sư phụ đều bó tay. Tiên sinh là vợ của y, âm khí không ít thì nhiều đều bị nhiễm từ y, khi ở một mình khả năng tiên sinh sẽ gặp phải vài thứ không sạch sẽ. Chuyện ngươi đụng quỷ sau này sẽ xảy ra thường xuyên, đây là việc không thể tránh, chỉ có thể làm quen."

"Còn về vấn đề y đột nhiên không còn bám theo ngươi, có thể ngươi không hiểu lợi và hại trong việc này, nhưng ta sẽ nói đơn giản. Âm khí có hại cho người sống, nhẹ thì đau ốm, nặng thì thọ nguyên giảm sút. Tiên sinh kết thân với vị kia, tuy đã có hôn khế gánh vác, nhưng cũng ngươi chỉ có thể chịu đựng một lượng âm khí nhất định. Vị kia mới qua đời, khả năng cao y vẫn chưa học được cách thu liễm âm khí nên lỡ để tiên sinh nhiễm quá nhiều, khiến sức khỏe của ngươi giảm sút."

"Có thể gần đây y nhận ra điều này, nên mới hạn chế cùng ngươi tiếp xúc. Tiên sinh nhớ kỹ, chỉ là có thể, bởi vì chúng ta hoàn toàn không rõ ràng y đang nghĩ cái gì."

"Trước kia tiên sinh không gặp quỷ, gần đây mới gặp, là bởi vì vị kia đã không còn kè kè bên cạnh ngươi, không còn tôn thần này tọa trấn, đám tiểu quỷ nhao nhao muốn hiện thân."

"Quỷ nuốt quỷ là thiên tính, để ăn no cũng để bổ sung âm khí, âm khí càng nặng quỷ càng mạnh. Mà kẻ yếu thì sợ kẻ mạnh, giống như người bình thường sợ dân giang hồ, lệ quỷ trong đám quỷ chính là dân anh chị đầu dao liếm máu, bình thường ma quỷ nhìn thấy chúng đều tránh không kịp. Tiên sinh và vị kia có hôn khế kết nối, ngươi gặp chuyện, y sẽ biết. Trong đám lệ quỷ y cũng là tồn tại rất cường đại, nên gã tài xế taxi vừa thấy vị kia ra mặt liền lập tức trở nên ngoan ngoãn, bằng không tối đó ngươi cũng đừng mong toàn thây về nhà."

"Đừng hỏi chúng ta vì sao lại biết thông tin của vị kia, đây là từ nguồn tin chính thức. Vì một khi đã phát hiện ra vị kia, chúng ta ít nhiều phải làm điều tra sơ bộ, để đánh giá mức độ nguy hiểm."

"Quỷ cũng giống người, có thể phân biệt được tốt xấu, như vị kia còn có lý trí, có thể giao tiếp, nhưng vẫn được xếp vào hàng nguy hiểm mức độ cao."

"Không phải chúng ta doạ tiên sinh, để có được lực lượng như bây giờ, vị kia đã giết không dưới 10 mạng người. Từ khi y xuất hiện, mười cái truyền thuyết đô thị nổi danh nơi này giờ chỉ còn hai, tám cái kia bị ăn hết rồi, là ai ăn thì tiên sinh có thể tự đoán ra được."

"Theo thống kê thì y chỉ ra tay với những kẻ đã có hận thù từ trước hoặc là khi cảm thấy đang bị khiêu khích. Vài sự tình trước đó của y chúng ta sẽ không đề cập, chỉ nói về vụ án Trương gia, ba người nhà họ Trương ra tay với ngươi, đã chết. Lý đại sư không trực tiếp ra tay, hắn chỉ bị cảnh cáo, ít nhất thì mạng vẫn còn."

Đan Hằng sững sờ, sau khi nghe Qingque giải thích, hắn không hiểu sao còn thấy mơ hồ hơn.

Cho nên nói tới cùng, "vị kia" vẫn là vì tốt cho hắn phải không?

Nhưng mà việc này lại liên luỵ đến mạng người.

Không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy rất khó chịu.

Thấy vẻ mặt tối sầm của Đan Hằng, Fuxuan thở dài. Nàng nhẹ nhàng gõ quả cầu pha lê trước mặt, ánh sáng lấp lánh như ngàn vạn tinh tú bên trong quả cầu dần tụ hợp lại, lập tức khiến Đan Hằng chú ý.

"Trước khi hoá thành quỷ, y cũng là con người. Một người bình thường, sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu con người khác."

Chỉ một câu của Fuxuan, để Đan Hằng như nhớ ra cái gì.

"Trải qua việc ở Trương gia, tôi tưởng cậu phải hiểu rồi chứ?"

"Nhân tính khó lường."

"Con người nhiều khi đáng sợ hơn ma quỷ."

Những ký ức không vui như dòng lũ tràn về, làm sắc mặt hắn dần trở nên trầm trọng. Cổ họng đắng ngắt, thiếu niên bối rối trầm mặc, Đan Hằng nhớ về lời từ chối và lý do mà cảnh quan Gepard đưa ra khi hắn đang cố dò hỏi về lai lịch của hũ tro cốt.

Vụ án khác.....có liên quan đến vài vụ án khác........

Rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt như ẩn chứa cả trời sao của Fuxuan, bình tĩnh nói.

"Tôi còn một câu hỏi, mong cô sẽ trả lời."

"Tôi muốn biết anh ta chết thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro