Oneshot (SE)
---
"Cậu là của tớ."
Caelus không hiểu vì sao Phainon lại bám cậu như thế. Dù đi đâu, làm gì, chỉ cần quay đầu lại, cậu cũng thấy người kia đứng đó, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh như cún con, môi cong lên nũng nịu:
"Caelus~ đừng bỏ tớ một mình màaa~"
Thế là Caelus lại dắt Phainon theo.
Những lần Caelus lơ đãng làm những chuyện ngớ ngẩn, chẳng hạn như thử trèo lên lưng Svarog để xem ông ấy có cảm xúc không, Phainon không những không cản mà còn vỗ tay cổ vũ:
"Huraaa! Nhảy đi! Nhảy lên đầu ông ấy thử xem!"
March 7th từng nói, Phainon nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực ra rất nguy hiểm. Lúc đó, Caelus chỉ cười ngây ngô
"Có gì nguy hiểm đâu, Phai dễ thương thế mà!"
Nhưng rõ ràng cậu đã sai.
Đêm ấy, khi Caelus ngủ say, cậu cảm thấy có gì đó lạnh lạnh quấn quanh cổ mình. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy Phainon chống cằm nhìn mình, ánh mắt dịu dàng nhưng lại sâu thẳm đáng sợ.
"Caelus này, cậu thích tớ nhất đúng không?"
Caelus chớp mắt, lơ ngơ chưa tỉnh, trả lời "Ừ?"
Sợi dây vàng kim trong tay Phainon siết chặt hơn một chút, nhưng đôi môi vẫn cười:
"Vậy thì đừng nhìn người khác nữa nhé?"
"Cậu chỉ cần nhìn tớ thôi."
Caelus nhíu mày, mơ màng vươn tay kéo sợi dây trên cổ ra. Cậu không nghĩ nhiều lắm, trong suy nghĩ của cậu, Phainon vẫn luôn dễ thương và đáng tin cậy.
"Phai, cậu đang làm gì vậy?"
Phainon nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhạt cong lên, nụ cười ngọt ngào như đường mật. Nhưng thay vì trả lời, hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây trong tay, ép Caelus lại gần hơn.
"Tớ đang giữ cậu lại, để cậu không chạy lung tung nữa."
Caelus chớp mắt.
Chạy lung tung? Cậu có làm thế sao?
Ừm, hình như có. Cậu đi khắp nơi, leo lên lưng Svarog, trộm nón của Gepard, thậm chí còn thử chọc tức Himeko để xem dì ấy có đánh mình không. Nhưng như thế thì sao chứ?
Cậu nhấc tay, vô tư xoa đầu Phainon như một chú cún ngoan.
"Phai à, cậu lo lắng quá rồi. Tớ đâu có chạy mất đâu~"
Phainon chớp mắt, rồi cười khúc khích.
"Ừ nhỉ, cậu nói đúng."
Sợi dây buông lỏng, Caelus ngáp một cái, vùi đầu vào gối ngủ tiếp, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt sâu thẳm của Phainon.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Phainon nghiêng đầu, nhìn vết đỏ nhàn nhạt trên cổ Caelus mà cười khẽ.
"Không chạy mất sao?"
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Vậy thì… tốt quá rồi."
"Cậu chỉ thuộc về tớ."
_____________
March 7th là người đầu tiên nhận ra sự bất thường.
"Caelus này, dạo này cổ cậu sao thế?"
March 7th chống cằm, nheo mắt nhìn vết đỏ nhàn nhạt trên cổ Caelus. Cậu nhóc đầu bạc mơ màng sờ lên, chớp mắt như thể bây giờ mới nhớ ra.
"À, chắc là do Phai."
"Phai?" March 7th nhíu mày. "Ý cậu là Phainon á?"
"Ừa~" Caelus cười ngốc, lười giải thích. "Chắc là cậu ấy lại bám dính tớ lúc ngủ thôi."
March 7th nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, nhưng không hỏi thêm.
Không phải là không ai nghi ngờ gì về Phainon. Hắn bám lấy Caelus như hình với bóng, luôn cười ngoan ngoãn, mềm mại đến mức ai cũng nghĩ hắn vô hại. Nhưng có những lúc, March 7th cảm giác như hắn đang nhìn tất cả mọi người với ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Giống như lúc này.
Ở góc hành lang, Phainon đang đứng đó, đôi mắt xanh nhạt bình thản dừng lại trên cổ Caelus, nơi vết đỏ chưa kịp mờ đi.
Cậu có thấy không, Caelus?
Dấu vết ấy là của tớ.
Chỉ có thể là của tớ.
---
Phainon cười dịu dàng, bước đến, ôm lấy Caelus từ phía sau.
"Caelus à~" Giọng hắn mềm mại như mật ngọt. "Sao cậu lại đi với người khác mà không nói với tớ vậy?"
Caelus không suy nghĩ nhiều, chỉ nghiêng đầu, vô tư cọ cọ vào vai Phainon.
"Tại tớ đói quá, nên March rủ tớ đi ăn thôi~"
Phainon nhìn thoáng qua March 7th, rồi cười tít mắt. "Vậy à? Tớ cũng muốn đi nữa~"
March 7th nhìn nụ cười ấy mà rùng mình.
Tại sao cô có cảm giác như vừa thoát khỏi một thứ gì đó rất nguy hiểm vậy?
Caelus ngốc nghếch không nhận ra gì cả, chỉ nắm tay Phainon kéo đi.
"Tốt thôi! Đi nào!"
Phainon ngoan ngoãn nắm lại tay Caelus, nhưng ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay vừa buông khỏi tay March 7th.
Hắn cười.
Rất khẽ.
---
Lần sau, March 7th phát hiện ra Caelus không còn đi với cô nữa.
Hoặc đúng hơn là…
Không còn đi với bất kỳ ai ngoại trừ Phainon.
---
"Tớ sẽ giữ cậu lại mãi mãi."
Sau hôm đó, mọi người nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ.
Caelus vẫn là Caelus, ngây ngô, vô tri, thích làm trò ngớ ngẩn, nhưng thay vì chạy lung tung khắp nơi một mình, cậu có thêm một cái đuôi nhỏ phía sau: Phainon.
Không ai có thể tách hai người họ ra.
Mỗi lần March 7th hay Dan Heng cố rủ Caelus đi làm gì đó, chỉ cần chưa kịp nói hết câu, Phainon đã dịu dàng ôm lấy tay Caelus, nghiêng đầu cười ngoan:
"Cậu ấy có hẹn với tớ rồi~"
Và kỳ lạ hơn, Caelus chẳng bao giờ phản đối.
Cậu chỉ cười một cách ngu ngơ, gãi gãi đầu, rồi lại ngoan ngoãn đi theo Phainon, cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
---
Ban đầu, Caelus không thấy có gì lạ.
Cậu thích ở bên Phainon. Cậu thích cách Phai luôn cổ vũ mình làm những chuyện ngớ ngẩn, thích cách hắn bám dính lấy cậu như một con cún ngoan.
Nhưng đến một ngày, Caelus nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác khát nước nên định ngồi dậy đi lấy. Nhưng khi vừa nhấc người, một cánh tay săn chắc đã siết chặt eo cậu, kéo cậu lại.
"Đừng đi."
Giọng Phainon rất khẽ, như một cơn gió nhẹ lướt qua tai.
Caelus chớp mắt, nghiêng đầu nhìn người đang ôm chặt mình.
"Phai? Tớ chỉ đi lấy nước thôi mà…"
"Không được."
Hắn chôn mặt vào vai cậu, thì thầm thật khẽ, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh đến lạ.
"Nếu cậu rời đi, lỡ cậu không quay lại thì sao?"
Caelus ngơ ngác.
Sao lại không quay lại?
Cậu định hỏi, nhưng giây tiếp theo, bàn tay lạnh lẽo của Phainon đã nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, nơi vẫn còn dấu vết đỏ nhạt chưa kịp phai.
"Caelus à…"
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như chỉ còn là một hơi thở.
"Cậu sẽ không rời xa tớ, đúng không?"
Ánh mắt hắn quá sâu, nụ cười hắn quá dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm vô hình.
Tim Caelus chợt đập nhanh, cậu không rõ vì điều gì, nhưng vẫn vô thức gật đầu.
"Ừ, tớ không đi đâu mà."
Lúc này, Phainon mới cười.
Nụ cười ngoan ngoãn, ngọt ngào như thường lệ.
Nhưng không ai thấy được, ánh mắt hắn cong lên, tối lại, ánh lên một tia sở hữu tuyệt đối.
"Ngoan lắm."
Hắn hôn nhẹ lên vết đỏ trên cổ cậu, ôm chặt cậu hơn.
Caelus dần chìm vào mơ hồ, nhưng trong cơn mộng mị, cậu nghe thấy một câu nói nhẹ như hơi thở.
"Nếu cậu định rời khỏi tớ…"
"…thì tớ sẽ giữ cậu lại bằng mọi cách."
Phainon vuốt nhẹ mái tóc trắng của người đang ngủ say trong vòng tay mình, ánh mắt mềm mại như nước.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Caelus, thì thầm như ru ngủ.
"Cậu chỉ cần ở bên tớ thôi, Caelus à."
"Chỉ tớ mà thôi."
---
Sự chiếm hữu của Phainon không xảy ra trong một sớm một chiều. Nó len lỏi vào từng khoảnh khắc, từng hành động nhỏ nhặt, đến mức Caelus chẳng hề nhận ra.
Ban đầu, chỉ là những cái ôm kéo dài lâu hơn bình thường.
Mỗi lần Caelus định rời đi, Phainon sẽ siết chặt tay cậu, nhỏ giọng nũng nịu:
"Thêm một chút nữa thôi mà~"
Sau đó là ánh mắt.
Mỗi khi ai đó trò chuyện với Caelus quá lâu, Phainon vẫn cười, nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
March 7th từng thử kéo Caelus đi riêng vài lần, nhưng luôn bị một giọng nói dịu dàng cắt ngang.
"March 7th, cậu lại định cướp Caelus của tớ à~?"
March 7th cười gượng. "Chỉ là đi ăn thôi mà…"
"Tớ cũng đi nữa~" Phainon cười tít mắt, khoác tay Caelus.
Kể từ đó, March 7th không bao giờ có cơ hội kéo Caelus đi riêng nữa.
---
Sau đó, những người từng thân thiết với Caelus bắt đầu gặp chuyện kỳ lạ.
Một kỹ sư trên tàu Astral từng hay rủ Caelus sửa máy móc, bỗng nhiên gặp sự cố và bị thương nặng ở tay.
Một người bạn Caelus quen ở Belobog, mỗi lần gửi tin nhắn đến, đều không bao giờ nhận được hồi âm.
March 7th, sau một lần lỡ khen một anh chàng trên Jarilo-VI trước mặt Caelus, hôm sau phát hiện ra người đó bị một đám lính tấn công vô cớ, suýt nữa không qua khỏi.
March bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Mỗi lần cô nhìn về phía Caelus, luôn thấy Phainon đứng ngay bên cạnh, cười dịu dàng như thể chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Cứ như thể…
Hắn không cho phép Caelus có bất kỳ ai khác ngoài hắn.
---
Đỉnh điểm của tất cả là khi Caelus vô tình làm quen với một cô gái trên một hành tinh nọ.
Cô ấy chỉ đơn giản là nhờ cậu giúp tìm lại một món đồ thất lạc. Caelus ngây ngô đồng ý, vừa giúp vừa tán gẫu vài câu.
Nhưng khi cậu quay lại, Phainon đã đứng đó. Cậu không nhận ra ánh mắt hắn sâu đến mức nào.
Không nhận ra ngón tay hắn vô thức siết chặt đến trắng bệch.
Không nhận ra trong lòng hắn, đã có thứ gì đó vỡ vụn.
Buổi tối hôm đó, tin tức lan truyền trên hành tinh: Một người mất tích một cách bí ẩn, không để lại dấu vết.
Caelus không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Và cậu cũng không bao giờ biết… Phainon đã làm gì.
Nhưng March 7th thì biết.
Cô nhìn thấy một vết máu nhàn nhạt trên cổ tay áo Phainon khi hắn ôm lấy Caelus tối hôm đó.
Nhìn thấy nụ cười vẫn dịu dàng, ngoan ngoãn như thường lệ, nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng.
March 7th quyết định—cô không thể để chuyện này tiếp tục nữa.
_________________
"Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn nữa!"
March 7th ngồi khoanh tay, mặt cau có hơn bao giờ hết.
Dan Heng và chú Welt yên lặng nhìn cô, trong khi dì Himeko cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Phainon có vấn đề." March 7th lên tiếng.
Dan Heng nhìn cô, không tỏ ra ngạc nhiên. "...Tôi biết."
"Vậy sao cậu không làm gì đi?!" March trợn mắt. "Cậu không thấy sao? Cậu ta bám Caelus cả ngày lẫn đêm! Không chỉ thế, bất cứ ai đến gần Caelus đều gặp chuyện!"
March gần như phát điên lên, cô liên tục vò đầu, ôm lấy thuyền trưởng mà lắc lư
"Lần này quá đáng lắm rồi, nếu để lâu thêm nữa, chưa chắc Caelus đã an toàn!"
"Pom..." PomPom mặt mày mơ hồ vì những cú lắc của March 7th
Giải cứu PomPom từ đôi tay của ai đó, Dan Heng gật đầu. "...Chúng ta phải làm gì đó."
Mọi ánh mắt dồn về phía Welt.
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng khẽ nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Chúng ta cần tách họ ra."
March 7th siết tay. "Nhưng làm sao? Phainon luôn kè kè bên Caelus. Nếu mạnh tay quá, không biết hắn ta sẽ làm gì với cậu ấy. Sự việc ngày hôm nay không thể tiếp diễn thêm lần nào nữa."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Không ai biết phải làm thế nào.
Cả đội tàu đang căng thẳng thì bỗng nhiên, một tờ giấy lặng lẽ xuất hiện trên bàn.
Không ai thấy nó đến từ đâu.
Không có tín hiệu liên lạc.
Không có cảnh báo trước.
Chỉ một mảnh giấy với những dòng chữ ngay ngắn, đầy quen thuộc.
Welt Yang nhận ra, lập tức cau mày. "Elio."
Không ai biết hắn ta trông như thế nào, nhưng bất cứ khi nào một tờ giấy như thế này xuất hiện, có nghĩa là…
"Mọi chuyện sẽ diễn ra như số mệnh đã định."
March 7th siết chặt tay, liếc nhìn những dòng chữ.
"Khi hành trình của cậu ấy kết thúc, hắn ta sẽ không thể bước tiếp."
"Các người sẽ cần đến Kafka."
March cảm thấy lạnh sống lưng.
"Không đời nào…"
Nhưng Himeko vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô nhấc tờ giấy lên, đọc tiếp những dòng cuối cùng.
"Tất cả những gì các người cần làm—"
"Là để mọi thứ diễn ra đúng theo kịch bản."
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Tờ giấy biến mất.
Không để lại dấu vết nào.
_____________________
"Ahhhhh!! Kịch bản gì nữa chứ!" March 7th gào lên
Dan Heng nhắm mắt, lặng lẽ nghiền ngẫm từng chữ.
"Tên đó biết trước mọi chuyện," Welt nhận xét. "Và hắn muốn chúng ta nhờ đến Kafka."
"Chúng ta không thể tin tưởng Thợ Săn Stellaron," March 7th phản đối ngay lập tức. "Nếu để Kafka can thiệp vào ký ức của Caelus, ai biết được cô ta sẽ làm gì?!"
Himeko đặt ly cà phê xuống bàn, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc.
"Nhưng nếu không làm gì, Phainon sẽ không bao giờ buông tay Caelus."
March cứng họng.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng tất cả đều biết đó là sự thật.
Nhưng nếu…
Nếu xóa đi ký ức về Phainon Caelus sẽ được tự do.
March cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
"Tớ không thích chuyện này chút nào…"
"Không ai thích cả." Welt nói. "Nhưng nếu đây là cách duy nhất, chúng ta phải làm điều đó."
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng tất cả đều hiểu—
Họ vừa bước vào "kịch bản" của Elio.
----
Caelus không biết rằng tất cả mọi người - những người cậu tin tưởng nhất, đã cùng nhau sắp đặt một màn kịch hoàn hảo để tước đi một phần ký ức của mình.
Đêm hôm đó, March 7th rủ cậu đi dạo quanh con tàu, nói rằng cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói.
March có vẻ lạ.
Bình thường cô ấy luôn ríu rít, nhưng hôm nay lại im lặng khác thường. Cô đi cạnh cậu, thỉnh thoảng liếc nhìn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Caelus không nhận ra rằng, ngay từ khi bước ra khỏi khoang ngủ của mình, cậu đã bị dẫn vào bẫy.
Ngay khi cả hai rẽ vào một hành lang vắng, một cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến, mí mắt cậu nặng trĩu
"March…?"
Cậu nhìn sang, chỉ để thấy đôi mắt March 7th ánh lên một nỗi đau không thể diễn tả.
"Xin lỗi, Caelus."
Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Ngủ đi."
... Kafka.
Mọi thứ tối sầm lại.
__________________________
Giống như khi bỏ cậu tại Trạm Không Gian Herta, Kafka lại dùng thôi miên lên cậu
"Phainon? Hắn là ai, cậu sẽ không còn chút ký ức nào về hắn...."
Ánh mắt Caelus dần mơ hồ, cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Dường như những ký ức từ lúc tham gia vào đội tàu hiện lên như một thước phim dài.
Nhìn đôi mắt của cậu dần mất đi vẻ tối tăm, thay vào đó là sự hồn nhiên, trong suốt trong quá khứ. Không ai có thể dự đoán được, chỉ trong vài tháng tại Amphoreus, Phainon đã khiến Caelus trở nên như vậy.
Nhưng hiện tại, Caelus - trong chính ký ức của mình, đang dần quên đi người đã từng quan trọng với cậu.
Tất cả theo đúng kịch bản.
Ngay khi Kafka sắp hoàn thành công việc, cậu lại lẩm bẩm
"Phai..."
Không phải ai khác.
Mà là Phainon.
"Ồ?" Kafka khẽ nhướng mày.
Ngay cả khi bị xóa đi, một phần của hắn vẫn sẽ ở lại sao?
Thú vị thật.
Cô cười, rút tay lại. "Thế thì cứ để số mệnh quyết định đi."
Những ký ức cuối cùng tan biến.
Caelus từ giờ trở đi, sẽ không còn nhớ đến Phainon nữa.
Ít nhất, là theo kế hoạch của Elio.
___________________
Phainon không còn thấy Caelus đâu nữa.
Hắn đã tìm khắp con tàu, tất cả mọi ngóc ngách, mọi nơi mà Caelus có thể xuất hiện.
Không có.
Không có.
KHÔNG CÓ!
Bất an dần biến thành hoảng loạn.
Bình thường, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Caelus như một sợi dây vô hình ràng buộc giữa hai người.
Nhưng bây giờ, sợi dây đó đang dần trở nên mờ nhạt, như thể có ai đó đang cố cắt đứt nó.
Bàn tay Phainon siết chặt, hơi thở rối loạn.
Không.
Không thể nào.
Không ai có thể cướp cậu ấy khỏi hắn.
Không ai có quyền.
Hắn là của Caelus.
Caelus là của hắn.
---
Khi hắn lần theo được dấu vết… Cánh cửa trước mặt hắn đóng chặt, Phainon cảm nhận được Caelus ở bên trong.
Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một thứ gì đó… đang dần bị xóa đi.
Bàn tay hắn run rẩy.
Không…
KHÔNG!
Phainon giơ tay đập mạnh vào cánh cửa.
"MỞ RA!"
Hắn gào lên, giọng nói tràn đầy sự điên cuồng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn tung một cú đấm.
Sau đó dùng hết khả năng của mình để tấn công.
Nhưng dù có làm gì, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Họ đã chặn hắn.
Họ không để hắn bước vào.
Bên trong…
Hắn nghe thấy Caelus thở nhẹ một tiếng.
Hắn cảm thấy Caelus đang dần quên mất hắn.
Phainon cứng đờ.
Tim hắn đập chậm lại, bàn tay đang siết chặt từ từ thả lỏng, cơ thể hắn dần dần mất đi sức lực.
Hắn tựa trán vào cánh cửa, nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, bên tai hắn chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại.
Tại sao?
Tại sao mọi người lại làm vậy?
Tại sao cậu ấy lại phải quên hắn?
Tại sao… Caelus lại bị cướp khỏi hắn?
---
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Caelus chớp mắt, tỉnh dậy.
March 7th, Dan Heng, tất cả mọi người đều đứng chắn trước cậu ấy.
Hắn nhìn Caelus, đôi mắt ấy vẫn trong veo như trước.
Nhưng… Không còn nhìn hắn nữa.
"Chúng ta… đã gặp nhau chưa?" Caelus cười gượng.
Chỉ một câu nói đơn giản, mà thế giới của Phainon sụp đổ.
Hắn không lao đến.
Không vùng vẫy.
Không gào thét nữa.
Hắn chỉ đứng yên.
Lặng lẽ.
Cảm giác như… có thứ gì đó bên trong hắn vừa chết đi.
Hắn hiểu rồi.
Hắn thực sự…
Đã mất Caelus rồi.
---
"Tại sao chúng ta lại đi đến bước này?"
Phainon nhớ rất rõ.
Hắn nhớ cái ngày đầu tiên hắn gặp Caelus.
Một kẻ kỳ lạ, một kẻ ngây ngô, vô tri, luôn làm những chuyện ngốc nghếch mà chẳng ai hiểu nổi.
Một kẻ nên khiến hắn cảm thấy phiền phức nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt.
Hắn không nhớ khoảnh khắc chính xác mà mình bị thu hút bởi Caelus. Chỉ nhớ rằng, khi nhận ra điều đó…
Thì hắn đã không thể quay đầu nữa rồi.
Thực ra, họ chưa thực sự xác định với nhau một mối quan hệ.
Một hàng ghế dài.
Một buổi chiều hoàng hôn.
Ngón tay khẽ chạm vào nhau.
Và đôi mắt vô tình gặp gỡ.
Lúc đó, họ chỉ đơn giản nhận ra, hoá ra một ánh mắt cũng có thể nói ra tâm tư từ tận đáy lòng.
____
Caelus là ánh sáng của hắn.
Ngây ngô.
Thuần khiết.
Một sự tồn tại không thể bị vấy bẩn bởi thế giới này.
Caelus hay làm những điều ngốc nghếch, nhưng Phainon lại thấy chúng đáng yêu.
Caelus chẳng biết sợ điều gì, nhưng Phainon lại luôn lo lắng thay cậu.
Caelus cứ thế bước đi, không chút đề phòng. Và Phainon, như một con thú săn mồi, cứ thế theo sau cậu.
Không phải để cắn xé.
Mà là để bảo vệ.
Để giữ chặt cậu ấy trong vòng tay của mình.
Không để bất kỳ ai khác đến gần.
Không để bất kỳ ai cướp đi cậu ấy.
Không để bất kỳ ai tước mất cậu ấy khỏi hắn.
---
Nhưng mọi thứ đã bắt đầu rạn nứt.
Khi Caelus càng ngày càng thu hút nhiều người hơn.
Khi ai ai cũng muốn ở bên cậu ấy.
Khi cậu ấy bắt đầu mỉm cười với người khác, chứ không chỉ với hắn.
Phainon không chịu được.
Sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho Caelus.
Nên nụ cười của Caelus cũng chỉ được phép dành cho hắn.
Hắn không chịu nổi cái cảm giác bị chia sẻ.
Không chịu nổi việc có ai đó ngoài hắn bước vào thế giới của Caelus.
Hắn bắt đầu kiểm soát cậu ấy.
Đòi hỏi nhiều hơn.
Muốn Caelus chỉ thuộc về hắn.
Muốn Caelus chỉ nhìn hắn.
Muốn Caelus chỉ yêu hắn.
Và rồi…
Hắn đã phạm sai lầm.
Hắn làm tổn thương Caelus.
---
Ngày hôm đó, Caelus đã cười với người khác, hắn không chịu được, kéo cậu ấy vào một góc khuất. Nắm chặt cổ tay cậu ấy, không cho cậu ấy đi.
"Caelus." Giọng hắn run rẩy. "Cậu… có thích họ không?"
Caelus ngơ ngác. "Hả? Ý cậu là sao?"
"Đừng cười với họ nữa."
Hắn không kiềm chế được, siết chặt hơn.
Caelus khẽ nhíu mày, giãy nhẹ. "Phai, cậu làm tớ đau đấy."
Đau?
Hắn làm cậu ấy đau sao?
Không… không phải hắn muốn làm cậu ấy đau.
Hắn chỉ muốn cậu ấy nhận ra.
Chỉ cần nhận ra… rằng hắn mới là người duy nhất bên cạnh cậu ấy.
Nhưng Caelus… lại nhìn hắn bằng ánh mắt cẩn thận.
"Phai… cậu sao thế?"
Sao thế ư?
Hắn cũng không biết nữa.
Hắn chỉ biết rằng, hắn đang sợ hãi.
Sợ rằng một ngày nào đó, Caelus sẽ rời khỏi hắn.
Sợ rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ không còn cần hắn nữa.
Sợ rằng một ngày nào đó…
Cậu ấy sẽ quên mất hắn.
Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Dạo gần đây cậu kì lạ quá, Phai."
Một Caelus ngây thơ, giao hoàn toàn sự tín nhiệm của bản thân cho người phía sau lưng cậu. Caelus từng bước bước ra khỏi con hẻm, nhưng khi sắp chạm tới ánh sáng mặt trời, một sức mạnh đã kéo cậu ra đằng sau.
Nhẹ nhàng.
Lặng lẽ.
Bàn tay siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề.
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn—
"Chỉ cần giữ cậu ấy lại..."
"Chỉ cần đưa cậu ấy đi..."
"Chỉ cần làm vậy… cậu ấy sẽ mãi mãi thuộc về mình."
Trước khi kịp nhận ra, hắn đã vươn tay bịt chặt miệng Caelus từ phía sau.
---
Caelus giật mình, cậu hoảng loạn vùng vẫy, nhưng Phainon mạnh hơn cậu rất nhiều.
"Suỵt…" Hắn thì thầm vào tai cậu.
"Đừng sợ, tớ sẽ không làm đau cậu đâu."
Hắn chỉ muốn giữ cậu lại.
Chỉ muốn cậu là của hắn.
Chỉ muốn cậu không bao giờ rời khỏi hắn nữa.
Nhưng Caelus không hiểu.
Cậu sợ hắn.
---
Phainon mất kiểm soát.
Hắn nhận ra nỗi sợ trong mắt Caelus.
Lần đầu tiên Caelus sợ hắn. Hắn chưa từng thấy ánh mắt ấy trước đây.
Caelus luôn vô tư, luôn tin tưởng hắn một cách ngây ngô. Nhưng giờ phút này— Ánh mắt ấy lại giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Không.
KHÔNG.
Phainon không thể chấp nhận điều đó.
Nếu Caelus bắt đầu sợ hắn—
Nếu Caelus có thể nghĩ đến chuyện rời bỏ hắn—
Vậy thì hắn sẽ không cho cậu ấy cơ hội làm điều đó.
---
Hắn ôm chặt lấy Caelus.
Bóp chặt.
Giữ cậu ấy lại, giam cậu ấy vào lòng.
Giọng hắn khàn đặc, gần như tuyệt vọng:
"Đừng đi..."
"Cậu không thể đi..."
"Cậu là của tớ... chỉ của tớ thôi..."
Caelus hoảng loạn.
"Phai--!!! Cậu đang làm tớ đau!"
Nhưng Phainon không buông.
Hắn không thể buông.
Hắn không thể để cậu ấy biến mất khỏi hắn.
Không thể để cậu ấy rời đi.
Không thể để ai cướp cậu ấy khỏi tay hắn.
---
Caelus bị trói lại.
Bị nhốt trong một căn phòng chỉ có hai người.
Cậu giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình không thể cử động.
Trước mặt cậu là Phainon, đang quỳ xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng vô cùng méo mó.
"Caelus."
Hắn gọi tên cậu, nhẹ nhàng như đang gọi người yêu dấu nhất trên thế gian.
"Chúng ta ở đây rồi. Chỉ có hai ta thôi."
Caelus rùng mình, cậu không hiểu, nhưng khi cậu nhìn vào mắt hắn---
Cậu biết.
Phainon thực sự đã không còn là Phainon nữa.
Hắn đã trở thành một con quái vật.
Một con quái vật chỉ biết đến duy nhất một điều—
Là chiếm hữu cậu.
____
"Thả tớ ra."
Giọng Caelus khàn đặc.
Phainon nghiêng đầu.
"Mình không thể rời xa nhau đâu, Caelus."
"Chỉ cần cậu ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Lần cuối cùng của chúng ta."
---
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng thở dốc của hai người vang vọng.
Nặng nề, gấp gáp, không có sự dịu dàng, không có sự nâng niu.
Chỉ có những chiếm đoạt và điên cuồng.
Cậu đã không còn phản kháng. Không còn giãy giụa, không còn cắn môi chịu đựng. Không còn kháng cự hắn như trước. Mà chỉ lặng lẽ… chấp nhận.
Phainon sững lại, hắn cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt run rẩy.
"Caelus…"
Cậu chỉ nhìn hắn.
Không nói gì.
Không trách móc.
Không giận dữ.
Cậu chỉ yên lặng.
Như thể tất cả đều đã quá muộn rồi.
---
Cảm giác sợ hãi đột nhiên ập đến.
Hắn có thể chịu đựng cậu căm ghét hắn.
Hắn có thể chịu đựng cậu vùng vẫy, đánh hắn, nguyền rủa hắn.
Hắn thậm chí có thể chịu đựng việc cậu ghét bỏ sự tồn tại của hắn.
Nhưng hắn không thể chịu được ánh mắt này.
Cái ánh mắt như thể cậu đã từ bỏ hắn.
Từ bỏ tất cả.
---
Phainon bật khóc.
Hắn chưa từng nghĩ mình có thể khóc.
Vậy mà giờ đây, những giọt nước nóng bỏng lại rơi lên gương mặt cậu.
Cậu giật mình.
Đôi mắt vàng kim phản chiếu lại hình ảnh một Phainon đang run rẩy, yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Đừng nhìn tớ như vậy."
Hắn lẩm bẩm.
Bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, ôm chặt cậu như thể sợ mất cậu ngay lập tức, thứ đó càng được đẩy vào sâu hơn
"Cậu không được từ bỏ tớ…"
"Không được buông tay… không được rời xa tớ…"
"Chỉ cần cậu ở bên tớ, chỉ cần cậu đừng ghét tớ…"
"Chỉ cần thế thôi, Caelus…"
"Xin cậu đấy."
---
Caelus vươn tay, chạm vào gương mặt hắn.
Hắn sững lại.
Bàn tay cậu lạnh ngắt, nhưng cảm giác ấy khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu không đẩy hắn ra.
Không ghét bỏ.
Không nguyền rủa hắn.
Chỉ là chấp nhận tất cả.
---
Đây không phải là sự tha thứ.
Cũng không phải là tình yêu.
Nụ hôn rơi xuống.
Mãnh liệt. Khát khao. Tuyệt vọng.
Không còn dịu dàng.
Không còn e dè.
Chỉ có những cái cắn xé, những hơi thở gấp gáp, những dấu vết hằn lên làn da.
Hắn siết chặt cậu hơn.
Hắn muốn in dấu cậu.
Muốn để lại trên người cậu thật nhiều vết tích.
Muốn cậu không bao giờ quên hắn.
Caelus nhắm mắt lại, hơi thở cậu vẫn còn rối loạn, làn da cậu vẫn còn nóng bỏng.
Phainon thì thầm bên tai cậu:
"Xin lỗi…"
Cậu không đáp.
Có lẽ cậu đã ngủ.
Có lẽ cậu không còn muốn trả lời hắn nữa.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục thì thầm:
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…"
---
Tận ba ngày hết mực tìm kiếm, mọi người mới tìm ra nơi Phainon đang giam giữ cậu - một toà lâu đài nguy nga, toả ra hơi thở lạnh lẽo khắp cả một vùng.
Khi vào trong, họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Caelus bị giam cầm trong vòng tay Phainon. Bàn tay hắn siết chặt đến mức khiến cậu không thể thở nổi, móng tay hắn cắm sâu vào da cậu, để lại những dấu vết đỏ rỉ máu.
Đôi mắt Caelus ngập tràn hoang mang.
Nhưng đôi mắt Phainon, chỉ còn lại sự điên cuồng.
Họ nhận ra ngay lập tức:
Phainon sẽ không buông Caelus ra.
Hắn không quan tâm điều gì xảy ra nữa.
Dù là đau đớn.
Dù là tổn thương.
Dù là cậu ấy có ghét hắn đi chăng nữa.
Chỉ cần Caelus thuộc về hắn, vậy là đủ.
Phainon không còn giữ được lý trí nữa.
___________________
Họ không thể để chuyện này tiếp diễn. Cả đội tàu đã cố cho Phainon nhiều cơ hội. Họ nghĩ rằng hắn sẽ kiềm chế được sự ám ảnh của mình.
Nhưng bây giờ, Phainon đã đi quá xa.
Hắn không thể kiểm soát chính mình nữa.
Nếu họ không ngăn hắn lại… Không ai biết Phainon sẽ làm gì tiếp theo. Lần này chỉ là giam cầm, vậy lần sau thì sao? Họ không dám đánh cược.
Vì thế, họ đưa ra quyết định.
Họ không thể giết hắn, nhưng họ có thể xóa đi sự tồn tại của hắn trong cuộc đời Caelus.
Hành trình của cậu, không thể chỉ dừng lại ở Amphoreus.
---
Caelus không nhớ gì cả.
Không còn nhớ những ngày tháng Phainon luôn ở bên cậu.
Không còn nhớ những khoảnh khắc cả hai từng chia sẻ.
Không còn nhớ ánh mắt dịu dàng nhưng cũng điên cuồng của hắn.
Không còn nhớ hắn đã từng yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Caelus mở mắt ra, nhìn Phainon như một người xa lạ.
Và Phainon nhận ra… Cậu ấy không chỉ quên mất hắn, mà cả những cảm xúc dành cho hắn cũng đã biến mất.
----
---Tại Amphoreus---
Phainon không nghĩ rằng hắn sẽ có cơ hội nhìn thấy Caelus một lần nữa. Vậy mà cậu ấy lại xuất hiện ngay trước mắt hắn—
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy.
Vẫn là nụ cười vô tư ấy.
Vẫn là sự ngây ngô không hề thay đổi.
Chỉ có một điều khác biệt duy nhất--
Đôi mắt ấy không còn phản chiếu hình bóng của hắn nữa.
---
Phainon đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, hắn không dám đến gần.
Không thể đến gần.
March 7th luôn ở bên Caelus, Dan Heng vẫn lặng lẽ bảo vệ cậu, ngay cả Welt Yang cũng vô tình hay cố ý giữ một khoảng cách ngăn cách hắn với cậu ấy.
Họ biết hắn đang ở đây.
Và họ không muốn hắn bước vào thế giới của Caelus một lần nữa.
Nhưng điều khiến hắn đau đớn nhất… Là việc Caelus cũng không hề nhận ra sự tồn tại của hắn.
Không còn những cái nhìn lén lút đầy tò mò.
Không còn những lần vô thức tìm kiếm nhau trong đám đông.
Không còn nụ cười ấm áp mà chỉ dành riêng cho hắn.
Hắn… thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy rồi.
---
"Ơ, cái tên kì lạ hồi trước khóc trên tàu tụi mình kìa?"
Caelus nghiêng đầu, ngơ ngác nói với March 7th.
Ngực Phainon thắt lại.
March chớp mắt, cười gượng, kéo Caelus đi hướng khác.
"Thôi kệ người ta đi, Caelus, chúng ta sắp trễ rồi!"
Phainon đứng đó, bất động, nhìn theo bóng lưng Caelus dần khuất xa.
__________________
Phainon từng nghĩ mình sẽ phát điên.
Sẽ lao đến, cướp lại cậu ấy.
Sẽ mặc kệ tất cả, chỉ để giữ cậu ấy trong vòng tay mình thêm một lần nữa.
Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, hắn mới nhận ra, hắn không thể làm vậy nữa.
Không phải vì họ sẽ ngăn hắn lại.
Không phải vì hắn sợ bị trừng phạt.
Mà bởi vì…
Hắn không muốn lại một lần nữa làm tổn thương cậu ấy.
Dù Caelus đã quên hắn.
Dù cậu ấy không còn yêu hắn nữa.
Nhưng chỉ cần cậu ấy được tự do, được hạnh phúc…
Hắn sẽ bảo vệ cậu ấy từ xa.
Dù cho cậu ấy không bao giờ biết đến sự tồn tại của hắn nữa.
--- Lời tạm biệt cuối cùng ---
Thời gian trôi qua nhanh hơn hắn tưởng.
Hành trình của đội tàu Khai Phá sắp đi đến hồi kết.
Điều đó cũng có nghĩa là... Caelus sắp rời khỏi nơi này.
Sẽ rời khỏi Amphoreus.
Sẽ rời khỏi tầm mắt hắn.
Và có lẽ…
Sẽ rời khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
---
Đêm cuối cùng trước khi họ rời đi, Phainon đứng đó, trong bóng tối, nhìn về phía đoàn tàu.
Hắn không có tư cách đến gần.
Không có tư cách nói bất cứ điều gì với cậu ấy.
Không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì.
Nhưng có một điều, hắn không thể không làm. Hắn không thể để cậu ấy rời đi mà không nói một lời nào.
---
Hắn chờ đến khi Caelus một mình, chờ đến khi không còn ai ở bên cạnh cậu ấy. Hắn không đến gần, chỉ đứng từ xa, nơi mà giọng nói của hắn vẫn có thể chạm đến cậu.
Rồi, với tất cả những gì còn sót lại trong trái tim đã vỡ vụn, hắn khẽ cất giọng
"Caelus."
Caelus quay lại.
Đôi mắt vàng kim ngơ ngác nhìn hắn, không có một tia quen thuộc.
Hắn hít một hơi thật sâu, dằn xuống tất cả những gì hắn muốn nói.
Những lời van xin.
Những lời hối hận.
Những lời yêu thương chưa kịp thốt ra.
Tất cả những gì hắn có thể nói…
Chỉ còn lại một câu đơn giản.
"Tạm biệt."
"Và… xin lỗi."
---
Caelus chớp mắt, bối rối. Cậu không hiểu tại sao một người xa lạ lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Nhưng rồi, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Cậu cười, vẫy tay, đáp lại như cách cậu luôn làm với tất cả mọi người
"Tạm biệt nhé!"
---
Phainon nhìn theo bóng lưng ấy, đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi quay người rời đi.
Cậu ấy đã có một khởi đầu mới.
Còn hắn…
Sẽ tiếp tục ở lại nơi này, bảo vệ cậu từ xa.
Vĩnh viễn.
---
HẾT.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro